kì bí

Bài viết

Gió từ Khôi Vũ - Chương 8.2

Một câu chuyện kì diệu

Gió từ Khôi Vũ - Chương 8.1

Một câu chuyện kì diệu

Gió từ Khôi Vũ - Chương 7

Một câu chuyện kỳ diệu

Gió từ Khôi Vũ - Chương 6

Một câu chuyện kỳ diệu

Gió từ Khôi Vũ - Chương 5

một câu chuyện kì diệu

Gió từ Khôi Vũ - Chương 4

một câu chuyện kì diệu ... đây, với giọng nói hân hoan như của một đứa trẻ, Phong kể cho tôi nghe những gì cậu đã thấy trong lúc chờ ở bến xe. Đó toàn là những cảnh rất bình thường mà ngày nào tôi cũng thấy, nhưng cách Phong ... tra với mái tóc đã bị vò rối bù. Hình ảnh ấy đáng yêu và thân thuộc đến nỗi có thể mang tất cả những kỷ niệm giữa chúng tôi trải dài ra trước mắt. Tôi vừa nói dối một người đã đặt niềm tin ở ... tìm được hổ phách cho Dương. Dương từng nói với tôi: hồi còn nhỏ, người mẹ mất sớm của cậu ấy đã tặng cho cậu một chiếc vòng hổ phách làm vật may mắn, thế nhưng cậu ấy lại làm mất nó trong một

Gió từ Khôi Vũ - Chương 3

một câu chuyện kì di ... tôi. Tôi tất nhiên có thể từ chối, nhưng đôi mắt trong veo như nước của cậu khi ấy như có một sức mạnh kỳ lạ, tôi nhắm mắt ấn bàn phím. “Tin nhắn đã được gửi” Không lâu sau, An nhắn lại cho tôi:“Không

Gió từ Khôi Vũ - Chương 2

Một câu chuyên kì diệu ... được nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn kia. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là những mảng màu sắc nhòe mờ trong đáy mắt. Bao nhiêu suy nghĩ nhảy nhót trong tâm trí làm tôi bối rối. Đó không phải là cậu ... nhé” – giáo vuốt lại tóc mai rồi sải bước về phía bàn giáo viên. Tôi nhìn sang chỗ ngồi của Diệp Linh lớp trưởng kiêm sơn ca trường, càng nhìn càng hiểu ra một điều đương nhiên mà những ... vốn không thích nói chuyện nhiều với những người quen biết chưa lâu, mà thật ra cũng chẳng có gì để nói. Cảnh vật bên ngoài lướt qua ô cửa kính trong suốt như những bức tranh nối liền sinh động.

Gió từ Khôi Vũ - Chương 1

Một câu chuyện kì diệu ... giác hồi tưởng lại những mảnh ký ức sắp tàn ẩn sâu trong tâm hồn? Ký ức có đôi khi hiện ra, nhưng tôi luôn cố gạt đi ngay trước khi chúng kịp rõ nét. Đối với tôi, ký ức là những mảnh thủy tinh ... cậu. Nhìn An những lúc thế này, trong lòng thường cảm thấy rất ấm áp. “Chưa đến trường mà” – Hả? - “Tớ thấy cậu tự nhiên ngố ra nên lay cậu mà thôi, không ngờ là… haha~ ” * giáo chưa ... chớm lạnh. Tôi dựa vào An ở trạm chờ xe buýt. Cậu đưa tay nắm lấy tay tôi - bàn tay quen thuộc với những ngón dài và ấm. Lúc nào cũng vậy, ở bên cậu tôi chẳng bao giờ thấy lạnh, An ấm như nắng. Giấc

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm