Tâm sự

Kinh doanh không tưởng

Readzogia đình tôi làm kinh doanh

Totoro Nguyen

Totoro Nguyen

21/09/2014

33009 Đã xem
Tag

Chào tất cả mọi người, tôi khá yêu mèo và có bộ mặt ngô ngố nên được đông đảo bạn bè gán cho cái tên mèo ngố. Tôi là một đứa học lực bình thường, gia đình bình thường, và thường xuyên làm những điều bình thường... Đến nay, khi nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi nghĩ có lẽ mèo ngố tôi đôi lúc hơi " bất bình thường " trong việc tự kinh doanh khi còn bé. 
Gia đình tôi không phải trong giới buôn bán, và hơn hết cũng chẳng có kinh nghiệm bán buôn gì cả, bình thường lắm cơ. Còn tôi tuy có lúc hơi ngờ nghệch, khờ khờ, nhưng tôi cũng đã trải qua những thời khắc làm " lái buôn" từ lúc bé cơ đấy.

Trẻ con thì ai cũng mê truyện, nên từ lúc bé tôi đã sỡ hữu một kho báu truyện tranh, trẻ con trong xóm thì cứ sáng con mắt lên khi thấy kho truyện của tôi. Ít lâu sau thì tôi nghĩ ra kiếm tiền bằng cách cho thuê truyện, lần đầu tiên làm thương gia. Những dòng chữ thông báo việc cho thuê, giá cả được tôi nguệch ngoạch dùng phấn viết trên cái bảng xanh to :" Đọc tại nhà 1 ngàn, đem về 5 trăm đồng" - mẹ tôi được một tràng cười rõ to ( đến giờ tôi vẫn còn hơi quê vì vụ đấy ). Công việc kinh doanh không mấy thuận lợi các bạn ạ, truyện từ từ biến mất, nên tôi dừng giao dịch và nhờ anh hai chở đi khắp xóm thu hồi lại những ai mượn mà chưa trả. Thú thật hồi đó, có vẻ là vụ lỗ nặng của tôi. 

Tôi cũng có một năng khiếu riêng là vẽ, tuy không được xuất sắc nhưng cũng đủ thôi miên mấy nhóc nhỏ tuổi cho chúng tô màu, lúc đấy nhà tôi chuyển lên Quận 6, xung quanh ít nhóc lắm, nên chỉ có thể trổ tài cho bọn em họ xem. Tôi vẽ hình dễ thương trên những mẫu A4 rồi đi photo nhiều bản, bán cho mấy đứa em họ, hình như chẳng kiên nể cho việc kiếm tiền ( cười ). rồi cả những cây vương trượng trong truyện , tôi làm bằng mút và bán lại chúng với giá 10-15k ... Thú thật lúc ấy còn chưa biết ngại với họ hàng, mỗi lần kêu cho từ những cái tôi làm tôi đều quy ra tiền để bán, cũng chỉ mua đồ ăn lót dạ thôi .

Vào năm đầu đại học, đến giờ nghĩ tôi cũng còn thấy kinh hoàng vì mình bán được những thứ mình cho là điên và không ai thèm đấy chứ. Các bạn biết tôi bán gì không, tôi bán giấy đấy ạ, tôi xem trên mạng cách làm paper toy ( một dạng đồ chơi bằng giấy, lật được nhiều mặt màu khác nhau ), thế là tôi vẽ mẫu trên photoshop, đem in ra thì 5 tờ A4 (làm được 15 cái ). Với những thứ như paper toy nghĩ đi bạn chỉ có thể bán cho con nít thôi, tôi lại đem vào Đại Học bán ( đến giờ vẫn còn kinh hoàng ) cùng với paper toy, tôi làm thêm vòng tay mút để chơi thôi. Ngày hội diễn ra tôi có một bàn nhỏ, không trang trí, người bán thì ú ì và kém xin như tôi, đứng đó thấy ai quen thì vừa cười, vừa nói và vừa xoay các mặt paper toy. Hết ngày thì tôi lời được 115 ngàn. Tuyệt vời lắm đúng không, tôi đã bán giá cao với người quen và bán giá vừa cho người lạ, trời ạ không ngờ tôi nghĩ và dám dùng chiêu đấy đó. 

Những năm giờ đây, khi nhìn lại những thứ tôi làm, có đôi lúc tôi cười trên sự ngờ nghệch đó, nhưng cũng không kém phần kinh hoàng khi mình làm được những thứ như vậy. Tôi đã có những khởi đầu và trải nghiệm, tôi có những lúc tin vào những điều không thể. Khởi đầu không ai biết nó sẽ như thế nào cho đến khi bạn hoàn thành và nhìn lại, chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên .

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Kinh doanh không tưởng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính