Blog của tôi!

Em đi nhé

ReadzoEm không chọn cho riêng mình...

Cóc vàng

Cóc vàng

30/03/2015

633 Đã xem

Em đi nhé !

Ừ thì cũng có lúc phải xa nhau thôi, anh vẫn hay nói với em như thế khi hai đứa còn bên cạnh nhau. Em vẫn hay cười khi anh nhíu cặp lông mày đó. Anh hiền lành, anh ấm áp, anh mạnh mẽ chứ chẳng vô tình như ai kia, anh chẳng đẩy em xa như người ta vẫn làm. Có lẽ điều đó là lí do khiến em vẫn ở bên anh, mặc dù cả hai chúng ta thừa hiểu em và anh chẳng có cái thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Anh chấp nhận, không phải vì anh đơn độc, anh chấp nhận đơn giản vì, bên em, giúp anh quên được một người từng là tất cả với anh.

Đôi khi con người ta nhận ra mình cô đơn lắm, cô đơn giữa vô vàn yêu thương, cô đơn giữa biển người, cô đơn ngay cả khi môi vẫn cười, cuộc sống vẫn êm đềm. Tình yêu là gì nhỉ ? Là những trái tim cùng chung nhịp đập, mối nối của những mảnh ghép, hay có khi tình yêu chỉ là sự thông cảm. Có ai đi tìm cho mình một bờ vai để dựa, một nơi yên bình, một vòng tay ấm áp. Dòng đời mãi trôi như thế đấy. Anh và em hai đường thẳng ngẫm tưởng là song song thế mà lại chạm được vào nhau.

Chẳng đến bên em vào một ngày mưa lãng mạn, chẳng tình cờ như câu chuyện cổ tích, dường như cũng không phải duyên phận mà ông tơ bà nguyệt xe nên. Anh là do em tìm thấy. Em đi tìm anh, em biết đến anh, em quen anh và rồi em có anh. Hạnh phúc sẽ viên mãn. Có thể lắm chứ, em cần anh và anh đâu có từ chối em. Hai số phận, hai con người dựa vào nhau giữa những đổ vỡ. Che lấp vết thương chỉ cần cái băng cá nhân thôi anh nhỉ, em sẽ là cái băng cá nhân đó, còn anh, anh chỉ cần là thuốc giảm đau thôi. Em không muốn anh chữa lành cho em, chỉ cần giúp em đủ sức vượt qua nỗi đau là được. Em không quá mạnh mẽ, nhưng mà, trước anh, em sẽ thu mình lại, để anh, làm tròn trách nhiệm của anh nữa chứ.

Anh chỉ cần ở bên em tới lúc mặt trời lặn thôi, chỉ khi mặt trời lặn thì cô đơn mới tìm thấy em. Lúc đó, em mới thật sự là chính mình, không như bây giờ, em chẳng nhận ra em nữa. Bây giờ, trông em thế nào hả anh, hình như vẫn còn chút gì đó ngốc nghếch hay em đã sống quá lý trí. Mà thôi, dẫu sao thì em với anh cũng cùng nhau đi được một chặng đường dài rồi, mình xa nhau thôi nhé. Không phải là lời chia tay trong nước mắt để kết thúc một mối tình, nhưng chắc chắn sẽ có lúc em nhớ anh, nhớ khuôn mặt anh, nhớ đôi môi anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ cái ôm thật chặt, nhớ nụ cười ngập ngừng của anh nữa. Anh bảo, anh sợ một ngày em sẽ quên mất anh, có lẽ anh đúng. Vì em sẽ quên anh thôi, quên hết những gì đã có, quên cả những lời em nói ra dù đó là thật lòng. Em biết tình cảm anh trao cho em, tình cảm của một người cùng cảnh ngộ. Chúng ta có được nhau nhờ sự đổ vỡ trong tình yêu, hay thật, đúng là chuyện đời khó mà ngờ được.

Anh – chàng hoàng tử của biết bao giấc mơ, nhìn anh cũng giống bạch mã lắm đấy, nhưng cũng vì thế mà khi công chúa của anh khước từ, thì rốt cục anh chỉ là hoàng tử của nỗi đau. Anh yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt, cô ấy cũng vậy, nhưng đích đến lại dành cho một người khác. Anh không hề nản chí, vẫn theo đuổi vẫn quan tâm, đáp lại chỉ là sự hờ hững. Thà cô ấy cứ để anh ở bên cạnh như một người thế vai có lẽ anh sẽ có được một chút hạnh phúc, đằng này cô ấy dứt khoát quá, không bao giờ cho anh lấy một cơ hội, anh không hề thua kém bất cứ ai, và còn hơn người cô ấy yêu rất nhiều, thế nhưng thật không may cho anh, người mà cô ấy trao trọn trái tim lại không phải anh. Không bao giờ là anh, cô ấy đã nói như vậy đó, còn gì đau khổ hơn. Anh gục ngã.

Em – một người quá đỗi bình thường nhưng lại có được cái điều mà cả trăm ngàn người muốn. Có một người yêu thương em hơn bất kì cái gì trên thế gian. Nhưng có lẽ vì tự mãn với điều đó nên em chẳng bao giờ giữ gìn nó, em thẳng tay đẩy nó ra xa, chỉ mong được tự do, chỉ để chẳng là của riêng ai, đẩy mãi rồi nó cũng tuột mất khỏi tay em. Tới lúc nhận ra, em chỉ còn lại một mình, em tự hỏi mình có thấy hối tiếc không, tự hỏi rằng có nên tìm lại không. Cuối cùng thì em quyết định, bước đi một mình.

Thế đấy, anh và em chẳng có điểm gì chung, nhìn vào thì cũng là những mảnh ghép còn lại của tình yêu, nhưng anh là người bị bỏ lại, còn em lại là người ra đi. Đến với nhau chỉ để được một lần có được yêu thương hay lại dày xéo nỗi đau thêm lần nữa. Em chọn anh, chọn anh là bến đỗ mới và rồi em lại ra đi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Em đi nhé

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính