Truyện Dài

Ô đỏ trong mưa - Chương 4

ReadzoLần thứ nhất gặp nhau là tình cờ. Mà lần thứ hai tình cờ gặp lại lần nữa, đó là duyên phận.

An Yên

An Yên

30/03/2015

1974 Đã xem

Trên đời này có rất nhiều chuyện tình cờ xảy ra, ví dụ như chuyện gặp gỡ giữa con người. Lần thứ nhất gặp nhau sẽ là tình cờ. Mà lần thứ hai tình cờ gặp lại lần nữa, cũng có thể coi là một duyên phận nho nhỏ.

 

Hiện tại, Trịnh Dương Thiên cảm thấy, có lẽ mình đã có một duyên phận nho nhỏ rồi.

 

Thiên theo Nguyên đi xuống dưới sân trường. Theo lời Nguyên nói, anh chàng tên Khải nhiều răng nào đó đang đợi cậu ấy để về. Nhưng tiện đường, họ có thể đi ra cổng trường cùng nhau mua ô cho Thiên, sau đó làm một bữa ăn vặt -điều ưa thích của Vương Nguyên. Đến khi cả hai xuống gần tới nơi, nheo nheo mắt lại, Dương Thiên chợt nhận ra, người tên Khải mà Nguyên kể trùng hợp là người tên Khải đã cầm ô của cậu. Mà có vẻ như người kia không nhận ra cậu. Chính xác hơn, anh ấy không nhìn cậu, chỉ cau có nhìn Nguyên.

 

“Làm gì mà lâu thế?”

 

Gịong anh ấy có chút gắt. Tông giọng trầm của con trai vỡ giọng vậy mà không khó nghe,  lại rất nam tính.

 

“Lại càu nhàu. “ Nguyên lèm bèm chu chu cái miệng, sau đó kéo tay Thiên lại, đẩy cậu tới trước mặt Khải.

 

“Đây là bạn thân của em. Trịnh Dương Thiên. Cậu ấy mới chuyển từ Hà Nội về đây. Hiện đang ở kí túc xá. Giờ cậu ấy phải đi mua ô, sau đó lại phải đi ăn một mình, thật tội nghiệp. Là lớp trưởng, lại là bạn thân của cậu, em không thể để chuyện đó xảy ra, ít nhất là ngày hôm nay. Nên chúng ta sẽ đi mua ô rồi đi ăn cùng cậu ấy. Còn đây là Vương Tuấn Khải, hàng xóm của tớ, hơn chúng ta một tuổi. Hai người làm quen đi, sau này sẽ gặp nhau nhiều. Ơ, Khải, anh còn làm gì mà chưa đưa tay ra bắt tay cậu ấy? Là người lớn rồi, làm quen phải bắt tay nhau.”

 

Vương Nguyên, cậu thật xứng danh lớp trưởng 10 năm liền. Nói một hơi dài như vậy mà không vấp câu nào. Thiên đưa tay gãi gãi mũi, ngước mắt lên lại thấy Tuấn Khải đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt hiện chút cười kia có lẽ là đã nhận ra mình là ai chăng? Cậu cũng không rõ, mỉm cười một chút đáp lại, sau đó lơ đãng nhìn ra cái cây ở phía xa, đợi cho Nguyên nói hết bài diễn văn của mình. Tiếng Nguyên vừa dừng lại, một bàn tay lớn đã xòe ra trước mặt cậu, sau đó nụ cười khoe răng khểnh lộ ra.

“Chào em, anh là Khải.”

 

Ồ, vậy à vẫn chưa nhận ra? Thiên có chút hơi bực. Đã cầm mất ô của người ta rồi quên luôn sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gương mặt mình rất bình thường, mà cái ô thì cũng không phải vật gì to tát. Người ta có quên cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa, mình đâu thể trách gì được. Vốn là anh ấy giúp đỡ mình trước mà.

 

Nhưng mà, cậu vẫn tiếc cái ô lắm nha.

 

Thôi quên đi quên đi, mua ô mới là được. Thiên dứt khoát đưa tay ra, nắm lấy tay Khải, động tác rất nhanh liền rời đi. Cái chạm rất khẽ. Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu:

 

“Em là Thiên. Rất vui được gặp anh.”

 

“Chồi, đúng là phong cách người thủ đô.” Vương Nguyên bên cạnh tư dưng vỗ tay độp độp- “Mấy cái này tớ chỉ mới xem trên tivi, ai ngờ lúc chúng ta làm cũng cảm thấy thật óach. Sau này sẽ phải bắt tay nhiều hơn mới được.”

 

Cứ thế, một Vương Nguyên tíu tít đi giữa hai người, một Tuấn Khải tay dắt xe đạp đi bên trái, một Dương Thiên im lặng đi bên phải, ba người đi hết sân trường rộng lớn, tiến ra phía cổng.

 

Xung quanh cổng trường có rất nhiều cửa hàng tạp hóa, văn phòng phẩm, còn có các quầy bán hàng ăn vặt. Cả ba dựng xe ở ngòai, sau đó tiến vào một chiếc siêu thị nhỏ.

 

“Cậu muốn mua ô màu gì?” Vương Nguyên cầm trên tay một chiếc ô màu xanh lá có in hình siêu nhân, tay vung vẩy –“Lấy cái này nha, nhìn được đấy.”

 

“Tớ không thích họa tiết trên ô. Mua loại trơn màu thôi.”

 

“Sao thế?”

 

“Mua mấy loại có họa tiết , màu vải rất nhanh cũ.” Thiên nhún nhún vai. “Mua loại trơn màu, mưa nắng bào mòn qua cũng sẽ không bị phai mấy họa tiết. Chỉ có màu bị phai, nhưng cảm giác dù gì vẫn thấy mới hơn là họa tiết bị phai, đúng không?”

 

Vương Nguyên tròn mắt: “Cậu thật biết tiết kiệm.”

 

Thiên cười cười không nói gì, chuyên chú chọn ô. Cậu muốn tìm một chiếc ô màu đỏ, vậy mà lựa tới lựa lui chẳng tìm được chiếc nào thuần một màu đỏ tươi hết.

 

“Mấy em cần chị giúp gì không?”

 

Một chị nhân viên mặc đồng phục siêu thị tiến tới chỗ ba đứa đang đứng. Có lẽ sợ lũ nhóc sẽ quậy tung gian hàng lên nên tới để đẩy nhanh tiến độ chọn đồ.

 

“Bạn em cần mua ô.” –Vương Nguyên nhanh nhảu chỉ sang phía Dương Thiên. “Ô trơn màu, không họa tiết.”

 

“Ồ.” Chị nhân viên không hiểu sao thấy Vương Nguyên chỉ sang phía Thiên rồi mà lại quay qua Khải cười rất dịu dàng. “Có rất nhiều ô trơn màu ở đây mà.” Nhìn 5 giây, chị ấy mới lưu luyến rời đi, nhìn Thiên hỏi:

 

“ Em thích màu gì?”

 

“Màu đỏ.” / “Em thích màu đỏ.”

 

Hai âm thanh đồng thời vang lên. Một của Trịnh Dương Thiên. Một của Vương Tuấn Khải.

 

Thiên hoàn toàn ngạc nhiên. Người này mới gặp cậu hai lần, mỗi lần nói chuyện tổng cộng chưa quá năm câu, làm sao anh ấy biết cậu thích màu đỏ? Hơn nữa lần nào gặp cậu cũng mặc đồng phục học sinh, căn bản những phụ kiện quần áo mang màu đỏ của cậu vốn chưa từng xuất hiện. Rất nhiều ý nghĩ xẹt qua đầu Thiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ có mở lớn mắt ngơ ngác nhìn sang Khải. Mà người bị cậu nhìn lại chẳng phản ứng gì thêm, lơ đãng nhìn xung quanh, như thể âm thanh vừa rồi không phát ra từ miệng anh ấy mà là do Thiên tự ảo giác nghĩ ra.

 

“Cậu thích màu đỏ hả Thiên? Tớ thì thích màu xanh lá cây.”

 

Tiếng Vương Nguyên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Chị bán hàng nói vài câu gì đó ,  hình như là bảo cậu đợi lát để chị ý kiểm tra trong kho. Mà thực tế, Thiên vẫn hơi đờ người ra. Cậu lén lút nhìn sang phía Tuấn Khải, chỉ thấy anh ấy chăm chú nghịch một chiếc ô màu lam. Hay là mình nghe nhầm nhỉ- Dương Thiên lại quen tay đưa lên gãi mũi. Hoặc có thể là anh ấy thực sự nói, nhưng chỉ thuận miệng nói, hoặc đoán bừa, hoặc sao sao đó, tóm lại có vì lí do gì thì cũng không quan trọng. Trịnh Dương Thiên nghĩ một hồi mà không ra liền rất nhanh từ bỏ. Sau đó chị bán hàng quay lại nói đã hết ô màu đỏ rồi, không mua được ô khiến cậu chán nản, trực tiếp quăng mấy chuyện phiền não nghĩ dang dở ban nãy ra sau đầu, thất thểu đi theo Nguyên và Khải đi ra khỏi siêu thị.

 

“Vậy giờ tính sao? Mấy ngày tới có mưa đó.” – Vương Nguyên thắc mắc .

 

“Tạm thời chưa nghĩ ra cách. Đi ăn đã nhé.”

 

Thiên nhún vai trả lời. Có thể dùng áo mưa mà, dù mặc áo mưa so với che ô vẫn bất tiện hơn nhưng có còn hơn không. Hiện tại phải lấp đầy cái bụng đã.

 

“Nếu hôm nay mà cậu mua được ô, có lẽ sẽ được bán rẻ đó.” Nguyên vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa toe toét cười với Thiên. “Cậu có thấy chị bán hàng có tình cảm đặc biệt với anh Khải không? Nói cậu nghe, chỉ cần có anh ấy ở đấy, bọn tớ vào mua lần nào cũng được giảm giá đặc biệt.”

 

“Em lại nói bậy gì đấy?” Tuấn Khải lườm Vương Nguyên- “Lúc ăn thì đừng có nói. Ăn xong thức ăn trong miệng rồi nói.”

 

“Xí, anh đừng có lèm bèm như bà cô già đi.” Vương Nguyên không thèm nhìn Tuấn Khải, quay sang nói với Thiên “ Chị ý là con gái chủ siêu thị. Nghe nói là trưởng fan club của Vương Tuấn Khải đó nhaaa.”

 

Chữ “nha” cuối cùng, Nguyên kéo dài, cố tình trêu chọc Khải. Lời vừa dứt thì bàn tay to lớn của Khải đã vỗ độp vào lưng Nguyên. Cậu nhóc kêu ui da mấy tiếng rồi phá lên cười sằng sặc. Khải thấy thế càng vung tay đánh mạnh hơn, mà Thiên chẳng biết làm gì, chỉ ngồi bên cạnh cuời trừ. Nguyên oai óai một hồi, cuối cùng xua xua tay:

 

“Thôi thôi, từ từ. Em mắc đi vệ sinh, cần đi giải quyết đã. Đình chiến tạm thời.”

 

Nói xong cậu hấp tấp xô ghế đứng dậy. Thiên buồn cười nhìn theo bóng cậu, lắc lắc đầu. Cậu bạn này lúc nào cũng náo động nhưng lại làm người xung quanh rất vui vẻ. Bao nhiêu năm đi học như thế, người bạn học khiến cậu nhanh chóng gần gũi, lại đặc biệt thoải mái khi ở bên như cậu ấy, có lẽ mới chỉ có một. Gãi gãi mũi, Thiên thầm nghĩ, những ngày tháng sau này có cậu ấy làm bạn chắc chắn sẽ không tệ. Thế là vô thức bật cười.

 

“Nhóc con, em có má lúm đồng tiền.”

 

“A…”

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên làm Thiên giật mình, khẽ a lên một tiếng. Cậu nghiêng đầu, mờ mịt nhìn sang phía phát ra tiếng nói đó.

 

Vuơng Tuấn Khải không nhìn sang chỗ khác như lúc nãy, ngược lại, nhoài người ra phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hẹp tới nỗi, ở cự li rất gần, Thiên nhìn thấy bóng lông mi dài của người đó phủ rợp, đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên vẻ gì đó rất mê người nhưng cũng rất nguy hiểm, và cả nụ cười nhếch môi khoe răng khểnh đầy mờ ám.

 

“Lúm đồng tiền của em...” -Tuấn Khải thả nhẹ từng chữ - “giống như ô đỏ trong mưa vậy. Rực rỡ đến chói mắt.”

 

“Ô đỏ trong mưa?” - Trịnh Dương Thiên vẫn chưa hiểu nổi những gì mới nghe được, vô thức lặp lại lời Tuấn Khải nói.

 

“Phải. Thế nên trước khi người khác thấy được, tôi phải cất giấu nó cho riêng mình.”

 

 Cậu ngẩn người ra, mở to mắt nhìn khuôn  mặt kia ngày càng tiến gần đến mình, tất cả những đường nét xinh đẹp của người đó phóng đại, choán lấy toàn bộ tầm mắt của cậu. Và trong đôi mắt hun hút như hồ thu kia, cậu thấy bóng mình phản chiếu trong đó.

 

Trong đáy mắt Vương Tuấn Khải, toàn bộ đều là hình bóng của Trịnh Dương Thiên.

.

.

hết chương 4

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính