Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi ba)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

31/03/2015

595 Đã xem

Đảo Bermuda đẹp thơ mộng lạ thường.

 

Màu xanh lơ trong vắt của làn nước hòa quyện với màu xanh dương nhạt của bầu trời khiến cho quang cảnh lung linh đến huyền ảo. Tất cả như một bức tranh thủy mặc được thực hiện bởi một trình độ vượt thời gian và không gian, vượt cả sức tưởng tượng của muôn loài. Cái tài năng này của tự nhiên khiến cho thiên thu nhân loại vẫn phải trầm trồ.

 

Họ đáp xuống nơi này trên chiếc bay tư nhân của một người bạn Lincol. Có thể nói anh ta có duyên với những người hoặc giàu sang hoặc sở hữu những thứ ít ai ngờ. Người bạn này cũng có một vài căn biệt thự trên đảo cùng vài chiếc thuyền ở cảng, và tất nhiên đó là mục đích của Lincol khi phải cậy nhờ. Nhiều khi Linda tự hỏi cuộc đời thật kì lạ, có những cảnh cô ta và hai đứa trẻ phải chạy trối chết cho sự sống của bản thân, nhưng lại có những lúc mọi thứ như được sắp xếp sẵn, dễ dàng đến không tưởng.

 

Linda thấy Nike và Niko đang vẫy nước trên bờ cát phẳng lì. Trông chúng hồn nhiên và bình yên.

Có lẽ nếu là lúc khác thì cô sẽ cho chúng ở đây chơi đến hết tuần, nhưng ngay cái lúc mà cứ được vài ngày thì lại có một kẻ đến hăm họa giết chúng thì cô rất muốn mọi thứ kết thúc ngay lập tức.

 

Nhớ lại cách đây nhiều năm khi lần đầu tiên cô nhận được cái hộp từ người đàn ông đến từ ngân hàng Thụy Sĩ, cô cứ tưởng đó là một trò đùa được sắp đặt, một thứ gì đó không đáng để bận tâm. Cho đến hoàn cảnh hiện tại, cô nhận ra cô đã vô cùng sai lầm vì mọi thứ đều liên quan đến nhau một cách phi thường. Dù là ai đã gửi cho cô cái hộp hay ý đồ của họ là gì khi đề cập đến những đứa trẻ thì có vẻ như số phận của chúng, và cả chính cô, đang lần mò theo những gì lá thứ kia để lại.

 

32206445NW

 

Cô nhớ lại dãy số bí ẩn. Dù cho cái tọa độ này có dẫn cô đến đâu đi chăng nữa thì Linda tin một cách chắc chắn rằng thứ ở đó đã đợi rất lâu, có khi cả trăm năm rồi, cho cái thời khắc khám phá hiện tại của bọn họ.

Những bất ngờ đã đến với hai đứa trẻ và cuộc đời cô quá nhiều đến nỗi cô cũng chẳng ngạc nhiên khi cái thứ trong chiếc hộp lại là một hình khối vô hại nhưng bất khả xâm phạm, lại còn đến từ một nơi mà nhân loại không có khái niệm nào, nếu không muốn nói là không tồn tại trên hành tinh này.

Hơn thế nữa, khối tam giác này lại là thứ quan tâm của người đàn ông áo đen lạ mặt, một người có ngoại năng như Nike, một kẻ sát nhân máu lạnh. Mọi thứ khó hiểu, mọi rắc rối có lẽ đều bắt nguồn từ chiếc hộp này, và cô mong muốn mọi chuyện cũng từ nó mà mau chóng kết thúc.

 

 

Cô nhìn Nike rồi nhìn sang phía Lincol, lúc này đang nói chuyện rôm rả với một người bạn.

 

Cô cảm thấy có chút xót xa khi lôi kéo người yêu của cô vào cuộc chạy đua với số phận. Cuộc đời này là do cô chọn, định mệnh này là do cô tạo ra nhưng cô đã bóp méo cuộc đời anh trên con đường đó. Nhà của Lincol có lẽ không còn an toàn cho đến khi nào cô có được câu trả lời rằng vì sao người đàn ông kia lại muốn lấy khối tam giác, thứ mà chính cô cũng không quan tâm và có lẽ sẽ cũng chẳng thể nhớ đến nếu Niko không đề cập.

 

Khi cô thấy hắn có ngoại năng, cái đập vào đầu cô ngay lúc ấy là khả năng có trong gen của Nike. Với cái cách hắn không từ thủ đoạn để lấy cho bằng được thứ hắn muốn dù phải giết cả trẻ con thì thật sự với những gì đã trải qua, cô chỉ thấy hiện thân của thế lực sau lưng hắn chính là hình ảnh của cái tổ thức mà cách đây chưa đến mười ngày, cô vẫn còn tin là cứu tinh của nhân loại.

 

Đêm ấy cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khi nghe thấy tiếng Niko thét tên Nike. Cô đã vớ ngay lấy cây súng và sẵn sàng nổ sạch ổ đạn vào bóng đen trước mặt, nhưng cô thấy bóng đen này đã không còn đứng thẳng. Cô thấy mặt mũi người đàn ông be bét máu như có gì đó bên trong cơ thể hắn ép mọi thứ phải trào ra bên ngoài. Khuôn mặt của người đàn ông lúc ấy còn đáng sợ hơn cả lúc hắn giận dữ.

 

 

Cô chăm chú nhìn Nike, từng ngọn gió miên man trêu đùa với mái tóc vàng óng của cô như đang tua lại thước phim ký ức, mà nếu người ta xâu chuỗi mọi thứ thì thấy đây là một câu chuyện bi kịch vĩ đại với cái kết hạ hồi phân giải.

 

Trong ánh nắng dịu và tiếng sóng vỗ rì rầm, cô cảm thấy mắt mình ngân ngân nước khi nhìn vào hai đứa trẻ này. Chúng xứng đáng có cuộc sống tốt hơn rất nhiều, cảm xúc này cô cũng từng có, suy nghĩ này cô cũng từng nói trước đây, nhưng lần này, cô quyết tâm chấm dứt mọi thứ tai hại ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng. Đó cũng là lí do cô cảm thấy họ phải tìm ra ngay điều gì đang chờ đón trong lá thư kia.

 

“Cô… đang khóc ạ?”, tiếng Nike cắt ngang mạch suy nghĩ của Linda.

 

“Ồ… à… ừ…”, Linda không biết nói gì khác hơn. Cô cảm thấy thực sự phải khóc, không phải là vì yếu đuối mà là vì cảm thấy quá nhỏ bé trước bàn tay của số phận.

 

Linda thấy một cái ôm quanh bụng mình.

 

Con bé Niko ngước mắt nhìn lên, ánh mắt hồn nhiên trong suốt như pha lê.

Linda lấy tay quệt nước mắt và mỉm cười. Nếu cô cứ đứng đó mà khóc thì hình như cô không xứng làm cô giáo của những đứa trẻ này.

“Chúng em… làm gì sai ạ?”, Niko ấp úng hỏi.

“Không… không có gì cả. Cô chỉ suy nghĩ về một số thứ. À, các em thích nơi này chứ?”, Linda lái câu chuyện

Thích ạ?” Nike ngạc nhiên, “chúng em yêu nó còn không hết. Cô ơi…” nó bỗng nhiên nhẹ nhàng đầy tính toán, “sau khi chúng ta tìm thấy thứ cần tìm, chúng ta đến đây… chơi nhé, như khi chúng ta ở Thụy Sĩ ấy ạ?”

 “Chắc chắn rồi”, cô đáp.

 

Nếu chúng ta an toàn thì được, Linda cay đắng nghĩ.

 

“Các em sẵn sàng chưa?”

 

Giọng của Lincol tiến lại gần ba cô trò. Họ đều nhìn anh và mỉm cười,

 

“Hơn bao giờ hết, thưa hướng dẫn viên du lịch”, Linda chăm chọc.

 

 

 

Và con thuyền chở bốn nhân mạng bắt đầu lao trên sóng nước.

 

 

 

“Khi nào mình mới tới nơi ạ?”

Nike hỏi chú Lincol khi nó đang đứng trên mạn thuyền.

Xa xa, hoàng hôn đang buông mình sau đường chân trời. Nó đã bắt đầu thấy sự xuất hiện của một vài ngôi sao sáng trên kia.

“Một hoặc hai tiếng nữa” Lincol đáp “Chúng ta thật may mắn khi không gặp bão.”

 

May mắn?

 

Sao cái từ này cứ hay biểu thị thứ ngược lại với ý nghĩa của chính nó nhỉ, Nike thầm nghĩ

Con bé Niko đang nằm đờ người vị bị say sóng. Cô Linda đang ở bên trong thuyền với nó. Cô như người mẹ đối với bọn chúng.

Một người mẹ thật sự.

 

“Sao vậy?, tiếng của Lincol

“Dạ không… không có gì”, Nike tỉnh người. Nó đang mơ màng suy nghĩ về thứ bọn họ đang tìm kiếm.

“Chú nghĩ chúng ta đang tìm cái gì ạ?” Nó thành thật hỏi

“Chú không biết… Nhưng dù là bất cứ thứ gì thì đây là thời điểm để khám phá ra nó, và có vẻ như từ lâu nó đã quyết định cuộc sống của các em.”

“Dạ…” Nike đáp.

Câu trả lời cũng chẳng khá hơn những gì nó nghĩ.

 

Khi mặt trời đã khuất hẳn, chân trời và biển cả như hợp nhất. Màu đen thăm thẳm của vũ trụ trên cao cùng màu xanh đen huyền bí của đại dương mênh mông làm cho sinh mạng con người trở nên mỏng manh, nhỏ bé.

 

Nó đi vào bên trong thuyền để thăm con bé Niko.

 

Nó thấy cô Linda đang nhìn tấm bản đồ trên bàn. Tay cô thao tác rất nhiều thứ. Bên tay trái cô là khối tam giác đang chễm chệ nằm yên như thách thức bọn họ tìm ra điều nó đã che giấu hàng chục năm.

 

“Niko ngủ rồi”, cô Linda ngẩng mặt khi thấy nó.

“Em ấy có sao không ạ?” Nike hỏi, nó thật sự lo lắng cho con bé.

“Không sao” cô giáo đáp, “em cũng ngủ đi, khi nào tới nơi cô sẽ gọi em dậy.”

 

Cô Linda lúc nào cũng biết cách trấn an như một nhà tâm lý học trẻ em thực thụ.

 

“Dạ”, nó mỉm cười rồi đi vào phòng mình.

 

Nó thả lưng trên chiếc giường. Nó áp tai vào gối, lắng nghe tiếng rì rầm nhẹ tênh của động cơ và tiếng xào xạc của sóng biển đang vọng lại ngoài kia.

Không hiểu sao nó thích cảm giác này quá. Một cảm giác bình yên dù cho bọn họ đang chạy đua với số phận để tìm ra sự thật.

Nó muốn được nằm như thế này mãi mãi.

Nó muốn được ở cùng biển cả. Được hòa mình vào đại dương.

Nó muốn thanh âm này trở thành một phần của cuộc sống mình.

Dù cho điều gì xảy ra với nó, nó chỉ hi vọng nó được về với những con sóng, được mãi mãi chiêm ngưỡng màu xanh của sự sống.

 

Tự nhiên nó thấy môi mỉm cười.

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

 

Nhắm mắt, nó thả mình vào vòng quay của số phận.

 

 

Yên ắng

 

Đúng vậy, mọi thứ thật yên ắng quá.

 

Yên ắng như ở trong mơ vậy.

 

Nó mở đôi mắt của mình.

 

Nó chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu. Nó cố gắng lắng nghe bất kì âm thanh nào.

Chẳng có âm thanh nào cả. Tiếng sóng biển cũng không. Tiếng rì rầm đều đều của chiếc thuyền cũng không.

Nó cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Nó choàng ngồi dậy và chạy lên boong tàu. Khi đi ngang căn phòng của cô Linda, nó thấy khối tam giác đã không còn ở đó nữa.

Khi lên trên boong, nó thấy hình ảnh của ba người quen thuộc. Lòng nó thở phào nhẹ nhõm

 

Hình như bọn họ đang đứng nhìn thứ gì đó.

 

Nó đi tới bên con bé Niko và nhìn thẳng về phía thứ đang thâu tóm tầm mắt bọn họ.

 

Xa xa, một làn sương mù dày đặc như ôm trọn cái không gian bên trong nó, tách biệt chúng với sự quang đãng của bầu không khí bên ngoài.

Làn sương mù có màu xanh lục nhạt, một cái màu quen thuộc.

 

Nó nhìn sang cô Linda, cô đang cầm khối tam giác bằng hai tay. Mắt cô như muốn đóng băng làn sương mù kia.

“Nó cứ… đứng im ở đấy”, cô Linda đáp, giọng run run, “lúc đầu cô tưởng là một cơn bão… nhưng không, nó cứ đứng yên ở đấy…”

Nike thấy tay con bé Niko chuyển từ chú Lincol sang nó.

 

Con bé nhìn nó, im lặng.

 

“Theo bản đồ thì vị trí 32 độ 20 phút bắc, 64 độ 45 Tây nằm ngay sau làn sương mù ấy”. Nike nghe thấy chú Lincol nói, giọng chú căng thẳng.

“Sao mình không đi tiếp đi ạ?” Nike buộc miệng hỏi

 

Nó thấy cả ba đôi mắt nhìn nó như nhìn một thứ sinh vật xa lạ.

 

Một vài giây sau, cô Linda mỉm cười gượng gạo và lên tiếng,

“Lincol. Chúng ta đi tiếp!”

“Nhưng…”, chú Lincol định nói gì đó thì cô Linda lại hỏi khéo,

“Thế anh định đưa chúng ta đi về?”

 

Lại một vài giây im lặng.

 

Nike nghe tiếng chân người trở về bên trong thuyền.

Nó cảm thấy chiếc thuyền đang lao vào đám sương mù rất chậm rãi.

“Em xem thử có cảm thấy gì không?”, cô Linda đưa nó khối tam giác.

Nó cầm khối tam giác bằng hai tay. Con bé Niko bấu vào chiếc áo thun của nó.

 

Cái khối tam giác trông bên ngoài rất bình thường nhưng lại có một trường năng lượng bất khả xâm phạm này khiến Nike chợt cảm thấy nó nguy hiểm hơn bao giờ hết trong thời khắc hiện tại.

 

Một cơn gió lạnh đâu đó len lỏi sau ót làm tim nó đập thình thịch.

 

Như thường lệ, nó chẳng cảm thấy gì về khối tam giác ngoại trừ một trường năng lượng sáng lên mỗi khi bị thứ gì đó tác động mạnh.

Nó thử tập trung làm khối tam giác bay lên dù chỉ vài milimet khỏi lòng bàn tay mình, nhưng khối tam giác vẫn trơ ra đấy đầy đáng sợ.

 

Khi mũi thuyền chỉ còn cách đám sương mù khoảng vài mét, cô Linda kêu hai đứa trẻ đứng lùi lại.

 

Nó tự hỏi điều gì làm cho đám sương mù có màu lục nhạt mờ ảo đầy quỷ dị như thế này.

 

Nó tự hỏi đằng sau cái màu đó là hình ảnh của thứ gì, hay của bất kì sinh vật nào mà con người có từng gặp qua.

 

Nó tự hỏi nếu như cái màu xanh này là hình ảnh to lớn hơn của thứ đang bảo vệ khối tam giác thì…

 

Mắt nó mở to đầy kinh hãi.

Nó quay phắt sang cô Linda.

Nó định nói gì đó thì mũi thuyền bắt đầu chạm vào khối sương mù.

 

Một dài màu xanh trắng bạc bỗng nhiện xuất hiện từ thinh không bao quanh mũi thuyền.

 

Nó đã triển khai sức mạnh của mình.

Nó cũng không ngờ mình lại có thể làm nhanh như vậy.

 

Dải màu như những miếng da kì lạ với các đường vân lấp lánh thứ ánh sáng bàng bạc đang trải ra ôm lấy con thuyền.

 

Chỉ vài giây, toàn bộ khối màu trắng ấy đi thẳng vào làn sương mù.

 

Nó quay sang nhìn hai bên. Hỉnh ảnh của cô Linda và Niko đã bị làn sương mù dày đặc nuốt trọn.

 

Con thuyền vẫn nhẹ nhàng lướt vào cái nơi u tối kia.

 

 

Một thứ gì đó quét từ mũi thuyền ra phía sau, phớt qua mang tai nó.

 

 

Một cảm giác gì đó lạ lắm, như lúc người ta cảm thấy những sóng không gian hữu hình đang lan tỏa như sóng nước trong thinh không.

 

 

Nó cảm thấy khối màu trắng đang tan dần, đồng thời có gì đó rất kì lạ trên tay.

 

 

Nó nhìn vào khối tam giác.

 

 

Ngay khoảnh khắc đó, một màu đen đậm đặc ôm lấy mọi thứ.

 

 

 

Nó cảm thấy chiếc thuyền bỗng nhiên đứng yên.

 

 

 

 

Tim nó nện như trống dội khi nghe tiếng thét của đứa bé gái ngay kế bên.

 

 

 


Chương 22: http://readzo.com/posts/9893-truong-luc-chuong-hai-muoi-hai.htm

Chương 24: http://readzo.com/posts/10100-truong-luc-chuong-hai-muoi-bon.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi ba)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính