Tâm sự

Hạnh phúc của người đến sau

ReadzoCô đã tin rằng đôi khi là người đến sau lại tốt hơn

Ma Thị Điệp

Ma Thị Điệp

31/03/2015

2549 Đã xem

“Em bỏ nhiều muối quá, nó hơi mặn em à”

Nhấp trên môi ly cà phê mặn chát, nước mắt Tiểu Vân lã chã rơi. Trời nắng chang chang nhưng lòng cô u ám tới lạ. Ai bảo “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” luôn đúng chứ. Ngoài kia, trời vẫn trong xanh, chim vẫn ca và có tiếng cười đùa rôm rả của những anh thanh niên ngoài hè phố.  Cô nhớ anh, nhớ điên dại. Dẫu anh và cô cách nhau chỉ hai giờ bay, nhưng cơ hội gặp anh thật sự ít ỏi. Bởi cô là người đến sau…

Quốc Duy là một chàng trai chân chất, chỉ có giọng nói là nổi bật. Lần đầu tiên nghe giọng anh qua điện thoại, cô đã thầm nói: giọng dễ thương làm sao. Trái ngược với dáng vẻ mảnh khảnh bên ngoài, Quốc Duy là một người đàn ông rất mạnh mẽ và táo bạo. Anh là một doanh nhân giỏi giang và thành đạt.

Cô và anh gặp nhau lần đầu tiên trong một quán cà phê ở Hà thành. Lần đó, Quốc Duy ra Hà Nội công tác và bị ấn tượng bởi một cô gái tóc dài, mắt nhìn xa xăm ngồi một mình trong quán. Có lẽ bởi hai người ngồi hai bàn sẽ gây chật chội cho những người đến sau nên cô ngay lập tức đồng ý khi anh ngỏ ý được ngồi cùng. Hay tại bởi đó là duyên trời, là định mệnh như người ta thường nói. Cô và anh quen nhau như thế.

Bởi chuyến công tác của Quốc Duy kéo dài một tuần, anh lại một mình nơi đất khách nên cô “bất đắc dĩ” trờ thành người bạn đồng hành của anh trong những bữa tối, cà phê, hay là một hướng dẫn viên cho anh ở mảnh đất thủ đô này. Cô và anh thường hay đi dạo trên những con đường đầy màu xanh của cây cỏ, hay ngồi trong những quán trà hoa yên tĩnh. Hai người cùng chung sở thích với những không gian tĩnh lặng, không ồn ào, náo nhiệt.

Ngày cuối cùng trong chuyến công tác của Quốc Duy. Anh hẹn cô ra một quán cà phê ven hồ. Tiểu Vân cảm thấy anh có nét gì đó trầm buồn.

“Công việc của anh không tốt à”. Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì đâu em. Anh chỉ đang nghĩ không biết khi nào anh lại có dịp ra đây nữa. Hà Nội đẹp thật”. Anh trả lời với đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Cô lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô nghĩ, chắc tại hôm nay nắng nóng quá.

“Anh có muốn em kể một câu chuyện không”

“Xem nào, em kể đi, xem tài kể chuyện của em đến đâu”

Tiểu Vân kể cho anh nghe câu chuyện tình “Cà phê muối”. Câu chuyện ngọt ngào, cảm động với cái kết có hậu. Bất chợt, cô nói với anh “hay mình thử vị cà phê muối nhé”. Quốc Duy ngay lập tức đồng ý.

Cô gọi hai tách cà phê, không quên dặn cô phục vụ cho cô xin ít muối. Cô pha cho anh và ngược lại. Thưởng thức ly cà phê không phải như thường lệ, cô thầm nghĩ cũng thú vị đấy chứ. Nó có vị mằn mặn, đăng đắng. Nó thật lạ so với những gì cô đã từng thưởng thức trước đó.

Quay sang Quốc Duy, cô hỏi “Thế nào anh, vị của nó được chứ”. Gãi đầu, anh trả lời thành thật “Em bỏ nhiều muối quá, nó hơi mặn em à”.

Đó có lẽ là câu nói in trong tâm trí Tiểu Vân suốt cả cuộc đời này. Vốn dĩ, cô là một đầu bếp tệ. Món ăn tủ của cô là….rau luộc và trứng luộc, dù đôi khi xong xuôi, đĩa rau muống đáng lẽ phải xanh tươi thì nó lại có vị vàng úa.

Người ta thường nói, định mệnh có thể làm những người cách xa hàng ngàn cây số lại gần nhau. Định mệnh cũng có thể làm một cô gái yêu say đắm người đàn ông đã có gia đình. Tiểu Vân nằm ở trường hợp thứ hai.

Sau một tuần “hẹn hò” cùng Quốc Duy, nỗi nhớ trong cô về anh cứ tăng dần. Cô nhớ từng cử chỉ, lời nói, từng ánh mắt. Cô luôn lấy cớ để gọi điện cho anh và không biết từ lúc nào, anh và cô có thể tâm sự mọi chuyện, kể cả những mâu thuẫn trong gia đình anh.

Khỏi phải nói cô đã đau đớn thế nào khi luôn canh cánh trong lòng rằng mình là kẻ thứ ba, rằng cô là người đến sau hạnh phúc….Có lẽ vì thế, trong suốt những tháng sau đó, cô tập dần cho mình thói quen không chủ động gọi điện, nhắn tin, chát chít với anh.

Nỗi nhớ của cô đã nguôi ngoai phần nào cho tới khi cô nhận được lịch công tác tại Sài Gòn. Cô không có lý do từ chối chuyến công tác này, bởi cô là người duy nhất trong phòng không có con nhỏ. Cô còn độc thân mà. Và năng lực làm việc của cô cũng tốt nên việc thương lượng hợp đồng lần này sếp tin tưởng giao cho cô.

Nỗi nhớ trong cô lại sống lại. Tối hôm đó, nước mắt cô làm ướt nguyên con gấu dễ thương cô vừa mua. Dặn lòng mình không được gặp anh, không được liên lạc với anh và chìm vào giấc ngủ muộn màng.

“Một ngõ vắng xôn xao

Nằm trong lòng phố lớn”

Đó là ấn tượng đầu tiên của Tiểu Vân khi cô tới Sài Gòn. Nơi đây thật ồn ào và náo nhiệt. Cô thầm nghĩ đây không phải là nơi thích hợp với mình.

Vứt ba lô xuống, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Vậy là việc ký kết đã thành công ngoài mong đợi. Cô cố nhắm mắt lại và cố đưa mình vào giấc ngủ để lấy lại năng lượng sau ngày dài đằng đẵng. Nhưng cô không thể ngủ được. Vì sao nhỉ? Công việc xong rồi. Dạ dày cũng chứa đầy thức ăn. Khách sạn không đến nỗi tệ. Vậy tại sao cô lại khó ngủ tới vậy? Hình như còn thiếu gì đó….

“Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh…”. Bản nhạc quen thuộc vang lên. Cô bật dậy cầm điện thoại. Bởi cô đã cài bản nhạc này dàn riêng cho Quốc Duy. Sao anh lại gọi đúng lúc này chứ? Cô đang cố quên và cố không liên lạc với anh mà. Cô định nhấn nút từ chối nhưng kết quả là cô lại đang nghe thấy giọng quen thuộc ấy.

“Em đang ở chỗ nào?”

“Dạ, em ở phòng thôi anh”

“Anh biết là ở phòng rồi. Nhưng cụ thể là khách sạn nào chứ”

“Ơ…, sao anh biết?”

“Anh đang theo dõi em mà. Ở đâu anh qua đón, mình đi dạo tý, em đã biết gì về Sài Gòn đâu”

Tại sao anh biết cô ở đây chứ. Cô chỉ hỏi vu vơ vậy trong khi cô đang trang điểm và lục trong ba lô cái váy trắng tinh khôi đẹp nhất.

Khác với sự nhộn nhịp ban ngày, Sài Gòn về đêm trở nên lung linh, huyền ảo với đầy màu sắc của những tòa nhà chọc trời, các trung tâm thương mại…Anh đưa cô đi dạo trên những con đường không quá ồn ào, sôi động. Cô cười đùa bên anh, quên mất rằng cô đã quyết tâm sẽ giữ khoảng cách với anh một chút. Ở bên anh, cô được là chính mình. Cô thoải mái líu lo những câu chuyện không bao giờ dứt.

Anh và cô ngồi trên một ghế đá sau khi đã đi dạo một vòng. Hai người đột nhiên im lặng. Cô không biết nói gì với anh bây giờ cả. Bất ngờ, bàn tay anh nắm lấy tay cô và nói “hôm nay anh vui lắm”. Cô để yên tay mình trong lòng bàn tay ấm áp của anh và mỉm cười.

Hôm sau, anh đưa cô ra sân bay. Tiểu Vân phải cố gắng lắm để không bật khóc. Mỉm cười chào cô, Quốc Duy nói khe khẽ “chờ anh nhé?”. Cô sững lại mất vài giây và đi vào bên trong.

Về Hà Nội, cô lại hối hả bởi công việc. Chỉ khác so với trước đây là cô nói chuyện với Quốc Duy nhiều hơn. Cô kể chuyện cơ quan, kể chuyện cô học nấu ăn như thế nào. Dường như, cô kể với anh tất cả mọi chuyện. Cô từ chối tất cả mọi lời tán tỉnh của những chàng trai khác. Giờ cô nghĩ rằng cứ làm theo những gì con tim mách bảo, không quan tâm nhiều tới tương lai.

 

Một năm sau…

Đang say sưa trong bản nhạc nhẹ nhàng, cô nghe tiếng gõ cửa. “Ai vậy”. Không có tiếng trả lời. Cô ra ngoài mở cửa với chiếc váy ngủ rộng thùng thình, xấu xí.

Trước mặt cô là anh, Quốc Duy. Cô há hốc mồm, lắp bắp “anh….sao ở đây..”. Anh phì cười với bộ dạng bây giờ của cô và nói “cô nàng đang xấu xí, có mời tôi một bữa cơm không?” Hai người cùng nhau đi chợ, nấu ăn như những cặp vợ chồng mới cưới. Những món ăn cô làm thật sự rất tuyệt vời. Có lẽ cũng bởi có Quốc Duy.

Buổi tối, cô và anh đi dạo ở công viên gần nhà.

“Em có nhớ anh không?”

“Không…”

“Vậy mà anh đã nhớ em lắm, anh bị thiệt à”

Anh nhìn cô và bất chợt đặt lên đôi môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng một trong những dư vị ngọt ngào nhất của cuộc sống.

Cô và anh chính thức yêu nhau từ đó. Tiểu Vân thật sự hạnh phúc. Cô không ngờ hóa ra đôi khi làm người đến sau lại hạnh phúc hơn. Bởi người đến trước cô đã không trân trọng anh. Vợ Quốc Duy đã phản bội chồng đúng dịp anh ra Hà Nội công tác, đúng vào lúc cô gặp anh lần đầu tiên. Và theo tiếng gọi của người tình, cô ta đã chìa đơn ly dị ngay sau đó dù anh có cố gắng hàn gắn.

Người ta thường nói người đàn ông ly hôn lần đầu tiên là một hạt ngọc, bởi anh ấy sẽ biết quý trọng tình cảm gia đình. Tiểu Vân tin vậy. Quốc Duy yêu cô nhẹ nhàng mà say đắm, luôn lắng nghe cô và luôn là bờ vai cho cô khi cô mệt mỏi. Hạnh phúc thật sự đã tìm đến với hai người.

Ngoài kia, văng vẳng lên những câu hát

“Sẽ yêu, thương em, chỉ có em mà thôi

Nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi

Đèo cao hay biển khơi sóng gió cũng thế thôi

Anh sẽ đi bên em đến trọn đời…”

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc của người đến sau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính