Blog của tôi!

Viết cho Fan...Cho kỷ niệm của tuổi 25

ReadzoMón quà sinh nhật muộn thứ hai

374 Đã xem
Tag

Khi bắt đầu gõ được những dòng này là lúc tay chân đã trở lại với người,đầu óc đã bớt bị gió giật,và khí lạnh trong người đã hết,là khi đã quẩy xong 3 chậu quần áo và uống đống thuốc chống cảm cúm.Nó đã hoàn thành chuyến leo Fansipan khó khăn hơn đã nghĩ rất nhiều

Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm

Đêm đầu tiên đi xe lên Sapa,với cái ghế nằm thật chật chội và khó chịu,nó đã chẳng thể ngủ được chút nào,lôi tạm quyển sách mang theo đọc được vài trang thì cái ông chú lái xe tắt phụt cái đèn và ngán ngẩm nó chẳng cày được hết quyển sách,nó trùm chăn với hy vọng sẽ ngủ được chút.Nhưng thật là sai lầm cho cái suy nghĩ đó,mắt nó thật hư và bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời nó,đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa kính,nơi bóng đen cứ vùn vụt lướt qua.Nhắm mắt lại nó nghĩ đến một cô gái tóc đỏ.

3h30 xe dừng tại một trạm trên đường,nó ngồi dậy theo bản năng,nhìn quanh thì thấy chỉ có mình nó là thức,hầu như những người trên chuyến xe với nó ai cũng chìm vào giấc ngủ,nó lọt thọt trong cái không gian mờ ảo bóng đèn điện chiếu vào,ngoài xe là tiếng nói chuyện của bác tài xế và một vài người phụ xe cùng tiếng mua bán của những người bán hàng đêm.4h xe bắt đầu chạy,nó lại lắc đầu cố ép mình ngủ chút thôi

5h30 xe đến Sapa,lần thứ 2 trong năm nó đặt chân đến Sapa.Một buổi sáng sớm ở Sapa thật dễ chịu,cái không khí loãng và chút nắng sớm mai khiến nó thấy bình yên.Đi bộ với đội đến nơi nghỉ ngơi,nó nằm úp ngay cái mặt xuống giường,muốn nhắm mắt ngủ thêm tý,nhưng chị cùng đi bảo nó phải dậy chuẩn bị đồ để 9h30 bắt đầu trecking.

9h30,cái thời điểm nó háo hức,mong chờ cũng đến,đi xe lên Trạm Tôn ở độ cao 1900m,nó và đội của nó đã sẵn sàng cho chuyến leo núi

Ngày đầu tiên.

10h nó và các anh chị trong đội bắt đầu từng bước chân,nó nhớ như in câu nói của chị lead " khoảng 30p đầu tiên sẽ rất khó khăn,sẽ rất mệt và thở dốc,nhưng vượt qua được khoảng thời gian đó thì ok ". Đúng như chị ấy nói,nó bắt đầu thấy tim đập mạnh hơn,lồng ngực tự nhiên bị ép lại,khó thở và nó hơi khó chịu,cái mặt nó nhăn vào,mồ hôi bắt đầu rơi xuống.Nó cố gắng để vượt qua mức giới hạn đầu tiên,nó đã tự nhủ phải cố lên không được chùn bước lúc này.Và sau cái khoảng thời gian đó,cơ thể nó bắt đầu chịu nghe lời cái đầu nó,có chút ổn hơn,nhưng chân tay thì bắt đầu thấy mỏi.Nhưng thật may,các anh chị trong đoàn là những người thật vui tính và hoà đồng,họ tìm cách nói chuyện và kể về rất nhiều điều mà họ đã trải qua,nó bắt đầu hóng hớt được và cái mệt cũng bắt đầu bị quên dần,Cả chặng đường lên 2200m đầu tiên,chẳng dễ chút nào,những đoạn dốc khiến nó thấy hơi nản,có đoạn leo xuống mỏm đá,nó bị rớt lại sau,nhưng thật may mắn có một anh trong đoàn đã đi chậm lại và kéo nó lên,suốt chặng đường 300m đó,băng qua cả quãng đường,nắng nóng,băng qua một thảm cỏ và những đoạn cua,nó cũng đặt chân đến mốc 2200m,điều vui sướng đâu tiên,bước chân đầu tiên khiến thấy những giây phút mệt mỏi đã qua thật không uổng công chút nào.Nó cân thử cái balo của nó.7,8kg nó chẳng thể ngờ cái balo nó mang trên vai cũng nặng vậy,nó thấy phục mình

Chặng đường 2800m phía trước,thật chẳng dễ chịu chút nào,khó khăn hơn,phải leo trèo nhiều hơn,khiến các cơ chân của nó muốn đơ ra,những đoạn đường ngày một khó,những dốc ngày một nhiều,leo qua vài cái thang,đi qua những đoạn đường đá gồ ghề,nó cũng đến được " thung lũng gió ",cái tên mà nó đặt cho đoạn đường thứ hai này.Một thung lũng thật nhiều mây,gió thổi nhiều đến mức nó như bị thổi bay vào không trung,nhưng cảnh thì thật đẹp.Gió,mây và những rừng hoa Đỗ quyên ở trước mắt nó,màu Đỗ quyên hồng rợp cả một cánh rừng,nó ước mình được đứng đó thật lâu,nhưng lead bảo rằng nếu không đi nhanh đén 2800m trước trời tối,bị lạc sẽ rất nguy hiểm và có thể chết lạnh vì quanh đây không có chỗ trú chân.Những bước chân vội vã chạy đua với cái nắng đang dần tắt

17h00 nó cũng đến mốc 2800m,thật sung sướng và vui mừng,nhưng có chút buồn,vì nó mà cả đội không được ngủ trong lán mà phải dựng trại ngủ bên ngoài,một chút thất vọng đan xen,bữa tối qua loa trong lều,để mọi người ngủ ngỉ sớm cho chặng đường cuối cùng vào ngày mai.Đêm đó,nó không ngủ được,phần vì lạnh ở cái độ cao như vậy,phần vì mưa và gió ngoài trời cứ liên tục rả rích,nó sợ cái lều sẽ bị gió thổi tung,nghĩ đến vậy thôi là đã sợ rồi,nó co người lại chui vào cái túi ngủ cố gắng ngủ để không cho nỗi sợ lớn dần lên

Ngày thứ hai

3h30 một anh trong đoàn lay nó dậy,nó hơi khó chịu vì cái giờ nó bắt đầu quen giấc lại bị gọi dậy.Nhìn đồng hồ,nó tự hỏi sao phải dậy sớm như vậy.Mọi người nói sẽ bắt đầu đi sớm,dậy để vệ sinh cá nhân,gửi lại đồ và ăn sáng

4h30 cả đoàn xong công tác chuẩn bị,lần đầu tiên nó được thử cái cảm giác đi trong đêm tối,mưa và lạnh,chẳng có chút ánh sáng nào ngoài ánh đèn pin của đoàn,chẳng có gì ngoài một màu đen,tiếng bước chân,tiếng nước chảy,cứ như vậy,đoàn nó đi trong đêm

Rạng sáng,trời bắt đầu sáng hơn chút,cảnh vật xung quanh hiện rõ hơn,sương dày hơn,chằng thấy mặt trời đâu.Nó bắt đầu thấy được chặng đường cuối cùng khó khăn và nguy hiểm như thế nào,đó là lý do không phải ai cũng có thể vượt qua.Đoạn đường đầu tiên của mốc 3143m,phải leo xuống một  đoạn đá dốc,cái dây thừng là phương tiện duy nhất để xuống,sợ hãi lẫn hào hứng,nó nắm chặt dây đu xuống,qua được đoạn đu dây đó là một vách đá lởm chởm,phải áp sát người vào phía trong,nếu không muốn bị gió thổi xuống.Leo lên,trèo xuống rồi lại trèo lên,leo xuống nó mệt và đuối sức,trời lại mưa hơn,rét hơn,cơn mưa đá khiến nó thấy sợ. Đoạn  nước rút thì thật kinh khủng,dốc trơn,nhầy nhụa hơn do trời mưa,độ ma sát giảm dần,tay chân bắt đầu cóng lại,không điều khiển được nữa.Nó thấm mệt,ý chí nhụt dần,chẳng muốn đi tiếp nữa,nhưng mọi người trong đoàn không ai trách mắng nó,họ cố gắng giúp đỡ nó.

Cái khoảnh khắc vỡ oà,khi nó đặt chân được lên Fan,sờ vào cái chóp,đứng trên đó nghe tiếng gió rít,nó gào thét và mừng rỡ như thế nào,nó sẽ không quên, Cả một chặng đường với những niềm vui,nỗi buồn,thành công và cả hy vọng của nó,nó gửi lại Fan,gửi đến Mẹ lời cảm ơn vì đã sinh ra nó,gửi một nỗi nhớ cho cô gái đã ở trong tâm trí nó suốt chặng đường,gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã đồng hành cùng nó,lời cảm ơn đến anh poster đã giúp nó suốt chặng đường đi

Nó đã chinh phục thành công Nóc nhà Đông Dương như vậy đó

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho Fan...Cho kỷ niệm của tuổi 25

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính