Truyện Ngắn

Anh Chờ Em!

ReadzoTôi thực sự không hiểu vì sao em lại trân trọng thứ tình cảm đó đến thế...

Con Bé Lanh Chanh

Con Bé Lanh Chanh

31/03/2015

2244 Đã xem

Trời mưa. Lạnh buốt.Tôi mặc áo khoát, co người lao xe trong màn mưa. Một cô gái đột ngột chạy băng qua. Tôi hoảng hốt nhấn phanh rồi bẻ tay lái nhưng chiếc xe vẫn sượt qua người. Tôi quăng xe bên lề đường vội vàng chạy lại xem cô ấy thế nào, có xây xát gì không. Ống tay áo cô ấy rách một mảng, cả người ướt như chuột lột. Nước mưa hòa với vết máu đang rỉ ra từ khuỷa tay. Gấp gáp nhìn qua đồng hồ đeo tay, tôi quyết định để lại danh thiếp. Mặc dù là cô ấy lao ra trước nhưng dẫu sao tôi cũng đụng phải người ta, không một lời xin lỗi mà bỏ đi thì kì quá nhưng tôi thực sự rất gấp. Nghĩ là làm, tôi rút danh thiếp từ túi áo, nhét vào tay cô ấy, nói tiếng xin lỗi rồi lên xe vội vội vàng vàng đến công ty.

Hai ngày sau, tôi gặp lại cô ấy ở công viên với cây gậy dò đường, mò mẫm ở gần hồ nước.

- Cẩn thận! - tôi lao đến vừa kịp giữ cho cô ấy không phải ngã vào hồ.

- Cảm ơn!

Tôi ngây người nhìn nụ cười phảng phất trên khóe môi người đối diện.

- Anh gì ơi, cho hỏi đường đến trại mồ côi Sao Vàng đi thế nào?

- Cứ đi thẳng, gặp bùng binh thì rẽ trái là tới - tôi trả lời, tay chỉ trỏ mô phỏng đường đi trước khi kịp nhớ ra cô là một người mù.

Mặc dù tôi chỉ không cụ thể cho lắm nhưng cô ấy vẫn cảm ơn rồi cầm lấy cây gậy dò đường bước đi. Không biết vì lí do gì, tôi buột miệng gọi cô ấy lại, ngỏ ý cho cô quá giang một đoạn vì cũng thuận đường về nhà. Cô ấy cũng mỉm cười đồng ý mà không nghi ngờ gì cả. Người đâu mà dễ tin quá!

Trên đường đi, cô ấy hỏi tôi bao nhiêu là chuyện. Cuối cùng, tôi cũng thu thập được một số thông tin vụn vặt về cô gái khuyết tật bí ẩn này. Cô tên là Quỳnh Uyển, một cái tên đẹp đẽ đầy kiêu sa. Quỳnh Uyển năm nay tròn hai mươi, vẫn còn cái tuổi thanh xuân sung sức.

Sau khi biết tuổi nhau, chúng tôi đổi hẳn cách xưng hô. Tôi gọi cô là em và đổi lại, cô gọi tôi là anh. Tình bạn bè bằng hữu thân thiết của chúng tôi được thiết lập từ đó.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe của tôi đã dừng ngay trước trại mồ côi Sao Vàng. Quỳnh Uyển nhấn chuông. Tôi lập tức nghe tiếng lao nhao của lũ trẻ bên trong. Chúng dừng mọi hoạt động chạy ùa ra cửa, miệng đứa nào cũng ríu rít

- Em chào chị Quỳnh Uyển

- Em chào chị

- Chị có mang kẹo không ạ?

…..

Cho đến khi một nữ tu khoảng tuổi trung niên bước ra, xua bọn trẻ sang bên, tra chìa khóa vào ổ

- Quỳnh Uyển vào đi con. Dạo này con ít tới, bọn trẻ cứ hỏi mãi

- Sơ Huỳnh đừng nghiêm khắc quá. Chúng vẫn còn nhỏ mà. Dạo này cháu hơi bận nên ít tới một chút - Quỳnh Uyển cười dịu dàng rồi rút trong chiếc túi đeo bên hông ra hai gói kẹo, đưa cho thằng nhóc trông có vẻ lớn tuổi nhất đám.

Đám trẻ lập tức xúm lại chia kẹo, rồi phân bì này nọ.

- Ai cũng có phần, đừng giành nhau nhé - Quỳnh Uyển vui vẻ nói với lũ nhóc đang hò hét í ới đòi kẹo.

Tôi chợt thấy lòng mình ấm đến lạ. Nhìn lũ trẻ vui đùa, tôi thấy xót xa quá. Chúng còn bé vậy mà đã bị cha mẹ bỏ rơi.

Mải ngắm bọn trẻ nghịch ngợm, tôi không để ý Quỳnh Uyển đã gọi tôi ba, bốn lần.

- Anh vào chơi một chút nhé!

Tôi gật đầu rồi dắt xe theo sơ Huỳnh và Quỳnh Uyển vào trong. Đám trẻ bắt đầu chú ý đến tôi. Chúng thi nhau hỏi tôi là ai. Sơ Huỳnh không hỏi gì, nhìn tôi đầy ẩn ý rồi đi rót nước.

Tôi nhìn quanh phòng một lượt. Căn phòng bày biện rất đơn giản: chỉ có một chiếc tivi, một dãy bàn dài và hai hàng ghế kê thẳng tắp theo dãy bàn đó. Tôi đoán có lẽ đây là phòng ăn, kết hợp dùng làm phòng khách.

Quỳnh Uyển lò dò đi tới chỗ cái tivi, rút từ dưới hộc tủ ra một xấp tranh vẽ đưa tôi xem.

- Đây đều là do bọn trẻ vẽ. Dù em không nhìn thấy nhưng chắc chắn là rất đẹp. Anh xem có phải không.

Tôi lướt mắt qua xấp giấy. Nét vẽ ngây ngô, chân thật đến lạ. Nếu cho tôi nhận xét, tôi dám nói, những bức tranh này giá trị hơn tất cả những bức tranh mang trị giá vài trăm đôla trưng bày ở bảo tàng bởi lẽ chỉ có tâm hồn non nớt của trẻ thơ mới lột tả được hết cái hồn của từng bức tranh.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một bức tranh tô màu đẹp đẽ, cẩn thận. Trong tranh vẽ một đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi đứng trước một căn nhà thật lớn. Dù bức tranh có phần nghệch ngoạc không rõ ràng nhưng tôi vẫn nhận ra cô bé đứng ở giữa do bọn trẻ cố tình đề thêm mấy chữ “chị Quỳnh Uyển”. Sống ngần ấy năm trên đời, đến giờ tôi mới thấm thía được hai chữ tình người. Quỳnh Uyển trong tranh có một đôi mắt đen láy, lấp lánh ánh cười rất đẹp. hẳn là trong lòng bọn trẻ, Quỳnh Uyển chiếm một vị trí không nhỏ.

- Sao vậy? không đẹp à? - thấy tôi mãi không lên tiếng, Quỳnh Uyển cất giọng.

- Không đẹp lắm - tôi đưa lại xấp giấy cho Quỳnh Uyển.

Mặt trời lên cao, hắt cái nắng gay gắt nóng bức xuống khoảng sân. Bọn trẻ ngừng chơi, xô đẩy nhau vào nhà, lần lượt xếp hàng rửa tay sách sẽ rồi chạy ào xuống bếp.

Sơ Huỳnh ngỏ ý mời tôi với Quỳnh Uyển ở lại ăn cơm. Quỳnh Uyển gật đầu khiến bọn trẻ vui mừng không ngớt. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm nên tôi cũng gật đầu.

Bọn trẻ ở đây không e dè người lạ. Dù không biết tôi là ai nhưng chúng vẫn vui vẻ cười nói, kể cho tôi nghe chuyện này chuyện kia, chỉ cho tôi ăn món này món nọ, còn dành phần tôi hai viên kẹo bọc trong giấy gói màu tím.

Ăn xong, tôi cùng bọn trẻ chơi ô ăn quan, cái trò chơi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc gợi cho tôi nhiều ký ức tốt đẹp về tuổi thơ.

Chơi một lúc, sơ Huỳnh lùa bọn trẻ đi ngủ rồi tiễn chúng tôi về.

Tôi hỏi nhà Quỳnh Uyển ở đâu, có cần tôi đưa về không nhưng em nói nhà em ở gần đây, đi một lát là tới nên không cần phiền đến tôi. Trong lòng chợt có chút tiếc nuối, tôi tạm biệt Quỳnh Uyển rồi dắt xe ra cổng. Trước khi về, Quỳnh Uyển hẹn tôi chiều mai lại đến chơi, tôi vui vẻ đồng ý.

Chiều hôm sau, tôi không làm thêm giờ như mọi ngày. Đúng giờ tan ca, tôi lập tức dắt xe ra cổng trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. Chạy xe ngang qua con đường phía sau trại mồ côi, tôi bắt gặp Quỳnh Uyển bước ra từ một tiệm bánh nhỏ tên Sun Sun. Tôi gọi Quỳnh Uyển rồi tấp xe vào bên đường.

- Anh Lâm? Anh tới sớm vậy?

- Hôm nay tan ca sớm thôi - tôi giúp Quỳnh Uyển xác định phương hướng để trèo lên xe rồi nổ máy thẳng hướng trại mồ côi Sao Vàng.

- Em làm thêm ở đó à? - trên đường đi, tôi bắt chuyện

- Không, đó là nhà em. Mẹ em mở tiệm bánh, em giúp mẹ làm bánh - Quỳnh Uyển cười rạng rỡ khi nói đến công việc làm bánh yêu thích của mình - Em thích nhất là làm bánh mật ong, vừa ngon vừa ngọt tuy hơi mất thời gian nhưng rất dễ làm.

- Hôm nào anh phải đến ăn thử mới được

Xe dừng trước trại mồ côi Sao Vàng. Lần này, cửa đã mở sẵn. Bọn trẻ lót dép ngồi chờ ở cửa. Vừa thấy chúng tôi, chúng đã vội vàng đứng dậy thi nhau chào rồi đòi kẹo. Tôi dắt xe vào trong trong khi Quỳnh Uyển phát kẹo cho bọn chúng. Lần này, tôi mang cho bọn trẻ một hộp bánh quy gừng thật lớn.

Chiều hôm đó, tôi cùng bọn trẻ chơi nào là bắn bi, ô ăn quan, đuổi bắt rồi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, những trò chơi mà từ khi đặt chân vào cái xã hội đầy xô bồ, tôi những tưởng mình sẽ không bao giờ được chơi lại nữa.

Tiếng cây gậy gỗ va đập vào sàn nhà vang lên âm thanh lộc lộc nho nhỏ. Quỳnh Uyển bước ra từ trong nhà, cất tiếng gọi đám trẻ vào ăn cơm tối. Thoáng cái, sắc trời đã tối hẳn, chỉ còn vài vệt hồng nhè nhẹ nơi chân trời.

- Anh mệt không? Bọn trẻ nghịch lắm - Quỳnh Uyển đưa tôi cái khăn tay lau mồ hôi

Tôi lắc đầu, chợt nhớ cô không nhìn được, tôi lên tiếng

- Hơi mệt nhưng vui lắm

Tôi lau mồ hôi. Chiếc khăn thơm mùi hoa sữa thoang thoảng quen thuộc như mùi hương toát ra từ Quỳnh Uyển. Tim tôi bỗng đập nhanh bất thường, mặt nóng lên. Có lẽ chơi ngoài nắng với bọn trẻ hồi lâu nên có chút say nắng.

- Anh vào ăn chút gì đó rồi về - Quỳnh Uyển đề nghị

Tôi vừa định gật đầu thì điện thoại trong túi reo lên. Là điện thoại của cô thư kí. Đã quá giờ làm việc, chắc là có việc gấp nên cô ấy mới gọi tôi vào giờ này.

- Alô

- Giám đốc, bên đối tác đột nhiên yêu cầu hủy hợp đồng…

- Tôi về công ty ngay, chờ một lát

Cúp máy, tôi quay sang Quỳnh Uyển

- Xin lỗi, anh có chút việc… - tôi áy náy nói

- Không sao, công việc quan trọng hơn, còn nhiều dịp mà

Tạm biệt Quỳnh Uyển, tôi vội vàng chạy đến công ty. Mọi việc ổn thỏa cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Tôi mệt mỏi bóp trán, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua chiếc khăn màu tím trên bàn. Đoảng quá, quên mất không trả khăn cho Quỳnh Uyển rồi. Tôi tự nhủ ngày mai sẽ mang trả cô ấy. Tôi đột nhiên nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Quỳnh Uyển. Quỳnh Uyển, tôi thật sự rất tò mò về con người cô. Mải suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi khoác tay Quỳnh Uyển bước vào lễ đường. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau rồi hôn nhau thắm thiết trong sự chúc phúc và tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Tôi thừa nhận, mình say rồi nhưng không phải say nắng mà là say lòng, tôi say Quỳnh Uyển, cô gái khuyết tật với tâm hồn hoàn thiện không khiếm khuyết.

~

Chiều hôm sau, tôi đến tiệm bánh Sun Sun. Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là mùi hoa sữa nhàn nhạt đặc trưng của Quỳnh Uyển và tiếng chuông gió leng keng bên tai.

Chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, tôi gọi một đĩa bánh mật ong. Lát sau, cô phục vụ mang chiếc cho tôi một địa bánh thơm phức, vàng ruộm với lớp mật ong phủ bên trên. Tôi cảm ơn rồi xin gặp Quỳnh Uyển. Cô phục vụ e ngại nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý, bảo tôi chờ một lát.

Cắn miếng bánh đầu tiên, tôi cảm nhận được vị ngọt tan dần trong miệng, ngọt ngào không tả xiết. Tiếp đó là hương cà phê dịu nhẹ hòa quyện với vị sữa thấm đều trên lưỡi.

- Anh tìm em có việc gì à? - tiếng Quỳnh Uyển vang lên bên tai

- Em ngồi đi! - tôi đứng dậy kéo ghế cho Quỳnh Uyển

- Anh tìm em có việc gì à? - Quỳnh Uyển lặp lại câu hỏi. Trông cô có vẻ nôn nóng và có phần sốt ruột.

- Trả em - tôi rút trong túi áo ra chiếc khăn tay màu tím đã được gấp làm tư

- Nếu không có gì thì em vào trong nhé! - Nhận lấy chiếc khăn tay, Quỳnh Uyển vội vàng đứng dậy

Không muốn làm khó Quỳnh Uyển, tôi ậm ờ bảo cô cứ vào trong làm việc. Từ chỗ bàn tôi ngồi có thể thấy rõ khu nhà bếp qua khung cửa kính. Tôi thấy Quỳnh Uyển mặc tạp dề đứng khuấy bột, đánh trứng một cách thành thạo. Dù cô không nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên một giọt cũng không rơi vãi ra ngoài.

Tôi mải ngắm Quỳnh Uyển đến mức quên cả thời gian đến khi một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề, trông có vẻ là chủ quán đến nhắc nhở rằng quán đã đến giờ đóng cửa thì tôi mới luyến tiếc đứng dậy, mua một hộp bánh mật ong mang về và một ly cà phê rồi bước ra xe.

Chiều hôm sau, sau khi tan sở, tôi thong thả chạy xe đến siêu thị, mua ba hộp bánh lớn rồi đến trại mồ côi. Lũ nhóc càng ngày càng thích tôi ra mặt, cứ bám tôi miết. Tôi vừa nhấn chuông thì đám nhóc đã ùa ra mở cửa.

Tôi dắt xe vào trong, đưa mấy hộp bánh vừa mua cho đám nhóc rồi bước vào trong định chào sơ Huỳnh một tiếng. Vừa đẩy cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Uyển ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, mái tóc rũ xuống đầu vai.

- Vâng ạ, sơ cứ yên tâm, con giải quyết được mà. Chỉ là cãi vã thông thường thôi. Em ấy đi vài bữa rồi lại về

- …

- Không có chuyện đó đâu ạ, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi

- …

- Không, ba mẹ thương con lắm, không thương thì sao họ lại nhận nuôi con - Quỳnh Uyển cười cười nhưng tôi thấy mắt cô long lanh như sắp khóc.

- …

Đầu dây bên kia dặn dò gì đó rồi cúp máy. Quỳnh Uyển vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cô để điện thoại lên bàn rồi cầm cây gậy lò dò đi xuống bếp.

Tôi lại gần, mở điện thoại. Điện thoại của Quỳnh Uyển tất nhiên không phải là loại cảm ứng như tôi thường dùng vì cô bị mù. Do đó, chiếc điện thoại kiểu cũ gây cho tôi khá nhiều khó khăn khi tìm kiếm với cái màn hình nhỏ xíu. Danh bạ của cô có tất cả bốn cái tên lần lượt là Ba, Mẹ, Xuyến Chi và sơ Huỳnh. Cuộc điện thoại vừa nãy là do sơ Huỳnh gọi đến. Em trong cuộc trò chuyện vừa rồi có lẽ là Xuyến Chi. Tôi mở mục tin nhắn. Mười một tin chưa đọc:

“Chị nghĩ chị là ai mà dám nói với tôi như vậy hả? nên nhớ chị chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà tôi thôi. Đừng nghĩ mình lớn hơn, đẹp hơn thì ngon lắm”

“Mày ăn ở ở nhà bao nhiêu năm rồi mà không phụ giúp được gì cả, chỉ giỏi gây họa. Cho mày ra đường thử vài bữa xem mày sống thế nào”

“Đừng có ỷ được tụi tao thương nhận nuôi rồi làm trò này trò nọ”

“Suy cho cùng mày cũng là một đứa thất học thôi”

…..

Những lời lẽ đầy cay nghiệt hiện ra trước mắt tôi. Tôi thầm cảm ơn Trời vì em không nhìn thấy.

Thoáng thấy Quỳnh Uyển bước lên từ dưới bếp, tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ.

- Anh Lâm? - Quỳnh Uyển lên tiếng

Bước chân của tôi dừng lại.

- Sao em biết? - tôi cười xòa

- Người mù sống bằng cảm giác mà - Quỳnh Uyển đặt đĩa trái cây vừa cắt lên bàn

- Lần sau nếu anh có tới tiệm ăn bánh thì đừng gọi em ra nhé! - Quỳnh Uyển ngập ngừng

- Sao vậy? - tôi nhận thấy Quỳnh Uyển có chút lo sợ

- Lần trước… mẹ em nhìn thấy anh gọi em ra. Mẹ em hình như… không thích anh cho lắm.

Nghe giọng em ngập ngừng pha chút áy náy, tôi cũng không nỡ nên đồng ý rằng lần sau nếu có đến sẽ không gọi em ra nữa

- Để em ra gọi đám nhóc vào ăn trái cây - Quỳnh Uyển toan đứng dậy

- Để anh - tôi nhanh chân

Đĩa trái cây mau chóng bị đám tiểu quỷ xơi sạch. Ăn xong, bọn nhóc rủ nhau chơi trò cô dâu chú rể. Chúng chụm đầu vào bàn luận hồi lâu rồi nhìn tôi và Quỳnh Uyển cười hết hết gian manh như lúc nhỏ, tôi và bọn trẻ hàng xóm rủ nhau hái trộm cam nhà ông Hai, chúng tôi cũng nhìn mấy con chó nhà ông Hai cười hết sức gian.

Một đứa đại diện đám nhóc bước ra, cất giọng dõng dạt

- Chị Quỳnh Uyển là cô dâu, anh Thanh Lâm là chú rể, em là cha sứ, còn lại là khách mời.

Tuyên bố xong, lũ nhóc kéo nhau ra sân dựng… đám cưới. Chúng bứt lá cây rải dưới đất giả làm thảm đỏ, xếp ghế thành từng hàng, đặc biệt dành riêng một cái ghế cho “cha sứ”... đứng và chọn ra một dàn nhạc tí hon. Tôi và Quỳnh Uyển bị đẩy vào giữa hai hàng ghế. Lũ trẻ bắt đầu nghêu ngao hát mấy bài hát quen thuộc như Bắc Kim Thang, Kìa Con Bướm Vàng,... trong khi chúng tôi bước trên tấm thảm lá cây. Tiếng hát im bặt, “vị cha sứ” trẻ măng cất cái giọng ngọng nghịu

- E hèm… Các con có đồng ý lấy nhau làm vợ chồng không?

Tôi suýt nữa thì bật cười. Bọn trẻ ngồi trên ghế reo hò ầm ĩ.

- Con đồng ý - kìm nén để không bật cười, tôi đáp theo đúng kịch bản mà bọn trẻ đã rỉ tai

- Con đồng ý - Quỳnh Uyển bật cười thành tiếng

Đám trẻ vỗ tay rào rào rồi leo cả lên ghế. Vài ba đứa còn nhảy nhót loạn xạ.

- Hôn đi - một cô bé khoảng tám tuổi, mặc bộ đồ màu trắng sữa với hai bím tóc đề xướng.

Mấy đứa còn lại bắt đầu hưởng ứng. Quỳnh Uyển đỏ mặt, xua tay với lũ trẻ. May thay, sơ Huỳnh đột ngột xuất hiện để “giải thoát” chúng tôi khỏi bọn tiểu quỷ ranh ma tinh nghịch.

- Anh dẫn em đến chỗ này - tôi kéo Quỳnh Uyển lại

- Chỗ nào ạ?

- Đi rồi sẽ biết - tôi cười

Sài Gòn về đêm lộng lẫy, tráng lệ. Ánh đèn đường hắt xuống. Bóng chúng tôi đổ dài trên nhau. Nơi chúng tôi dừng chân là một bãi đất trống nằm phía sau một công viên giải trí. Gió thổi lành lạnh. Tôi cởi áo khoát, khoát cho Quỳnh Uyển. Chúng tôi ngồi trên cỏ, im lặng mất một lúc.

- Em đã bao giờ yêu chưa?

- Yêu? Yêu theo nghĩa gì? Nếu là tình cảm nam nữ thì chưa từng nhưng em có tình yêu cho tất cả mọi người.

- Nếu anh nói anh yêu em thì sao?

- Chẳng sao cả, kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu - Quỳnh Uyển ngửa mặt lên trời.

- Tại sao chứ?

- Em gái em thích anh. Hôm qua em nghe em ấy nói với mẹ…

- Chuyện đó thì có liên quan gì?

- Nó liên quan đến gia đình của em. Đối với một đứa trẻ bị bỏ lại trại mồ côi, gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Em từng tự nhủ rằng sẽ không để bất cứ thứ gì chen vào tình cảm đó…

- Đừng nói nữa!

Tôi nhắm mắt. Tại sao chứ? Gia đình, một gia đình đầy sự chì chiết, bêu xấu và cạnh khóe nhau như vậy đáng để bảo vệ sao? Tôi thực sự không hiểu vì sao em lại trân trọng thứ tình cảm đó đến thế.

- Anh đưa em về! - tôi kéo Quỳnh Uyển đứng dậy.

Đêm đó, bầu trời đen kịt không một vì sao, không thấy bóng dáng của mặt trăng cũng chẳng thấy một gợn mây, cô tịch đến đáng sợ.

Chúng tôi im lặng suốt quãng đường.

- Anh dừng ở đây được rồi - Quỳnh Uyển lên tiếng khi xe vừa đến đầu đường.

Tôi tấp xe vào lề đường mà không nói gì thêm. Khoảng khắc cuối cùng, tôi nhớ rằng mình đã giữ cô lại, bất chấp tất cả hôn lên bờ môi tái mét vì lạnh.

- Anh chờ em!

Mấp máy môi ba từ, tôi vội vàng lên xe, vội vàng nổ máy, vội vàng chạy trốn sự thật mà tôi không hề muốn đối mặt. Suốt đoạn đường, tôi không hề ngoái lại, không phải vì không nuối tiếc mà vì tôi sợ, nếu tôi quay lại, tôi sẽ không kìm lòng được, tôi sợ tôi sẽ vượt quá phạm vi cho phép của mình.

Tiếng còi xe tải inh ỏi bên tai. Đầu óc tôi trống rỗng, quên cả việc bóp phanh. Khoảng cách hẹp dần. Tiếng phanh xe vang lên chói tai. Tôi chìm vào cõi hư vô. Tôi chợt nghĩ đến em, tôi muốn nhìn thấy em, muốn thấy nụ cười của em. Còi xe cứu thương réo rắt bên tai…

- Anh Lâm, anh Lâm,... đừng ngủ mà, anh đã nói sẽ chờ em mà…. - không biết là thực hay mơ, tôi nghe tiếng em phảng phất từ nơi nào đó xa lắm vọng về

- Não bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng và tình trạng thiếu oxi kéo dài, tạm thời chúng tôi chỉ có thể dùng máy móc để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, người nhà nên chuẩn bị tinh thần…

Tôi thoáng ngửi được mùi hoa sữa nhè nhẹ. Trong tiềm thức tôi bật ra câu nói ngày nào: “Anh chờ em”

- Em chờ anh - giọng nói ấm áp vang bên tai tôi xen lẫn tiếng nức nở.

Có câu nói này là được rồi, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh Chờ Em!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính