Blog của tôi!

Phép màu

ReadzoNếu bà tiên và phép màu có thật tôi chỉ ước thời gian ngược trở lại về quá khứ tuổi thơ của mình cùng với "Ngoại của con"

Đan

Đan

31/03/2015

1099 Đã xem
Tag

Nếu như bà tiên có thật và những kết cục có hậu như trong bao truyện cổ thích đều là thật thì tôi mong sao mơ ước trở về quá khứ là thật. Cuộc đời của mỗi con người như một cuốn phim quay chậm. Cùng theo năm tháng mà có thêm nhũng tình tiết và diễn biến khác nhau đan xen. Còn đối với cuốn phim của mình tôi chỉ mong ước thời khắc quá khứ tuổi thơ của tôi mãi đậm nhất trong đời mình.

Tôi năm nay 17t, 17t trôi qua tôi luôn sống trong yêu thương của mọi người, đặc biệt là bà ngoại của tôi. Trong tất cả 7 đứa cháu lẫn nội- ngoại của bà, có lẽ tôi là người được gần bà nhiều nhất, cũng là người chiếm yêu thương của bà nhiều nhất. Tuy bà và tôi ở hai nơi khác nhau nhưng toi vẫn nhớ như in những lời nói, lời ru, những cử chỉ yêu thương bà dành cho tôi còn rõ mồn một. 

Mỗi lần về quê ngoại chơi là mỗi lần tôi quấn quít, bám riết lấy bà đến nỗi ai tôi cũng không theo, dụ cỡ nào cũng không rời khỏi chân bà. Bà tôi hiền lắm, luôn chiều theo tôi những thứ tôi đòi mà ít

 khi ca thán. Do ở quê nên bà hay dậy rất sớm để kịp đi chợ để mua những thứ ngon về dành phần tôi. Có đôi lần tôi theo chân bà đi chợ mới biết được cảnh chợ quê diễn ra như thế nào. Nó khac xa với chợ trong tôi ở, hàng hóa buôn bán đều do chính họ làm ra, dù là ít nhưng vẫn mang đi bán để kiếm thêm ít thu nhập cho gđ. Chợ quê nó có một không khí gì lạ lắm khiến tôi cũng không biết nó lạ ntn? 

Ở làng bà tôi ở giờ cũng chỉ còn các cụ già sống qua ngày cùng nhau, bầu bạn về tuổi già cùng với những đứa cháu mà con cái họ gởi lại ông bà chăm sóc để đi làm ăn xa. Nhìn cảnh đó mà lòng tôi cũng thấy nhói đau. Ông bà chỉ có 3 người con mà hai người trong Nam còn một người bác của tôi cũng ở đó cách 3km. Trong nhà giờ chỉ có mỗi hai ông bà, ngày qua ngày sáng tối bên nhau, thui thủi vậy thôi, cũng mong con cái nó ở gần một tí cho có con có cháu, nhưng do công việc thì biết làm thế nào. Cứ chiều chiều, ông bà lại ra ngồi ở cái bàn con ngoài sân uống nước, bật radio nghe thời sự còn đôi mắt lại nhìn ra ngoài cổng như mong đợi một điều gì kì lạ xảy ra. Thương 

ông thương bà nhưng biết làm sao được chỉ mong sao sớm thành danh để về ở với ông bà cho thỏa lòng mong nhớ. Ông tôi gầy lắm, một sự gầy gò ốm yếu đến nỗi nhìn ông chỉ còn bộ xương, da thịt nhin hoài không thấy. Ấy vậy lại hay đau ốm, những ngày thời tiết thay đổi ông dễ cảm lạn

h, giờ lại bị thêm bênh gút càng oái oăm thêm. Mà cũng lạ ông có ăn thịt cá chi cho nhiêù mà bị gút. Bữa cơm đơn sơ đạm bạc lắm dăm ba cọng rau, 1-2 lát cá hay mấy lát thịt thay phiên nhau. Chỉ mỗi món dưa chua, cà mắm là tôi thấy nhiều. Ông tôi là thế bà cũng đâu khá hơn nhiêu. Cái bệnh xương khớp hành bà mỗi khi trời trở lạnh, khiến bà khó nhọc lê bước mà mỗi lần tôi hỏi bà đều kêu không sao vẫn có thể chạy đua với tôi được cơ mà. Nghe bà nói vậy mà tôi muốn khóc quá, biết bà đau mà cháu có làm được gì, nhiều khi còn vô ý đụng phải chân bà khiến nó tê buốt co giật mà bà vẫn cười kêu đừng lo vô ý thôi mà. Ông bà tôi hiền có tiếng đều là thầy cô giáo nhung ông bà hiếm khi nóng nảy lắm. Đối với hàng xóm thì quan tâm, còn con cháu lại hết sức đùm bọc yêu thương. Tình yêu thương mà Ngoại danh cho riêng tôi thật là nhiều, đôi khi tôi còn quá ích kỉ muốn chiếm hết những phần yêu thương của anh chị nữa cơ. Nhưng tôi biết Ngoại lúc nào cũng yêu thương cháu không phân biệt bên ngoại - nội.

Ấy vậy mà ông bà tôi cũng gần 80 dần đều rồi, cái tuổi cần có con cháu ở bên chăm sóc. Nhưng ông bà lại không muốn các con phiền lòng vẫn ở ngôi nhà o quê không ở với bất cứ đứa nào vì ông bà bảo ông bà vẫn tự chăm sóc cho nhau được nên đừng bận tâm. nói thì vậy nhưng trong lòng ai lại không để ý chứ lỡ như.....ông bà ....ra đi đột ngột liệu thời gian có ngừng lại để chăm sóc cho họ nữa không.

Đối với tôi cái lỡ như ấy như một nỗi sợ ám ảnh không tên. Tôi sợ cái lwox như ấy sẽ đưa ông bà tôi đi mất mà tôi không thể giữ họ lại được. Lỡ như nhũng lời ru của bà, hay những que kem mát lạnh ông mua cho vào nhũng ngày hè oi ả không còn vậy tôi phải nghe phải ăn ở đâu? Điều đó tôi không bao giời nghĩ đến, nói đúng hơn là tôi không cho phép nó xuất hiện trong suy nghĩ, trong đầu của mình. Sự mất mát ấy quá lơn đối với tôi, chắc hẳn tôi sẽ không đủ sức chịu đựng mất. Làm thế nào để nó đừng đến, đường cướp ông bà của tôi đi, Họ sinh ra bố mẹ tôi họ cũng sinh ra tôi vây ông trời không nỡ đem họ đi đâu nhỉ?

Vì thế tôi ước có phép màu thật, để tôi ước cả nhà tôi đều sống mãi bên nhau không ai phải lìa rời. Điều này hẳn cũng có nhiều người mong ước như tôi. Nhưng có một điều tình yêu ông bà Ngoại dành cho tôi quá sâu đậm vầy mà tôi vẫn chưa có dũng cảm để thốt ra câu : " Ông bà Ngoại cháu yêu hai người nhiều lắm, sống mãi vói cháu nhé ông bà ơi!".

Nếu như bạn đang có tâm trạng với tôi thì hãy nói với ông bà của bạn như vậy nhé hãy thương yêu họ như họ đã thương yêu mình.

 

 

 

"Tái bút: có thể bài viết của mình còn thiếu xót một số ca từ, ý chua hay mọi người đọc rôi góp ý nhé cảm ơn nhiều nha :) "


Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phép màu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính