Truyện Ngắn

Em làm anh lo lắm đấy, biết không!

ReadzoNhưng có một điều mà chúng ta luôn biết đó là chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Thiên Yết

Thiên Yết

01/04/2015

3115 Đã xem

Căn phòng bừa bộn với vô số giấy tờ bị vứt vương vãi dưới sàn, đó là những bản thiết kế lỗi của một công trình đồ sộ. Kế bên nó là chiếc quần dài, đôi tất tháo vội khỏi chân bị vo vún, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bị đá gần như lọt thỏm vào gầm giường... và trên giường người thanh niên tuổi trưởng thành đang ngủ rất ngon lành, nhưng giấc ngủ đó có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc mơ ngắn ngủi của Nam. Đêm qua anh đã phải làm việc rất vất vả với mớ tài liệu dày cộp của công ty, từ hình thành ý tưởng bản thiết kế đến chỉnh sửa. Anh đã phải làm nó rất lâu và hôm qua là giai đoạn hoàn thành. Lần đầu tiên trong đời anh thấy hối hận vì quyết định chọn ngành Kiến Trúc của mình. Anh với tay tìm chiếc đồng hồ để trên mặt tủ cạnh đầu giường tắt nó đi, rồi bò dậy khỏi chăn với ánh mắt mệt mỏi. Hôm nay anh có buổi giới thiệu bản thiết kế rất quan trọng vậy nên anh không thể chậm trễ hơn nữa. Nghĩ vậy anh lao thật nhanh vào phòng tắm vốc thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu đánh răng và chuẩn bị quần áo.

Lúc mọi thứ xong xuôi, Nam mở ngăn kéo để đồng hồ ra, chọn lấy chiếc mà người yêu anh tặng vào dịp Valentine năm ngoái. Lần nào có sự kiện quan trọng anh cũng đeo nó, món quà này giống như lá bùa may mắn của anh vậy. Nó làm anh nhớ tới cô, mặc dù mới tối qua anh và cô còn quấn quýt bên nhau để mừng sinh nhật cô. Xa nhau có vài giờ đồng hồ mà anh đã thấy thời gian như dài ngàn vạn năm. Tình cảm của anh dành cho cô thật sâu sắc và đáng trân quý.

...

Anh đứng ra trước gương soi xét lại bản thân lần cuối, quần áo chỉn chu, dạ dày no căng với bánh mỳ và sữa, hôm nay anh có cảm giác mình sẽ đạt được những điều mình muốn. Bước ra khỏi căn hộ và đi vào thang máy, anh rút điện thoại ra nhắn một tin đầy yêu thương cho My - cô người yêu bé bỏng của anh: "Này cô nàng ngốc, được nghỉ phép là em lại ngủ nướng nữa rồi, em có biết anh đang đi làm mà không có lời chúc của em!" 

Kèm theo tin nhắn là cái biểu tượng mặt mếu. Nam ấn send rồi bước ra khỏi thang máy đi vào hầm gửi xe. Lúc lái xe lên mặt đường anh cứ liếc vào màn hình điện thoại xem cô có trả lời anh không. Nhưng nó vẫn im lặng. Anh mỉm cười nghĩ có lẽ vì cô thật sự chưa tỉnh giấc. Rồi anh phóng thật nhanh, chiếc Range Rover lao vun vút trên con đường vắng người lúc trời còn sớm. Đến công ty mọi thứ thật ồn ào, ai cũng đến rất sớm, họ đang chuẩn bị cho buổi ra mắt bản công trình thiết kế của anh. Anh có chút hồi hộp, không yên tâm, anh đã chuẩn bị rất tốt, việc khiến anh có cảm giác này hình như là vì My, cô ấy đến giờ vẫn không trả lời lại cho anh. Mọi khi nếu chuyện này xảy ra anh sẽ thấy vô cùng bình thường... nhưng hôm nay thì khác. Anh đang lo lắng! Ấn gọi điện cũng không thấy cô trả lời. Anh tự trấn an, có lẽ là do cô ấy để máy ở chế độ yên lặng. Rồi anh gửi tin nhắn: "Em làm anh lo đấy, trưa nay em đợi anh nhé, anh qua đón em đi ăn."

- Nam à, đến giờ rồi, cậu còn không vào đi. - Tin nhắn vừa được gửi đi, anh còn đang chưa hết bất an thì đã nghe thấy tiếng gọi của đồng nghiệp giục anh tới buổi họp.

Lúc này anh mới thôi không để ý đến điện thoại và để nó ở chế độ yên lặng.

Bước vào phòng họp với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn Nam ai cũng nghĩ do anh quá hồi hộp... họ sẽ không bao giờ biết được điều khiến một người vốn dĩ luôn bình thản như anh lại có khuôn mặt đang lo âu này là vì điều gì!

Buổi ra mắt bản thiết kế đã kết thúc thành công ngoài mong đợi như những gì mà anh dự đoán, bên công ty đối tác rất hài lòng với bản vẽ và các ý tưởng của anh. Lúc này đây anh mới có thời gian để ý tới chiếc điện thoại, đã gần hai tiếng trôi qua, có lẽ người yêu anh đã dậy và trả lời tin nhắn của anh rồi.

Mở điện thoại lên, màn hình vẫn trống trơn, ngoài bức ảnh nền là hình của anh và cô, kèm theo biểu tượng ứng dụng của máy thì chả có gì hết. Anh bắt đầu cuống quýt hết lên. Vơ vội chiếc áo khoác và chạy thật nhanh ra khỏi phòng:

- Huy à, xin phép mọi người tôi có việc gấp không thể đi ăn mừng vụ ký kết thành công này được nhé!

- À... ừ, có việc gì mà vội thế? 

- ... - Anh không trả lời Huy mà biến mất thật nhanh sau cánh cửa văn phòng. Anh quá vội vã để có thể bình tĩnh đứng lại nói lý do cho bạn đồng nghiệp biết.

Huy nhìn theo anh và lắc đầu.

Chiếc Range Gover được lái thật nhanh ra khỏi hầm để xe của công ty. Nam một tay điều khiển xe, một tay bấm gọi điện liên tục, nhưng không có ai nghe máy, gọi cho mẹ của My thì bác ấy bảo đã hai ngày nay chưa liên lạc với cô. Anh liền nghĩ tới Việt người bạn thân từ nhỏ của cô... nhưng cậu ta cũng nói là dạo này không có nói chuyện với My. Nỗi lo lắng, sợ hãi chiếm chọn trong từng góc nhỏ nơi trái tim anh. Anh thấy thật ngột ngạt, đưa tay lên giật mạnh chiếc ca vát ra khỏi cổ, anh tăng tốc chạy vun vút trên đường, hướng đi là ngoại thành thành phố - nhà của cô. 

Khác với Nam, My không ở trong những khu đô thị hào nhoáng với phòng ốc sang trọng mà cô chọn cho mình một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành, hàng xóm xung quanh cũng là những người ưa thích sự yên tĩnh nên họ không hay gặp mặt nhau tiệc tùng trò chuyện. Nhiều lần anh nói cô chuyển vào trung tâm thành phố sống để hai người được gần nhau hơn, nhưng cô nhất quyết không nghe. Để bây giờ đây, cô bỗng chốc không có chút tin tức nào làm lòng dạ anh như bị thiêu đốt dưới ngọn lửa lớn. 

Xe phanh kít trước nhà cô, anh đẩy cửa xe ra và chạy thật nhanh về hướng cửa nhà. Nó đang mở! Anh hoảng hốt lao vào và gọi lớn tiếng:

- My! My à, em đang ở đâu? 

Không một ai đáp trả tiếng gọi của anh. Anh đi khắp căn nhà và thấy đồ đạc bị xô đổ bừa bộn khắp nơi, có sự giằng co! Ý nghĩ đáng sợ nào đó đã xuất hiện trong đầu anh, anh chạy như bay lên phòng ngủ của My ở tầng hai thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Chăn gối trong phòng lộn xộn, chúng bị vứt bừa hết ra, anh tìm mãi không thấy điện thoại của cô ở đâu, tiếng chuông điện thoại đã ngừng reo. Đang hoang mang không biết phải làm sao thì chuông điện thoại lại reo lên, lần này anh bình tĩnh lắng nghe thật kỹ rồi cúi xuống gầm giường, nó đang ở trong đó. Anh với tay lấy nó ra. Số máy hiện trên màn hình là một số lạ. Anh ấn nút nghe:

- A lô!

- ... - Đầu giây bên kia không ai lên tiếng.

- A lô, ai đó, a lô! - Nam gần như hét lên.

- ... - Vẫn không có ai nghe máy.

- A lô, chết tiệt, ai ở đầu dây bên kia làm ơn lên tiếng đi! - Không thể giữ nổi bình tĩnh, anh đã chửi người gọi đến.

- ... Tút tút tút...! - Người đó đã gác máy, anh tuyệt vọng ngồi phịch xuống thở hổn hển. Ánh mắt không dấu nổi sự hoang mang. 

Ấn nút gọi lại trên máy của My nhưng người kia không nghe máy. Anh thấy trời đất như quay cuồng, rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người yêu của anh. Anh quyết định gọi cho cảnh sát, đang bấm số thì chuông tin nhắn máy cô vang lên, là một video được gửi tới gmail. Anh mở lên xem và anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Trong đoạn băng có một cô gái bị trói đang nằm thoi thóp trong một góc tường, tóc tai xõa xượi che lấp khuôn mặt, máu dính khắp nơi trên váy của cô, và Nam đã choáng váng khi nhận ra bộ đồ trên người cô ấy là bộ đồ mà hôm qua anh tặng sinh nhật cho My. Nước mắt anh trào ra trong sự xót xa và căm phẫn! Vừa đưa tay định chạm lên hình cô gái trong đoạn video thì anh thấy hình một kẻ đeo mặt nạ quỷ - thứ đồ chơi hay bán ở các dịp lễ hội. Hắn ta giơ ngón tay và chỉ thẳng về phía anh, tiếp đó là giọng nói đã bị chỉnh âm: "Tao nghĩ là mày đang định báo cảnh sát, hãy khôn ngoan hơn! Bây giờ mày rút mười triệu đô rồi đúng năm giờ chiều nay mang tới đây. Lúc đó tao sẽ chỉ chỗ cụ thể cho mày. Mày phải nhớ, tao đang theo dõi mày, mày chỉ cần gọi cho cảnh sát hay nói ai đi cùng tao đều biết và cô ta sẽ chết hoặc bị tao đưa qua biên giới! Mày biết đó, con người yêu này của mày vô cùng xinh đẹp. Ha ha ha. Chắc sẽ rất có giá với mấy lão già thích mua vợ bé! Ha ha ha."

Tiếng cười man rợ của gã vang lên và màn hình điện thoại đen ngòm. Đoạn băng đã kết thúc. 

Nam đấm tay thật mạnh xuống sàn đá hoa cương khiến máu bật ra từ mu bàn tay đau rát. Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh đang lo lắng không biết bây giờ quay lại thành phố rút tiền khi trở về đây liệu có kịp năm giờ hay không. Vì ở vùng này anh không có quen ai, việc bất ngờ tới ngân hàng "hét" họ rút mười triệu đô e là họ sẽ gây khó khăn cho anh trong quá trình rút tiền với vô vàn lý do trên trời dưới bể. Bây giờ mọi sự đã quá gấp rút, anh không còn thời gian để mà nghĩ nữa, anh đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi nhà, lên xe và phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ở phía xa, qua tấm gương chiếu hậu có một tên mặc bộ đồ đen mang mặt nạ quỷ đang dõi theo chiếc xe của anh. Giá như anh đừng quá vội vã mà nhìn lại phía sau một chút thì có lẽ anh đã quay lại và bắt được hắn. Nhưng... chính tình yêu mãnh liệt, da diết của anh dành cho My đã khiến lý trí trong anh nhất thời bị che phủ. Anh yêu cô và giờ đây anh chỉ có thể nghĩ làm sao lấy tiền nhanh nhất để cứu cô. Đối với anh mười triệu đô, một tỷ đô hay nhiều tiền hơn thế đều không đáng giá bằng cô, cho dù bọn chúng đòi mạng sống của anh thì anh cũng nguyện hiến dâng cho chúng mà không hề hối tiếc. 

Tay Nam ghì chặt vào vô lăng khi anh nghĩ về My, còn nước mắt thì đã chảy dài hai hàng từ lúc nào. Mới hôm qua anh và cô còn vui vẻ mừng sinh nhật cô, họ trao nhau những nụ hôn say đắm sau đó tay trong tay đi dạo khắp nơi từ trung tâm thương mại đến công viên và đi ven các hồ, vậy mà giờ đây đến chạm tay vào tóc cô anh cũng không thể làm được nữa.

Anh nhớ lại hình ảnh xinh xắn đáng yêu của cô trong bộ váy hồng phấn bồng bềnh mà anh tặng rồi nhớ đến hình ảnh chiếc váy nhuốm đầy máu trong đoạn video mà trái tim anh đau như ngàn vạn vết dao cứa vào. Anh càng đau đớn bao nhiêu thì càng lái xe nhanh hơn bấy nhiêu, đoạn đường mà anh đi hằn lên tia lửa và khói do ma sát từ bánh xe và mặt đường bê tông tạo nên. Có lẽ giờ đây anh cũng không biết mình đã lái xe điên cuồng như thế nào, cho đến khi vào gần khu vực nội thành thành phố anh mới chợt nhận ra mình đã đi quá nhanh, suýt chút nữa anh đã bị cảnh sát tuýt còi. Anh lập tức giảm tốc độ và lái xe đến ngân hàng.

Tiền đã cầm trong tay, Nam lên xe và rời thành phố. Gần đến nơi, cách nhà My tầm bốn cây số thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, vẫn là số lạ đó, anh bắt máy ngay lập tức:

- Đồ khốn, mày đang ở đâu, tao sắp đến nhà cô ấy rồi! - Anh gào lớn vào điện thoại như một kẻ điên.

- Bình tĩnh nào, mày không phải cuống cuồng lên như thế đâu. Ha ha ha. Cứ làm sao đúng năm giờ không lệch một giây nào mày có mặt ở cổng nhà nó rồi ta nói chuyện tiếp, còn hai phút nữa, cố mà chạy nhanh vào. Nhớ là lệch một tích tắc thôi thì dù mày có mang hàng tỷ tỷ đô la tới tao cũng không trả người yêu cho mày đâu. Ha ha ha. - Vẫn giọng nói chỉnh âm và tiếng cười man rợ. Hắn như đang thách thức anh đua xe vậy.

- Đồ chó chết! - Anh hét lên rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn ô tô.

Nhấn ga lao vun vút trên đường, Nam lúc này giống như con sư tử đang nổi cơn điên vậy, trong đầu anh trống rỗng, phía trước mắt anh bây giờ không phải là đường đi nữa mà là hình ảnh cô người yêu bé bỏng với mái tóc bồng bềnh đang chạy phía trước chờ anh đuổi theo, vừa chạy cô vừa ngoái lại nhìn anh cười dịu dàng. Anh đang bị ảo giác, thật may tuyến đường này vắng người nếu không anh đã gây ra tai nạn rồi.

Đến nơi, không kịp phanh xe anh đã húc đổ hàng rào chắn trước sân nhà My, đầu anh theo quán tính bị đập mạnh vào vô lăng làm trán anh rỉ máu. Choáng váng vớ vội chiếc điện thoại vừa ném xuống sàn lúc nãy lên, anh ấn gọi lại, giọng thều thào, có lẽ anh đã quá mệt rồi!

- Mày ở đâu, thằng chó chết! - Anh nói trong khó nhọc, hơi thở gấp gáp.

- Ồ, mày chạy xe cũng khá đấy! 

- Im đi, hãy nói tao biết cô ấy ở đâu! - Anh cắt ngang lời hắn và gằn lên từng tiếng trong điện thoại.

- Ha ha... mày nóng tính thật. Được rồi, nhà kho khu công nghiệp bị bỏ hoang cách đây hơn một cây. - Nói rồi hắn cúp máy luôn.

- Khốn kiếp! - Nam hét lên đầy tuyệt vọng rồi vòng xe đi đến địa điểm giao hẹn.

... 

Nắng chiều đang nhạt dần, khu nhà kho trơ trọi đứng giữa cánh đồng đầy cỏ lau đang dần hiện lên trước mắt Nam. Ở đó một nhóm người đang hì hụi làm công việc mà mình được giao phó với dao, côn, dây thừng và nhiều vật dụng khác. Xung quanh đầy dấu máu tươi.

- Chúng ta nên dừng lại được rồi đấy! - Giọng nữ nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng vang lên.

- Cứ để yên đó, mọi việc còn chưa hết hấp dẫn đâu. Cao trào thường ở "tập cuối"! - Người thanh niên cao to hào hứng đáp, mắt liếc sang người con gái đang chăm chú nhìn lên màn hình laptop theo dõi Nam.

- Anh ấy đang bị chảy máu! - Cô gái đưa tay lên ôm chặt lấy miệng mình để ngăn bản thân không hét lên. 

- Chỉ là xây xát nhỏ, bà cứ cuống lên làm gì, đúng là chịu hết nổi. Ngồi im đi! - Người thanh niên nhăn nhó trả lời.

- ... - Cô gái không nói gì, nhưng mắt đã ngân ngấn nước.

Tiếng xe ô tô đang tới gần, thấy vậy người thanh niên ra hiệu cho mọi người vào vị trí:

- Mấy cậu kia chuẩn bị xong hết chưa, bắt đầu nào!

- Ok! 

...

Không gian quá đỗi tĩnh lặng, không một tiếng động, Nam xách va li tiền bước tới trước nhà kho, anh đẩy tấm cửa bằng sắt han gỉ ra, bên trong quá tối, anh không nhìn thấy gì hết, anh hét lớn:

- My, em ở đâu! 

Không một ai trả lời. Xung quanh bốn bề đều yên lặng. Anh tiến sâu hơn vào trong, nhà kho này rộng hơn anh tưởng rất nhiều, nó còn có nhiều ngóc ngách, hơn nữa lại không có đèn, anh biết tìm cô ở đâu. Đang trong lúc hoang mang thì tiếng chuông điện thoại của My vang lên:

- Chào anh bạn! - Kèm với giọng nói chỉnh âm đó là tiếng rầm rất lớn của cánh cửa sắt, nó đã bị ai đó đóng lại phía bên ngoài.

- Tên khốn, mày đang ở đâu! - Anh vừa quát lên vừa chạy lại phía cánh cửa bị đóng đạp thật mạnh, nhưng vô ích, nó vẫn không thể mở ra.

Thứ ánh sáng duy nhất tràn vào nhà kho đã bị khép lại, không gian xung quanh tối sầm.

- Mày đến tìm người yêu mà, sao cứ hỏi tao ở đâu vậy? Giờ mày tìm người yêu mày đi, tao đã lấy được tiền rồi, chúc chú em vui vẻ nhé. Ha ha ha. - Hắn nói giọng châm chọc anh, rồi kết thúc bằng tràng cười man dại trước khi cúp máy.

- Mày... 

Anh chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Cùng lúc đó chiếc điện thoại này cũng sụp nguồn luôn. Điện thoại của anh thì bị bỏ quên ngoài xe. Anh cố bật nguồn nhưng vô ích, có lẽ do pin yếu quá nên không thể hồi lại được.

Lúc này anh mới để ý là va li tiền mình mang theo đã biến mất từ lúc nào, chắc nhân lúc anh vừa bước vào không để ý, xung quanh lại tối nên chúng đã lừa anh và lấy đi tất cả.

Anh nhắm chặt mắt chừng vài chục giây để quen với bóng tối và bắt đầu chạy khắp nơi tìm My.

- My! Em ở đâu! Trả lời anh đi!

- ... 

- My à, My!

- ... 

- Làm ơn hãy lên tiếng đi em! 

- ...

Giọng Nam khản đặc vì hét lớn tiếng, nhưng vẫn không ai trả lời anh, trong nhà kho ngoài tiếng của anh vọng lại thì không có gì cả. Anh cứ đi, rồi anh chợt thấy mùi gì đó rất tanh. Là mùi máu! Có tiếng động vang lên phía bên phải. Anh quay sang ngang nheo mắt nhìn thứ gì đó đang động đậy trong góc. Là My! Đúng là cô rồi, anh nghĩ vậy và chạy thật nhanh qua đó. Anh vừa chạm vào vật thể đó đã hốt hoảng rụt tay lại, đó không phải là My mà chỉ là một hình nhân bị bôi đầy máu có buộc một chiếc dây thừng, có lẽ kẻ chủ mưu đã dùng dây thừng giật ở một nơi nào đó tạo tiếng động thu hút sự chú ý của anh. 

Men theo sợi dây anh lên tới tầng hai của nhà kho. Bỗng ánh sáng ở đâu được bật mở hết lên quá chói làm anh phải nhắm mắt lại và khi mở mắt ra anh giật mình ngã lăn xuống đất vì một hình nhân nữa máu me đầy người bị treo cổ trên dây thừng, nó còn mặc bộ váy giống của My. Anh lại hét gọi tên cô:

- My! Em ở đâu!

- ... - Vẫn chỉ là tiếng của anh vọng lại.

Anh ngước lên nhìn và thấy còn tầng nữa. Anh tiếp tục đi lên thì

lần này tiếng nổ thật lớn phát ra. Những sợi giấy bóng lấp lánh được cắt nhỏ từ đâu rơi xuống rất nhiều, có ai đó đã bắn pháo bông. Anh bước lên đến nơi thì rất nhiều những kẻ mang mặt nạ quỷ đang đứng đó chờ anh.

- Chúng mày là ai, sao lại bắt cóc My, cô ấy đâu? - Nam hét lên, mắt đỏ sọc hằn học nhìn lũ mặt quỷ đó.

- Ha ha ha. 

Tiếng cười chỉnh âm man rợ lại nổi lên và tấm rèm đen rơi từ trên xuống ngăn cách anh và lũ người kia. Anh điên loạn xông tới giật tấm rèm đó xuống, hiện ra trước mắt anh không phải là quỷ mà là My. Cô vẫn bình an, xinh đẹp trong bộ váy anh tặng. Anh đứng hình mất vài giây rồi ôm chầm lấy cô:

- Em đây rồi! Em không sao chứ? - Anh nhìn cô đầy lo lắng.

- Em không sao, xin lỗi anh. Em... xin lỗi! - Cô nói trong nghẹn ngào và òa khóc lớn tiếng.

- Em không sao là tốt rồi... - Nam càng ôm chặt My hơn.

Bùm! Lại có người bắn pháo giấy. 

- Chúc mừng hai bạn đã tìm thấy nhau, ha ha ha! - Người thanh niên cao to cầm micro hét lớn rồi cười ha hả.

- Việt! - Nam ngạc nhiên nhìn người bạn thân của My.

- Là em đây, em chào anh, he he. - Việt cười và nhìn anh đầy ẩn ý.

- Đợi chút, chuyện này là do cậu... và... em... hai người là ý gì đây? - Anh nói rồi quay ra nhìn Việt và My.

- Rồi chưa ai kịp nói gì tấm rèm đen nữa ở phía bức tường đối diện lại được kéo sang hai bên, dòng chữ được vẽ và trang trí màu sắc tươi sáng lộ ra: "Cá tháng tư vui vẻ". Kèm theo đó là rất nhiều hình mặt cười được vẽ theo kiểu đặc biệt mà chỉ anh và cô biết.

- Là em sơn bức tường kia? - Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt thản nhiên tới mức cô không thể đoán được là anh có đang giận hay không.

- Em... em không có ý đùa anh như vậy. Tại Việt...

Cô còn chưa nói xong thì một nụ hôn ngọt ngào đã được đặt lên đôi môi nhỏ xinh và đỏ mọng của cô.

- Đồ ngốc, em làm anh lo lắm đấy, biết không! - Anh vừa nói vừa dùng ngón tay ấn vào trán cô.

- Anh không giận em chứ? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi và hỏi.

- Anh phải cảm ơn vì đây chỉ là một trò đùa, suýt chút nữa là anh đã mất em rồi.

- Thôi nào anh, sao hai người cứ mùi mẫn ở chốn đông người thế? - Việt chen ngang lời anh và đánh mắt nhìn đám bạn đang tròn mắt xem "phim tình cảm Hàn Quốc".

- Cậu còn dám lên tiếng à. Tôi có cần cho cậu một trận không? - Nam lại dùng ánh mắt bình thản khó đoán đó để hỏi Việt.

- Hì hì... em đang tập thử đạo cụ và cách làm phim mới, anh cũng biết cái ngành em theo mà. - Việt gãi đầu cười trừ.

- Tôi đã nói ông đừng bầy trò với anh ấy mà. Ông xem đi đầu và tay anh ấy chảy máu mà giờ vẫn chưa được thoa thuốc. - My mắng Việt rồi nhìn vào viết thương của anh, mắt long lanh đầy nước. Cô thương anh quá!

- Em đừng lo, anh không sao. - Anh nhẹ nhàng trả lời rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Hai người ôm nhau lần nữa, lần này anh ghì thật chặt cô vào lòng cứ như sợ rằng nếu lỏng tay ra thì cô sẽ biến mất vậy. Ngày hôm nay mọi chuyện đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Khi nhìn thấy My sau tấm rèm anh gần như hiểu ra mọi chuyện, mọi kế hoạch họ vạch ra nhưng anh không một chút giận giữ. Mà trái ngược lại hoàn toàn anh thấy nhẹ nhõm. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã không cướp cô đi giống như cướp ba mẹ anh cách đây năm năm. 

- Em sắp không thở được rồi! Híc. - Cô nói rồi làm mặt mếu.

- Cho em chừa đi, dám lừa anh, đây là hình phạt của em. Em sẽ phải bên anh cả đời và là cái gối ôm hằng đêm cho anh. Biết chưa! - Anh nói rồi thả lỏng tay ra nhìn cô lọt thỏm trong vòng tay anh, rồi anh còn nhéo yêu cái mũi của cô nữa. 

- Em đồng ý nhận mọi hình phạt. Hì hì. - Cô chun mũi nhìn anh cười. Tay không quên dùng khăn giấy lau vết máu gần khô trên trán và mặt anh.

Hai người họ cứ mặc sức thể hiện tình cảm nồng nàn sau gần một ngày xa nhau đầy biến động. Còn nhóm ê kíp của Việt cũng lặng lẽ thu dọn. Những người mai phục trên các đoạn đường để theo dõi đều được Việt gọi về. Họ không nói ra nhưng chắc rằng trong lòng mỗi người đang thầm ngưỡng mộ cặp đôi này...

...

- Em lái xe cho nó cẩn thận chút nào. - Nam nhăn mặt nói với cô người yêu bé bỏng mà anh vừa cướp lại được từ tay "quỷ".

- Xì, anh ít nói giùm em nha, nó mà là Bentley của em thì em đảm bảo anh phải khóc thét vì trình độ lái của em. Hứ. - My nói rồi vênh mặt lên nhưng mắt không nhìn anh vì cô còn đang bận nhìn đường để điều khiển xe.

- Dạ vâng thưa nữ hoàng đua xe, em sợ chị quá ạ. - Anh nói rồi giả bộ chắp tay xin tha mạng.

- Ha ha ha. Anh nên làm điều đó sớm hơn mới phải. - My bật cười sung sướng. - À mà lúc theo dõi anh đi xe, em nhiều lần tim muốn bật ra khỏi lồng ngực đó. Lần sau, à không được có lần sau đâu, anh hứa với em đi! - Cô quay ra nhìn anh rồi lại quay về phía đường.

- Anh sẽ vẫn làm thế nếu em gặp nguy hiểm, nếu muốn anh không như thế thì em hãy luôn an toàn bên anh nhé! - Anh nói rồi siết chặt tay cô hơn.

My không nhìn đường mà quay ra nhìn anh, một giọt nước khẽ lăn dài trên má cô, cô gỡ tay anh ra và đưa tay quệt ngang khóe mắt ngăn bản thân mình không òa khóc như trẻ con.

- Em hứa! 

Rồi hai người họ lại nắm chặt tay nhau.

...

- Ồ, có cô tiên nào chui ra từ vỏ ốc dọn dẹp nhà cho anh thế này? - Nam ngạc nhiên nhìn cả căn hộ sáng bóng của mình. Tất cả đống giấy lộn rồi đến quần áo đều được dọn dẹp và giặt giũ sạch sẽ.

- Anh đoán xem, hi hi. - My vừa nói vừa cười rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

Anh cũng đáp trả lại nụ hôn của cô thật mãnh liệt, hai người họ như bị trói chặt trong vòng tròn tình ái vậy, có lẽ phải rất lâu mới thoát ra được, hoặc là mãi mãi không bao giờ thoát ra được...

- Em nói xem sao trong này lại có toàn bộ dầu gội, sữa tắm và vật dụng cá nhân của em thế? - Nam nói vọng ra khi anh đang đứng trong phòng tắm chuẩn bị tắm gội.

- Anh đoán thử xem! - My lại bắt anh đoán.

- Em lại có cái kế hoạch gì đó cô nhóc này? 

Anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh vừa nói, vừa ôm lấy cô từ phía sau, khi mà cô đang sắp xếp quần áo trong tủ. 

- Anh làm em buồn đó, hi hi. - Cô gỡ tay anh ra rồi quay lại nhéo vào má anh.

- Ô, lại còn cả quần áo của em kìa? Không lẽ... - Nam vẫn ngẩn tò te chả hiểu gì.

- Anh mới là đồ ngốc, thế mà lúc nào cũng nói em ngốc. Hi. Là em chuyển đến ở với anh. Anh có vui không? - Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô đen láy và lấp lánh như ngôi sao trên trời vậy.

- Thật à, đáng ra em nên làm điều đó từ lâu rồi. Thế còn căn biệt thự? - Anh lại ôm chầm lấy cô.

- Em cho thuê rồi. Hi. Mà nãy giờ anh nói đi tắm sao cứ ở đây làm trò ấy nhỉ? - Cô đẩy nhẹ anh ra, tủm tỉm cười nói rồi lại quay ra sắp đồ.

- Tuân lệnh công chúa của anh.

Cuối cùng anh cũng chịu buông người con gái anh yêu ra để đi vào phòng tắm.

...

- Sao em lại yêu kẻ ngốc như anh chứ, đến cái ngày mà người ta chuyên lừa nhau cũng không nhận ra! - Cô thì thầm nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Hai người đang nằm trên giường, môi kề môi, mắt kề mắt và hai trái tim cùng chung nhịp đập.

- Vì em là kẻ ngốc giống anh nên anh yêu em, còn vì sao mà anh không nhận ra mình bị lừa thì anh cũng không rõ nữa, có lẽ... vì anh quá yêu em chăng!  - Anh trả lời cô rồi áp mặt vào sát mặt cô, cảm nhận sự ấm nóng từ hơi thở của cô phả ra, anh muốn xác nhận lại lần nữa rằng cô vẫn đang ở đây.

- Đầu anh còn đau không? Cả tay nữa? - Cô nói rồi đưa tay lên sờ trán anh.

- Anh không sao mà ngốc! - Anh thì thào bên tai cô. - Mình ngủ thôi, anh mệt rồi! - Anh lại thơm lên môi cô.

- Vâng, em yêu anh!

- Anh yêu em, yêu rất nhiều!

Hai người thì thầm trao lời yêu rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Cá tháng tư giờ đây đã có một ý nghĩa mới, nó chính là ngày minh chứng cho tình yêu chân thành và mãnh liệt của họ. Thứ tình yêu mà không gì có thể đánh đổi được.

...

Một năm sau.

- Cặp sinh đôi kháu khỉnh quá, chúc mừng anh chị nhé, mẹ tròn con vương, lại vừa nếp vừa tẻ luôn. - Cô y tá vui mừng thông báo cho hai vợi chồng.

- Em giỏi lắm công chúa của anh. - Nam nhẹ nhàng thơm lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.

- Ngày này có ý nghĩa với cả gia đình nhỏ của mình quá anh nhỉ? Con chúng ta sau này có mời bạn bè đi sinh nhật chắc không có ai tin nó. Hi. - Cô pha trò cười vui với chồng mình, nhưng do vừa sinh xong nên cô còn thở chưa đều, nụ cười theo đó cũng méo mó rất khó coi.

- Em đó, mệt vậy rồi còn làm trò, nghỉ ngơi đi, anh ra nói chuyện với mẹ. - Nam nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài cho cô có không gian yên tĩnh hồi sức sau sinh.

Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em yêu anh! My nhìn theo dáng hình to lớn của anh thầm nghĩ. Rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Cuộc sống sau này của cô và anh liệu có êm đềm không sóng gió. Không ai nói trước được điều gì. Nhưng có một điều mà chúng ta luôn biết đó là chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

 

 

Thiên Yết

(01/04/2015- 1:22am)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Em làm anh lo lắm đấy, biết không!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính