Truyện Dài

Yêu em là định mệnh - Chương 20

ReadzoBí mật sâu thẳm trong trái tim Linh dần dần được làm sáng tỏ nhưng bởi ai giúp sức thì cô hoàn toàn không thể biết trước.

Mộc

Mộc

01/04/2015

6267 Đã xem

CHƯƠNG 20: ÂM MƯU

 

Vy đã ngồi rất lâu bên máy tính, cô lục tung tất cả các bài báo về vụ tai nạn năm xưa nhưng dường như khi đó báo mạng chưa hề xuất hiện, những thông tin liên quan đến công ty thiết kế của ông Hà gần đây chỉ đề cập một số vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người. Vy cau mày nghĩ ngợi hồi lâu, theo như cô biết, bác Hà là người hiền từ chính trực, giết hai mạng người để đổi lại một mảnh đất mà giờ cũng không phải thuộc sở hữu của mình e rằng rất vô lý. Vy có chút rùng mình nghĩ đến ba cô, nhưng không, dù ông ấy có là ác quỷ thì tình máu mủ ruột già cũng không thể khiến cô dám tin vào điều đó. Đó là tội ác, là giết người. Hẳn Linh không biết chuyện này, nếu không, làm sao cô ta có thể vui đùa hồn nhiên và kề vai ấp má với con trai kẻ đã hại chết gia đình mình. Vy biết đến đây việc tách Linh khỏi Duy không khó, nhưng việc để lộ tung tích vụ án đó trong thời điểm bác Hà đang nằm một chỗ chẳng khác nào chính cô là kẻ giết người. Vy cố nghĩ cách để Linh tự tìm đến đáp án của vụ hỏa hoạn đó, hoặc cô sẽ gián tiếp giúp Linh gặp kẻ sát nhân kia. Vy rối ren trong chính kế hoạch của mình. Cô biết nếu để lộ thì đó cũng chính là con dao hai lưỡi cắt đứt tình cảm của cô và Duy, mặc dù hiện tại nó cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Buổi chiều hôm đó những cơn mưa tối tăm mặt mũi làm Linh khó khăn lắm mới lôi được chiếc xe ra khỏi quán cơm. Bà chủ nhìn cô cười cười tỏ ý mong thông cảm vì đám lăng xăng đi đưa cơm hết rồi. Linh cười xuề xòa, tóc cô ướt dính vào trán, trông cô như một con mèo sũng nước. Linh ngán ngẩm bước ra để lấy xe, thời tiết này về được đến nhà chắc cũng nằm sượt luôn.

 

Linh đã thấy bác chủ nhà có vẻ đứng đợi sẵn trên cầu thang, cô định thần mình đã đóng tiền nhà mới hôm rồi, đừng nói bà chủ muốn đòi lại nhà không cho thuê nữa. Mấy hôm con MiMao dở chứng không thèm bậy vào đống cát chống dính mà bậy thẳng vào mấy chậu cảnh dưới nhà của nhà chủ. Linh đáng tính không biết mình thu dọn còn để lại dấu vết gì không thì bà chủ nhà vẫn như mọi khi nhanh nhảu mở lời.

-          Cô Linh, cô có bưu phẩm!

-          Cháu ạ?- Linh thở phào, hóa ra không phải chuyện con mèo.

-          Tôi lên trông qua nhà thì thấy có gói đồ dưới đất, tôi sợ bọn trẻ con hàng xóm cầm đi nên cất cho cô. Này, dạo này sao không thấy chú ấy đến nhỉ?

-          Ai ạ?

-          Cái chú gì đẹp trai, đi cái xe đen ấy, tôi thấy thỉnh thoảng vẫn đậu ở sân nhìn lên mà.

-          À, à....bạn cháu cô ạ, anh ấy đi công tác.- Linh nghĩ dến Duy vô thức mỉm cười.

-          Đàn ông ưu tú như thế, cô Linh là tốt số lắm đấy!!!

-          Vâng,vâng, cháu xin cô nhé, cháu vào thay đồ đã, ướt cả rồi!!! – Linh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện dường như không có hồi kết.

Bưu phẩm lần này được bọc kín bằng lớp băng dính rất tỉ mỉ, nhìn sơ qua cũng không phải là quà cáp, áo váy gì, nó có vẻ là tài liệu thì đúng hơn. Linh thay quần áo xong ngồi phục xuống sàn nhà cẩn thận bóc từng lớp băng dính.

 

Đập vào mắt cô là tập giấy A4 được phô tô từ báo với hàng loạt tít giật gân “ Vụ án thảm thương vợ chồng vùi trong biển lửa”; “ Ai là hung thủ?” ; “ Liệu có bên thứ 3 liên quan”; vv..Linh cố gắng giữ cho hơi thở đều lại, tim cô đang đập liên hồi, đầu óc quay cuồng choáng váng, tệ hại hơn, những bức ảnh khám nghiệm hiện trường và tử thi được scan rõ nét hai cơ thể đen xạm dính chặt lấy nhau. Linh cảm thấy mình không ổn, mắt cô hoa đi, cô đổ gập xuống sàn.

 

Khi cô tỉnh lại đã thấy bóng một người con trai lờ mờ đứng quay lưng về phía cửa sổ, cái bóng ấy rất quen, chiếc áo choàng dài khiến cô nghĩ mình vẫn đang trong giấc mộng. “ Anh về rồi sao?” “ Anh về khi nào vậy?” Cô hỏi anh đến ba bốn câu mà anh không trả lời, rồi một bóng đen vụt tiến lại, hắn dội thứ chất lỏng sực mùi xăng dầu và châm ngọn lửa nhìn cô cười nham hiểm. Linh kinh hoàng hét lên trong sợ hãi cùng cực. Cô vùng dậy lao về phía anh nhưng lại như bị cản lại, ú ớ không nói được gì.

 

Hóa ra Linh mơ, vật cản cô lại đó chính là thân hình béo ú của con MiMao, đêm nay có lẽ thấy chủ nằm dưới sàn nhà lạnh mà chạy lại làm cùng chăng? Tiếng ú ớ của cô cũng khiến nó giật mình, xù lông như thế đối diện kẻ thù. Nước mắt cô bắt đầu rơi, đột nhiên cô thấy cô đơn ghê gớm. Giờ đã là 1h sáng, chỉ mình cô và nó trong căn phòng này, anh đang ở rất xa...cuộc sống sao chưa lúc nào dễ dàng, nhân nhượng với cô? Linh bò dậy với lại tập tài liệu, cô hất những bức ảnh ra xa, dù kẻ nào đã gửi cho cô thì hẳn chắc chắn không phải muốn làm hại cô. Cô xem xét tỉ mỉ bưu phẩm không đề nơi gửi, không tem dấu, cô lật giở mặt trước và sau, chợt rơi ra một mảnh giấy nhớ màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay “Muốn biết sự thật, ngày mai lúc 5h chiều, bàn số 3 ở quán Gió đường A, ngõ B”.

 

Linh nhìn kĩ nét chữ nguệch ngoạc, đoán chừng của nam giới, cô giữ lại mảnh giấy, những tờ phô tô và ảnh được cô giữ lại cẩn thận sau khi không bỏ sót một chi tiết bài báo nào. Linh lờ mờ hiểu được một số điều, nếu như bài báo từ rất lâu kia viết là sự thật, thì hai bên gia đình nội ngoại của cô đã được trả một số tiền rất lớn để không kiện cáo nữa. Người nắm giữ những tài liệu này tại sao lại muốn cho cô biết? Là muốn giúp hay hại cô? Cô có nên đến để gặp người ta không? Điều cô mãi không bao giờ muốn đào bới, có nên đào bới lên không?

 

Nhưng rồi sau một đêm thức trắng Linh vẫn quyết định gặp người đưa tin bí ẩn này. Cô biết dù sớm hay muộn, thà rằng tự mình đối đầu còn hơn cứ sống trong ám ảnh mãi như thế.

 

Linh sốt ruột cho cuộc hẹn từ lúc bốn rưỡi, cô đã tự mình vào phòng Vy để xin nghỉ sớm trước nửa tiếng, khác với mọi lần căn vặn, lần này Vy rất nhanh chóng đồng ý. Thực ra cô không có quan sát nhưng hơn một lần Vy chú ý đến thái độ nóng vội của cô. Linh vội đến mức quên cả điện thoại trên bàn làm việc, mãi đến khi tới chỗ hẹn, lục trong túi xách cô mới biết mình để quên.

 

Linh không phải chờ quá lâu, ngay khi cô vừa đặt chân ngồi xuống ghế, thì một người thanh niên đội mũ lưỡi chai che kín mắt ngồi ngay xuống ghế đối diện như thể biết cô từ trước. Linh giật mình, cô đưa mắt quan sát người thanh niên từ đầu tới chân.

-          Anh theo dõi tôi?

-          Tôi đi sau cô từ lúc cô rời chô làm.

-          Anh là ai? Anh muốn gì?

-          Tôi cũng là nạn nhân như cô thôi.

Anh thanh niên cởi bỏ chiếc mũ xuống, hất đám tóc cửa để lộ vết sẹo dài trên mắt chạy dọc xuống thái dương. Linh không dám nhìn lâu vào vết sẹo ấy, anh ta cũng chừng biết điều đó nên chụp lại chiếc mũ, giọng thấp xuống rất nhiều.

-          Chúng ta đáng nhẽ phải gặp nhau từ trước.

-          Tại sao? Anh là ai?

-          Cô đã đọc xong đám tài liệu tôi đưa rồi đúng không? Đấy là câu chuyện của cô, còn câu chuyện của tôi thì xảy ra muộn hơn chút, hai năm sau khi gia đình cô gặp chuyện, hắn đã xuống tay như vậy với gia đình tôi.

-          Hắn là ai, anh làm tôi không hiểu gì cả.

-          Chính là kẻ đã hại chết ba mẹ cô, chính là kẻ đã làm cho khuôn mặt tôi trở nên như thế này. – Người thanh niên nói mà đuôi mắt anh ta giật liên hồi, ánh mắt hằn tia đỏ, hàm răng vàng hoen ố của kẻ nghiện thuốc.

-          Anh biết hung thủ sao, sao anh không ra làm chứng?

-          Thế cô có chứng cớ trong vụ ba mẹ cô không, hắn đã xóa sạch sẽ rồi, tôi nhờ quen biết cạy cục mới có được số tài liệu ít ỏi này. Tôi cần có người đồng hành để bắt gã phải trả giá.

-          Vậy kẻ đó là ai? Sao giờ anh mới tìm tôi?

-          Bao năm qua tôi xuôi ngược thu thập chứng cớ, nhưng tôi không thể nói cho cô ngay lúc này về thân phận của hắn, có người theo dõi tôi mấy ngày hôm nay. Nếu cô muốn chính thức gặp kẻ đã hại ba mẹ mình, hãy đi cùng tôi một chuyến.

-          Đi đâu? Tôi vẫn chưa thể tin anh được.

Người thanh niên nhìn thẳng mặt cô, kể lại tường tận vụ án năm xưa của gia đình cô, rồi giọng trầm buồn kể lại chuyện của anh ta, chuyện bị ép bán đất cho khu xây dựng, bị hại không còn kế sinh nhai, bị dồn đến chân tường bán nhà bán đất. Ba mẹ anh ta phải lượm ve chai, bán xổ số, anh ta bị hại ngã xe nhưng may không chết. Sau khi bán khu đất thì chỗ mới được xây dựng lên chính là khu B của tòa nhà kiến trúc nổi tiếng trong thành phố Hồ Chi Minh. Anh ta xâu chuỗi sự kiện như một nhà báo, còn nói rõ mọi thứ về cô, không dưới hai lần anh ta nhấn mạnh nơi cô đang làm việc trước kia ngôi nhà cô từng là một phần của nó. Cô quả thực không biết điều này, bởi sau vụ tai nạn cô được đưa về quê, sống tách thành phố sau hai mươi năm trời, vạn vật đổi dời, cô đã không còn nhớ gì nhiều.

Linh đang đắm chìm trong kí ức khổ đau thì người thanh niên tiếp tục lên tiếng.

-          Cô sẽ không hối hận đâu, nếu cô không đi e rằng đến cơ hội cuối cùng nhìn mặt kẻ sát nhân cũng không có nữa.

-          Tại sao?

-          Bởi hắn ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi muốn giúp cô thôi, tôi đã khiến hắn nằm liệt giường, chỉ là không muốn cô bỏ lỡ giây phút gặp mặt mà nghe hắn cầu xin tha thứ. Cô còn đau đớn hơn tôi khi mất người thân, thứ này coi như là tôi giúp cô tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

Nói rồi gã thanh niên vất trước mặt Linh địa chỉ nhà và một tấm vé máy bay. Linh lướt qua biết được chuyến Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh chuyến 7h sáng mai. Ngày mai là cuôi tuần, Linh đang phân vân ngẩng lên đã không thấy bóng dáng người thanh niên đâu nữa. Anh ta đi nhanh như thể bốc hơi.

 

Người ta có thật tốt với mình? Cô không biết, nhưng hơn ai hết, cô thực lòng muốn gặp con người kia, để làm gì ư? Thực lòng...đến bây giờ cô không thể có được câu trả lời.

Cách đó không xa,

-          Tôi diễn xong rồi, còn vụ ngày mai, cô đưa thêm tôi trước tiền công đi.

-          Hừ, cái tôi cần là sự chắc chắn, nó phải đi chuyến đó vào ngày mai nếu không hỏng hết chuyện thì anh đừng mong cầm một xu nào.

-          Này người đẹp đừng nói chuyện trắc trớ thế, thằng này làm gì có uy tín của nó. Cô đưa tiền trước đi.

-          Hừ, của anh đây, còn số này là tiền thưởng. Xong việc tôi trả anh gấp đôi. Nhưng nhớ là nó phải bay chuyến sáng mai.

Vy dựa lưng vào ghế đệm nhìn ánh mặt sáng rực khi nhìn thấy tiền của gã thanh niên mà có chút tởm lợm. Cô nãy giờ ngồi đối diện với quán cà phê Gió ở bên kia đường, nên quan sát tỉ mỉ được từng cử chỉ hành động của Linh. Cô mới điện nói chuyện với bác gái trong kia, sáng mai Duy sẽ đưa bà và mẹ ra mộ ông trưa mới về, ở nhà chỉ còn ông Hà và cô giúp việc. Nếu cô tính toán không nhầm, Linh sẽ bay vào đó, thời điểm gặp Duy hẳn có nhiều trò hay để xem. Vy nhấp tách trà nóng, hai bàn tay xoa xoa vào nhau tỏ ý mãn nguyện.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh - Chương 20

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính