Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi bốn)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

01/04/2015

890 Đã xem

Nó nghe thấy tiếng bước chân vừa gần vừa xa.

 

“Có chuyện gì vậy?” tiếng chú Lincol cất lên

“Không… con bé sợ quá” cô Linda giải thích, “em đang nắm chặt tay nó”, rồi bỗng nhiện cô gọi to,

“NIKE!”

 

Nó giật mình.

 

“Em không sao”, nó đáp.

“Thuyền mất hết điện hả ảnh?” cô Linda hỏi chú Lincol, giọng cô lo lắng.

Nó thấy ba tia sáng nhỏ bé phá tan đêm tối phát ra từ cái bóng đen kia.

“Anh có đèn pin đây”, chú Lincol đáp, “không hiểu sao mọi thứ đột nhiên mất hết tín hiệu.

 

Khi Lincol đưa cho Nike cây đèn pin, nó lập tức soi xung quanh và trên đầu mình như sợ một cái gì đó nhảy ra từ trong đám sương mù và ăn thịt nó. Nó chợt nhận ra tay nó lạnh ngắt.

 

Cô Linda thấy được sự lo lắng của Nike. Cô đặt một bàn tay lên vai nó,

“Đã có cô chú ở đây, em đừng lo”. Cô khẽ nói như chính cô cũng không tin vào lời mình.

“Có thứ gì đó… đã phá tan màn bảo vệ của em…”, Nike ngập ngừng.

“Một trường năng lượng cực lớn” cô Linda tìm cách giải thích, “đủ để át mọi nguồn năng lượng khác. Cô không nghĩ… con người có thể làm ra thứ này!”

 

Nike thấy cơn lạnh chuyển từ tay lên toàn thân.

“Nhưng vì sao chúng ta… lại lọt vào đây được ạ. Ý em là… chúng ta không thể xâm nhập một trường năng lượng phải không ạ?”

 

Cô Linda cau mày.

 

Một vài giây sau, cô nói, giọng bán tín bán nghi,

“Trường năng lượng là một khái niệm chung và bao hàm các dạng thù hình khác của năng lượng như điện từ trường hay trường lực. Nếu như là điện từ trường thì nó sẽ trung hòa mọi nguồn điện hoặc bất kì dạng năng lượng nào bên trong nó. Còn nếu nó là trường lực thì nó lại là vách chắn cho những thứ bên trong nó với bất kì nguồn năng lượng vật chất hay phi vật chất nào tác động từ bên ngoài. Nhưng…” cô Linda ngập ngừng, “điều đó chỉ là lý thuyết vì các nhà khoa học chưa thể tạo ra, thậm chí chưa từng thấy một trường lực nào cả, huống chi một từ trường năng lượng cực lớn như thế này!”

Cô Linda nhìn nó, và bổ sung thêm, “tất nhiên là các nhà khoa học chưa thấy khả năng của em.”

Cô nói y như sách vậy, Nike thầm nghĩ, nên nó chẳng hiểu gì cả.

 

Như thường lệ, đọc được trong ánh mắt tội nghiệp của đứa trẻ thơ ham học hỏi, người cô giáo tốt bụng cố gắng tìm lại những từ ngữ phổ thông hơn,

‘Này nhé, khi em tạo ra trường năng lượng để làm vô hiệu những con bọ siêu vi trong người, đó là điện từ trường, nhưng khi em tạo ra một trường năng lượng để bảo vệ chiếc xe của chúng ta khi nó đâm vào xe khác, thì đó gọi là trường lực. Tương tự, thứ bảo vệ xung quanh khối tam giác này là trường lực, còn…”

 

Cô Linda và Nike bỗng sững người.

Họ cùng lúc hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt của họ đặt trên vật mà Nike đang cầm.

 

Cô Linda nhìn nó. Nó nhìn cô, tim đập thình thịch. Nó hiểu ý cô là gì.

Nó dùng móng tay bấu vào bề mặt của khối kim loại đen kia.

 

Trong ánh sáng mờ ảo của ba chiếc đèn pin, nó thấy móng nó để lại một vết xước dù rất bé trên khối kim loại.

 

Nó tập trung vào khối tam giác.

Khối tam giác nhẹ nhàng bay lên theo ý chí của nó.

Một cảm giác hạnh phúc kì lạ đang lan tỏa trên khắp người nó. Cuối cùng thì, và chỉ đơn giản là, nó đã di chuyển được cái của nợ này theo suy nghĩ của mình.

 

Hình như có cái gì đó

 

Khối tam giác loạng choạng đáp xuống boong tàu.

Cô Linda, chú Lincol cùng Niko tự động lùi ra xung quanh vài bước.

 

Khi nó tập trung vào khối tam giác và cảm nhận cái kết cấu của khối kim loại đen này, nó cảm thấy bên trong của tam giác… có gì đó.

“Chuyện gì vậy?” cô Linda lo lắng hỏi khi thấy bỗng nhiên khối tam giác đáp trên boong thuyền.

 

Nike không trả lời.

 

Nó đang tập trung theo từng đường vân của tam giác.

Nó nhớ lại cảm giác khi suy nghĩ về cơ thể của mình, về máu của mình, về những thứ nhỏ hơn và sâu hơn sau làn da của nó.

Nó thấy các đường vân bên trong của tam giác đan xen nhưng rất lớp lan. Chúng như một hệ thống dây dẫn chằng chịt nhưng rất thứ tự, nối kết vào nhau giống như được tạo ra bởi một sự xếp chồng lên của các khối vật chất riêng biệt. Điểm hội tụ của hệ thống chằng chịt này là một dấu chấm tròn nhỏ.

 

Nike nhìn đăm đăm vào khối tam giác. Tay nó trong vô thức đưa vào thinh không như thể đang ấn một cái nút nào đó trên một cánh cửa vô hình.

 

Một tiếng gì đó không rõ vang lên.

 

Mũi của khối tam giác bắt đầu thụt vô,

Rồi đến phiên hai cạnh của chúng,

Rồi gần như nửa phần đầu.

Các khối vuông màu đen li ti tự ép vào nhau như một cảnh cửa âm tường đang tự động rút vào bên trong, để lộ một thứ gì đó lấp lánh ở giữa.

 

Cả bốn con người đều tròn mắt nhìn thứ trước mặt.

 

Vật họ tưởng như quen thuộc nay lại trở thành một thứ lạc loài vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai có dòng máu tò mò, ưa phiên lưu khám phá.

 

Khối tam giác đã mất hơn phân nửa phần trên như có cái gì đó cắt ngang mặt của nó. Ở giữa khối tam giác là một chiếc chìa khóa màu vàng rất kì lạ.

“Thật không thể tin được”, chú Lincol cất tiếng.

 

Nike thấy mình nín thở nãy giờ. Nó đứng im như trời trồng, không dám nhúc nhích như sợ chiếc chìa khóa kia sắp làm hại nó.

Cô Linda cúi xuống cầm phần thân còn sót lại của khối tam giác đang chứa bên trong nó chiếc chìa khóa trên hai lòng hai bàn tay. Dưới ánh đèn pin, mắt cô long lanh như một loài thú rình mồi trong đêm khuya.

 

“Cô Linda…” tiếng Niko vang lên như xé toạc sự tập trung của mọi người.

 

Con bé chỉ tay về cái hình ảnh đang từ từ hiện lên sau khối sương mù.

 

Nike đưa mắt nhìn theo hướng tay con bé.

 

Nó thấy khối sương mù đang lướt qua và ở phía sau con thuyền. Trước mặt họ là một hòn đảo.

 

Nó nhìn lên trời thấy những ánh sao sáng vằng vặc. Nó không biết đây có phải là những ánh sao chỉ mới ban nãy nó vẫn ngắm hay không nhưng trong hoàn cảnh này, mọi thứ đều toát lên sự mờ ảo đầy quỷ dị.

 

 

Hòn đảo trải dài tầm mắt. Dưới ánh sáng lung linh của các vì sao, nó thấy một hàng phi lao thẳng tắp chạy dọc theo bờ biển, lộ ra ở giữa chúng một lối đi mà thoạt nhìn ai cũng phải trầm trồ với cái công trình kiến trúc nhân tạo tinh vi như thế này.

Một sự đối xứng hoàn hảo, và nếu là của tự nhiên, thì lại càng là một vẻ đẹp lý tưởng.

 

Lối đi đó dẫn đến một ngọn núi sừng sững ngay giữa đảo.

 

Hai đứa trẻ và cô giáo vẫn đang há hốc miệng chứng kiến cái công trình vĩ đại trước mặt, chỉ có Lincol là đủ sức thốt ra thứ âm thanh yếu ớt nhưng cũng chẳng thêm được phần ý nghĩa nào,

“Sao… sao người ta không vẽ thứ này trên bản đồ nhỉ?”

 

 

Chiếc thuyền chạm vào bờ cát. Nike không hiểu vì sao nó tự di chuyển đến được đây khi xung quanh sóng biển im phăng phắc. Mặt nước lặng như tờ ngoại trừ từng vòng tròn nhỏ đang lan tỏa từ con thuyền, như thể có một thứ gì đó siêu nhiên kì vĩ đang đè lên vạn vật.

 

Một vài giây trôi qua, không ai nói bất kì câu nào cho đến khi tiếng chú Lincol vọng từ phía dưới lên,

“Các em không định đứng đó đến sáng ư?”

 

Bây giờ thì Nike đã tin vào tài năng làm hướng dẫn viên du lịch của chú.

 

 

Bốn con người bọn họ đang đi trên lớp cát dẫn thẳng tới ngọn núi. Nike nhìn hai bên đường đi. Mọi thứ tự nhiên đến kì lạ.

 

Không có dấu hiệu của bàn tay con người tác động nhưng lối đi trên cát này lại phẳng lì. Những bụi cây hai bên lại xếp thẳng tắp như được trang trí để tôn lên vẻ đẹp hài hòa đầy phi thường này. Nó ngước lên nhìn bầu trời. Ánh sáng của bầu trời đầy sao soi rõ dấu chân người đang mông lung hướng về phía trước, mơ hồ và vô định.

 

 

Nó chẳng biết là họ đã đi bao lâu để đến chân núi. Nó tưởng đoạn đường sẽ ngắn nhưng trong viễn cảnh này thì nó thấy chẳng có thứ nào thật sự như vẻ bề ngoài của chúng.

 

Họ đang đứng trước một cánh cửa rất lớn, lớn đến nỗi họ cũng chẳng biết có phải cửa không. Nó giống một tảng đá khổng lồ với những đường vân chạm trổ kì lạ. Trong bóng tối nửa mờ nửa tỏ, Nike không nhận ra được những hình thù này là gì nhưng nó chỉ biết cánh cửa bằng đá này to gấp ba bốn lần sải tay của chú Lincol giang rộng, và nhiêu đó cũng đủ làm nó sợ.

 

Nó thấy cô Linda đưa phần còn lại của khối tam giác cho nó. Cô cùng chú Lincol bắt đầu săm xoi cánh cửa.

Nó nghe thấy tiếng chắt lưỡi của chú Lincol khi trao đổi với cô Linda một vài điều gì đó về “thời gian” hay “niên đại” mà nó cũng chẳng hiểu gì, huống chi khơi gợi bất cứ sự tò mò nào toát lên trong tiếng đối thoại của hai cô chú.

 

Con bé Niko đang đứng sát bên nó. Mắt con bé mở to quan sát.

 

Thật tình là Nike rất sợ khi nghe Niko kêu lên bất kì âm thanh nào vì chúng đều báo hiệu một thứ không mong đợi và kém may mắn, huống chi với khả năng con bé, cho đến tận giờ theo nó được biết, thì con bé toàn thấy điềm gở.

 

“Anh Nike…”, Niko nói.

Da gà của Nike nổi thành hàng.

 

“Sao em…” nó ấp úng.

“Ở trên kia…”, con bé chỉ tay lên phần trên cùng của cánh cửa.

 

Nike chăm chú nhìn. Nó chẳng thấy gì cả.

 

“Ở ngay phía trên cánh cửa… có cái gì đó…”, Niko vừa nói vừa chỉ.

Nike nhìn thật kĩ, tự hỏi sao mắt của con bé lại rõ đến thế nhỉ. Thất thần, nó ngờ ngợ điều gì đó và quay sang nhìn con bé.

 

Con bé nhìn nó và nhìn cái vật đang trên tay nó, khẽ gật đầu.

 

Cách chúng nó khoảng hai ba mét, cô Linda và chú Lincol thay phiên nhau sờ mó và rà soát bức tường. Họ đang cố gắng tìm cách di chuyển cánh cửa nhưng Nike thấy họ đang đo xem sức lực của bản thân và bức tường đá kia cái nào bền bỉ hơn khi lần lượt, và cùng lúc, đẩy cả thân hình vào nó.

 

Nike nhìn chiếc chìa khóa trên tay và nhìn sang Niko, khẽ thở dài.

 

 

Nó tập trung điều khiển chiếc chìa khóa.

 

 

Nó cảm thấy chiếc chìa khóa này nặng một cách lạ thường. Chìa khóa từ từ tách ra cái rãnh trong lõi của tam giác và bay lên theo suy nghĩ của nó.

Nó di chuyển chiếc chìa khóa lên phía trên bức tường. Nó chẳng biết bức tường cao bao nhiêu, chỉ biết nếu cô Linda và chú Lincol chồng lên nhau thì sẽ gần chạm được đỉnh của cánh cửa đá này.

Nó chợt nhận ra cái cảm giác như có gì đó chụp vào trong tâm trí, một bức màn vô hình quen thuộc, nhưng lần này nhẹ đi rất nhiều. Nó mừng vì điều đó.

 

“Được chưa em?”, nó hỏi Niko khi thật sự không thấy vị trí để tra chìa.

“Xích qua phải một chút xíu…”, con bé hướng dẫn.

 

Nike cảm thấy rằng chìa khóa đã chạm vào cái gì đó cưng cứng.

 

“Xích lên chút xíu nữa…” Niko chăm chú quan sát.

 

Nó điều khiển chiếc chìa khóa như thể đang cầm nó trên tay. Chiếc chìa khóa tra sâu vào một hốc đen nào đó.

 

 

RẮC

 

 

Một tiếng nứt gãy vang lên từ thứ gì đó nằm sâu trong lớp đất đá. Cô Linda và chú Lincol giật mình lùi lại.

 

Tiếng hai cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra.

Nike vô cùng thắc mắc là không hề nghe một tiếng rít rợn người của ma sát từ hai khối đá khổng lồ kia. Nó đang trong tư thế sẵn sàng quay đầu chạy nếu hai cánh cửa có nứt ra và đè lên bọn họ.

 

 

Bốn con người nhìn nhau, rồi nhìn cái màu đen trước mặt.

 

 

Một vài giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối.

 

 

Khi ngôn ngữ không lời tự nó lên tiếng, Niko lại nắm chặt tay Nike.

 

 

 

Họ lặng lẽ cất bước vào trong cái hốc đen nguy hiểm đang mở ra trước mắt,

 

 

 

 

Đơn giản là vì họ không còn cách nào khác.

 

 

 


Chương 23: http://readzo.com/posts/10028-truong-luc-chuong-hai-muoi-ba.htm

Chương 25: http://readzo.com/posts/10288-truong-luc-chuong-hai-muoi-lam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi bốn)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính