Tâm sự

Thử thách của tuổi trẻ (Phần 2)

Readzotâm sự

Minh Trang Phạm

Minh Trang Phạm

19/10/2014

404 Đã xem
Tag

Phần 1: http://readzo.com/posts/1009-thu-thach-cua-tuoi-tre-phan-1.htm

...

Với 2 mơ ước không thực hiện được, giờ đây tôi vẫn đỗ được vào một trường đại học, đó chính là Đại học Thương mại, tuy không phải ngôi trường đại học danh giá, nhưng tôi vẫn tự hào vì điều đó. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, tôi đã chọn một chuyên ngành có thể gọi là lạ lẫm so với mọi người xung quanh tôi: từ gia đình cho đến bạn bè xung quanh, và mọi người đều lo lắng về điều đó. Nói thật  thì ban đầu khi đặt bút chọn chuyên ngành tôi cũng lưỡng lự về sự lựa chọn này.

Nhưng quyết định vẫn là quyết định, khi đã đặt bút tức là lúc tôi đã xác định sống chết và sinh tồn cùng nó. Và tất nhiên mọi thứ đều khó khăn với tôi, từ cách học cho đến cách giảng dạy của trường đại học đều khác hẳn so với những gì tôi đã được rèn dũa từ năm cấp 3, chưa kể lúc đó tôi còn chưa định hình được tôi phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu, học cái gì, học như thế nào? Và ra trường tôi sẽ làm gì với chuyên ngành mà tôi đã cố gắng sống chết đến cùng để chọn nó. Mọi thứ đều là dấu hỏi chấm. Quả thật lúc đó sự hoang mang tột cùng khiến tôi rơi vào trạng thái sợ hãi vì không biết mình có lựa chọn đúng không? Chưa kể tôi còn tính mình cứ gắng học đi rồi học thêm văn bằng 2 cho chắc ăn. 

Và đó là điều tôi chắc hẳn không chỉ tôi mà còn rất nhiều bạn sinh viên của các trường đại học khác nhau trên toàn đất nước Việt Nam cũng đều lo lắng với chính chuyên ngành mình học khi ra trường. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi vào giảng đường đại học rồi kết thúc ra trường đều lo lắng về công việc mà mình mai sau sẽ ra làm gì? Và có những bạn khi ra trường cầm tấm bằng đại học trên tay nhưng vẫn chưa được các nhà tuyển dụng chấp nhận! Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Trường học dạy sai sao? Cô giáo giảng dạy không đúng kiến thức sao? Mình nghĩ không phải. Mỗi một kiến thức khi dạy trên trường, trên lớp đều là lý thuyết vững chắc để cho chúng ta mường tượng cũng như  hình dung được vấn đề, hay chuyên ngành chúng ta theo đuổi, và nó giúp chúng ta tiếp xúc nhanh hơn với công việc mà chúng ta theo đuổi mai sau khi đi ra làm.

Nhưng không có nghĩa mọi thứ như vậy là kết thúc, cha ông ta có câu: “Chăm hay không bằng tay quen” hay “ lý thuyết mà không có thực hành là lý thuyết suông”… Mọi thứ khi thực hành mới khiến cho con người ta vỡ lẽ ra được mọi thứ hơn cả. Đặc biệt là sinh viên, nếu mỗi ngày cứ rong ruổi trên ghế nhà trường sau đó lại cắp sách về nhà, rồi mọi việc cứ diễn ra liên hoàn: hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Nó sẽ khiến bạn trơ lì đi, khiến cho bạn chỉ mãi ở trong một vùng an toàn,  cho bạn cảm giác nếu khi bạn bước ra khỏi vòng an toàn đó, bạn sẽ cảm thấy chới với, mất phương hướng và cuối cùng chính bạn sẽ tự giết bạn trong con đường cụt mà bạn tạo ra.

Sau khi xác định được mục tiêu mà mình đã lựa chọn, tôi bỏ hẳn cái suy nghĩ là mình sẽ học văn bằng 2 đi, mà thay vào đó, tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ có tên là nhà quản trị thương hiệu -CBM. Vâng đó chính là câu lạc bộ do các anh chị và thầy cô trong khoa sáng lập và duy trì, ở đây tôi đã trải nghiệm được rất nhiều thứ từ một người anh mà tôi rất quý mến, anh đã dạy không chỉ tôi và mọi người trong câu lạc bộ những bài học quý giá, những công việc tưởng chừng như đơn giản như viết lập kế hoạch sinh nhật, hay lập kế hoạch cho một sự kiện, hay làm một bài luận về một vấn đề gì đó, từ khâu viết bài, cho đến khâu trình chiếu slide, thuyết trình, tất cả mọi thứ đều phải làm thật chi tiết, tỉ mỉ, và có thể nói là gần như là phải chuyên nghiệp, nhưng nó lại là những kĩ năng cần thiết thực sự mà chúng tôi sẽ phải ra làm mai sau. Đúng là những thứ khi bạn coi là không phức tạp, không cần thiết phải làm thì khi đầu tiên bạn phải trải nghiệm qua nó, mới thấy thật không hề đơn giản.

Không chỉ thế, tôi còn học được từ một người chị trong câu lạc bộ về sự chuyên tâm mà chị dành cho công việc của mình, về thái độ làm việc, về cách ứng xử,… tất cả đều là những thứ rất cần thiết đối với một sinh viên có thể nói là tuổi trẻ bồng bột như tôi. Nhưng giờ đây, hai anh chị đã không còn trong câu lạc bộ, có lẽ đó sẽ là thử thách vô cùng lớn đối với chúng tôi trong khoảng thời gian khó khăn sắp tới. Sự việc diễn ra tương đối đột ngột, và nó khiến tôi có phần hơi bị “sốc”. Nhưng cuộc sống là thế, chúng ta không thể mãi nằm trong một vùng an toàn và có một thứ gì đó che chắn cho cả cuộc đời mãi được, chúng ta luôn cần một sự trưởng thành, chúng ta luôn cần một sự vươn lên bứt phá, chúng ta luôn cần những khó khăn thử thách để chúng ta có thể tự mài dũa bản thân, để có thể thích nghi dược, tồn tai được, phát triển được.

Và tôi tin đây mới chỉ là khó khăn bắt đầu mà tôi cần phải vượt qua…

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thử thách của tuổi trẻ (Phần 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính