Truyện dài

Không Gì Là Mãi Mãi (chương mười bốn)

ReadzoTôi không còn chọn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi và báo thù.

An Di

An Di

01/04/2015

1464 Đã xem
Tag

Tôi đã tự an ủi rất nhiều lần, rồi mọi chuyện sẽ qua. Đúng vậy, mọi thứ theo thời gian sẽ có nhiều thay đổi nhưng không thể phủ nhận và chối bỏ nó chưa từng tồn tại, vết thương nào cũng để lại sẹo và nỗi đau nào cũng âm ỉ tận tâm can. Tôi nghe tiếng gọi của con gái tôi: văng vẳng và đáng thương, căm hờn và đầy giận dữ. Báo thù, báo thù, báo thù… những từ ngữ này cứ bám động rồi len lõi mãi trong đầu tôi như một lời trách cứ, một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Và thế là, tôi quyết định ra đi, tôi phải làm gì đó cho thật sự xứng đáng.

Không có sự vứt bỏ nào không cào xé và dày vò lên thân xác bạn. Bạn đã đánh đổi tình thương này để xoa dịu một tình thương khác. Đó là sự hi sinh hay một nghĩa vụ lương tâm phải hoàn thành hoặc bạn đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi chính là không còn sự lựa chọn  nào khác, tôi quyết định ra đi và báo thù. Một sự giải thoát cho chính bản thân mình.

Ngồi trên taxi và suy nghĩ về những điều đã xảy ra, mọi thứ làm cho tôi cảm thấy thật mệt mỏi và bế tắc. Tôi giờ đây như một con thú hoang bị chối bỏ và đơn độc. Đáng thương nhưng cũng rất kiên cường, dù rằng nó đang dần dần kiệt sức nhưng vẫn phải giương đôi mắt sắc bén lên để hăm dọa đối phương. Tôi luôn là như vậy, ngoan cường đến giây phút cuối cùng.

Chỗ mới của tôi là một khu chung cư tương đối lớn, tiện nghi và sạch sẽ. Yên tĩnh, an toàn và thân thiện. Tôi cố bắt thân và làm quen với một số người hàng xóm mới, tôi cần họ, rất rất cần họ cho những kế hoạch sau này của mình. Đối diện phòng tôi là hai vợ chồng trẻ với một bé trai khá bụ bẫm, anh chồng là nhân viên văn phòng cho một công ty sản xuất bánh kẹo, còn chị vợ, khá xinh đẹp, là nhân viên ngân hàng gần chung cư, họ có vẻ rất hạnh phúc. Sát vách phòng là một bà lão, tầm ngoài sáu mươi tuổi, có vẻ khó tính và cẩn thận, kĩ càng và xét nét. Nhưng tôi lại cần những người như vậy, họ luôn rình mò và có trí nhớ khá tốt. Họ sẽ là một người trình báo sự việc không sót một chi tiết dù là nhỏ nhất cho phía cảnh sát. Một kẻ tường thuật đáng tin cậy. Một chiếc máy giám sát mà tôi đang rất cần thời điểm này. Tôi thường xuyên mua quà bánh để biếu cho bà lão, tạo ra một số tình huống hòng giúp đỡ bà rồi tìm cách tiếp chuyện tạo lòng tin cho người đàn bà này. Tìm hiểu, quan sát và gieo rắc lòng tin về một người có nhân cách tốt, lương thiện, hiền lành và tốt bụng. Chẳng bao lâu sau tôi nhanh chóng được bà lão tin tưởng và luôn luôn tìm cách sang phòng bà tâm sự. Bước đầu trong kế hoạch của tôi hoàn thành khá suôn sẻ.

Tôi sống ở chung cư tầm được một tháng, khi một thứ dần quen thuộc và tạo được lòng tin của mọi người về một cô gái ngoan hiền và lễ phép. Cho đến một ngày, trong lúc vừa bước ra từ nhà tắm sau một ngày dài mệt mỏi được thư giãn dưới vòi sen nóng ấm, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ mẹ tôi.

- Alo?

- Đan à, mẹ đây – phía bên kia đầu dây bà nói trong nước mắt xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào làm lòng tôi càng thêm hoang mang.

- Chuyện gì vậy mẹ? Bố gặp chuyện gì hả mẹ? – bất chợt tôi cảm thấy bất an, tôi cảm nhận được giọng nói mình rung lên.

Tôi có dự cảm không lành. Tôi đang sợ.

- Không… bố con không bị làm sao cả, mà thằng Quân… thằng Quân nó… - lời vừa dứt bà òa lên nức nở trong điện thoại.

- Mẹ bình tĩnh đi ạ, em Quân sao hả mẹ?

- Thằng Quân nó tự tử rồi con ơi.

Và những lời sau đó tôi không còn nghe rõ ràng được nữa, tai tôi ù đi và mọi thứ xung quanh tối sầm trước mắt. Trong đầu tôi lúc này là viễn cảnh Quân đang treo đầu mình vào thòng lọng với cặp mắt trợn tròng và khuôn mặt trắng bợt. Cặp chân giẫy giụa một cách bất lực và chầm chậm buông xuôi. Một cảm giác đau nhói và trống rỗng, tôi tê dại mất vài phút rồi lấy lại bình tĩnh lao vội tới bệnh viên nơi Quân đang được cấp cứu.

Vừa bước vào khu cấp cứu, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy người tôi, len lỏi vào bên trong như cố làm cho máu tôi đóng băng càng nhanh càng tốt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm gợi lại trong tôi bao kí ức đau đớn và ám ảnh về ngày tôi bị sẩy thai. Tôi bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Một cảm giác thật khó diễn tả. Trống trải, đớn đau, căm hờn nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Tôi nhìn thấy bố tôi đứng đó, đôi mắt ông chằm chằm hướng về tôi, vẻ mệt mỏi, khắc khoải và đáng thương, sự kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt ông. Mẹ tôi ngồi khóc, trong kí ức của tôi, hình ảnh nước mắt của người đàn bà này như trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng in đậm trong những tháng ngày thơ ấu. Tôi kinh sợ. Rồi dường như, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng im lặng lại, như tờ, chỉ còn mỗi tiếng khóc của người đàn bà đó, thật lớn, thật vang và cũng thật thảm thiết.

Tôi tiến nhanh về phía họ.

- Em Quân sao rồi bố?

- Bác sĩ đang cấp cứu cho nó.

Tôi xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi vỗ nhẹ vào lưng ông, như an ủi.

- Bác sĩ bệnh viện này rất giỏi sẽ cứu được em Quân thôi, mà Quân nó… nó làm sao… ý con là…

- Nó cắt cổ tay, bằng con dao lam cạo râu trong bồn tắm – giọng nói ông bỗng nhiên đanh lại, chậm rãi và dứt khoát.

- Nhưng tại sao?

- Con đừng hỏi nữa Đan à, mẹ đang rất đau lòng đây – bỗng nhiên mẹ tôi đứng phất dậy – con còn muốn dày vò cho mẹ chết hay sao mà cứ hỏi hoài vậy hả?

Vừa lúc đó, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra và nói thật nhanh chóng.

- Nạn nhận đang thiếu máu, nhóm máu O, một nhóm máu khá hiếm. Và tạm thời bệnh đã hết loại máu này, nếu người nhà nạn nhận có ai cùng chung nhóm máu với nạn nhận thì nhanh chóng làm xét nghiệm và truyền máu ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp.

Bố tôi bị bệnh thiếu sắt nên không thể truyền được và người còn lại chính là tôi.

Bố mẹ nhìn tôi với cặp mắt đầy tha thiết và tôi biết họ định nói gì, không trả lời, tôi bước nhanh theo cô y tá để tiến hành xét nghiệm và truyền máu.

Sau một giờ truyền máu em tôi đã qua cơn nguy hiểm và chỉ cần nằm nghĩ tại bệnh viện vài ngày là có thể xuất viện về nhà.

Trong lúc cả bốn người đang quây quần bênh nhau, mẹ bỗng quay sang tôi, với giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào và tha thiết.

- Đan à, con dọn về ở với bố mẹ lại nha con.

Tôi thoáng giật mình, rồi lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt mẹ tôi, tôi biết rõ mọi thứ không đơn giản và chân thành như những lời bà nói, nó còn có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Và tôi biết bà đang có dụng ý gì.

Bởi tôi quá hiểu lòng dạ thâm độc và sâu xa của người mẹ kế này.

(Còn tiếp)

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Gì Là Mãi Mãi (chương mười bốn)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính