Truyện Dài

Ai cũng có thể yêu - Part 1

ReadzoMọi người sinh ra ai cũng có quyền yêu,.....Bài viết có một phần dành cho cộng đồng LGBT

Krystal Fam

Krystal Fam

02/04/2015

489 Đã xem

PART 1: TÌNH YÊU LUÔN DÀNH CHO NHỮNG AI BIẾT YÊU

Cuộc sống này bộn bề lắm, con đường nó không trải đầy thảm hoa như truyện cổ tích, nó không có cái kết đẹp như phim Hàn Quốc, nó không có hư ảo như phim viễn tưởng, tôi một người cũng chẳng biết gọi là nam hay nữ, cuộc sống tranh giành, cuộc sống không có chân tình, tôi một người con gái phải sống trong lớp vỏ mạnh mẽ của người con trai ngay từ lúc lọt lòng mẹ, sau tôi là một đứa em gái, tôi phải luôn bảo vệ và che chở cho nó như mình là một đứa con trai thực sự.

-          Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi em gái tao. – tôi bóp chặt tay hắn khi bàn tay hắn đang sờ soạn lung tung vào mặt em gái tôi.

-          Đau, bỏ tay tao ra. – hắn vừa nhăn mặt vừa nói, tôi quăng mạnh tay hắn ra.

-          Làm như em mày đẹp lắm vậy đó, cái thằng đàn bà. – nói xong hắn bỏ đi nhanh, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe hắn nói hai chữ “đàn bà”.

-          Em có sao không?

-          Dạ không sao, cám ơn anh hai.

Tôi nắm chặt tay nó đi dọc con đường về nhà, nó không nói chỉ để bàn tay gọn trong bàn tay tôi.

-          Sau này có về hơi trễ điện cho anh hai.

-          Dạ em biết rồi. – nó vừa nói dứt lời, tiếng la ai ải của ai đó càng lớn dần với phía chúng tôi, gương mặt lo lắng của cô gái đang ngồi trên chiếc xe đạp bị đứt thắng, không suy nghĩ tôi ban nhanh ra chụp lấy cô gái ấy ra khỏi xe, cô gái đó nằm gọn trong lòng tôi.

-          Anh hai có sao không? – nhìn gương mặt lo lắng của nó làm tôi hoảng hốt “anh hai không sao mà”, cô gái vội đứng lên, tôi cũng vội đứng lên sau đó, tôi đưa tay vuốt nhẹ vào vai nó khi thấy ánh mắt nó rơm rớm.

-          Cám ơn anh – giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên, tôi xoay đầu lại, gương mặt cô ấy vẫn chứa đựng sự sợ hãi.

-          Không có gì đâu. – tôi đi nhanh đến chỗ chiếc xe đạp bị ngã, dắt lại chỗ cô ấy sau đó tôi nắm chặt tay em gái bước đi.

 

Gương mặt không mấy thân thiện của thằng Long nhìn chằm lấy hai anh em tôi khi đi về trễ, mẹ 2 từ trên lầu đi xuống, gương mặt cũng giống như thằng Long.

-          Hai đứa mày đi đâu về đó.

-          Dạ anh hai đón con đi học về. – bà chưa kịp nói thì ba tôi từ trong phòng bước ra “Thiên Hoàng với Thiên Kim về đấy hả?”, “dạ thưa ba”, nói xong chúng tôi đi nhanh lên phòng, thằng Long hắc vai vào người tôi khi tôi đi ngang nó, tôi không nói chỉ cuối đầu đi tiếp, thằng Long là con trai của mẹ 2 tôi, mẹ tôi mất năm tôi 18 tuổi, cũng được 2 năm.

Tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, tự nhiên hình ảnh của cô gái lúc nãy xuất hiện trong suy nghĩ tôi, tôi lắc đầu như xua tan những suy nghĩ đó “mình là con gái mà”. Tôi mở nhanh facebook dạo một vòng, tin nhấn từ một người bạn xa lạ “chào anh hùng”, tôi ngạc nhiện relay lại bằng những dấu chấm hỏi, “cám ơn anh vì đã cứu em”, sau tin nhấn này tôi mới nhận ra cô ấy “không có gì đâu em”, hàng loạt câu hỏi thăm xa lạ nhưng mang lại cho tôi cảm giác thật lạ, vui có, kỳ kỳ có, hỗn độn có, … nói chung tôi chẳng hiểu là gì….

….

Gia đình tôi đang ngồi đầy đủ trên bàn ăn, câu nói của mẹ 2 làm tôi giật mình đến nỗi muốn rơi chén cơm xuống bàn “Hoàng cũng đến tuổi lấy vợ được rồi”, tôi trố mắt nhìn bà, ba tôi cũng quay vội qua nhìn tôi “ukm mẹ con nói đúng đó, để ba tìm cho con một mối”, “con mới 20 mà ba”, “lấy vợ được rồi”, tôi chưa kịp nói tiếng chuông cửa vang dài, “dạ thưa ông chủ có gia đình ông Thanh đến ạ”, ba tôi vội buông nhanh chén cơm xuống, đi nhanh đến tay bắt mặt mừng, đi kế bên chú Thanh là một gương mặt nhìn xa xa trông rất quen.

-          Anh ăn chén cơm với gia đình tôi.

-          Được thôi.

-          Dạ chú ngồi đi chú, em ngồi đi. – thằng Long lễ phép hơn thường ngày, gương mặt mà tôi thấy quen đang nhìn chằm vào tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, bên đây tôi cũng chẳng khác với cô ấy. “chị”, nhóc Kim bỗng gọi to, cô ấy mĩm cười nhẹ với nó một cái.

-          Con biết chị Minh Châu à? – ba tôi vừa vò đầu nó vừa nói.

-          Dạ… - nó tính nói thêm tôi gấp nhanh đồ ăn cho nó “em ăn đi”, nó nhìn tôi khó hiểu, thoáng thấy ánh mắt thằng Long nhìn chằm chằm vào em, “em ăn đi”, nó nhìn em vừa nói vừa cười.

Sau bữa ăn tôi đi nhanh ra sau vườn hít thở bầu không khí thật trông lành, một bàn tay bịt nhanh lên mắt tôi, tưởng nhóc Kim, tôi quay lại thọt lét tới tấp “chọc anh hả”, bất ngờ tôi đứng hình khi trước mặt tôi là em “anh xin lỗi”, em không nói chỉ đi nhanh đến chỗ lúc nãy tôi đang ngồi “em không ngờ anh lại là con của bác Lân”, “ờ” tôi cũng ngồi cạnh em sau đó, ánh mắt xa xăm của chúng tôi nhìn về một hướng “em rất thích anh”, câu nói của em làm tôi giật cả mình, tôi nhìn em cười gượng “em nói thiệt, rất thích, thích từ lúc mới gặp”, “thôi đi cô nhóc”, tôi vừa nói vừa vò đầu em, “anh hai ơi ba kêu”, nhóc Kim từ trên lầu gọi xuống “ờ anh biết rồi”, “em nhất định sẽ là vợ của anh”, em hôn nhanh lên má tôi một cái rồi đi nhanh vào nhà, tự nhiên tôi thoáng thấy buồn, tôi cũng đi nhanh vào nhà sau đó.

-          Tụi con ngồi đi – ba tôi nói nhanh khi có đủ mặt anh em tôi.

-          Chú Thanh đi là bạn từ thời trai trẻ của ba, ba muốn có mối quan hệ lâu dài với chú Thanh.

-          Ý ba là? – tôi hỏi nhanh.

-          Con có thể giúp ba.- thằng Long nhanh miệng nói, ba tôi chưa kịp nói thì em đã đứng lên “con muốn làm dâu nhà bác”, câu nói của em làm thằng Long cười thầm, cả nhà tôi và chú Thanh ai cũng nhìn chằm lấy em, “con nói thật chứ?”, “dạ vâng ạ”, gương mặt thằng Long đang tươi rối bỗng chuyển sang tối sầm khi nghe câu nói của em “con muốn làm vợ anh Thiên Hoàng”, tôi trố mắt nhìn em trong ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên “tôi đâu phải là con trai thật sự”, tôi nghĩ thầm trong lòng, “con thấy sao?”, bà nhìn tôi hỏi nhanh, tôi bối rối khi thấy gương mặt đang đầy hy vọng để chờ đợi câu trả lời từ tôi “không, không được thưa ba”, câu từ chối của tôi không làm thay đổi nét mặt em “chấp nhận người mình không yêu thì không thể nào, tình cảm sau này chúng con sẽ tự bù đắp” em nhìn ba tôi nói, dường như ông cũng không thể nói gì thêm, “được bác sẽ cưới con cho thằng Hoàng”, “ba..”, tôi chưa kịp nói hết câu, ba tôi đã đưa tay lên ngăn lại “ba với mẹ cũng có yêu đâu cũng ra mày đấy thôi”, chú Thanh và em cười tươi, thằng Long tức tối bỏ đi nhanh lên lầu. Em nhìn tôi cười đắt chí.

….

Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ, nhiều cảm xúc hỗn độn trong tôi, tôi cảm thấy hơi nhức đầu, tôi phải đối diện với em sau khi cưới nhau như thế nào? Thân phận của tôi bị bại lộ tôi sẽ ra sao? Tôi không để tâm huyết của mẹ mười mấy năm qua trở nên vô ích, tôi phải làm sao? Tiếng chuông tin nhấn facebook lại vang “em nhất định sẽ làm vợ anh”,  tôi thở dài sau khi đọc xong tin nhấn, tôi không thể từ chối, cũng không thể chấp nhận, “anh không thể cưới em”, “anh không cưới em, em sẽ cưới anh”, sự kiên quyết của em tôi chẳng biết làm gì lúc này.

….

Đám cưới giữa chúng tôi được diễn ra nhanh sau đó, tôi cảm nhận dường như em rất mãn nguyện, nói thật tôi cũng không biết cảm giác của mình như thế nào, vui cũng có, buồn cũng có, lo âu lại càng có, tôi một người con gái lại có cảm tình với một người con gái, tôi biết mình chẳng thể nào yêu con trai nếu bản thân mình được thật sự là con gái, tôi là một kẻ bệnh hoạn thì chẳng bao giờ có được thứ gọi là tình yêu. Một bàn tay vòng nhẹ sau lưng tôi, tôi giật mình quay lại “đứng yên đi, em muốn ôm anh như vậy?”, tim tôi đập rất nhanh “em biết anh khó có thể chấp nhận tình yêu của em, nhưng em yêu anh là thật, đôi lúc không làm chủ được cảm xúc, em chỉ muốn ôm anh như thế này”, tôi đưa tay nắm chặt tay em theo cảm tính, em càng siết tôi hơn, những lúc như vậy tôi chỉ trách ông trời tại sao lại ban cho tôi một hình hài như vậy

……

-          Hôm nay em muốn đi làm với anh.

-          Ùa….anh chờ em dưới nhà. – tôi cảm thấy hôm nay tôi không còn muốn giữ khoảng cách với em.

-          Thôi anh chờ em đi, mình xuống chung, anh không biết cậu em của anh thích em sao? – tôi trố mắt nhìn em, “em đùa đó”, em đưa tay lên nựng lấy cằm tôi “cao nhĩ”, sau khi chuẩn bị em nắm chặt tay tôi xuống nhà, thoáng thấy chúng tôi thằng Lòng nhìn một cái rồi bỏ đi nhanh, cái nhếch mối của em khi thấy nó.

-          Anh hai chị hai.

-          Gì vậy cô? – em hỏi nhanh Kim.

-          Cho có giang với.

-          Ukm – em cặp cổ nó bước xuống, nhìn em và nó thân nhau, tôi cũng cảm thấy vui.

…..

Tôi ôm và hứng chọn một chậu bông khi rơi từ tầng 1 của công ty, chú sửa chữa nhìn tôi lo lắng, “anh có sao không?”, “không có gì đâu”, chú chạy nhanh từ tầng 1 xuống chỗ tôi đứng “xin lỗi giám đốc”, chú gật đầu lia lịa, “không sao đâu ạ”, “đi em”, em vừa đi vừa nhìn tôi lo lắng “anh không sao thiệt chứ”, “không”…tôi vừa vào phòng làm việc, em khóa chặt cửa lại “em làm gì vậy?”, “anh cởi áo ra đi, em coi có sao không”, “anh không sao, anh có cuộc họp gấp, anh đi nha”, tôi bỏ đi nhanh, để không bị em càm ràm, không khéo lại bị lộ thân phận.

….

-          Anh…. – tiếng rơi của ly nước làm tôi giật mình, em nhìn tôi trong nước mắt và bỏ đi. Tôi hoảng hốt mặc nhanh áo vào khi đang thoa thuốc, tôi đuổi theo em tới công viên gần đó, em như điên dại.

-          Anh xin lỗi. – tôi nắm lấy tay em

-          Tránh xa tôi ra thật là kinh tởm.

-          Anh …- tiếng la của e như điên dại, tôi ôm chặt lấy em, “bỏ tôi ra, đồ lừa gạt”, em đánh mạnh vào người tôi liên tục. “Đúng anh sai, sai khi chịu cưới em, sai khi lừa gạt em”, “tại sao?”, “ukm thì cơ thể anh sai, nhưng tình yêu anh dành cho em không sai”.

-          Theo anh về nhà có được không? – em không nói chỉ xoay mặt sang hướng khác, tôi từ từ kể lại câu chuyện của mình cho em nghe, vì sự trọng nam khinh nữ của ba đã làm cho mẹ tôi phải sống trong nhiều áp lực, để tôi có chỗ đứng trong cái gia đình này, mẹ tôi đã làm cho cuộc sống tôi vốn dĩ bình thường trở nên khác thường, tôi lúc nào cũng sống trong cuộc sống luôn phập phòng lo sợ, yêu và được yêu đối với những người như tôi là điều không thể xảy ra. Em đứng nhanh lên sau khi nghe tôi kể “em muốn tố cáo anh, hay nói sự thật cho mọi người biết anh sẽ không bao giờ trách em”, “đi về”, giọng nói nhỏ nhẹ không còn sức sống của em làm tôi cảm thấy đau đớn. Nhìn theo dáng đi không sức sống của em mà tôi không ngừng tự trách bản thân.

-          Con sao vậy Minh Châu? -  mẹ 2 hỏi nhanh khi thấy sự thất thần của em, nhưng tôi cảm nhận đó chỉ là lời hỏi thăm giả tạo, bà quay mặt sang nhìn tôi với ánh mắt căm thù “con lại ăn hiếp nó ư?”, “không có gì đâu mẹ”, nói xong anh bước nhanh lên phòng, bà chặn tôi lại hỏi đủ điều, khi tôi đặt chân lên phòng thì em đã uống hết nửa chai rượu mạnh, tôi ban nhanh đến đỡ em khi em sắp ngã, “tránh xa tôi ra đi đồ lừa gạt, đồ đàn bà”, câu nói của em như đang cắt đi từng miếng da trên người tôi cái đau không thể diễn tả, tôi bế em lên giường khi em đã ngã gục.

…..

-          Đồ lừa gạt – thằng Long nhìn tôi vừa nói vừa nhếch môi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi trố mắt nhìn nó, ba và mẹ 2 tôi từ trên lầu bước xuống, gương mặt hặm hực của ba làm tôi cảm thấy rất bất an.

-          Anh sẽ bị đuổi cổ ra khỏi cái nhà này, à mà chị thì đúng hơn – tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ chị của nó có ngụ ý gì.

-          Quỳ ngay xuống cho ba, đúng là giả dối. Tại sao lại lừa lâu đến thế?

-          Con..con – tôi ấp úng chẳng nói thành lời.

-          Nữ cải thành nam, để chiếm gia tài chứ gì – mẹ 2 nói trong kinh bỉ, tôi như chết lặng.

-          Anh hai con sao là con gái được chứ - Kim vừa nói vừa chạy đến ôm chặt lấy tôi.

-          Không tin ba cứ kiểm tra – thằng Long vênh mặt nói. Em từ cầu thang đi nhanh xuống chỗ tôi, đưa tay đỡ tôi đứng dậy “tại sao anh phải quỳ chứ?”, “thái độ của con là sao?”, mẹ 2 nói nhanh khi thấy em như vậy, “lý do gì mà ba nghĩ chồng con là phụ nữ chứ?, ba chỉ nghe lời nói phím diện của cậu Long, vậy có quá đáng với anh không? Ba sống với chồng con cũng hơn 20 năm rồi, tại sao ba không tin ảnh”, ba tôi nhìn em mà chẳng nói nên lời, em lại nói tiếp “nếu ba không tin chồng con, vậy xin phép ba cho chúng con về nhà ba con sống ạ”, “nhưng….những gì thằng Long nói?”, “em nghe gì, và hiểu gì chứ hả?”, em quát to vào mặt thằng Long “chỉ vì anh ấy trắng, nhìn yếu đuối thì có thể phán như vậy sao?”, “vậy chính miệng chị nói anh ấy là đồ đàn bà thì sao?”, “thì anh ấy quá chu đáo, lo xa nên chị nói vậy, vậy cũng cho là phụ nữ thật sao?”, tôi không thể nói thành lời khi em phản xạ nhanh trước những câu nói của gia đình tôi “thưa ba nếu anh ấy là phụ nữ con đã không mang thai hơn 1 tháng ạ”, câu nói của em làm tôi như đứng hình, tôi nhìn em một cách khó hiểu, “mọi chuyện chỉ hiểu lầm thôi, cho ba xin lỗi, mọi người giải tán”. Ba đi nhanh đến chỗ tôi vỗ nhẹ lên vai tôi, bỗng trợn mắt quát to “đồ phụ nữa lừa gạt”

….

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai cũng có thể yêu - Part 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính