Truyện Dài

Cái tên ấy!

Readzo“Cái gì...cái gì cơ, cái tê..n tên mặt trắng ấy là tổ trưởng, còn ngồi ngay trên mình nữa cơ” Thanh Mai gục đầu xuống bàn suy sụp thầm than!

Xanh Lam

Xanh Lam

20/10/2014

552 Đã xem

Chap I : http://readzo.com/posts/1014-a3-xin-chao.htm

Chap II :

Thanh Mai nhập học trong niềm vui hân hoan, cũng có chút hồi hộp lạ. Ước mơ của cô, chân trời của cô, đã mở ra.

Cấp III Hồng Phong được xây dựng cách trục đường chính một con đường dài, hai bên là hàng cây xanh xao xac lá, gió thổi rì rào, tiếng chim hót lanh lảnh trong lụm cây.

Nhảy chân sáo tung tang đến trường, Thanh Mai giương đôi mắt to tròn, lạ lẫm nhìn ngôi trường. Đã là lần thứ ba Thanh Mai tới đây, nhưng đây mới là lần đầu tiên Thanh Mai được ngắm nhìn kĩ ngôi trường này. Cánh cổng trường màu đỏ, xây vòm vòm có cảm chút gì đó cổ kính, nhưng cũng rất ban sơ. Vào bên trong, là một thế giới khác với bên ngoài. Ngoài kia ồn ào tiếng xe cộ, tiếng khai chợ, tiếng hàng rong… ở trong này, là âm thanh nô đùa, tiếng hát, tiếng cười giòn tan của các cô cậu học sinh.

Thanh Mai tự nhủ “Còn ba năm để khám phá nơi này, trước khoan đi tìm sơ đồ lớp đã” Bước đến chỗ bảng tin, nét mặt vui tươi hớn hở bỗng ỉu xỉu như chiếc bánh đa chiều nhúng nước “Sao đông vậy?”

Thanh Mai nhanh nhẹn ngoắc tay một bạn học vừa chen từ trong đám đông ra,liến thoắng hỏi :

- Chào cậu, cậu có học 10A3 không? Cậu xem được sơ đồ chưa? Lớp ở đâu vậy?

Chắc vì “ngạt” trước sức nóng của đám đông gần kề đang tỏa ra nên Thanh Mai cũng không để ý được thái độ có vẻ như hồ hởi thái quá của mình.

Cậu con trai một tay đúc túi quần, một tay đẩy gọng kính, cúi xuống nhìn đứa con gái vừa hồn nhiên lôi kéo mình, bắt chuyện với mình mà còn hỏi nhiều như vậy. Ngắn gọn phun nói ra thông tin :

- Nhà B, tầng 2, đi cầu thang gần nhà để xe, rẽ trái, phòng đầu tiên.

Rồi đi thẳng. Thiên Dương là tên của cậu- người giống như tên, kiêu ngạo, duy nhất, mặc dù có một khuôn mặt với những đường nét trẻ con, cùng làn da trắng đến mức con gái phải nghưỡng mộ- nhưng ở cậu vẫn có nét gì đó rất lạnh nhạt. Thiến Dương không hẳn là chán ghét, nhưng cậu thường không nói chuyện với con gái. ở nhà cậu có cô em gái suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo cũng đủ làm cậu thấy phiền rồi. Vậy mà trong ngày đấu tiên đến với ngôi trường mới, cậu lại nói chuyện lần đầu tiên với một đứa con gái. Lắc lắc cái đầu, Thiên Dương đi thẳng tới lớp học.

Thanh Mai vẫn còn ngẩn ngơ chắp nối thông tin “Nhà B”, cô xoay trái, rồi xoay phải, nhà B kia rồi, tiếp là… “Này cậu…” Thanh Mai ngẩng lên “ Ơ,đi rồi?” Tiếp tục móc nối cái chuỗi kí tự mà tên con trai kia vừa phun ra, Thanh Mai lầm bầm trong miệng “Lạnh lùng, hẹp hòi…à cũng không hẹp hòi lắm, cậu ta chỉ lớp cho mình…  Nếu như chỉ không đúng, chính là lời mắng rồi không có thừa, còn nếu chỉ đúng, thì cậu ta lạnh lùng thật mà”- Thanh Mai lẫn lộn suy nghĩ cho đến tiếng chuông reo báo vào lớp đầu tiên vang lên. Với tốc độ tên bắn khác hẳn với lúc nhảy chân sáo khi nãy, Thanh Mai nhanh chóng tiến về lớp.

Tới cửa lớp, với tốc độ không ngừng của mình, cô suýt ngã ra phía sau vì phải dừng lại đột ngột. “Cậu có bị…” “…điên không vậy?” Ba tiếng sau Thanh Mai nói nhỏ dần, vì cô chợt nhận ra, đây không còn là lớp cũ của cô nữa, những người bạn mới trong lớp đang đổ dồn ánh mắt vào cô, và còn hơn thế là tên con trai khi nãy, đang khoanh tay chình ình trước cửa, ánh mắt như dò hỏi cô “Cậu vừa nãy nói cái gì?”

Thanh Mai lùi sau một bước, chờ cho tên đó bước ra, một phút, tên đó vẫn đứng nhìn cô với ánh mắt kì quái. Giờ thì Thanh Mai khó chịu ra mặt, trầm giọng:

- Cậu có thể tránh sang cho mình vào lớp được không?

Thiên Dương đẩy gọng kính, nhìn “con nhím chuẩn bị xù lông” trước mặt minh, cậu di chân, tránh sang trái. Thanh Mai bước vào lớp. Thiên Dương nghiêng đầu nhìn ngẫm nghĩ “Vẫn là không nên nói chuyện với con gái!”

Thanh Mai bước thẳng về chỗ còn trống bên cửa sổ dãy trong cùng, vừa đặt ba lô xuống, ai đó từ sau vỗ vai làm cô giật nảy mình.

- Thanh Mai yêu quý, bạn đến muộn giờ chúng mình ngồi xa cách nghìn trùng, “Bên kia sông Đuống” với bên này rồi!

Thanh Mai phì cười trước giọng oanh vàng cùng nét mặt thê lương của cô bạn thân Thảo Yến.

- Ai nói đợi mình trước Bảng tin hả?

- Mình chen vào trong xem sơ đồ rồi thấy sát giờ nghĩ bạn vào rồi nên đi luôn lên lớp đó!

Thanh Mai nghiêng đầu.

- Mình xin lỗi nè, khi về đi ăn chè bưởi nha!

- Nha...nha!

Cánh tay lắc lắc lại cùng cái vẻ mặt thê lương khi nãy, Thanh Mai không thể gật đầu. Nói chuyện với Thảo Yến một chút thì đến giờ vào lớp.

Chủ nhiệm lớp cô là một Thầy giáo còn khá trẻ. Thầy tự giới thiệu mình, rồi nhanh chóng triển khai công việc. Bình bầu ban cán sự lớp là chuyện thường kì của mỗi năm học mới. Thanh Mai từ trước tới giờ vốn dĩ không có hứng thú với những vấn đề này, quay đầu nhìn cửa sổ thích thú nhìn mấy chú chim ngoài kia nhảy nhót.

Cho đến khi người ngồi trên đứng dậy, Thanh Mai mới giật mình quay lại.

- Minh là Thiên Dương, kì tới mình sẽ đảm nhận chưc Tổ trưởng, rất mong sự hợp tác của các bạn!

“Cái gì...cái gì cơ, cái tê..n tên mặt trắng ấy là tổ trưởng, còn ngồi ngay trên mình nữa cơ” Thanh Mai gục đầu xuống bàn suy sụp thầm than!

Ngày đầu đi học, thầy giáo chỉ giới thiệu qua về trường lớp, chương trình học, tiết mục quan trong nhất là bình bầu ban cán sự đã qua rồi, Thanh Mai nhanh chóng tan học.

Lững thững ra lán xe, Thanh Mai lại lần nữa “lạnh gáy” khi xe mình cùng xe tên mặt trắng ấy để cạnh nhau.

“Còn không mau lấy xe về đi, sững ra đấy làm gì”- Thiên Dương buông “lời vàng ngọc” rồi đi thẳng.

Thanh Mai bất ngờ, rồi làm mặt quỷ sau lưng, nhanh chóng lấy xe ra về.

Chap III :

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái tên ấy!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính