Cư Dân Mạng

Phân tích hệ giá trị văn hóa Nhật Bản thông qua sự kiện động đất sóng thần 2011

ReadzoNhật Bản là đất nước có hệ giá trị văn hóa phong phú, được thể hiện qua nhiều khía cạnh, bài viết phân tích qua sự kiện động đất sóng thần 2011

Cherub

Cherub

02/04/2015

1860 Đã xem

     Phân tích hệ giá trị văn hóa và ngoại giao văn hóa Nhật Bản
      thông qua sự kiện động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 2011

 

I. Tổng quan về văn hóa Nhật Bản và sự kiện động đất, sóng thần ở Nhật Bản năm 2011

    1. Văn hóa Nhật Bản

Nhật Bản là một dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử mang trong mình những bản sắc văn hóa riêng không thể lẫn vào đâu được. Từ một quốc gia nghèo khổ ở Đông Á, thất trận trong chiến tranh, thường xuyên chịu đựng thiên tai khủng khiếp nhưng Nhật Bản vẫn luôn vươn lên ngày càng phát triển hơn khiến cho các nước bạn không khỏi ngưỡng mộ và tự hỏi sức mạnh nào đã khiến Nhật Bản mạnh mẽ như thế? Có lẽ có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng chắc hẳn một trong những yếu tố không thể không nhắc đến đó là yếu tố văn hóa, tính cách dân tộc đã được hình thành qua nghìn năm lịch sử.

Nói đến hệ giá trị văn hóa Nhật Bản ta có thể phân loại thành 2 ý: Văn hóa cộng đồng Nhật Bản và Văn hóa nhân cách Nhật Bản.

Văn hóa cộng đồng Nhật Bản là sự hòa quyện độc đáo giữa các tôn giáo Thần đạo, Đạo Phật, Khổng Giáo, là ý thức tập thể trong mỗi cá nhân và tôn trọng gia đình. Văn hóa nhân cách được thể hiện qua những tính cách thường ngày của con người Nhật Bản: sự trung thành tuyệt đối với cấp trên, cộng đồng, công ty,..; tôn trọng tôn ti trật tự; tự lực vươn lên; cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù tuyệt đối; ham học hỏi, ham hiểu biết; và đặc biệt nhạy cảm với văn hóa nước ngoài.

Ta có thể dễ dàng nhìn thấy được những giá trị văn hóa đó qua cuộc sống thường ngày của người dân Nhật, và càng thấy rõ hơn qua những sự kiện đặc biệt, từ những lễ hội truyền thống, những sự kiện chính trị hay các trận thiên tai,.. Bài viết này sẽ phân tích hệ giá trị văn hóa Nhật Bản và ngoại giao văn hóa Nhật Bản qua sự kiện thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011.

2. Về thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011

Nhật Bản nằm trên đường ranh giới giữa bốn mảng kiến tạo địa chất của Trái Đất, vị trí địa lý đặc biệt này của Nhật Bản chính là nguyên nhân khiến đất nước này xảy ra nhiều thiên tai nhất thế giới, mà hai mối đe dọa nghiêm trọng nhất là động đất và sóng thần. Có lẽ không ai là không nhớ vụ sóng thần khủng khiếp xảy ra ngày 11/3/2011 hậu quả của trận động đất ngầm ngoài khơi Tohoku của Nhật Bản mạnh 9 độ richte, sóng thần cao nhất là 39m, đánh vào ven bờ Sendai làm cho cả thành phố và các khu vực xung quanh bị thiệt hại nặng nề, làm gần 16.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương và hơn 2.600 người mất tích. Ba tỉnh miền đông bắc Nhật và nhiều tỉnh lân cận chịu thiệt hại nặng nề với 16.000 người chết và hàng nghìn người mất tích. Sóng thần làm hư hại các lò phản ứng và hệ thống làm mát trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, dẫn tới các vụ nổ tại cơ sở này. Đây được coi là một thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl năm 1986.

 

Thảm họa đã gây ra thiệt hại nặng nề như vậy, nhưng Nhật Bản lại khiến cho người dân khắp các nước bạn bè khâm phục về nhân cách con người Nhật Bản cả trong và sau khi xảy ra thảm họa. Qua cơn thảm họa kép đó, Nhật Bản đã chứng minh cho thế giới thấy tinh thần bất khuất, nghị lực mạnh mẽ của con người Nhật cũng như hệ giá trị văn hóa Nhật Bản.

II. Hệ giá trị văn hóa Nhật Bản thông qua sự kiện động đất, sóng thần năm 2011

1. Sự hòa quyền độc đáo giữa các tôn giáo

Nhật Bản là một dân tộc có ý thức về thế giới tinh thần, rèn luyện để tạo nên sức mạnh về tinh thần. Điều này thể hiện rõ ở lĩnh vực tôn giáo. Ở Nhật, nhiều tôn giáo cùng tồn tại: đạo Shinto (Thần đạo), đạo Phật, đạo Thiên chúa và nhiều tôn giáo khác. Trong đó, rất nhiều người Nhật theo cả hai tôn giáo: đạo Phật và Thần đạo. Thần đạo không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường vì không có kinh bổn và đối tượng thờ cúng duy nhất. Thần đạo thờ các vị thần linh thiêng trong trời đất, thờ tổ tiên, thờ hồn người chết, đặc biệt là thờ các anh hùng dân tộc có công lao với đất nước. Do vậy, Thần đạo gắn liền với dân tộc.

 Thần đạo và Phật giáo ở Nhật Bản ảnh hưởng nhiều đến việc hình thành tính cách con người nơi đây. Thần đạo mài sắc ý chí và đem lại sức mạnh tinh thần. Còn Phật giáo giúp vào sự rèn luyện thân thể. Thần đạo không ngừng thúc đẩy con người vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống thì đạo Phật lại giúp con người loại bỏ và hạn chế dục vọng để giữ gìn sự bền bỉ, kiên trì cho những mục đích của mình. Hai tôn giáo hòa quyện với nhau, tạo nên một con người Nhật luôn biết chủ động, tĩnh tâm, không vô tâm nhưng cũng không bị lôi cuốn vào vòng sắc dục.

 

 Trong văn hóa, tôn giáo dễ được xem là những yếu tố thuộc phạm vi tâm linh không dễ đóng góp vào sự phát triển xã hội, nhưng chính Nhật Bản đã biết khai thác mặt tích cực của Thần đạo, Nho giáo và Phật giáo như một trong những động lực của sự phát triển xã hội. Các tôn giáo không đẩy tâm linh vào chỗ mê tín, dị đoan, mà ngược lại góp phần xác định sức mạnh và quyền lực của những giá trị tinh thần, của tâm linh để phục vụ cho cuộc sống.

 Từ trận thảm họa kép động đất, sóng thần 2011 ở Nhật Bản, ta có thể nhìn thấy rõ sự hòa quyện đó. Con người Nhật Bản cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên, bền bỉ, kiên trì khắc phục thiên tai, tái phát triển đất nước. Theo giáo sư John Nelson thuộc Đại học San Francisco, người Nhật sử dụng tôn giáo để đối mặt với các tình huống khác nhau trong cuộc sống. “Khi gặp sự việc tính cực thì người Nhật tìm đến các nghi thức của Thần đạo, nhưng khi gặp tai họa hay thảm kịch thì họ hướng về Phật giáo”. Khác với nhiều tôn giáo khác, Phật giáo và Thần đạo của người Nhật không quá tập trung vào nguyên nhân xảy ra thảm họa mà chỉ dạy cách ứng xử của người dân trước thảm họa. Giáo sư Bocking thuộc Đại học Cork nói với CNN “Đối với người Nhật, quan trọng nhất là phản ứng một cách tích cực và kiên trì mỗi khi đối mặt với khó khăn, điều đó phản ánh qua tôn giáo của họ”.

Có một câu chuyện được NY Times đưa tin rằng một năm sau sóng thần, những người dân tại Aramachi, thành phố Rikuzentakata, vẫn tin rằng đức Phật đã phù hộ cho họ còn sống sót. Sau sự tấn công bất ngờ và dữ dội một loạt cơn địa chấn và những đợt sóng thần, tất cả 65 gia đình ở Aramachi đều đã tàn phá. Thảm họa đã khiến 16 cư dân của khu vực thiệt mạng. Tối hôm đó, gần 50 người sống sót đã chen chúc trong căn nhà duy nhất còn đứng vững của ngôi chùa Kongoji, vốn đã tồn tại ở trung tâm khu vực này suốt hàng thế kỷ. Bên nhau giữa cái lạnh, ướt và sự sợ hãi, những người này đã thức suốt đêm để cầu nguyện và than khóc. Những ngày sau thảm họa, người dân đã tìm thấy các bức tượng và vật dụng trong chùa vốn đã bị cuốn trôi hoặc bị chôn vùi dưới bùn đất và đống đổ nát. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm, Takamasa Kobayashi, con trai của người quản lý chùa, đã tìm thấy bức tượng quan trọng nhất, mang tên Gohonzon-sama. "Khi cậu ấy tìm thấy bức tượng, tất cả người dân đều cảm thấy yên lòng thêm chút ít", Masuike cho biết. "Nếu bức tượng này vẫn tồn tại, nghĩa là vẫn còn có tương lai". Câu chuyện này cho thấy niềm tin mãnh liệt của con người Nhật Bản vào tôn giáo trong lúc khó khăn và luôn có niềm lạc quan vào cuộc sống.

2. Ý thức tập thể

Trong xã hội Nhật Bản, tập thể đóng vai trò rất quan trọng, mỗi cá nhân đều gạt cái tôi đề đề cao cái chung, tìm sự hài hòa giữa bản thân cá nhân và tập thể. Các tập thể có thể cạnh tranh nhau gay gắt nhưng cũng bắt tay với nhau vì mục đích chung. Và quan trọng nhất, đối với người Nhật, điều tối kỵ là làm mất danh dự của tập thể. Những đặc tính này ta có thể nhìn thấy rất rõ qua sự kiện động đất, sóng thần ở Nhật Bản năm 2011.

Có thể nói, trong những thời khắc của tháng 3 năm 2011, nhân dân Nhật Bản đã đứng trước thảm họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại, đối mặt với cái chết chỉ trong gang tấc. Nhưng, mỗi người dân Nhật Bản đã đứng vững trong sự bình tĩnh, đoàn kết, kỷ luật, kiên cường khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Người phương Tây không ngừng bàn đến “văn hóa hổ thẹn”, “lòng trọng danh dự phi phàm” của người Nhật Bản, nhằm minh chứng cho sự bình tĩnh và kiên cường của họ. Người phương Đông thì ca ngợi kỷ luật của một xã hội không cướp bóc, hôi của, không đầu tư, trục lợi.

 

Trong tình trạng hỗn loạn sau thảm họa, con người thiếu đủ thứ từ nguồn ăn, thức uống, đồ mặc,.. nhưng không một ai giành giật tư lợi cho mình, mà ngược lại có những cửa hàng đã phát miễn phí đồ ăn, thức uống, mọi người giúp đỡ nhau để tồn tại. Hiện tượng “kỳ lạ” này đã khiến cả thế giới kinh ngạc, ông Ed West viết trên tờ Telegraph: “Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ”.

Giáo sư Pflugfelder, người có mặt tại Nhật Bản vào thời điểm xảy ra thảm họa, kể với CNN về những dòng người xếp hàng trật tự tại các ga tàu điện đã đóng cửa trong nhiều giờ do thảm họa. Hiện tượng này có cội rễ từ nền văn hóa Nhật Bản, theo ông Pflugfelder, bởi mỗi người Nhật Bản đều cảm thấy mình có trách nhiệm trước hết là đối với xã hội. Nền tảng văn hóa Nhật, theo ông, được xoay quanh một tinh thần cộng đồng cao độ, “có vẻ như được phát huy còn tốt hơn ngay cả khi có thảm họa”.

3. Tôn trọng gia đình

Gia đình truyền thống Nhật Bản là một hình mẫu gia trưởng với nhiều thế hệ cùng chung sống trong một ngôi nhà và mối quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người cùng huyết thống rất mật thiết. Mỗi thành viên trong gia đình, tuỳ theo tuổi tác và giới tính, có một địa vị nhất định, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ gia đình. Tất nhiên, khi thảm họa xảy ra, sự gắn bó trong gia đình với nhau càng được thể hiện rõ.

Thảm họa kép 2011 đã chia cắt nhiều gia đình, người thì lưu lạc sang nơi khác, người thì qua đời, người thì mất tích. Ông Yasuo Takamatsu, 58 tuổi, mất vợ trong thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản ngày 11/3/2011. Ngày ngày, ông vẫn miệt mài lặn để tìm xác vợ ở vùng biển Tohoku trong suốt 4 năm qua. Dù hy vọng không nhiều nhưng ông không từ bỏ. Hơn 800 người ở làng chài Onagawa, tỉnh Miyagi, quê hương của vợ chồng ông Takamatsu, biến mất trong cơn thịnh nộ của đất trời. Hơn 250 người vẫn biệt vô âm tín, trong đó có bà Yuko. 

II. Văn hóa nhân cách

    1. Trung thành tuyệt đối với cấp trên, cộng đồng và công ty

Vài ngày sau thảm họa động đất và sóng thần, sự cố hạt nhân xuất hiện tại nhà máy Fukushima I. Việc một trong các lò phản ứng của nhà máy này phát nổ, gây ra rò rỉ chất phóng xạ đã làm cho cả một vùng dân cư rộng lớn phải di tản, người dân trong vùng lâm vào cảnh khó khăn chưa từng thấy. Tuy nhiên, nhiều công nhân trong nhà máy điện Fukushima I và II vẫn làm việc miệt mài với nỗ lực làm mát lò phản ứng. Phần lớn họ đều là cư dân tại các địa phương hứng chịu thiệt hại, nhiều người trong số họ đã biết chắc người thân và nhà cửa bị sóng cuốn trôi hay vùi lấp trong đống đổ nát, nhưng họ không vì thế mà bỏ vị trí, vẫn kiên trì bám trụ trong khu vực khẩn cấp của nhà máy. Điều gì giữ họ ở lại với công việc trong khi đã hứng chịu những mất mát to lớn như vậy? Đó chính là tinh thần trách nhiệm với tập thể - công ty mà họ thuộc vào, và sau nữa là sự hy sinh bản thân vì lợi ích cộng đồng.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị chủ quản nhà máy Fukushima I vừa qua cũng đã bán các tài sản của mình bao gồm bất động sản và cổ phần tại Tập đoàn KDDI, ước tính khoảng 100 tỉ yên để đền bù thiệt hại cho người dân. Trong hoàn cảnh khó khăn do tổng thiệt hại đã lên tới 10.000 tỉ yên, số phận công ty không biết sẽ ra sao, nhưng công ty này vẫn cố gắng chịu trách nhiệm ở mức cao nhất có thể.

Khi tai họa ập đến trong ngày 11-3 vừa qua, người Nhật không hề rối loạn vì tính kỷ luật đã được họ duy trì như một thói quen trong đời sống hàng ngày. Một lý do nữa có thể kể đến, đó là sự bình tĩnh, kỷ luật của người Nhật còn do họ sống trong một xã hội thứ bậc rõ ràng. Người dân luôn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo, xử lý tình huống của bộ máy chính quyền cũng như sự chăm lo của những người lãnh đạo đất nước đối với họ. Họ không hoảng loạn vì tin rằng mọi việc sẽ được cấp trên giải quyết, mỗi người dân chỉ cần làm tốt nghĩa vụ ở vị trí của mình là đủ.

Tuy nhiên, chấp hành kỷ luật quá đôi khi thành cứng nhắc, nhất là trong những tình huống đòi hỏi phải có sự linh hoạt. Việc ứng cứu chậm trễ về lương thực, thực phẩm đối với vùng Miyagi là do cảnh sát cứ theo lệnh “chỉ dành đường cho xe cấp cứu” nên đã không cho các xe chở lương thực vào vùng bị nạn. Thậm chí, máy bay trực thăng chở lương thực và nước uống cũng không được phép thả các vật dụng này xuống cho người dân vì “chưa có luật cho phép như vậy”. Mọi sự nhất nhất phải chờ ý kiến lãnh đạo cũng là một nhược điểm, về điều này, trong trận động đất Kobe 1995, người Nhật đã phải trả những bài học đắt giá.

2. Tôn trọng tôn ti, trật tự

Xã hội Nhật Bản duy trì được tôn ti trật tự rất tốt. Lý do là vì người dưới luôn phục tùng tuyệt đối người trên, ngược lại, người trên có trách nhiệm với người dưới, mọi hành vi của từng thành viên trong xã hội được quy định một cách nghiêm khắc. Tinh thần phục tùng được vun đắp qua nhiều thế kỷ đã tạo cho người Nhật “một kiểu nhất định của các khuynh hướng tâm lý: đời sống và phép xử thế của cá nhân được điều chỉnh bởi các chuẩn tắc quy định một cách chặt chẽ, và dù trong hoàn cảnh nào, không ai được bài bác các chuẩn tắc đó”.

Một ngày sau cơn đại địa chấn, từng hàng người xếp hàng dài để được nhận lương thực và nước uống. Sau thảm họa kinh hoàng có thể đã cướp đi người thân hay nhà cửa, tiền bạc của họ, hẳn là ai cũng bất an, mệt mỏi và đói khát. Nhưng trong những hàng người lặng lẽ xếp hàng ấy, tuyệt nhiên không thấy một lời oán thán, không ai có ý định chen hàng và nài xin thêm khẩu phần được phát, mỗi người nhẫn nại chờ đến lượt của mình và chỉ lấy duy nhất một phần đồ ăn và nước uống. Trong tình trạng thiếu lương thực và nước nghiêm trọng, các cửa hàng cũng không hề có ý định trục lợi. Hàng hóa trên toàn nước Nhật không tăng giá. Trong các cửa hàng bị hư hại, hàng hóa đổ ngổn ngang nhưng không hề có kẻ trộm đồ hay hôi của, mà ngược lại, nhiều người mua hàng đã giúp sắp xếp lại đồ đạc lên giá, và để lại tiền mua hàng tại quầy bán không người thu tiền.

Cảnh tượng này đã khiến các nước phải thốt lên kinh ngạc trước sự tôn ti, trật tự đến khó tin này của nước Nhật.

3. Tự lực vươn lên, cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù tuyệt đối

Thảm họa xảy ra, người Nhật vẫn bình tĩnh, kiên cường chịu đựng. Các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng. Thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp. Người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách. Người tính tiền vẫn quay mặt đi không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Nhà nước cố gắng vực dậy nền kinh tế nước nhà, tái tạo lại cơ sở vật chất. Tất cả người dân và chính phủ Nhật cùng làm việc chăm chỉ, cố gắng đưa Nhật Bản trở lại hồi phục và phát triển.

4. Nhạy cảm với văn hóa nước ngoài

Chúng ta có thể nói rằng không có dân tộc nào nhạy bén về văn hoá của nước ngoài như người Nhật. Họ không ngừng cập nhật các trào lưu và xu hướng chính đang diễn ra đối với Nhật, và nếu như họ phát hiện ra trào lưu nào đang thắng thế thì họ có xu hướng sẵn sàng học hỏi, nghiên cứu để bắt kịp trào lưu đó. Và chính tinh thần thực dụng, tính hiếu kỳ và óc cầu tiến của người Nhật là những động lực thúc đẩy họ bắt kịp với các nước tiên tiến.

Có một câu chuyện trong thảm họa năm 2011 về sự nhạy bén của người Nhật đối với công nghệ, văn hóa nước ngoài. Đó là Khủng hoảng hạt nhân đã thay đổi quan niệm về mạng internet của nhiều bà mẹ khắp nước Nhật vốn cho rằng thông tin trên mạng không đáng tin cậy. Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật đã biến Mizuho Nakayama trở thành một trong số những bà mẹ hiểu rõ về mạng internet. Lo lắng cho đứa con trai 2 tuổi và không hoàn toàn tin vào thông tin về rò rỉ phóng xạ của chính phủ cũng như truyền hình, bà bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện trên mạng và kết nối với những bà mẹ khác bằng trang mạng xã hội Twitter và Facebook. Trong số đó, không ít người mới chân ướt chân ráo bước vào mạng xã hội. 

Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng nó phần nào thể hiện được khả năng cập nhật nhanh nhạy với văn hóa nước ngoài của con người Nhật Bản, nhất là trong thảm họa.

III. Ngoại giao văn hóa Nhật Bản qua thảm họa kép năm 2011

Về chính sách ngoại giao văn hóa, Nhật Bản đưa ra 3 mục tiêu chính:

    + Tăng cường hiểu biết của thế giới về Nhật Bản, nâng cao hình ảnh, cũng như lòng tin của các quốc gia đối với Nhật Bản
    + Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn minh, văn hóa, tránh khỏi mọi cuộc xung đột
    + Nuôi dưỡng những giá trị văn hóa chung của toàn nhân loại

Tuy nhiên, ở sự kiện động đất, sóng thần năm 2011, thì chúng ta chỉ có thể thấy một khía cạnh trong chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đó là gia tăng sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh, lòng tin thậm chí là cả sự ngưỡng mộ của các quốc gia đối với Nhật Bản.

Giáo sư đại học Havard Joseph Nye nhận xét rằng thảm họa này có thể khiến "quyền lực mềm" của nước Nhật tăng lên. Quyền lực mềm là thuật ngữ ông dùng để mô tả cách mà các quốc gia đạt được mục tiêu của mình bằng cách khiến nước khác ngưỡng mộ. Ông cho rằng "Cho dù thảm họa này là to lớn, nó cho thấy một số nét tính cánh tuyệt vời của người Nhật, và sẽ giúp cho quyền lực mềm của họ".Ông nhận xét: "Họ cho thấy một xã hội ổn định, kỷ luật tốt và được chuẩn bị sẵn sàng cho những thảm họa, một quốc gia hiện đại. Họ đối phó với thảm họa một cách bình tĩnh và trật tự". Mỗi khi có thảm họa thiên nhiên, hầu như quốc gia nào cũng đều nhận được sự cảm thông và viện trợ từ cộng đồng quốc tế, nhưng hiếm khi nào được sự khâm phục và tăng uy tín như Nhật Bản.

IV. Kết luận

Có thể thấy rằng Nhật Bản là đất nước có nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Trong sự phát triển đất nước, văn hóa Nhật Bản là yếu tố nội sinh và là động lực tích cực thúc đẩy sự đổi thay của đất nước. Đặc biệt, nỗ lực vượt qua thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng, nước Nhật đã tạo được uy tín lớn bởi sự kiên cường, đoàn kết, trật tự của người Nhật.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phân tích hệ giá trị văn hóa Nhật Bản thông qua sự kiện động đất sóng thần 2011

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính