Truyện Ngắn

Về Lại Với Yêu Thương

ReadzoGiữa thành phố bé nhỏ này, có hai người đang yêu nhau bằng cả trái tim nồng cháy, ngỡ như mãi mãi không xa rời.

Dương Tú

Dương Tú

02/04/2015

893 Đã xem

Giữa thành phố bé nhỏ này, có hai người đang yêu nhau bằng cả trái tim nồng cháy, ngỡ như mãi mãi không xa rời.

Hạnh phúc với Mai Khôi – cô sinh viên năm ba khoa nhiếp ảnh cõ lẽ chỉ đơn giản là được cùng Lâm  - chàng trai mà cô yêu thương nhất đi tới khắp các góc phố, vượt qua thời gian bằng sức mạnh của hai trái tim gắn kết tới kì lạ.

Sáng sớm nay, sương mù vây kín bầu trời, lất phất vài hạt mưa phùn mùa đông lạnh tê tái. Cô lười biếng bước xuống khỏi giường, cầm điện thoại lên và đi ra phòng khách. Hơi ấm bốc lên xung quanh căn phòng. Cảm giác thèm khát một vạt nắng xuân mềm mại trở nên thật lớn lao. Chuông điện thoại chợt rung lên:

       - Này! Cô bé lười biếng, em đã dậy chưa vậy?

       - Đã dậy rồi, mới sáng ra anh đã nạt em rồi là sao ? – giọng Mai Khôi có chút hờn giỗi như đứa trẻ.

       - Ai là người đã từng ngủ 12 tiếng một ngày vì thức khuya hả? Là tại em không biết tự lo cho mình đó chứ? – đầu giây bên kia như gằn lên nghiêm nghị.

Lâm học thiết kế nội thất, hơn cô hai tuổi. Chàng trai ấy đã giúp cô biết thế nào là yêu thương thật sự, như người đàn ông thứ hai trong đời chỉ cô cách lớn lên và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Khi còn là học sinh cấp ba Mai Khôi rất đam mê chụp ảnh, chiếc máy ảnh luôn đi bên cô như vật bất ly thân. Nó là món quà mà bố cô tặng cho cô vào dịp sinh nhật mười lăm tuổi. Thật không may chỉ sau đó ba tháng bố cô mất trong một vụ tai nạn giao thông. Chiếc máy là di vật cuối cùng ông để lại cho cô.  Nó theo Mai Khôi trưởng thành qua từng ngày, bức ảnh đầu tiên cô chụp bằng chiếc máy này là tấm hình chụp bố mẹ của Mai Khôi.

Năm thứ nhất đại học, cô phải rời xa mẹ lên thành phố. Nỗi nhớ nhà cứ đeo bám cô suốt những tháng ngày đầu tiên phải sống độc lập. Khôi sợ mỗi buổi tối trở về với căn phòng trọ trống trơn, lạnh lẽo. Hôm ấy, trời mưa rất to. Người qua đường mỗi lúc một thưa dần. Có mọt cô gái ngồi khóc trong mưa, dưới mái che của trạm chờ xe buýt:

       - Xin lỗi! Nhưng bạn có ổn không? – tiếng nói ấy như nhỏ lại bởi tiếng mưa xối xả xuống mặt đường.

Mai Khôi vẫn im lặng không lên tiếng. Mãi cho tới khi nhận ra chàng trai ấy cứ đăm đăm nhìn mình cô mới ngầng mặt lên, tiếng nấc nghẹn ngào sau khi khóc vẫn còn đó :

    - Mình đã làm phiền bạn chăng? – cô nhẹ nhàng nói.

    - À! Không. Chỉ là mình thấy bạn đã ngồi khóc ở đây rất lâu rồi, mình chỉ muốn hỏi bạn có ổn hay không mà thôi!

    - Cảm ơn! Mình ổn – Bờ vai cô khẽ run lên, cô nhíu mày lại, quả thực nói ổn là đang nói dối. Đầu óc Mai Khôi quay cuồng, chao đảo như người say xe.

    -  Sắc mặt cậu hơi tái, có phải cậu đã bị cảm rồi không?

    - Không! Cảm ơn! Cậu không nhất thiết phải bận tâm tới mình đâu!

Cô đứng dậy, cố bước đi. Bỗng dưng mọi thứ như tối sầm lại. Trước mắt Khôi bây giờ chỉ là một màu đen khịt. Cô ngã xuống hè phố khi vừa dứng dậy bước đi.

Chàng trai trẻ kia đưa Mai khôi vào viện. Bác sĩ bảo cô ấy chỉ bị cám và có lẽ là do học tập quá sức nên huyết áp giảm. Lâm lấy trong túi xách của cô vài thông tin cá nhân để đi làm thủ tục thanh toán viện phí, khi tỉnh là có thể về nhà nghỉ ngơi được ngay. Trong ví có một chứng minh thư ghi tên Lê Mai Khôi, nhìn vào năm sinh thì thấy cô kém Lâm tận hai tuổi, một thẻ học sinh khoa nhiếp ảnh, cùng trường với Lâm. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là duyên!

Một lát sau Mai Khôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Liếc mắt nhìn ra ô cửa sổ của bênh viện thấy một bóng nam ở đó, cô lên tiếng :

       - Có phải anh đã đưa tôi vào bệnh viện?

Nghe được giọng cô, anh quay đầu lại :

       - Lúc cô đứng dậy đi được vài bước thì ngất ra đó nên tôi đành phải đưa cô vào đây. Nhưng yên tâm, cô không sao đâu. Bác sĩ bảo chỉ cần cô tỉnh về nhà nghỉ ngơi là có thể bình phục được.

       - Cảm ơn anh. Tôi có thẻ về ngay được không!

       - Được! – anh khẽ gật đầu - Để tôi đưa cô về

Cô xua xua tay tỏ ý không cần:

     - Tôi tự đi xe buýt về được, anh đừng lo.

     - Làm sao thế được, nhỡ ra kia cô lại ngất thì công tôi coi như công cốc hả? Mà cô còn chưa trả tôi viện phí đó! – nói đoạn gương mặt anh hơi chếch lên vẻ thách thức.

Cô đi học về không mang theo tiền nên rốt cục cũng phải chịu để anh ta đưa về khu trọ. Tới nơi, Lâm bảo cô cứ vào nghỉ đi, giờ anh có việc bận phải đi gấp. Cô vội vàng hỏi:

      - Nhưng tôi còn chưa trả tiền cho anh. – Mai Khôi cảm thấy có chút áy náy.

      - Chúng ta cùng trường, chắn chắn sẽ gặp lại. Tôi cũng không có ý định cho không cô đâu, yên tâm đi!

       - Nhưng tôi chưa biết tên anh và anh ở khoa nào?

       - Tôi là Lâm, khoa thiết kế nọi thất khóa 57- nói rồi anh vội vã chạy đi ngay.

Có lẽ cô đã làm phiền người ta nhưng anh chàng này kể cũng lạ thật. Vội như vậy mà còn muốn đưa cô về. Khóa 57- tức là trên cô hai khóa. Vậy hơn tuổi rồi.

Một tuần sau, khi đang lang thang một mình ra trạm chờ xe, cô đã gặp lại Lâm. Lần này cô là người chào hỏi trước:

      - Chào anh! Anh còn nhớ tôi không? – Mai Khôi tiến lại gần hơn một chút.

      - Làm sao tôi quên dược người vẫn đang nợ tiền tôi chứ? – Lâm nói bằng giọng hài hước.

       - À! May quá tôi có đem theo tiền, để tôi trả cho anh.

Nói rồi cô mở ví ra nhưng anh ta vội giật lấy nó:

      - Thôi khỏi ! Tôi đùa thôi, cũng không đáng bao nhiêu. Tôi đã làm người tốt thì để tôi được tốt cho trót đi. Sau này còn tích đức cho con cháu – anh cười.

      - Nhưng… Tôi không muốn mắc nợ ai cả. – cô lúng túng ên tiếng đáp lại.

Vậy mời tôi đi ăn là được rồi.

Chiều hôm ấy trời se lạnh, những cơn gió lùa mái tóc Mai Khôi bay theo từng lọn, mùi hương nhẹ nhàng quện trong gió. Họ cùng nhau ghé vào một quán ăn bình dân giữa thành phố. Lâm bảo anh thích như vậy hơn là vào những quán ăn sang trọng và nó cũng hợp với những sinh viên hơn.

[…]

Dần dần, họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Những hạnh phúc khi bên  nhau khiến hai trái tim trở nên ấm nồng bởi họ đều có những kí ức lạnh lẽo khi xưa.

Trước cô, anh cũng đã từng yêu một người con gái. Nhưng đáng tiếc cô ấy qua đời vì căn bệnh ung thu khi còn quá trẻ. Dường như anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy. Mai Khôi không vì thế mà trách anh, bởi cô hiểu ai cũng có một quá khứ riêng để nhớ về. Đã là quá khứ thì sẽ mãi mãi không thể trở lại, cho nên cô cũng không cần bận tâm nhiều làm gì.

Anh rất quan tâm tới cô nhưng nhiều lúc dường như là một sự ép buộc theo hình mẫu nào đó. Anh muốn cô cùng đi nhà sách tô tượng, muốn cô mặc những chiếc váy xòe hồng như công chúa… muốn cô làm rất nhiều việc trẻ con mà cô không hề thích một cách vô lý. Có đôi lúc Mai Khôi thấy rất khó chịu, không làm theo. Những lúc ấy Lâm thường im lặng không nói gì. Anh có vẻ như giận cô. Nhưng hôm sau hai người lại làm lành. Cô đã từng suy nghĩ về những hành động kì quặc đó, nhưng rồi lại cho qua bởi có lẽ lý do cũng chỉ là anh yêu cô mà thôi!

Có lần anh bảo việc chụp ảnh quả thực anh thấy không hề có gì thú vị cả và hỏi tại sao cô lại thích nó. Mai Khôi chỉ cười bảo rằng cô thích bày tỏ cảm xúc của mình qua từng bức ảnh.

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày Mai Khôi ra trường và ngày mai sẽ đi thử việc tại một tòa soạn do nhà trường liên kết đào tạo sinh viên. Hai người hẹn nhau qua phòng Lâm để tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ.

Lâm rất giỏi việc nấu ăn, có lẽ do xa nhà khá lâu nên anh phải như vậy. Từ khi học cấp ba, anh đã chuyển lên thành phố sống cùng bác ruột. Sau đó thấy bất tiện thì chuyển ra ở trọ riêng.

Bữa tối có canh gà, nấm xào thịt ba chỉ, cua tẩm bột chiên, đều là những thứ cô không thể ăn được vì dị ứng với tôm, trước giờ lại rất ghét nấm. Chẳng lẽ anh lại không biết những điều đó sao?

      - Lâm à! Em không ăn được tôm vả lại rất ghét nấm, anh không nhớ ư?

      - Anh muốn em ăn thử chúng. Chúng đều rất tốt cho cơ thể mà!

     - Nhưng em không muốn – Mai Khôi quay lưng lại tỏ vẻ không vừa ý.

Bỗng nhiên mâm cơm bị hất tung. Tiếng Lâm rít lên :

      - Thôi được rồi! Em không ăn cũng không sao. Từ trước tới giờ anh đã như một thằng ngốc. Em không phải cô ấy, chỉ người mang thể xác của cô áy mà thôi!

Những lời Lâm nói ra là gì vậy? Khôi chết lặng người trong từng lời nói khi nãy.

     -  “Cô ấy” – có phả người con gái đã bỏ anh đi. Và anh tìm tới em chỉ vì em giống cô ấy?

     - Phải! Nhưng càng muốn em giống cô ấy anh càng nhận ra em hoàn toàn khác những gì anh mong chờ.

      - Thì ra lâu nay em phải sống trong sự tồn tại của một người khác mà không phải em sao?

Mai Khôi bật khóc trong đau đớn. Thì ra anh chỉ coi cô như người thay thế không hề yêu cô, yêu chính tâm hồn của cô mà là yêu cái dáng vẻ giống cô ấy của Khôi. Ngay từ lần đầu giúp đỡ đã là bởi như thế. Những giọt nước mắt ngày càng nhiều. Buổi tối, đèn đường mờ đi trong mắt Mai Khôi, đôi chân nặng nề chỉ trực ngã xuống.

Lâm đứng như người mất hồn trong nhà. Anh đã nói ra tất cả chỉ vì sự ích kỉ của mình. Anh đã sai từ khi bắt đầu. Đã làm tổn thương một trái tim mềm yếu. Anh thật sự đã sai.

Sáng hôm sau, Mai Khôi dọn đồ rồi qua trường lên xe cùng một số người nữa đi thử việc. Chuyến đi này nếu ai muốn tiếp tục có thể ở lại. Ai không muốn có thể về sau một tuần thử việc. Nhưng có lẽ cô nên ra đi vì nơi đây có quá nhiều đau khổ. Một mình cô, không có mẹ bên cạnh sẽ không thể vượt qua. Cô ra đi vội vã, chỉ có thể chào tạm biệt mẹ qua điện thoại. Mai Khôi cũng không muốn gặp lại anh nên chỉ lẳng lặng ra đi. Anh cũng không hề đến tiễn cô. Phải rồi, vì trước giờ anh chưa từng có tình cảm thực sự với cô mà. Chuyến đi này có lẽ sẽ rất lâu.

[…]

Ba năm sau, trở về thành phố này đã có quá nhiều đổi thay. Cô sinh viên ngày nào cũng đã trở thành một phóng viên ảnh tài giỏi. Mai Khôi trở về thăm mẹ vào ngày giỗ của bố. Đã lâu cô chưa về thăm mộ ông. Tình cảm cha con chưa bao giờ phai nhạt đi trong Mai Khôi. Cho tới bây giờ cô vẫn rất thèm khát tình yêu thương ấy từ cha.

Tiện thời gian về nhà, cô lên thành phố thăm lại trường và một vài bạn bè cũ. Ba năm trước mọi thứ còn rất mộc mạc giờ đây trở nên lộng lẫy, kiêu sa. Cảm giác xa lạ trào dâng trong cô.  Đi dạo quay những con phố xưa, Khôi thấy tất cả đều đã thay đổi duy chỉ có con phố hoa là vẫn đẹp như thế. Cô dừng lại ngắm nghía vài bông violet tim tím. Trong khoảnh khắc ấy có một đôi tay cầm máy ảnh phía bên kia đường nhận ra cô. Anh ta rời chiếc máy ảnh xuống, chạy qua đường, vội vàng nắm lấy tay cô. Mai Khôi giật mình quay lưng lại, vung cánh tay ra. Nhưng càng vùng vẫy, tay cô càng bị nắm chặt lại.

      - Cuối cùng em cũng đã trở về! – giọng nói quen thuộc đã từng xé nát trái tim cô bỗng cất lên.

     - Anh…. – cô không biết nên nói gì vào lúc này nữa.

    - Tại sao em đi lâu như vậy mà cũng không liên lạc về nhà?

Anh tới nhà em làm gì? Giữa chúng ta không thề tồn tại một mối quan hệ nào cả. Buông em ra đi!

Cánh tay cô vung mạnh, quay người định bước đi nhưng vòng tay ấy đã kéo cô ở lại, ôm trọn cô vào lòng:

     - Mai Khôi! Anh xin lỗi. Anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Đã mất em một lần anh không thể mất em lần nữa. Trước đây anh chỉ tới với em như để thay thế những nỗi nhớ cho người con gái cũ. Nhưng kể từ khi em ra đi, những thói quen sở thích của em anh đều đã làm. Làm để hiểu và cảm nhận về con người em chứ không phải lấy thể xác em lắp vào tâm hồn cô ấy. Anh từng nói không có hứng thú với chụp ảnh nhưng ba năm qua anh thật sự đã coi nó như một phần tâm hồn mình…

Lâm đã nói rất nhiều, rất nhiều. Nước mắt cô lại trào ra, ướt cả vai áo anh. Chỉ không hiểu cô đang khóc cho chính mình hay khóc vì những lời của Lâm. Đột nhiên, anh buông cô ra khỏi vòng tay ấy nhưng hai cánh tay rắn chắc vẫn giữ chặt vai cô. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, dường như chạm tới tận tâm can nhau. Anh đã khác, đã thay đổi, đã yêu một Mai Khôi thực sự chứ không phải “cô ấy”.

     - Về lại bên anh được không?

Hai người đứng đó vẫn im lặng. phố hoa nhẹ nhàng trôi theo thời gian. Nước mắt cô ngừng, rơi đôi tay buông thõng ôm lấy cổ anh trong niềm hạnh phúc. Về bên anh, cô chắc chắn đã đợi anh yêu cô thực sự như thế này trong bao ngày rời xa dù nghĩ rằng cơ hội ấy rất mong manh.

Một câu chuyện kết thúc như cổ tích dù phải trải qua rất nhiều đau khổ. Giờ đây yêu thương mới thật sự là vẹn toàn.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Về Lại Với Yêu Thương

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính