Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 20

ReadzoVô tình là thế, vô hình như vậy,thế giới của em - mặc nhiên thêm cách xa anh…

Xanh Lam

Xanh Lam

03/04/2015

3825 Đã xem

Chương 1 - 18

Chương 20

Sáng sớm tại khu biệt thự An Dương, nắng len lỏi vào trong căn phòng sang trọng. Tiếp đón chủ tịch tập đoàn họ Nguyễn là bà Dương, ông Dương mấy ngày nay vẫn đi công tác. Nhấp một ngụm trà, ông Nguyễn mở lời trước.

“Chào bà! Cảm ơn bà vì đã giành cho tôi chút thời gian!...”

Ông Nguyễn lịch sự, cẩn trọng nói ngắn gọn trọng điểm. Ông nói gia đình ông có đứa con gái thất lạc nhiều năm, nay tìm thấy lại chính là người đang làm trong khu giúp việc của họ Dương, nay muốn đón con bé về, cũng mong gia đình bên này giữ kín toàn bộ những quá khứ trước kia của Đan Phương.

Bà Dương sáng tỏ, gọi bà quản gia lên dặn dò, sắp xếp công việc, rồi đích thân xuống cùng ông Nguyễn xuống phòng Đan Phương, để người làm chuyển mọi đồ đạc.

Nhìn căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát, ông Nguyễn cũng để trong lòng, coi như nhà họ Nguyễn lần này đã nợ họ Dương một mối ân tình.

Một tuần ở viện trôi qua, Đan Phương giờ có thể ngồi xe ra ngoài, đón nắng sớm. Đình Phong đi mua đồ ăn sáng, Thùy An đẩy xe Đan Phương khỏi phòng. Đan Phương thi thoảng lại nhớ ra đôi chuyện, nhưng mỗi lần có ai đó cố gắng nói cho cô nghe những mảnh kí ức về Minh Khánh, đầu Đan Phương luôn rất đau, hỗn loạn và không thế nhớ thêm điều gì khác. Từ hôm Đan Phương cố gắn ghép những hình ảnh từng ngày lượm lặt nhớ lại được, rồi sau đó hôn mê gần một ngày, không ai nhắc cô về những ngày quá khứ nữa. Nghĩ đến Đan Phương và anh trai mình, Thùy An trùng lòng…

Một năm về trước, những ngày này, cô đang đau lòng, đang buồn vì ai đó, nhưng nhìn lại, vẫn thật vui, thật hạnh phúc biết bao… Thùy An chìm trong suy nghĩ.

“ Đình Phong, bây giờ anh ấy làm gì thế An?”

“ À, anh ấy tiếp quản công ty của ba rồi! Anh ấy mới còn tài trợ học bổng cho Đại học A đấy!” Thùy An cứ thế trả lời.

“Vậy hả? Mình cũng nghe cô cố vấn nói đến có tài trợ… Không biết bao giờ mình với ra viện được! Sắp thi cuối kì mất rồi!” Đan Phương nhẹ giọng.

“Sắp rồi, mà bạn đừng nghĩ linh tinh nữa, việc bây giờ là giữ sức khỏe thôi…”

“À, bạn, bạn nhớ trước kia anh Đình Phong làm gì không?” Thùy An tỉnh ngộ.

“ Thì chẳng phải anh ấy dạy lớp mình, An còn đến đi học hay sao!” Đan Phương mỉm cười, trêu trọc cô bạn.

Đình Phong vào phòng không thấy hai người, vừa hay tiến ra ngoài. Thùy An trông thấy anh, vội chạy đến, kéo tay.

“Anh, anh xem, cậu ấy nhớ ra chuyện trước kia của anh rồi này…”

“Em làm bánh cho anh từ rất lâu rồi cơ mà, hôm trước không nhớ, tí nữa bị thiệt rồi…” Đan Phương lên tiếng.

“Anh còn là anh họ em nữa đấy! Cái này phải nhanh chóng tiếp nhận đi!” Đình Phong lỡ lời, nhưng giờ ai cũng không để ý.

“Mau gọi, mau gọi cho anh Mình Khánh đến đây đi…”

“Anh đưa Đan Phương trở vào nhé!” Thùy An nói rồi chạy vụt đi lấy điện thoại.

Minh Khánh đang ở trường quay, mấy hôm nay, ngày anh đến công ty làm việc, đến tối muộn khi Đan Phương đã ngủ, Minh Khánh mới vào thăm cô rồi ngủ luôn ở đó. Có hôm thức trắng đêm. Ban ngày anh không xuất hiện vì sợ mình sẽ không kìm được, nói những điều khiến Đan Phương cố nhớ, rồi cô lại ngất đi như hôm trước. Làm việc liên tục, lại có những ngày gần như không ngủ, Minh Khánh gầy đi trông thấy, nhưng không ai cản được anh.

Minh Khánh đang ở xa thảo luận với đạo diễn, Diễm Hằng trông thấy điện thoại anh trên bàn phát sáng. Nhìn tên người gọi, rồi lại thấy Minh Khánh không để ý bên này, Diễm Hằng nhấc máy.

“Anh Khánh à? Anh đang ở đâu thế? Anh mau đến bệnh viện đi, Đan Phương như nhớ ra rồi!”

“Tôi sẽ báo lại cho Phó Giám đốc!” Diễm Hẳng nói rồi cụp máy, đầu bên kia, Thùy An còn ngẩn ngưởi, kì lạ nhưng cô cũng không để tâm.

Diễm Hằng ngồi trầm tư, như vừa nghĩ ra điều gì, cô đứng dậy, tiến về phía bên kia. Đi được vài bước, cô bỗng vịn tay vào người trợ lý, rồi ngất đi. Cả trường quay náo loạn, từ lần vì quá hoảng sợ phải vào viện, Diễm Hằng vẫn bình thường, nay lại ngất. Xe nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, bình thường vẫn luôn có bác sĩ trực ở đây, nhưng hôm nay bác sỹ nghỉ đột xuất chưa bổ sung được người.

Vào viện hai lần liên tiếp cách nhau ít ngày, lần này báo chí vẫn chưa biết tin. Minh Khánh đi theo xe vào bệnh viện rồi đứng ở ngoài chờ, Duy và Thanh vào thăm Đan Phương trông thấy anh, gật đầu chào.

Vào phòng bệnh, Đan Phương đang đọc sách, Thùy An, Đình Phong ngồi khẽ trò chuyện, không gian yên tĩnh. Thấy có người đẩy cửa vào, tưởng là Minh Khánh, Thùy An vội đứng lên. Thấy là Duy và Thanh, Thùy An càu nhàu.

“Sao đến giờ anh ấy còn chưa đến không biết nữa?”

“Ai đến cơ?” Thanh hỏi.

“Anh Minh Khánh ấy!”

“Mình vừa thấy anh ấy ở ngoài kia mà, hình như anh ấy đang chờ ai đó!”

Đình Phong và Thùy An nhìn nhau, nhận được tin gấp như thế, vậy mà Minh Khánh không vội đến đây. Đan Phương dời mắt khỏi cuốn sách, khẽ nói.

“Gọi anh ấy đến đây làm gì? Có việc gì quan trọng sao?”

“Vậy bạn, không phải bạn nhớ ra anh ấy…” Thùy An ngạc nhiên.

“Nhớ gì cơ?”

Thùy An ngẩn người, nói rõ sự tình cho Thanh và Duy, khi đã hiểu ra, mọi người đều ngạc nhiên. Đan Phương gần như nhớ về tất cả mọi người, duy chỉ có chuyện gia đình vì nó chưa từng tồn tại nên cô không thể nhớ, cô chỉ không nhớ về Minh Khánh. Chuyện gia đình Đan Phương, nghe Đình Phong giải thích rõ ràng, nên mọi người đều yên lặng. Huống chi, là ba mẹ ruột của Đan Phương, chẳng có điều gì là không tốt với cô ấy cả.

Nhớ đến hôm Đan Phương gặp tai nạn, hình như trước đó cô ấy đọc tin về Minh Khánh, Đan Phương khá trầm lắng, Thanh suy nghĩ miên man.

Tại phòng bệnh khác, Diễm Hằng vừa tỉnh đã vội gọi Minh Khánh. Khám cho cô bác sỹ chỉ báo có lẽ do làm việc quá sức nên thể chất yếu, mới ngất đi, không có gì nguy hiểm. Minh Khánh vào phòng, Diễm Hằng nhỏ nhẹ.

“Khi nãy có điện thoại của anh, thấy anh bận rộn, em ở đó nên có nghe giúp. Thùy An bảo anh đến bệnh viện có việc gấp. Em định đi qua bảo anh nhưng lại ngất đi, em xin lỗi…” Diễm Hằng nhỏ giọng hối lỗi.

Minh Khánh nghe qua, dặn dò DIễm Hằng giữ sức khỏe, nhắc nhân viên chăm sóc cô rồi chạy vụt đi… Diễm Hằng nhìn theo bóng dáng còn chưa ngồi xuống cạnh cô đã đi mất, thầm hạ quyết tâm, sẽ có một ngày anh ở lại đây, bên em mãi.

Minh Khánh đến nơi, Đan Phương trông thấy anh vẫn xa lạ như mọi khi. Hỏi Thùy An, vì đã biết là không phải, Thùy An đành che giấu, nói vì phải làm thủ tục cho Đan Phương nhưng Đình Phong đã giải quyết xong rồi.

“Anh đến rồi mà không vào ngay vậy?” Thùy An phá vỡ sự trầm mặc.

“À, Diễm Hằng phải nhập viện, anh đứng ngoài chờ!” Minh Khánh chưa kịp diễn giải thêm thì chuông điện thoại đã reo vang. Đầu dây bên kia gấp gáp, báo tin, phóng viên bên ngoài rất nhiều, họ đặt ra rất nhiều câu hỏi và muốn gặp bằng được phó giám đốc trẻ. Minh Khánh không còn cách nào khác, đành chào mọi người rồi vội vã đi.

Thùy An và Đình Phong sau đó cũng phải đi. Thanh nhỏ giọng lầu bầu.

“Bạn gái ở đây, có việc gấp thì không chạy đến, còn ở ngoài đó…” Duy khẽ kéo cánh tay cô. Đan Phương nghe thấy nhưng không biểu hiện gì, cô đang chuyên tâm đọc sách. Đúng rồi, với Đan Phương bây giờ, Minh Khánh- chỉ là người lạ, hoàn toàn xa lạ với cô…

Trương Linh đến thăm Diễm Hằng thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc ra về, nghĩ đến điều gì đó, đôi chân chuyển hướng. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Đan Phương nghiêng người nhìn ra, khẽ mỉm cười. Trương Linh tiến vào. Kể từ hôm đến cùng Diễm Hằng, cô chưa vào thăm Đan Phương lần nào, vì nhiều e ngại. Mặc dầu cô là người gây tai nạn nhưng bây giờ gia đình Đan Phương đã đủ điều kiện để chi trả viện phí, họ cũng không có liên lạc gì với cô, chắc chuyện đó đã tạm thời cho qua. Nhưng thật tình, tai nạn ngày đó để lại nhiều ám ảnh với Trương Linh. Mỗi lần đi trên đường định nhấn tăng tốc, hình ảnh cô gái trẻ mỏng manh ngã xuống khiến Trương Linh không thể tiếp tục.

“Bạn đã đỡ hơn chưa?” Trương Linh ngại ngùng ngồi xuống.

“Mình tốt hơn nhiều rồi. Chắc ở một tuần nữa là có thể ra viện!” Đan Phương mỉm cười.

Không gian thoáng chốc chìm vào im lặng.

“Bạn… thật sự không còn nhớ Minh Khánh sao?”

“Không nhớ!”

“Mình thật sự có liên quan gì đến anh ta sao?” Đan Phương đột nhiên hỏi.

Trương Linh gật đầu, nghĩ đến Diễm Hằng, cô chọn không nói thêm gì.

“Xin lỗi bạn! Giữ sức khỏe, tôi về đây!” Trương Linh nói vội rồi gấp gáp rời đi, để lại Đan Phương ở phía sau nhìn theo đầy khó hiểu.

Mỗi khi có anh ta xuất hiện, không khí phòng bệnh luôn rất kì lạ. Đan Phương trầm tư suy nghĩ. Ai cũng bảo Minh Khánh là người yêu cô, nhưng một chút ấn tượng cô cũng không hề nhớ… Chạm lên chiếc nhẫn trên cổ, rốt cuộc nó đến từ đâu? Đan Phương đến cạnh cửa sổ, thoáng nhìn bầu trời, mây đen đang kéo đến, mưa đổ trong giây lát. Mưa lay phay hắt vào trong phòng, có thật sự cần nhớ lại không?

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Minh Khánh ngồi yên lặng. Ánh sáng yếu ớt dần tắt, bóng tối len lỏi rồi trùm kín căn phòng, phủ lên bóng lưng gầy gò, cô liêu. Mọi con đường anh đang đi bỗng chốc không còn điểm đến. Ngày trôi qua, không được nghe lời em nói cho riêng anh, không còn nụ cười chỉ là của anh… Thế giới của em, vẫn vui tươi, an bình, nhưng đã không còn anh nữa… Phải làm gì để anh có thể lần nữa bước vào trong đó, phải làm gì để trong tầm mắt em lại có anh?

Trời sáng, một ngày mới bắt đầu… Tin tức giái trí ngày mới Diễn viên trẻ Diễm Hằng : “ Vì anh ấy, tôi không ngại khó khăn!” Các diễn đàn bàn luận náo nhiệt, Đan Phương nhìn tin tức, đọc thoáng qua. Hình như đây là người hôm trước cùng Trương Linh đến thăm cô, cô mặc nhiên coi mình chỉ như một người bình thường đọc báo, chàng trai đó, vốn dĩ không có liên quan gì đến cô, không đến mức cuồng nhiệt thành fan, nhưng thực tình trong lòng cô cũng có chút hâm mộ. Hai người đó, trông thật xứng đôi.

Vô tình là thế, vô hình như vậy,thế giới của em mặc nhiên, thêm cách xa anh… 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 20

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính