Truyện Dài

Ngược đường yêu thương - Chương 1

ReadzoCô, ở tuổi 22, tuổi của những khát vọng, hoài bão pha đôi chút mộng mơ.

Ma Thị Điệp

Ma Thị Điệp

03/04/2015

898 Đã xem

“Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

          Lãng du đi vô định cánh chim trời…”

Cả lớp vỗ tay không ngớt với giọng đọc truyền cảm của Huyền- một học sinh chuyên Văn và bây giờ cô đang ngồi trong lớp Sử. “Văn sử bất phân” mà. Cộng thêm năng khiếu thơ văn của cô nữa, không quá bất ngờ về tình cảm của mọi người trong Câu lạc bộ Thơ K55 Sử dành cho Huyền.

Đang loay hoay tìm cuốn sổ màu xanh cô yêu thích, Bảo đằng hắng từ phía sau “Suốt ngày mơ mộng, sổ cô vứt trên bục kia kìa”. Qủa vậy, nó đang nằm chình ình trên đó.

Với ánh mắt trêu ngươi của mình, Bảo tiếp tục “hôm trước bỏ quên cặp, hôm sau bỏ quên kính, không biết có gì Huyền không bỏ quên không nhỉ?”.

Huyền không nói gì, bởi cô đã quá quen với kiểu đá đểu của Bảo-một sinh viên năm hai. Cô nguýt một cái rõ dài rồi nói “Này…. từ bao giờ xưng hô kiểu đó đấy, cẩn thận chị lại cho cậu răng môi lẫn lộn giờ”. Y như mọi lần, những lúc bị phát hiện tật hay quên của mình, Huyền lại tỏ vẻ đàn chị. Cô thầm nghĩ “Sao nó dám xưng hô với mình kiểu đó, ta đây năm cuối rồi nhé”.

Bảo và Huyền luôn như vậy, cứ gặp nhau là y như rằng có những cuộc khẩu chiến. Phần lớn là bởi tính bỏ đâu quên đấy của Huyền. Một lý do không thể bỏ qua nữa là gần một năm nay, Bảo luôn nói trống không với cô, ít khi chị- em như trước đây.

Dù luôn khẩu chiến, nhưng Bảo và Huyền hiểu nhau từng centimet. Món ăn yêu thích, quán yêu thích, bài thơ yêu thích, hay những cái cực ghét của đối phương, họ đều biết tần tần tật. Bởi họ là hàng xóm thân thiết, lớn lên cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ, với những trò đuổi bắt, trốn tìm đã thành kỉ niệm đẹp.

“Dạo này hình như hơi gầy đấy”, Bảo nói với Huyền khi đang đạp xe trên đường.

“Đâu, chị vẫn cơm ăn 3 bữa đều đều, giảm gì đâu”, Huyền đáp lại

“Người đâu chỉ giỏi cãi, tôi đèo cô bao lâu rồi, tăng hay giảm tôi không biết à, nhem nhẻm cái mồm”….

Họ cứ đối đáp kiểu như thế cho tới khi về tới phòng Huyền.

Dựng xe xuống, Bảo gọi to “Hiền ơi, hôm nay chúng mình ăn gì đấy?”. Hiền là bạn cùng phòng của Huyền. Là 2H nhưng tính cách trái ngược nhau. Huyền năng động, hơi chút đanh đá bao nhiêu thì Hiền dịu dàng, nhẹ nhàng trong từng lời nói, cử chỉ.

“Hôm nay anh Bảo ăn cơm ở đây nhé, em làm món bún đậu mắm tôm, ngon lắm”, Hiền trả lời. Bảo chưa kịp đáp lại, Huyền đã lẩm bẩm “người đâu vô duyên…chúng mình ăn gì đấy….như kiểu ở phòng này không bằng…”. Lại nguýt thêm cái nữa, cô đi vào thay đồ và chuẩn bị ăn trưa.

Cuộc sống sinh viên là thế. Đạm bạc, đơn giản nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Không phải gia đình Huyền không có điều kiện thuê cho Huyền chỗ khác đẹp và sạch sẽ hơn. Bố mẹ Huyền đều là viên chức ở Hà Giang, thu nhập khá. Nhưng cô lại chọn xóm trọ này, phòng này, dẫu có hơi tuyền toàng và cũ kĩ. Bởi cô muốn có một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa. Và cũng bởi Bảo tìm cho cô và đây là nơi Bảo sống.

“Chị Huyền ơi, ở nhà học ngoan nhé, Bảo đi làm đây”.

Khác với Huyền, Bảo sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ mất sớm, Bảo ở với ông bà nội. Có lẽ hoàn cảnh như vậy nên Bảo là một chàng trai mạnh mẽ, nghị lực. Lẽ ra giờ anh học cùng lớp Huyền, nhưng sau khi học hết 12, Bảo xuống đây đi làm hai năm rồi mới thi đại học. Vừa học vừa làm, nhưng Bảo luôn đứng trong top đầu của lớp về điểm số. Ngược lại, Huyền luôn ở top cuối…

Hôm nay, cũng như chiều thứ năm hàng tuần, Huyền lại đạp xe lên thư viện đọc sách. Đúng hơn là cô đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Tâm hồn thơ văn của cô vẫn luôn vậy dù người ta thường nói con gái học Sử khô khan, hay lý luận.

Chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ, Huyền bắt đầu nghiền cuốn “Rừng Na Uy”.

“Chỗ này ai ngồi chưa cậu?”. Một chàng trai đeo kính hỏi Huyền.

“Chưa cậu à”. Dứt lời, Huyền lại dán mắt vào những trang truyện tình đang đọc dang dở, mặc đối phương đang nhìn cô chăm chú.

Trời tắt nắng từ lâu. Tiếng cô Thanh, quản lý thư viện nói lớn “hết giờ đọc sách rồi, các bạn trả sách ngay nhé”. Huyền mải bay bổng trên những trang giấy nên không để ý thời gian. Vội vàng trả cuốn truyện, không quên note trang mình chưa đọc, Huyền hớt ha hớt hải chạy xuống nhà xe để về phòng. “Chết rồi, giờ này chợ còn gì ăn không, mình quên mất phải nấu cơm…”, cô lầm bẩm.

Đạp nhanh hơn mọi ngày, mồ hôi cô nhễ nhại dù đang tiết trời thu. Bỗng cô thấy chao đảo và “rầm…”, Huyền bị ngã xuống đường. Cố đứng dậy, dù nước mắt đã chảy lưng tròng, Huyền vẫn cố gắng để ý xem chuyện gì đã xảy ra. À, thủng xăm, và đâm vào ổ “voi”. Bực mình, cô đá cái xe ngã xuống thêm lần nữa dù cô mới dựng nó lên. “Xui hết chỗ nói”, cô cứ nhìn xe và nói một mình như vậy. Đang mếu máo vì không biết chỗ nào sửa xe nữa thì có tiếng gọi phía sau “bạn gì ơi…”

Quay lại, hóa ra là chàng trai đeo kính ở thư viện lúc chiều.

“Xe tớ bị thủng xăm”

“Tớ nghĩ bây giờ chắc không có chỗ nào sửa xe nữa đâu, hay cậu dắt xe lên trên kia gửi đi, tớ đưa cậu về, mai tính tiếp”.

Huyền đành gật đầu vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Trong lúc Huyền đi dắt xe, chàng trai đeo kính kia đi mua mũ bảo hiểm. Đưa mũ cho cô, anh nỏi “ngồi chắc vào nhé”.

“Tớ tên Kiên, còn cậu?”

“Tớ là Huyền”

“Huyền học khoa Văn à”

“Không, tớ made in Sử chính hiệu”, Huyền vừa nói vừa cười lớn.

“Sử mà đọc Rừng Na Uy à, ngược đời nhỉ”

“Hì, tớ thích văn, nhưng lại học sử”

“À, còn tớ học cái khoa mà người ta bảo đi làm với một cái máy ảnh to và những câu hỏi không đâu vào đâu”

“Báo chí à”

“Ừ, chuẩn”

……

Huyền và Kiên cứ trò chuyện suốt như vậy ở dọc đường. Kiên bằng tuổi cô, cũng bằng tuổi Bảo. Tuổi 22, tuổi của những hoài bão, khát vọng pha chút mơ mộng của những sinh viên chuẩn bị rời ghế giảng đường.

Hiền chạy ra đón Huyền với vẻ mặt lo lắng “Sao chị về muộn thế, em gọi cho chị không được”. Huyền mới sực nhớ ra cô để quên điện thoại ở nhà và quên chưa sạc pin. Khác với nhiều bạn của mình, Huyền ít dùng điện thoại, không có thói quên luôn mang theo mình thiết bị di động này.

Lê lết cái chân đau ê ẩm, Huyền chạy sang phòng Bảo, định xin ít dầu nóng. Nhưng Bảo vẫn chưa về. Cô chợt thấy lo lắng. Mọi hôm, Bảo về từ lâu rồi mà. 23h rồi chứ còn sớm đâu. Gọi điện, Bảo không nghe máy, Huyền càng sốt ruột. Từ trước tới nay, Bảo luôn về đúng giờ, nếu họp hành muộn tý, anh luôn nhắn tin cho cô để cô mở cổng mà.

Trở về phòng, Huyền thấy phục và thương Bảo nữa. Mồ côi bố mẹ, tự mình lo tiền trang trải ăn học, vất vả nhưng Bảo vẫn học giỏi và luôn yêu đời.

Hiền nói “Anh Bảo chưa về à chị”

“Ừ, không biết đi đâu nữa”

“Lúc em đi học về, thấy anh Bảo ở phòng, lúc sau thì anh ấy đi đâu ấy”

Hai chị em đang thắc mắc thì có tiếng lạch cạch ngoài cổng. Huyền chạy ra. Là Bảo. Bảo đã về.

“Cậu đi đâu thế”, “Sao không nghe máy”, “Có chuyện gì à”…..Huyền hỏi dồn dập và đáp lại là sự im lặng kì lạ.Cô chạy đến, nhìn thẳng vào mắt anh, định hỏi thêm nữa nhưng Huyền sững lại. Bảo đang khóc. Mắt anh đỏ hoe. Và mùi rượu nồng nặc.

Cô lúng túng, không biết nói gì hay làm gì nữa. Bảo về phòng, đóng cửa lại và không nói bất cứ câu gì. Lần đầu tiên, Huyền thấy Bảo khóc từ khi bố mẹ anh mất. Chuyện gì đã xảy ra?

Cô cảm thấy bất an và hình như có sóng gió đang bắt đầu ập đến với Bảo và hình như với cả cô nữa….

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngược đường yêu thương - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính