Truyện dài

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 12

ReadzoNam tử nói một hơi dài rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng cô, lúc này cô mới có thể phản ứng.

4714 Đã xem

Chương 12: Niềm Vui Của Hắn

Nam tử nói một hơi dài rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng cô, lúc này cô mới có thể phản ứng.
- Đồ khốn, tất cả là tại anh - Cô trở nên tức giận thay vì sợ hãi.
- Xin lỗi, ta không còn sự lựa chọn nào khác, giữa hai sự lựa chọn, ta chọn con dân của ta, ta không muốn Long tộc bị diệt vong, ta không thể giống phụ hoàng vì tình yêu mà bất chấp tất cả.
- Nguyên thần thứ chín là ai?
Nam tử trở nên choáng váng lùi lại phía sau một bước, nam tử nhìn vào bụng nàng chằm chằm sau đó cất tiếng.
- Nàng hiện đang mang thai...
- Mang thai? 
Cô giật mình hỏi lại, muốn chạm tay lên bụng theo bản năng nhưng cô không thể cử động được.
- Đứa trẻ này... nó sẽ là vật cản trở, ta không thích hẳn nàng cũng không thích, ta sẽ giúp nàng bỏ nó đi.
 

Cô nhìn vầng hào quang trong tay nam tử trở nên sợ hãi.
- Anh...anh...
- Khi nàng tới Phong Sương Cốc ta đã dùng chút pháp thuật lôi kéo nàng tới bên nhằm mục đích mượn huyết của nàng để ta có thể xâm nhập điều khiển nguyên thần thứ chín, ta cảm nhận trong huyết của nàng có điều khác lạ vì ta chưa nghĩ ra, vừa nãy luồng khí từ cơ thể nàng tỏa ra mang theo hai luồng khí khác nhau hoàn toàn điều này cho thấy nàng đang mang thai. Dứa trẻ này đã hấp thu ngũ băng liên trong tòa thạch động, nó sẽ gây cản trở cho ta, ta không thể để cho nó chào đời, thực xin lỗi.
Một quả cầu vàng trong tay dần dần chuyển biến sang màu đỏ, khi nam tử chuẩn bị áp lên bụng cô, cánh cửa phòng mở ra nam tử vụt biến mất. Điện bật lên, Lý Nam ngạc nhiên khi thấy cô đứng yên tại chỗ trên trán mồ hôi hạt ướt đẫm, khuôn mặt trở nên vô hồn. Hắn sợ hãi vội ném túi xách và áo khoác xuống sàn nhà lao tới bên cô.
- Thanh Nhã, Thanh Nhã...
Hắn lay cô, cô giật mình tỉnh lại chuyện vừa xảy ra cô nhớ rất rõ, bàn tay không nhịn được chạm nhẹ lên bụng, hắn vì lo cho cô nên không chú ý.
- Em sao vậy, sao vậy nói đi.
Giọng hắn thực khẩn trương mà lo lắng, không lo sao được khi nhìn thấy cô đứng như tượng khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu.
- Không có gì?
Hắn ôm lấy cô thật chặt: - Em khiến tôi lo lắng và sợ hãi, hãy hứa với tôi em đừng bao giờ để tôi phải sợ hãi có được không? Em là người quan trọng nhất đối với tôi.
Thật lâu sau hắn mới buông cô ra, kiểm tra lại một lần nữa không có việc gì hắn mới an tâm rồi dìu cô đến bên giường ngồi xuống. Mấy ngày gần đây hắn bận rộn không có thời gian bên cô, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao phờ phạc khiến tâm hắn lại nhói đau và trách bản thân. Hắn trở về nhà sớm nhất cũng phải gần 3 giờ sáng, sáng ra chưa đến 5 giờ lại phải đi gấp. Hiện công ty vẫn đang trong thời gian khủng hoảng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể bình trị ổn nên trong thời gian này hắn đang khôi phục lại sớm nhất có thể vì vậy mà không có thời gian bên cô quan tâm và chăm sóc, nhưng hắn hứa với bản thân xong việc này nhất định sẽ ở bên cô và quan tâm chăm sóc thật nhiều. Hắn trở nên giận dữ bèn đi xuống dưới lầu quát lớn.
- Chị Tâm.
Tâm từ ngoài chạy vào, thấy nét mặt hắn đang tức giận nên  biết có chuyện gì đó không hay.
- Chị chăm sóc phu nhân kiểu gì để cho phu nhân ngày một gầy yếu như vậy.
- Tại...tại vì phu nhân không chịu ăn, nên tôi đành chịu hỏi gì phu nhân cũng bảo không muốn ăn.
- Đi làm món ăn mà phu nhân thích sau đó đem lên phòng cho tôi.
- Vâng! Tôi sẽ làm ngay.
Hắn xoay người trở lên phòng, ngồi xuống cạnh cô ân cần hỏi:
- Tại sao em không chịu ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
- Anh suốt ngày nhốt tôi ở trong nhà làm sao tôi có thể nuốt trôi - Nếu hắn im lặng cô sẽ không nổi cáu, lúc này cô không muốn bị ai làm phiền. Thấy cô phản ứng dữ dội hắn thở phào nhẹ nhõm an tâm hơn. Hắn mỉm cười ôm lấy cô.
- Em như vậy là tốt rồi.
- Buông ra, để tôi yên.
- Ừ!
Hắn buông cô ra rồi bước vào phòng tắm, dòng nước ấm áp xoa dịu sự mệt mỏi trong lòng, hắn nhẹ nhàng dùng một loại dung dịch để cởi bỏ chiếc mặt nạ đặt qua bên. Trong gương một khuôn mặt Lý Nam Vương xuất hiện, trên khuôn mặt trở nên mệt mỏi tái nhợt, thần sắc không ổn định, hắn rửa qua mặt mũi, tắm rửa sau đó lại tỉ mỉ hóa trang trở thành một Lý Nam, hắn trở ra đã thấy cô nằm trên giường xoay mặt vào trong tường nằm ngủ. Hắn nhẹ nhàng lật chăn rồi chui vào ôm lấy cô nhắm mắt, do sự mệt mỏi chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Lúc này cô mới mở mắt ra. Làm sao cô có thể ngủ được khi nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra. Cô lại chạm tay lên bụng, ở nơi này đang hình thành một sinh linh bé nhỏ, không biết nên vui hay nên buồn. Cô không biết mình phải làm gì, một nửa không muốn và một nửa lại muốn, nếu đứa bé là thành quả tình yêu kết trái mà thành thì mọi chuyện đã khác nhưng đứa bé này ra đời trong sự cưỡng ép. Đứa bé cũng không có tội tình gì nên không thể gánh lấy những hậu quả, lẽ ra nó được sinh ra nhưng lại giết chết nó, cô không phải là người phụ nữ độc ác có thể bỏ đi một phần máu mủ của mình. Điều cô lo chính là tương lai của đứa bé khi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy liệu có bị ảnh hưởng hay không? Cô gỡ tay hắn ra khỏi người sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Cơn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi sương đêm lạnh. Nhìn xa xa dưới cột đèn đường thắng tắp những hạt sương bay phảng phất như mưa phùn. Thành phố chìm sâu trong giấc ngủ đêm, chỉ có những tòa nhà công ty đang hoạt động đèn đuốc vẫn sáng chưng, lâu lâu có tiếng còi xe vọng lại một vài chiếc xe tải còn lưu thông trên đường phố.
Cô hít một hơi để xua tan những suy nghĩ trong lòng, trong lòng cô hiện giờ đang ngổn ngang rối như tơ vò, cô thèm có một người bạn tâm sự, thèm một bờ vai khi mệt mỏi để dựa vào. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai, cô không cần quay lại cũng biết người đó là ai. Hắn khoác cho cô chiếc áo ấm lên người.
- Em khó ngủ sao? - Hắn ân cần hỏi thăm.
- Anh không ngủ ra đây làm gì, tôi đã khiến anh tỉnh giấc à?
Cô không trả lời hắn mà hỏi hắn bằng câu hỏi khác. Hắn không trả lời cô, dựa người vào lan can đôi mắt nhìn về một nơi nào đó trong màn đêm vô tận. Hắn khẽ thở dài, cô liếc nhìn hắn, vì sao hắn thở dài vậy, hắn cũng biết thở dài sao? Người như hắn sẽ không phiền lòng hay bận tâm với những mớ suy nghĩ vớ vẩn rồi lại thở dài. Khuôn mặt hắn không biểu cảm, lạnh lẽo mà đáng sợ khi nhìn vết sẹo in trên mặt, đôi mắt hắn đen sâu thăm thẳm khó có thể nhận ra cảm xúc trong đó. Đã lâu rồi kể từ ngày mẹ mất hắn không còn biết đến trên bầu trời có những vì sao đang lan tỏa lấp lánh, hay một màn đêm dài vô tận. Thấm thoát cũng đã gần ba mươi năm trôi qua cho tới ngày hôm nay hắn mới ngước nhìn màn đêm và suy nghĩ lại những gì mà hắn đã gánh chịu trong cuộc sống. 
- Gần đây công việc của anh ra sao, vẫn tốt cả chứ? 
Cô cất tiếng đánh tan luồn suy nghĩ trong đầu hắn, hắn quay đầy nhìn cô. Dáng người nhỏ bé nhưng rất kiên cường, bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người rộng hơn so với trước.
- Em quá gầy - Hắn không trả lời mà ôm lấy cô, cô gầy hơn trước - Tôi xin lỗi, xin lỗi, lẽ ra tôi phải dành thời gian chăm sóc em nhưng tôi lại không làm điều đó.
- Anh lo cho công việc của anh đi, đừng bận tâm về tôi nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có mà cố gắng quá sức.
Hắn thực xúc động khi cô quan tâm tới hắn như vậy, chỉ một câu nói đơn giản mà khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, thì ra hạnh phúc thật giản đơn chỉ bằng một câu nói quan tâm của người mình yêu thương, hạnh phúc không phải do cưỡng cầu mà do phát sinh từ tình cảm trân thành xuất phát từ con tim, cô không phản ứng lại khi hắn ôm cứ để như vậy bởi lúc này cô đang cảm thấy mỏi mệt, vô lực.
- Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em - Trước khi làm việc gì đó, hắn không bao giờ để tâm đến thái độ của người khác, dù muốn hay không đều do hắn quyết định, người khác chỉ  việc tuân theo những sắp đặt của hắn. Đối với cô hắn phải dò ý, nếu cô không muốn hắn cũng không ép buộc.
- Không cần, tôi tự biết sức khỏe của mình ra sao?
- Vậy em muốn ăn gì, để tôi bảo chị Tâm đi nấu cho.
- Tôi muốn ăn kem - Cô buộc miệng nói ra, thực lòng là cô rất muốn ăn kem - Mà là kem bảy màu.
- Có kem bảy à! 
Hắn ngây ngô hỏi lại, xong lại gãi gãi tai, rồi lại nói tiếp:
- Mùa này sẽ không có kem.
- Thuận Dương bao giờ cũng có, tôi muốn tới đó.
- Thuận Dương... Thuận Dương - Hắn lẩm bẩm xong chợt nhớ ra - Kinh đô Lạc Tây ở huyện Thuận Dương thành phố Z.
Cô không nói gì coi như hắn đã nói đúng, ngày mai hắn lại có buổi họp quan trọng làm thế nào bây giờ nhỉ? Mọi việc để mai tính sau vậy.
- Ngoài lạnh lắm, cũng gần sáng rồi em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm một chút việc.
Hắn dìu cô vào trong đợi cô nằm xuống hắn hôn nhẹ lên trán rồi mới đứng dậy.
- Thuận Dương lùi lại vào buổi chiều được không? Buổi chiều tôi sẽ đưa em đi.
- Khiêm có thể đưa tôi đi.
- Được rồi, em nghỉ đi. Mai dậy tôi sẽ đưa em đi.
Hắn quay trở lại phòng làm việc lúc này gần 3 giờ sáng, mở máy tính lên bắt đầu với những con số trên màn hình. 
Khi cô thức tỉnh đã thấy hắn ngồi chống cằm nhìn cô ngủ, hắn mỉm cười nhìn cô.
- Em dậy rồi à?
- Anh làm cái quái gì thế - Cô cảm thấy không được tự nhiên khi mở mắt ra bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm.
- Dậy ăn trưa rồi còn đi.
- Trưa rồi á! 
Mắt cô trợn tròn, chết thật như thế nào lại ngủ say tới mức độ đó, cô bước vào nhà vệ sinh, khi đưa kem đánh răng vào trong miệng một cảm giác khó chịu dâng lên. Vì không muốn hắn nghe thấy những âm thanh "ọe..ọe" cô xả nước thật mạnh để lẫn áp. Khi đã qua khỏi cơn, cảm giác trong người thật mỏi mệt, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng. Thật lâu sau cô mới bước ra. Hắn thấy nét mặt cô tái xanh vội hỏi.
- Em mệt hay đau ở đâu vậy?
- Không có gì, tại ngủ nhiều đâm ra mệt.
Cánh cửa phòng mở ra, Tâm bưng đồ ăn đi tới, mùi đồ ăn khiến cô cảm thấy khó chịu, nhất là mùi thịt nấm hương, cổ họng dâng lên rất khó chịu, cô không thể chạy kịp vào trong nhà vệ sinh nên đã nôn khan một hồi. Có thể thấy hắn lo lắng cho cô như thế nào. Tâm đứng phỗng ra nhìn khiến hắn tức giận quát lớn. 
- Gọi Bác sĩ lại đây mau.
Tâm lúc này mới chạy đi, hắn vỗ lưng cô, giọng nói vô cùng khẩn trương lo lắng.
- Em bị sao vậy, đừng làm tôi sợ - Hắn chưa từng chứng kiến thấy cô như vậy khiến trong tâm hắn sợ hãi. Hắn ôm lấy cô, cơ thể bắt đầu run vì sợ, cô có bị làm sao hắn sẽ không tha thứ cho bản thân phải chăng thời gian gần đây hắn quá bận nên không có thời gian chăm sóc cô. Hắn nguyền rủa nữ bác sĩ Hà Anh vẫn chưa tới, sáng nay hắn có gọi tới để xem tình trạng sức khỏe của cô ra sao bởi hắn thực lòng không yên tâm.
- Bác sĩ tới rồi ạ!
Tâm lên tiếng. Hà Anh nhìn hắn rồi nhìn cô thở dài lắc đầu, nhìn thấy nữ Bác sĩ còn ung dung bình thản đứng đó thở dài ngao ngán khiến hắn phát điên.
- Đứng đó làm gì, còn không mau qua khám cho vợ tôi.
- Vợ á!
Nữ bác sĩ há hốc miệng, sau đó khoanh tay trước ngực nhìn hắn.
- Cậu muốn nhờ người thì ăn nói cho tử tế một chút, tôi về đây.
Nữ bác sĩ xoay người bước ra cửa. Hắn vội quát:
- Quay lại.
Nữ bác sĩ chỉ nghiêng đầu cười, điều này khiến hắn càng tức, trong khi đó người trong lòng đang nôn chết đi sống lại, hắn dịu giọng.
- Chị làm ơn khám cho vợ tôi một chút, cô ấy bị làm sao vậy.
Nữ bác sĩ không khỏi chết vì cười nhưng cũng nén cười nghiêm mặt lại. Kể từ ngày biết hắn đây là lần đầu nữ bác sĩ thấy bộ mặt thảm nhất, đáng thương nhất của hắn, có thể thấy hắn sợ tới mức hù thêm chút nữa có thể bật khóc thành tiếng khi lo lắng cho người trong lòng. 
- Theo như phán đoán của tôi, hiện tại cô ta đang bước vào thời kì đen tối nhất...
- Là sao - Hắn khẩn trương.
- Là một căn bệnh khó cứu chữa...
Khi nói vậy có thể thấy hắn chết lặng vài giây. Thoáng thấy không ổn nữ bác sĩ lại tiếp lời:
- Cậu dìu vợ cậu lên giường nghỉ ngơi sau đó xuống dưới tôi kê thuốc cho.
Nữ bác sĩ đi xuống dưới phòng khách, mấy phút sau hắn cũng chạy xuống nhìn điệu bộ thì rất khẩn trương, nhìn thấy bác sĩ còn ung dung thưởng trà một cách nhàn nhã khiến hắn thực tức muốn chết.
- Lo cái gì, vợ cậu sẽ không chết đâu mà lo.
- Có thực cô ấy không sao?
- Ngồi đi, tôi thấy cậu thông minh quá lại trở nên hồ đồ, có thực là cậu không biết.
- Tôi không phải bác sĩ có thể nhìn người thấy ra bệnh.
- Nếu vậy thì cậu ngồi xuống nghe tôi nói, cậu có thói quen cướp vợ của người khác từ bao giờ vậy, tôi nhớ không nhầm đó là cô vợ của Lý Nam Vương mà.
- Chị tò mò chuyện của người khác quá đấy, nói đi tôi muốn biết bệnh tình của cô ấy.
Nữ bác sĩ đặt tách trà xuống bàn khoanh tay trước ngực nhìn hắn.
- Cậu phải rõ hơn tôi chứ, cậu không cảm thấy có gì khác lạ khi chạm lên người vợ cậu sao?
- Dạo gần đây tôi bận, nên không có chuyện gần gũi hay sinh hoạt gì gì cả, bởi tôi thấy cô ấy cũng mệt mỏi.
- Ai cha! Biết thương hoa tiếc ngọc từ khi nào?
- Đừng để tôi nổi điên, nói vào trọng tâm đi.
- Tôi thấy cậu là một gã đàn ông đần nhất, đừng nói rằng cậu không biết những biểu hiện của phụ nữ như vậy cậu phải biết chứ, không tin trên đời này có loại đàn ông như cậu thực tình rất vô tâm.
- Chị càng khiến tôi phải nổi cáu.
- Nói thế mà không hiểu, cậu sắp trở thành cha rồi đấy.
- Là sao? Ý chị muốn nói là tôi sắp trở thành cha!
- Phải.
- Vậy là cô ấy mang thai.
- Đúng. Tôi thấy cậu thật ngốc, thật tình...
- Tôi sắp được làm cha, cô ấy có thai...
Hắn túm lấy khủy tay nữ bác sĩ lay mạnh, trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng. 
-TÔI SẮP ĐƯỢC LÀM CHA!
Hắn hét lên trong sự vui mừng, chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như lúc này, điều mà hắn mong đợi đã đến, có thể nói hắn ngốc cũng được, ngoài những kinh nghiệm trên thương trường và tình trường hắn rất rành nhưng về việc người phụ nữ biểu hiện mang bầu ra sao quả thực rằng hắn không nắm rõ, có thể nói hắn hơi thiểu năng kiến thức về vấn đề này một chút. Hắn cũng không có hơi để mà quan tâm, trước khi lên giường với một ai đó hắn rất cẩn thận và an toàn, hắn không muốn bất kỳ người phụ nữ nào mang giọt máu của hắn, ngoại trừ cô do hắn ép buộc.
Cánh cửa phòng bật ra hắn như cơn gió lốc lao vào đi đến bên cô khi cô đứng dậy rời giường, hắn nhấc bổng cô lên vui mừng.
- Tôi sắp được làm cha, em có biết không.
- Anh làm cái quái gì vậy, buông tôi xuống!
Hắn vội buông cô xuống rồi ôm cô thật chặt vào lòng.
- Tôi vui quá, cảm ơn em, thực sự cảm ơn em.
Giọng hắn hầu như xúc động hoàn toàn, niềm vui trong hắn lúc này không thể tả xiết, hắn hôn liên tục lên má cô để thể hiện vui mừng, còn cô khó chịu muốn thoát ra. Hắn buông cô ra, rồi lại ôm vào!
- Bây giờ em muốn ăn gì, đi đâu.
- Tôi muốn yên tĩnh, anh lui ra đi. Ồn ào quá!
- Tôi ngồi đây tôi sẽ im lặng.
-Tôi không thích.
-Vậy đi Thuận Dương nhé!
- Không đi nữa.
- Vậy... đi dạo.
- Đã bảo không muốn rồi, anh ra ngoài đi - Cô trở nên cáu gắt. Hắn đành lủi thủi đi ra nhưng cố ngoảnh đầu lại nói -Tôi đứng ngoài...
Chưa nói hết câu, hắn bị cô lôi ra ngoài rồi đóng cửa khóa trái lại. Thực lòng cô rất mỏi mệt, bức bối trong lòng. Biểu hiện của hắn vui mừng khi biết tin cô mang thai, còn cô thì không thể vui nổi trong lòng rất lo lắng.
*************************************
Tại cuộc họp, các cổ đông trong công ty đang họp và tranh cãi đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, còn hắn cặm cụi trên màn hình, thấy hắn từ đầu chí cuối không có ý kiến gì khiến các cổ đông ngưng tranh cãi nhìn về phía chiếc ghế chủ tịch. Mắt họ như đui mù khi nhìn thấy khóe môi hắn cong cong, trên khuôn mặt tuấn mỹ vui tươi hơn mọi ngày. Lý Nam Vương mà họ biết có gương mặt rất lạnh lùng và chưa bao giờ thấy hắn cười, nhưng hôm nay thì lại khác, đang nước sôi lửa bỏng vẫn có thể cười được khiến họ sinh ra tò mò. Một người ngồi gần đó cố gắng liếc mắt nhìn vào màn hình, không khỏi ngã ngửa ra ghế khi trên màn hình đang dạy cách nấu ăn. Ông ta lau mồ hôi hạt, lắc đầu rồi nói thầm vào tai người bên cạnh, người đó há miệng trợn mắt sau đó lại ghé tai người kia nói nhỏ và cứ thế ai cũng biểu hiện như nhau đều che miệng kìm nén để không phát ra tiếng. Hắn khi nào lại quan tâm tới nội trợ, đây là công việc của phụ nữ mà.
- Chủ tịch... chủ tịch...
Một người khẽ đánh tiếng, hắn hử một câu ngẩng đầu nhìn rồi hỏi.
- Sao vậy?
- Cuộc họp...
- Kết thúc rồi à, nghỉ thôi!
Một mảng đen tối, rõ ràng mới họp cách đây chưa đầy 5 phút, mọi khi cuộc họp luôn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, thực lòng hắn hôm nay đầu óc có vấn đề, chạm tới đề tài nấu ăn đã biết rằng không ổn. 
Ra đến ngoài mọi người không khỏi chết ngất khi các vệ sĩ trên tay ôm một đống sách báo mấy người tò mò liếc qua không khỏi giật mình. "Những điều cần biết khi phụ nữ mang thai". Hắn vì sự kiện này mà bắt thuộc hạ đi lùng tất cả các sạp báo để tìm những cuốn sách liên quan đến phụ nữ mang thai, sau đó bắt họ sàng lọc những nội dung cần thiết. Còn nhân viên chỉ có há miệng nhìn theo. Bắt đầu trong công ty nổi lên những tim đồn và sự tò mò, rất nhiều người nghĩ ngay đến Hạ Vi đang mang thai, xem ra cô ta thật may mắn khi được Lý Nam Vương sủng, dạo gần đây không thấy cô ta xuất hiện hẳn là do mang thai, nếu không mang thai cô ta đã thường xuyên xuất hiện trong công ty, tỏ thái độ hách dịch với nhân viên, thực lòng là ai cũng ghét.
- Đội trưởng - Vệ sĩ thấy Vương Đình đi tới cúi chào, Vương Đình nhìn trên bàn làm việc của mấy anh em xong hỏi.
- Các cậu rảnh việc nhỉ, ai trong số các cậu có vợ mang thai sao?
- Là ông chủ bảo bọn tôi ngồi ghi chép và sàng lọc ra, bọn tôi thực khổ nha khi phải ngồi đọc mấy thứ hại não này.
Vương Đình trên nét mặt không vui, vậy là cô đang mang thai, cô mang thai con của hắn, hẳn là hắn rất vui. Vương Đình lo lắng không biết khi biết tin cô vui hay buồn, chắc đứa bé này cô cũng không muốn nhưng không biết làm cách nào đành mang nó trong mình, dù sao họ cũng là vợ chồng có  con với nhau đó là lẽ tự nhiên, nhưng sao Vương Đình cảm thấy buồn lẽ ra phải nên vui mừng cho cô mới đúng. Vương Đình lấy lại nét mặt khi thấy Lý Nam Vương Đi tới.
- Ông chủ, xin chúc mừng ông.
- Ừ! 
Hắn ừ nhẹ khi bước đi chợt nghĩ tới điều gì đó rồi quay lai: - Cậu vào trong phòng làm việc của tôi một chút.
Hắn chỉ sang ghế bên cạnh. Vương Đình ngồi xuống đối diện, hắn nhìn Vương Đình một lượt rồi lên tiếng.
- Tôi sẽ chữa trị cho cậu dứt điểm độc tình.
Vương Đình không thể tin vào tai khi hắn chịu đưa ra thuốc giải, hắn tiếp lời: - Thanh Nhã đối với tôi là quan trọng hơn hết, hiện cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi, tôi biết cậu yêu Thanh Nhã và Thanh Nhã cũng yêu cậu điều này khiến tôi rất ganh tị với cậu, tôi sẽ dùng tấm trân tình của mình để cảm hóa cô ấy, tôi hi vọng dần cô ấy sẽ hiểu và đón nhận. Tôi cũng không muốn Thanh Nhã phải lo lắng suy nghĩ, tôi cũng không muốn cô ấy gặp phải chuyện gì bất chắc nhất là từ phía Bảo An, khi biết cô ấy mang thai tôi dám chắc Bảo An sẽ vì cậu mà ra tay với cô ấy chỉ vì tìm lấy huyết.
- Lấy huyết.
- Khi cô ấy mang thai điều đó có nghĩa trong mình cô ấy đang mang giọt  máu của tôi, tôi là kẻ từng hận cô ấy và cũng yêu cô ấy nhất, đây chính là một liều thuốc giải rất hữu hiệu chỉ trong một lần. Cô ấy không thể cho cậu được vì sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé, tôi sẽ không tha thứ cho một kẻ nào dám làm tổn thương tới cô ấy dù chỉ là vô tình. Vì vậy tôi sẽ trị cho cậu nhưng cậu sẽ phải đợi hơn một tháng vào ngày sinh nhật của tôi.
- Cảm ơn ông chủ, có lẽ không cần, tôi như vậy được rồi.
- Cậu không có quyền từ chối, cũng tới ngày mẹ cậu phải uống thuốc giải để giảm cơn đau.
Hắn đưa cho Vương Đình một lọ bình sứ màu đen, Vương Đình đón nhận, đây chính là nguyên nhân vì sao Vương Đình phải tuân theo và không dám phản kháng. Biết nhược điểm của Vương Đình nên hắn khống chế mẹ bằng cánh cho uống dược, một loại dược không độc hại nhưng sau sáu tháng phải uống một lần giải dược nếu không cơ thể sẽ đau đớn không thể tả.
- Cậu có thể nói lại với Bảo An cho hắn yên tâm. Bây giờ cậu có thể lui. À khoan, dạo gần đây Hạ Vi ra sao rồi, cô ta có hay tới đây không?
- À... cô ta trong lúc nhất thời tức giận tôi đã cho cô ta nhập viện rồi, hẳn giờ đang nằm trong khoa hồi sức?
- Cái gì?
Hắn giật mình.
- Thứ lỗi, khi đã ra tay với cô ta, tôi không hề hối hận việc mình đã làm, xin ông cứ phạt. Còn điều này nữa ông nên biết, nếu ông thực lòng với Thanh Nhã mọi chuyện giữa Hạ Vi ông nên chấm dứt.
- Chuyện của tôi cậu không nên can thiệp vào. Tôi cho phép cậu đi đâu đó vài ngày để nghỉ ngơi. Có thể lui.
- Cảm ơn ông đã không trách phạt, vậy tôi xin lui.
Hắn nhìn theo bóng lưng Vương Đình rồi suy nghĩ. Không biết có chuyện gì mà Vương Đình ra tay với Hạ Vi, nếu là lúc trước hẳn hắn đã nhảy ngược lên khi kẻ nào dám chạm tới Hạ Vi, nhưng bây giờ hắn không còn quan tâm tới điều đó, hắn dần quên một thời mình từng cưng sủng Hạ Vi hết mực, cô ta muốn gì đều được nấy, bận mấy cũng đi. Nếu không có tấm ảnh đặt trước bàn làm việc có lẽ hắn đã quên. Tiện tay hắn bỏ khung ảnh của Hạ Vi vào trong thùng rác, đối với Hạ Vi coi đó như một dĩ vãng. Hắn quen biết Hạ Vi cũng chưa lâu bởi khi gặp Hạ Vi hắn phát hiện Hạ Vi có một vài điểm giống Linh tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng ở Hạ Vi hắn nhìn thấy bóng hình của Linh và hắn coi Hạ Vi là Linh coi Hạ Vi là người thay thể bù lấp những khoảng trống trong lòng và sự tổn thương mà hắn gánh chịu. Khi trong tim hắn có cô, hình ảnh của Linh cũng dần phai nhạt, bây giờ hắn có thể nhìn nhận đối diện với những gì mà trước đây hắn không dám đối diện. Hắn thật cố chấp khi cứ níu kéo những gì thuộc về quá khứ để khi nhận ra mọi chuyện trở nên muộn màng. Đối với cô hắn vẫn tỏ ra quan tâm, hắn quan tâm cô chỉ để trong lòng không bày đặt chưng diện như Hạ Hi, hắn chỉ âm thâm quan tâm và tôn trọng, hắn chỉ sợ mình làm phật ý cô nên hắn cũng không thể hành động bừa bãi. Cô muốn yên tĩnh, hắn sẽ không làm phiền chỉ có một điều duy nhất hắn không thể buông lỏng vẫn phải giam giữ, hắn sợ Lâm Phàm sẽ cướp mất cô, hắn sợ Bảo An sẽ làm tổn thương cô. Và hắn sợ rất nhiều, chưa bao giờ hắn phải sợ như thế.
Hắn di tay lên trán để xua đi sự mỏi mệt trong lòng, nhưng nghĩ đến cô và hình dung ra khi bụng cô ngày càng một to ra sẽ như thế nào, khóe môi hắn không nhịn được nên mỉm cười. Hắn rời phòng làm việc đi theo lối đi bí mật trở lại với thân phận là Lý Nam.
Hắn bước vào siêu thị thời trang dành cho những bà bầu và trẻ em. Nhân viên bán hàng mỉm cười rất chuyên nghiệp để chào đón khách sau đó nhân viên tư vấn đi đến bên. Hắn xem qua tất cả các gian hàng, không biết bộ nào thích hợp với cô, về vấn đề này hắn chịu bó tay. Bởi cô là người khó tính. Ăn mặc giản dị nên hắn không biết đằng nào để chiều theo ý. Nếu là các cô gái trước đây điều đầu tiên lựa chọn  là những món đồ hàng hiệu, đắt tiền. Cô không giống như bọn họ nên hắn đành chịu.
- Lấy cái này, cái này nữa... kia... kia nữa...và cả kia...
Hắn chỉ hàng một loạt nhân viên trợn mắt nhìn sau đó cũng mỉm cười tươi gói lại cẩn thận. Khi ngang qua gian hàng chưng diện đồ sơ sinh, hằn cầm chiếc giày màu hồng nhỏ nhắn dễ thương và không khỏi mỉm cười, nhìn những đồ trẻ con khiến hắn muốn con của hắn sinh ra ngay bây giờ.
Mua sắm xong hắn có tạt qua siêu thị mua ít thực phẩm tươi mang về những thứ nào tốt có lợi cho phụ nữ mang thai hắn đều mua.
Chiếc ô tô đỗ xịch trước sân, cô đứng từ trên ban công nhìn xuống. Cánh cửa xe mở ra, một loạt túi to túi nhỏ từ trong xe xô ra ngoài, tiếp đến là hắn đang chật vật với núi đồ trong xe, khó khăn lắm hắn mới chui ra khỏi xe.
- Khiêm.
Khiêm từ trong nhà chạy xuống, cùng hai người vệ sĩ. Họ dừng lại miệng không thể đóng lại được khi nhìn trong xe, một núi đồ cao chất ngất. Tâm nhìn vậy mà cũng le lưỡi, sống quen ở quê nên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh mua đồ khủng khiếp như vậy, chưa thấy người đàn ông nào biết vợ mang thai phát rồ như hắn. 
- Đem những thứ này lên phòng của phu nhân.
Hắn phân phó xong cũng chạy vội lên trên lầu, cất tiếng gọi.
- Thanh Nhã... Thanh Nhã... 
Hắn dừng bước khi thấy cô từ ngoài ban cô đi vào. Hắn vội lấy áo khoác, khoác lên người cho cô.
- Em mặc như vậy dễ bị cảm lạnh...
- Tôi đang nóng muốn chết đây...
- Nóng à, vậy tôi quạt cho em.
- Anh điên rồi hả, mấy ngày nay anh khiến tôi khó chịu rồi đấy.
Hắn lại cười, khi cô bực mình quay đi bước mạnh vào trong hắn lại khẩn trương cản lại.
- Em, đi từ từ thôi...ây... cha...
Cô dừng lại đột ngột khiến hắn đâm phải.
- Em có sao không, tôi xem nào - Hắn lại kiểm tra, thực tình cô càng phát điên khi hắn cứ như vậy lo lắng, kiểm soát đến từng tí một. Liệu có cần phải như vậy không?
- Ông chủ, phu nhân để đâu vậy.
Giữa lúc đó vệ sĩ khệ nệ ôm chất ngất một núi đồ, túi to túi nhỏ đã đành đằng này lôi bao nhiêu đồ của trẻ con về, nhìn mớ đồ khiến cô cười không nổi, mếu cũng không xong, hắn chạy tới cầm chiếc áo và đôi giày của trẻ sơ sinh dơ lên.
- Đẹp không, tôi mua cho con của chúng mình đấy, đây là của bé trai này, còn đây là của bé gái, nhìn rất đáng yêu, tôi muốn em sinh ra một bé gái để cho em có người tâm sự. Còn đây là của em, tôi không biết em mặc như thế nào nên mua về cho em lựa chọn.
- Anh điên rồi à, định biến nơi đây thành siêu thị hả, đem đi cho khuất mắt tôi. 
Cô giật lấy trên tay hắn ném xuống đống đồ, hắn ra hiệu cho thuộc hạ đem lên lầu ba cất. Còn một vài bộ quần áo dành cho bà bầu hắn giữ lại để trên giường.
- Em đừng cáu giận, như vậy sẽ không tốt cho con và em.
- Anh im đi được rồi đấy, anh trở thành đàn bà từ khi nào vậy?
- Vậy em đói không, tôi đi nấu gì cho em ăn nhé, em ăn gì?
Cô chỉ liếc mắt nhìn một cách khó chịu, suốt ngày ở trong nhà khiến tâm tình cô không vui cộng thêm việc cô mang bầu, có thể nổi cáu bất cứ khi nào.
- Vậy anh đi nấu ăn.
Hắn vội bước đi xuống nhà bếp, thấy Tâm đang loay hoay bên bếp. Thấy hắn Tâm dừng tay.
- Ông chủ cần gì ạ!
- Tôi muốn tự tay mình nấu cháo cho vợ, cháo cá chép...
- Hả, ớ...để tôi nấu cho.
- Tôi muốn tự tay mình nấu và chăm sóc, việc này bây giờ chị không phải lo, chị lên xem cô ấy thế nào, bầu bạn với cô ấy một chút.
- Ờ... nếu nấu không được thì bảo tôi.
Ba hôm nay hắn đều hì hục chịu khó tới lớp học dành cho những người sắp làm cha mẹ để học cách chăm sóc vợ khi mang thai và cho tới khi đứa con trào đời, những vấn đề thắc mắc hắn hỏi rất cặn kẽ nhiều khi giảng viên nữ còn phải xấu hổ khi chạm tới những vấn đề tế nhị, kiêng cữ trong việc sinh hoạt vợ chồng ra sao như thế nào thì tốt và không bị ảnh hưởng đến đứa bé...  ngoài ra hắn cũng bỏ thời gian để tìm hiểu chế độ dinh dưỡng hợp lý và học nấu nướng. Lúc trước hắn chưa bao giờ đả động đến công việc bếp núc chỉ dành cho phụ nữ, còn bây giờ vì cô vì con của hắn, hắn sẽ làm tất cả.
Hì hục, chuẩn bị, chế biến cuối cùng cũng xong một nồi cháo cá chép, tuy rằng không được ngon cho lắm nhưng đó là cả một quá trình học hỏi, quan trọng là hắn đã dồn hết tình cảm của mình trong đó. Hắn bưng lên lầu đi đến bên giường. Tâm vội lui ra ngoài.
- Xong rồi, em ăn đi.
Cứ nhìn thấy hắn không hiểu sao cô càng thấy khó chịu và bức bối. Hắn múc một muỗng cháo đưa lên thổi qua kề vào miệng cho cô.
- Em ăn đi cho khỏi đói.
- Lui ra - Cô hất mạnh khiến tô cháo nóng bỏng đổ lên tay hắn, một số đổ vào chân cô.
- Sao không, để tôi xem nào.
Vết bỏng ở bàn chân dần đỏ ửng khiến hắn cuống quýt gọi người. Khiêm vội lao tới khi hiểu ra sự tình bèn đi lấy thuốc. Hắn thận trọng xoa thuốc lên vết thương.
- Đau không - Hắn quan tâm hỏi.
Cô nhíu mày nhìn khi hắn tỏ ra quan tâm tới cô, hắn quan tâm một cách bất thường khiến cô không thể tiêu hóa nổi, hắn quan tâm tới cô chẳng qua vì đứa bé. Nhìn vết bỏng trên tay hắn, vết thương mới lẫn cũ điều này cho thấy vết dao để lại hẳn do cắt gọt hay vào bếp mà có. Nhìn tô cháo còn phân nửa, không biết ăn có ngon không nhưng nhìn màu thì cũng được.
Hắn thu dọn những chỗ cháo bị đổ dưới sàn thường thì những công việc như vậy đều do người làm, hắn không bao giờ đả động đến. Khi hắn đem đi cô giữ lại tô cháo còn một nửa.
- Anh định để tôi chết đói à!
- Em muốn ăn sao?
- Đưa đây - Cô giật lấy, nhìn thấy hắn cặm cụi lau lau, trên tay bị thương nhưng không hề để tâm đến, khi cô không ăn nét mặt hắn trở nên buồn. Một người cao ngạo như hắn sẽ không dễ gì làm mấy chuyện vặt vãnh này chông hắn tội tội nên cô mới quyết định ăn. Nét mặt hắn trở nên rạng ngời khi cô chịu ăn, hắn nhìn chằm chằm mong ngóng và đợi câu trả lời của cô. Thật sự rất hồi hộp tim cứ bắn thình thịch. Chưa bao giờ hắn có cảm giác hồi hộp chờ đợi một câu nói của một người, hơn nữa còn kèm theo một chút căng thẳng.
- Có ăn được không, hợp khẩu vị của em không...
Cô gật đầu, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn đâu cần phải khẩn trương như vậy, hắn thay đổi khiến cô không thể tiếp nhận nổi. 
- Còn ăn nữa không còn nhiều lắm, tôi đi lấy nữa nhé!
- Đủ rồi.
Hắn chạy tới bên tủ thuốc, lục lọi một lúc lôi ra bao nhiêu là thuốc. Hắn đặt xuống bàn ly nước rồi đưa thuốc cho cô.
- Em uống thuốc đi thuốc rất tốt cho con và em.
Nhìn mấy viên thuốc sắt, canxi và viên bổ máu khiến cô đã ngao ngán, hắn chợt nhớ ra cô dị ứng với thuốc tây.
- Chết thật tôi quên rằng em không thể uống, ngày mai tôi sẽ tìm người bốc vài thang thuốc bổ cho em.
Hắn bỏ mấy viên thuốc xuống thùng rác. Cô không nói gì dù sao cô cũng không thể uống chúng được. Hắn lại tự tay pha sữa cho cô.
- Em không uống được thuốc vậy em cố gắng uống một chút sữa. Cô gạt qua bên nhưng hắn cứ nài nỉ.
- Tôi biết em rất khó chịu, tôi biết mình không nên bắt ép em về việc mang thai hẳn em cũng không mong đợi đứa bé này ra đời. Bởi đó không phải là sự tự nguyện mà do sự cưỡng ép, em đừng để chuyện của hai ta mà làm ảnh hưởng đến đứa bé được không, nó là đứa trẻ vô tội mà, nó đáng được hưởng những điều tốt đẹp, nó cũng là con của em và cũng là con của tôi.
Hiện cô vẫn chưa chấp nhận việc mình mang thai, cô còn muốn tĩnh tâm để suy nghĩ cho cô và cho cả đứa bé trong bụng. Nếu hắn đã biết trước đứa bé sinh ra sẽ gặp nhiều đau khổ vậy tại sao còn để cho nó ra đời. Hắn nói đúng, đứa bé không phải vì chuyện giữa hai người mà bị ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai sau này. Nhưng cô vẫn không muốn nó ra đời khi giữa cô và hắn không hề có tình yêu liệu sau này tương lai của đứa trẻ có hạnh phúc không, hay là đau khổ, cô không muốn nhìn thấy một tâm hồn trẻ thơ trong trắng bị vấy lên những vết bẩm nhơ nhuốc mà cuộc sống đem lại cho nó. Nếu bỏ đi cô không làm được, hiện tại cô rất hoang mang nên không biết phải làm sao. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính