Truyện Dài

Tái sinh - Phần tiếp theo

ReadzoChàng mê muội, lưu luyến nơi trái tim nàng, nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, dưới lớp da thịt đày đặn này...

G-Phoenix

G-Phoenix

04/04/2015

394 Đã xem

(Rating 17+)

Đó chính là Uyên!

 

Chàng biết rất rõ, rất chắc chắn!

 

Bởi vì trên đời không bao giờ có sự trùng hợp như vậy.

 

Cho dù nàng có thay hình đổi dạng, kí ức bị thay đổi, biến thành một người hoàn toàn khác, thì trong sâu thẳm tiềm thức, chàng vẫn nhận ra nàng.

 

Ánh mắt của nàng, giọng nói của nàng, phản ứng của nàng, cử chỉ của nàng, con người của nàng vẫn quen thuộc như vậy. Ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, nàng vẫn là nàng, tất cả mọi thứ của nàng chàng đều khắc ghi tận sâu vào trong xương tủy.

 

Lục Thủy thẫn thờ bước đi trên con đường ngập tràn sắc hồng tím của hoa tử đằng. Một cơn gió từ đâu thổi tới, những cánh hoa nho nhỏ thi nhau rơi xuống tựa như một cơn mưa khiến cho mái tóc của chàng, tà áo của chàng bám đầy cánh hoa. Chàng ngẩn người trước gió, đôi mắt sâu thẳm rơi vào khoảng không vô tận. Những cơn gió cuốn đầy những cánh hoa xoay tròn trên mặt đất, thổi vào lòng chàng những vòng xoáy sâu hút không cách nào thoát ra được. Bề ngoài chàng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng chàng thì không thể bình tĩnh nổi. Tâm trí chàng ngổn ngang một mớ, lúc vui mừng hạnh phúc, lúc buồn bã đau khổ, lúc băn khoăn sợ hãi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chàng đã thực sự không còn là chàng nữa. Liệu đây có phải sự thật không hay cũng chỉ là một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ của chàng?

 

Không! Đây là sự thật! Nàng là có thật! Nàng đã thật sự trở lại!

 

Có trời mới hiểu được chàng đã muốn gặp nàng như thế nào. Dùng cả cuộc đời để yêu nàng, có biết bao điều chàng muốn nói mà chưa kịp nói, có bao nhiêu mong muốn được đối xử tốt với nàng nhưng chẳng thể thực hiện. Nàng trở về giữa những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Đánh thức trái tim đã cô đơn của chàng suốt bao nhiêu năm. Nó khao khát được có nàng, khao khát yêu thương của nàng và chàng giống như một kẻ điên, phát điên vì nàng, phát điên vì muốn được thấy nàng. Nàng ở đây, rất gần chàng, chỉ cần đưa tay với là có thể chạm được. Nhưng chàng không thể. Chàng sợ mình sẽ không kiềm chế được tình cảm của bản thân làm nàng sợ. Bây giờ, nàng đã quên chàng rồi, quên người nàng từng yêu thương rồi. Hai người họ giống như hai người xa lạ. Khoảng cách vô hình không cách nào thu hẹp được và chàng không muốn nàng lại xa mình thêm nữa.

 

Mấy đêm liền chàng mất ngủ. Không biết có phải là vì quá nhớ nàng, quá mong mỏi được gặp nàng hay không. Chàng vừa vui mừng, vừa hụt hẫng. Nàng đang sống, cách chàng chỉ mấy bước chân. Tình yêu của chàng đã có nơi gửi gắm. Nhưng nàng không biết điều đó. Trong ý niệm của nàng không hề có chàng. Chàng lấy tư cách gì để yêu nàng, đến bên nàng? Chàng có lý do gì để bù đắp cho nàng? Chàng phải giải thích thế nào cho nàng hiểu? Chỉ bằng một câu, chúng ta đã từng yêu nhau sao?

 

Chàng không biết mình nên làm gì nữa.

 

Một đêm này, chàng lại thao thức, muốn ngủ nhưng không được. Nhìn ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, chàng lại nhớ nàng da diết. Lúc ý thức được bản thân đang làm gì thì chàng đã đứng trước ngôi nhà của nàng rồi. Chàng giật mình hoảng hốt rồi lại xúc động muốn được gặp nàng. Không thể được. Chàng không cho phép mình dễ dàng thỏa hiệp với cảm tính như vậy được. Thật là ngu ngốc! Chàng muốn điên rồi. Nếu cứ thế này mãi chàng sẽ không sống nổi nữa.

 

Uyên à, em có biết rằng tôi đang phát điên vì em không?

 

 

*********

 

Gió đêm như đang thì thầm bên ngoài cửa sổ những câu chuyện mà chỉ có chúng mới biết.

 

Ánh mắt của người đó cứ khiến nàng bị ám ảnh mãi. Ngọn lửa ẩn sâu trong đôi mắt chàng khiến nàng thấy lòng mình bị thiêu đốt.

 

Thật nhức nhối làm sao!

 

Suốt những ngày nàng ở đây, cạnh ngôi trường này, nàng luôn có cảm giác như ánh mắt đó của chàng lúc nào cũng như có như không hướng về phía nàng. Nhưng nàng lại chưa lần nào bắt gặp, cứ như thể mọi chuyện đều do nàng hoang tưởng mà ra.

 

Chàng là ai? Tại sao chàng lại có thái độ kì lạ đó với nàng?

 

Uyên cảm thấy tò mò. Nàng muốn biết chàng đang suy nghĩ  điều gì. Có phải về nàng không? Cảm giác của nàng với chàng là có ý nghĩa gì? Tại sao nàng lại thấy chàng quen thuộc đến vậy?

 

Nàng đang bận lòng đó ư? Từ trước tới giờ nàng luôn sống một cuộc sống cô độc, không tranh giành, không bao giờ quan tâm đến một ai khác ngoại trừ chính nàng. Nàng luôn sống vì mình, mặc kệ danh phận và tất cả mọi người, thậm chí là người cha đẻ của mình cùng các anh chị em. Đối với nàng, họ chẳng khác nào người dưng nước lã bởi vì chính họ cũng chẳng có chút tình thân nào với nàng. Thế giới của nàng chỉ có mình nàng mà thôi. Chàng cũng vậy, là một người xa lạ, không có bất cứ một mối liên quan nào. Nhưng kể từ lúc gặp chàng lần đầu tiên, nàng đã biết trái tim mình hóa ra cũng có lúc phải bận tâm đến người khác như vậy.

 

Cảm giác nhức nhối này cứ dai dẳng mãi khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng không ngủ được. Có lẽ nếu không có được câu trả lời nàng sẽ chẳng thể nào sống yên ổn. Nhưng bằng cách nào để đối diện với chàng? Bằng cách nào để gặp chàng? Có quá nhiều thứ nàng muốn biết mà chẳng có lý do gì để hỏi. Có quá nhiều thứ cần được hỏi mà không biết nên bắt đầu thế nào. Bởi vì rốt cuộc, họ cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi.

 

*****

 

Hơn mười ngày kể từ khi thất công chúa xuất hiện, trở lại trong cuộc đời chàng. Cái chết đã không còn ngăn cách chàng với nàng nữa. Nàng đã rất gần rồi nhưng tại sao chàng lại cảm thấy nàng xa xôi đến vậy? Chàng nhớ nàng muốn chết, muốn gặp nàng, muốn ôm nàng nhưng chàng không thể đến gần nàng dù chỉ một bước. Có quá nhiều thứ ngăn cách chàng đến với nàng. Chàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nói ra những thứ đó cụ thể là cái gì. Có lẽ tâm lý chàng còn đang bị bóng đen của quá khứ đè nặng. Hoặc cũng có thể chàng sợ nàng sẽ không tha thứ cho chàng. Ừ, hóa ra là thế, hóa ra chàng luôn có nỗi sợ hãi rằng nàng sẽ không chấp nhận chàng nữa.

 

  • Ngẩn người đã lâu rồi đấy, Thủy à!

 

Dư Niên vỗ vai chàng rồi tự động ngồi xuống cái ghế đối diện, rót cho mình một chén trà vừa thong thả uống vừa đưa mắt nhìn ra mặt hồ đằng xa. Ông ta thở dài nói:

 

  • Cuộc sống an nhàn này nhiều lúc thật chán ngắt. Tôi lại muốn xung phong ra chiến trường một lần như hồi còn trẻ. Nếu không phải cái chân bị thương này chắc cũng không đến nỗi làm một ông giáo gõ đầu trẻ! Ai da, nhớ lại hồi còn ở Đấu Phong, cậu đúng là một tên mặt sắt liều lĩnh, ngay cả tôi cũng phải sợ đấy!

 

Lục Thủy không nói gì chỉ ngồi im lặng một bên, dùng tất cả tình cảm và nỗi nhớ của mình khắc họa hình bóng của nàng trên giấy. Cuộc đời của chàng dù có là một tôn giả cao cao tại thượng hay là một tướng quân dũng mãnh xông pha trên chiến trường hoặc là bây giờ, một thầy giáo an phận với công việc giáo dưỡng con trẻ thì đối với chàng mà nói chẳng có gì khác nhau. Bởi trong tâm tưởng chàng, những giai đoạn đó đâu có gì đặc biệt hay đáng để ghi nhớ. Dư Niên muốn thấy lại cái cảm giác của sự chiến thắng, đó là tâm lý bình thường của trượng phu nhưng với chàng nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho dù chàng có chiến thắng, vang danh muôn đời thì đổi được cái gì chứ? Chàng lại không phải là kẻ ích kỷ, trách nhiệm của chàng, chàng vẫn phải thực hiện. Nếu có ai hỏi chàng có muốn như vậy không, chàng sẽ trả lời rằng, cả cuộc đời này chẳng có thứ gì để chàng mong muốn cả. Cái chàng mong muốn lại không thể có được và cũng chẳng có chiến thắng nào mang đến được

 

Dư Niên ngồi tự thoại một mình, mặc kệ người đối diện có quan tâm hay không. Nói một thôi một hồi chán chê, trà trong ấm cũng bị uống cạn không còn một giọt, ông ta mới quay lại hỏi Lục Thủy:

 

  • Cậu xin nghỉ phép đã lâu như vậy, ngay mai có thể đi dạy được chưa?

 

Chàng dừng bút một hồi rồi đáp:

 

  • Ngài gần đây rảnh rang như vậy, cứ dạy thay tôi mấy ngày nữa đi!
  • Nhưng có một số môn tôi đâu thể nào dạy thay được. Bọn trẻ cũng mong cậu lắm đấy!
  • Những môn riêng tôi sẽ có sắp xếp sau. Ngài đừng lo!

 

Dư Niên cố gắng thuyết phục:

 

  • Cậu không thấy sao? Tôi còn phải kèm cặp riêng cho thất công chúa nữa. Bận tối mắt mà ở nhà còn vợ già con thơ…

 

Lục Thủy vẫn từ tốn nói:

 

  • Chẳng phải ngài vẫn có thời gian ngồi uống trà với tôi đó sao?
  • Đấy là…là…

 

Ông ta quả thực chẳng biết phải lấy lý do gì nữa lại chẳng thể trách móc bởi vì ông ta cũng có nhiều lúc đi nhờ vả Lục Thủy dạy thay mình.

 

Haizz, làm một ông giáo tận tụy cũng thật khó quá đi!

 

Thấy Lục Thủy cứ lãnh đạm mà cứng đầu như vậy, Dư Niên chán ngán chuyển đề tài.

 

  • Hội  Bàn Tiên năm ngày nữa cậu sẽ đi chứ? Nghe nói Liễu Huệ sẽ viết thư mời đó.

 

Chàng không cần suy nghĩ đáp:

 

  • Nếu rảnh tôi sẽ đi.

 

Rảnh ở đây cần nhiều lý do mà cái chính là chàng có muốn đi hay không thôi. Tính chàng từ trước đến nay đều như vậy, không thích những nơi ồn ào, đông đúc, không thích bị nhiều người chú ý và đặc biệt không thích những lời ngỏ ý kết thân của một số cô nàng tiểu thư quý tộc. Chàng đã quen sống một mình, không có quá nhiều mối quan hệ, nếu có người muốn làm phiền, chàng sẽ khó chịu. Chỉ cần chàng đến đó, nói một vài lời là người ta đã có lý do để làm phiền rồi. Thế nên, nhiều khả năng chàng sẽ không đi đến những nơi như thế dù cho người chủ trì, Liễu Huệ thượng tiên có thân phận cao quý đến mấy.

 

Dư Niên cũng thừa hiểu, hỏi chàng cũng chỉ để có chuyện nói thôi. Ông ta ngồi thêm một lúc, huyên thuyên vài câu chuyện trên trời dưới đất nữa rồi mới trở về trường. Lúc chỉ còn một mình, Lục Thủy lại ngẩn người. Cây bút trên tay mãi không đặt xuống khiến cho những giọt  mực tích tụ lại, nặng dần rồi rơi xuống nền giấy. Chàng giật mình đặt bút sang một bên, nhìn một phần khuôn mặt của nàng đang dần bị che đi bởi một lớp màn đen mà thấy lòng trống rỗng mù mịt. Đây đã là bức thứ mười bảy rồi, vậy mà cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thành được.

 

Vẽ nàng tại sao lại khó như vậy?

 

  • Ngài đang vẽ tranh sao?

 

Giọng nói này…Chàng giật mình hồi thần, cánh tay vô tình chạm phải khiến cây bút trượt theo mái tóc dài của chàng rơi xuống đất, cạch một tiếng đã nằm ngay dưới chân.

 

Uyên cúi người nhặt cây bút lên rồi dùng cả hai tay đưa tới trước mặt chàng. Chàng thẫn thờ nhìn đôi tay trắng muốt của nàng, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, cả chàng và nàng đều bị khóa chặt, bất động,  xung quanh chỉ còn những ngọn gió đang thổi ào ào. Trong lòng chàng bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, từng đợt từng đợt trào dâng như thủy triều cuốn phăng mọi lý trí. Đây là điều chàng khao khát từ lâu, từ trong mơ, từ trong hiện thực mỗi khi nàng xuất hiện. Tâm hồn chàng gào thét, hãy nắm lấy đôi tay này, kéo nàng vào trong lòng, ôm nàng thật chặt không bao giờ buông ra nữa.

 

Chàng bất giác đưa tay, cây bút và nàng. Cuối cùng chàng vẫn chọn cây bút.

 

  • Tôi ngồi xuống đây được chứ?

 

Không đợi chàng trả lời, nàng đã ngồi xuống trên chiếc ghế mà ban nãy Dư Mặc đã ngồi. Nàng đối diện chàng, đối diện với ánh mắt ẩn giấu ngọn lửa đó của chàng, cảm giác như sắp bị hút vào đó vậy. Sức mạnh đó thật kỳ lạ.

 

  • Tôi…tại sao lại có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó thì phải.

 

Nàng không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Chàng phải khó khăn lắm mới có thể buộc mình dời ánh mắt đi chỗ khác được, cổ họng chàng khô khốc cố giữ bình tĩnh, nhàn nhạt nói:

 

  • Cảm giác thôi. Bất cứ ai cũng từng nói bản thân đã gặp một ai đó mặc dù trước kia họ chưa bao giờ thấy nhau.
  • Không! – Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, phủ định – Cảm giác của tôi rất đúng! Ngay cả bản thân ngài, Lục Thủy thượng tiên, ngài cũng không chắc vào câu trả lời của mình đâu!

 

Chàng nheo mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt. Sự tự tin của nàng, chàng không bất ngờ nhưng suy nghĩ này hoàn toàn không thích hợp với một đứa trẻ như nàng.

 

  • Hôm nay cô đến đây chỉ để nói về điều này ?

 

Nàng gật đầu:

 

  • Đúng vậy!
  • Quan trọng lắm sao?
  • Không!
  • Vậy thì đừng quan tâm nữa!
  • Nhưng tôi muốn như vậy! Bất cứ điều gì, chỉ cần tôi muốn, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ.
  • Nếu đã vậy thì chuyện này có ý nghĩa gì với cô?
  • Quá khứ của tôi. Tôi không muốn mình bị mất đi bất cứ thứ gì thuộc về mình. Và tôi chắc chắn ngài biết điều gì đó!

 

Chàng cố gắng kiềm nén sự kích động ở trong lòng, lãnh đạm nói:

 

  • Cô đâu phải là tôi…
  • Tôi luôn tin vào trực giác của mình. – Ngoài việc áp đặt suy nghĩ của bản thân, nàng còn có vẻ rất thích cắt ngang câu nói của người khác - Và có một chuyện tôi không nhớ rõ, đó là sau khi tôi lịch kiếp trở về. Ngài cũng biết phải không, tôi đã từng bị tẩy não.

 

Chàng sững người. Nàng tiếp tục nói :

 

  • Ngài biết đấy. Cả một quãng thời gian chừng mười sáu năm, tôi không hề nhớ một thứ gì. Và có thể có cả ngài trong đó, phải không ?

 

Chàng giấu ánh mắt đau đớn của mình sau rèm mi dài, không mặn không nhạt nói :

 

  • Cho dù là như vậy thì sao ? Những thứ không đáng nhớ, tôi cũng sẽ không để trong lòng.
  • Kể cả tôi ?
  • Phải !

 

Cõi lòng chàng tê tái, chỉ thấy nàng quay đi nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm, im lặng một hồi rồi khẽ thở dài :

 

  • Tôi rất muốn biết chuyện của mười sáu năm đó. Nhưng chẳng có ai để hỏi. Rất là khó chịu !
  • Nếu đã không quan trọng thì cô cũng đừng cầu mong làm gì !
  • Không quan trọng nhưng tối muốn biết !

 

Nàng không coi mình là công chúa nhưng thái độ này thực sự rất giống một công chúa. Chàng thay nàng đưa ra câu hỏi :

 

  • Và cô muốn tôi kể cho cô ?
  • Đúng !
  • Thật xin lỗi, tôi cũng không nhớ !

 

Chàng đặt bức tranh trên tay xuống. Bức tranh này hỏng rồi, chàng muốn vẽ một bức khác. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng càng khiến chàng có lý do để buộc mình phải khóa chặt tất cả tình cảm trong lòng, buộc mình phải phân tâm, không được quá chú ý đến nàng. Nhưng nàng đang ở ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay là với được. Chàng bần thần trong giây lát, vừa đấu tranh vừa kiềm chế bản thân, cả người như dính chặt vào chiếc ghế. Chàng không ngừng tự nhủ, không thể mất bình tĩnh lúc này được.

 

  • Ngài đang vẽ ai vậy ?

 

Tay chàng khẽ run, không nhìn nàng đáp :

 

  • Đây không phải là chuyện của thất công chúa !

 

Nàng bật cười, không để tâm đến thái độ khó ưa của chàng mà nhận xét :

 

  • Ngài vẽ người trong lòng phải không ? Ừm, nếu tôi mà là người đó thì thật tốt biết bao !

 

Đó chỉ là một câu nói bông đùa của nàng nhưng lại khiến trái tim chàng như vỡ tung ra hàng ngàn mảnh nhỏ. Liệu nàng có ý thức được những điều vừa nói ra có thể giết chết một sinh mạng không ?

 

  • Thôi được rồi ! Ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ có một ý muốn như vậy. Nếu ngài không muốn, tôi cũng không ép. Không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép cáo từ !

 

Uyên đứng dậy cúi chào rồi quay người bỏ đi. Lục Thủy phải cố dằn lòng mình lại mới có thể không đuổi theo nàng, kéo nàng lại, nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng, chuyện của hai người. Nàng biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại một mình chàng với bóng chiều đổ dài trên chiếc bàn đá, trên những bức tranh dang dở. Lòng chàng trĩu nặng một khối, rơi xuống, xuyên qua lòng đất, rơi mãi rơi mãi không có điểm dừng.

 

******

 

Hội Bàn Tiên, trái với dự đoán của Dư Niên, lần này Lục Thủy chẳng cần lý do nào để thuyết phục đã sớm xuất hiện ở ngay trên bục trung tâm. Giữa một đám bô lão già cóc đế, chàng giống như một tên thiếu niên ngông cuồng bất chấp tuổi tác, cấp bậc mà ung dung ngồi ở vị trí cao nhất. Nhưng ở đây ai cũng hiểu, vị trí của chàng chẳng kẻ nào có thể so sánh. Ngay cả Dư Niên, một lão tướng nổi danh, ông ta cũng thừa nhận, tài năng của chàng là có một không hai trên thế gian và những gì mà chàng cống hiến cho thánh địa thần tộc xứng đáng có được sự tôn kính của tất cả thần dân.

 

Sau một loạt các nghi lễ rườm rà, năm nào cũng thế của mấy trưởng tộc trong vùng là đến tiết mục phát biểu ý kiến của các vị có chức sắc cao tham dự, trong đó có Lục Thủy nhưng chàng từ chối. Việc này chẳng ai dám chê trách cả, với lại người ta đến để vui chơi là chính, mấy câu phát biểu ý kiến cho có lệ của mấy ông tai to mặt lớn có tác dụng gì đâu, họ sẽ vui vẻ hơn sao hay chỉ tốn thời gian.

 

Tiệc rượu bắt đầu. Mọi người nhốn nháo thi nhau chúc rượu trong tiếng nhạc rộn ràng của các cô đào trên sân khấu. Lục Thủy ít khi đến những buổi hội hè thế này nên trong lòng có chút khó chịu. Bị mấy ông già chúc rượu, chàng cũng khiêm cưỡng nhận lấy, đáp lại vái lời hỏi thăm, định xin phép về sớm một chút thì chợt nhận ra Uyên cũng có mặt ở đó. Cách tầm mười bước chân, qua một khoảng nhốn nháo toàn người là người, nàng đang ngồi im lặng một mình tự rót rượu tự uống. Chàng sững người nhìn nàng mà nàng chẳng hay biết gì. Chàng khó mà tin được. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Chàng biết rõ tính cách của nàng và rõ ràng nàng đến đây không phải để vui chơi gì.

 

  • Lục Thủy thượng tiên !

 

Một giọng dịu dàng như rót mật vào tai vang lên, ngay sau đó là một cô gái xinh đẹp, hai mắt lúng liếng, thân hình yểu điệu xuất hiện bên cạnh chàng với ly rượu trên tay :

 

  • Tiểu thư Linh Nga !

 

Chàng lịch sự chào hỏi nhưng ánh mắt chàng vẫn dõi theo Uyên. Linh Nga tiến lại, nhẹ nhàng trách móc :

 

  • Người đừng câu nệ như vậy. Dù sao trước đây, học trò cũng từng được người dạy dỗ mà.

 

Chàng miễn cưỡng nhìn cô nàng một cái :

 

  • Cho dù là vậy, lễ tiết là thứ không phải chỉ đề cho trẻ con tập đọc.
  • Người…Người như vậy, học trò thực sự muốn quay về làm một đứa trẻ được người dạy dỗ như trước.

 

Linh Nga dựa sát vào người chàng, giọng nói đầy ẩn ý như có như không thổi bên tai chàng khiến chàng khẽ rùng mình ngay lập tức lui ra, cố gắng giữ khoảng cách với cô nàng. Phía bên kia, Uyên đã nhìn thấy chàng, nhưng chỉ một giây nàng đã quay đi, nâng cốc rượu lên uống. Chàng hụt hẫng, thấy đầu mình cứ mơ mơ màng màng, thật khó chịu. Chàng không muốn ở đây nữa nhưng Linh Nga cố tình kéo chàng lại, còn giả vờ như vô ý đụng chạm trên người chàng. Chỗ này đông người nhưng chẳng mấy ai để ý, cô nàng thấy chàng không phản ứng lại càng to gan hơn :

 

  • Thượng tiên, để học trò rót rượu cho người nhé !

 

Nói rồi cô nàng cúi người xuống, bộ ngực sau lớp áo mỏng manh như muốn xông ra, phơi bày hết tất cả. Chàng không buồn để tâm, chỉ thấy những tiếng ồn trong này khiến đầu chàng sắp nổ tung vậy mà lại chẳng thể bỏ đi. Liễu Huệ còn ở ngay bên cạnh, con gái của ông ta, Linh Nga có ý đồ với chàng, cho dù chàng không muốn nhưng cũng phải nể mặt ông ta là bề trên không để Linh Nga phải mất mặt trước đám đông.

 

  • Kính thượng tiên !

 

Lục Thủy nhận chén rượu từ trong tay Linh Nga rồi nhanh chóng ngẩng đầu uống hết. Linh Nga dựa vào người chàng, thân hình tựa như một con rắn uốn éo, hông nàng ta cố tình chạm vào dưới người chàng. Lục Thủy nhăn mặt trả lại chén rượu cho nàng ta, không nói một lời nhanh chóng bỏ ra ngoài khiến nàng ta bất ngờ không kịp đuổi theo, chỉ đứng phía sau gọi ơi ới.

 

******

 

Đến tận đêm khuya, tiệc rượu mới tàn. Khách khứa lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn lại mấy người giúp việc và gánh hát còn ở lại sắp xếp chuẩn bị rời đi. Ngoài vườn thượng uyển, ánh trăng sáng tỏ, cây cối im lìm. Không khí về đêm lạnh lẽo và ẩm ướt mùi sương. Từ biệt viện phía xa còn vẳng lại chút âm thanh của mấy người giúp việc lọt thỏn giữa không gian rộng lớn, không một tiếng động. Uyên say khướt, khoác vai cô tì nữ cũng say khướt của mình lảo đảo tìm đường về, nhưng căn bản trong đầu chẳng ý thức nổi việc gì nữa. Hai người đi tới một khúc quanh thì cô tì nữ bị vấp ngã kéo luôn cả nàng ngã xuống. Bỗng nhiên một đôi tay xuất hiện, kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng.

 

  • Uyên !

 

Lục Thủy ôm nàng, xúc động đến vỡ òa. Hơi men bốc lên khiến người chàng nóng như thiêu đốt, đầu chàng vừa đau vừa choáng váng nhưng chàng chẳng hề bận tâm. Thứ duy nhất khiến chàng có thể gạt bỏ chính mình giờ này chỉ có Uyên mà thôi. Nàng đến đây là để gặp chàng phải không ? Không phải nàng có ý nghĩ đó sao ? Nàng đúng là một kẻ vừa thông minh vừa ngu ngốc mà. Nàng dám đem bản thân ra đánh cược với chàng sao ? Nàng thừa hiểu chàng sẽ mắc bẫy, thế mà lại không muốn chàng bẽ mặt. Nàng quả thực vẫn là nàng, ba trăm năm hay một ngàn, một vạn năm cũng không thay đổi.

 

Uyên !

 

Người chàng yêu quả thực là như vậy đó.

 

Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng chàng cũng đã có cơ hội để ở bên nàng, ôm nàng như thế này. Khao khát ấy mãnh liệt đến nỗi, mọi lý trí của chàng đều bị đánh bại, chỉ còn lại thứ tình cảm cuồng dại đến mụ mị. Chàng không kìm nén nổi mình nữa, cảm giác dù cho có khảm nàng vào cơ thể cũng không đủ. Đây là người con gái chàng yêu thương, là mơ ước duy nhất trong đời chàng. Bây giờ mơ ước ấy đã trở thành sự thật. Chàng nghèn ngào, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

 

Đây là cơ hội do chính nàng tạo ra. Nàng cũng muốn phải không ?

 

Đôi môi chàng không tự chủ được mà dán lên đôi môi của nàng. Một nụ hôn vừa nồng nàn vừa chan chứa bao đau thương. Chàng nghĩ đến quãng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình, đó là khi nhận ra nàng đã biến mất mãi mãi, chàng đau khổ biết bao, ân hận biết bao. Đôi lúc chàng cũng muốn đi theo nàng nhưng sự tự trách không cho chàng lẩn tránh, buộc chàng phải đối diện với tất cả, nếm trải nỗi đau đến tận cùng của đời người, không cho chàng được giải thoát. Nụ hôn này giống như một sự bù đắp cho những ngày tháng tăm tối nhất đó. Kéo dài hơn nữa, mạnh hơn nữa, cuồng nhiệt hơn nữa. Thân hình hai người dính chặt vào nhau ngã xuống nền cỏ ẩm ướt. Môi lưỡi quấn quít, hòa quyện vào nhau. Nàng say, chàng cũng say. Say tình. Chàng chủ động, nàng bị động. Ý thức nàng mơ hồ, không phản kháng, lại dần dần thuận theo mà đáp lại. Chàng ngây ngất, giống như một đứa trẻ đói sữa, mùi vị của nàng kích thích ham muốn của chàng mỗi lúc một mãnh liệt, càng lúc càng tham lam, mọi sự tiếp xúc cũng không thể thỏa mãn nổi thứ tình cảm đang trào dâng trong lòng. Những thứ quần áo này thật vướng víu làm sao. Chàng nhanh chóng tháo hết tất cả những thứ trên người nàng xuống, chỉ còn lại thân hình trắng tinh như sứ, mềm mại, yêu kiều như đang phát sáng. Nhưng nụ hôn của chàng rơi như mưa trên thân thể nàng, lúc cồn cào mãnh liệt, lúc triền miên day dứt. Nàng giống như một con sâu nhỏ yếu đuối chẳng có một chút phản kháng nào, mặc chàng dày vò, điên đảo trong ái tình. Chàng mê muội, lưu luyến nơi trái tim nàng, nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, dưới lớp da thịt đày đặn này. Chàng há miệng khẽ cắn trên đỉnh ngực nàng, nàng bất giác nhăn nhó, đưa tay đẩy ra, miệng lầm bầm câu gì đó nhưng không nghe rõ. Động tác đó khiến chàng sững người, tất cả lý trí ào ạt trở lại khiến cơ thể chàng nhanh chóng phản ứng, lùi ra xa.

 

Chàng điên rồi ! Chàng đang làm cái gì vậy ?

 

Lục Thủy, ngươi mất trí thật rồi !

 

(Còn tiếp...)

Tác giả: Cứ thấy mình dở hơi kiểu gì ấy. Nhiều lúc văn phong lộn xộn hết cả lên. Hy vọng m.n ủng hộ truyện ngắn đầu tay này dù nó không được hoàn hảo lắm! ^_^

P/s: Phần sau, cũng có nghĩa là phần cuối rating vẫn là 17+ nhé dù nó cũng chẳng người lớn lắm đâu, thôi cứ giới hạn cho an toàn, kẻo lại đầu độc các pé thơ thì mình đúng là tội nhân thiên cổ!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tái sinh - Phần tiếp theo

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính