Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi lăm)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

04/04/2015

631 Đã xem

Con đường đằng sau cánh cửa sâu hun hút.

Ba tia sáng lẻ loi của mấy chiếc đèn pin chỉ làm cho những con người mò mẫm trong đấy thêm phần sợ hãi.

Trong đêm tối, con ngươi của họ mở cực đại để trông chừng bất kì mối nguy hiểm nào chực bổ ra từ màu đen đậm đặc kia.

 

 

Nike và Niko đang nắm chặt tay nhau theo sát cô Linda. Chú Lincol, vẫn bằng cái cốt cách của người khảo cổ học, đang lần mò theo bức tường hai bên lối đi.

Trên những bức tường đó là những đường vân cũng kì lạ như trên cánh cửa. Nike thấy chúng giống như những nét chạm khắc hay một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó. Về cơ bản, nó không quan tâm khi sự tập trung hoàn toàn dồn vào con đường màu đen trước mặt.

 

“Có cái gì ở đằng kia…” tiếng con bé Niko vang lên.

 

“Đâu?” Nike chẳng thấy gì cả ngoại trừ ánh sáng từ ba chiếc đèn pin đang lượn lờ dọc ngang trong không gian.

 

“Mau tắt đèn pin”, cô Linda ra lệnh.

 

Khi ánh đèn đã tắt, Nike thấy một màu xanh lá cây xa xa mờ ảo trông như ma trơi. Nó thấy con bé Niko nắm chặt tay mình. Tim nó cũng đập thình thịch, dù gì thì trẻ con đều có chung một nỗi sợ.

 

Bốn người bọn họ lặng lẽ tiếp bước về phía ánh sáng bí ẩn kia.

 

Càng đến gần, Nike thấy cái đốm sáng càng lớn hẳn, nó bắt đầu bao lấy xung quanh và ôm trọn cả không gian như một hình cầu.

Ánh sáng màu lục soi rọi tứ phía khiến Nike nhận ra nơi bọn họ đang đứng là một gian phòng rất lớn, lớn tới nỗi nỗi dưới ánh sáng này nó vẫn chưa thấy rõ được các vách tường xung quanh.

 

Thứ ánh sáng kỳ bí ấy đang đặt trên một cái gì đó rất cao giữa gian phòng. Nike quan sát thấy những bậc thang dẫn đến thứ ánh sáng kia.

 

“Thật không thể tin được”, cô Linda nói.

Ai đó đã từng xây những thứ này ư?”, chú Lincol mắt đăm đăm nhìn con đường dẫn tới đốm sáng kia. Khuôn mặt họ mang một màu xanh lục cũng đáng sợ như thứ bóng tối ban nãy.

 

Cả bốn người chầm chậm bước lên từng bậc thang hướng đến cái nơi cao nhất ở giữa căn phòng.

 

Nike quan sát thấy rằng những bậc thềm này là bằng đá, và mỗi bậc đều trải dài ôm lấy cả cái công trình nơi họ đang bước lên này, trông cứ như là…

“Một kim tự tháp”, cô Linda thì thầm như thể đọc được suy nghĩ của nó, “một kim tự tháo được xây dựng bên trong một ngọn núi và nằm trên một hòn đảo được bảo vệ mởi trường năng lượng cực lớn.” Nó nghe thấy giọng cô run trong sự kinh ngạc cao độ, “Thật không thể tin được…”

 

Lincol soi đèn pin xung quanh những bậc thang và rọi theo hướng lối đi lên. Mắt anh ta liên tục đánh giá, đan xen với những cái cau mày rất đậm như thể việc anh ta chuyển từ ngành khảo cổ sang du lịch là sai lầm.

 

Khi họ gần đến nơi, Nike thấy đỉnh tháp không nhọn mà vuông như bị cái gì đó cắt phẳng.

Ngay giữa cái chóp hình vuông đó là một bệ tam giác bị cắt ngang, cao bằng nửa người Nike. Phần thân của bệ này có một hốc đen hình tam giác khác. Cái bệ ôm vòng lên như một nụ hoa đang khẽ dang cánh.

Lơ lửng ở giữa bệ là một quả cầu đen. Thứ màu đen nguy hiểm như khối tam giác Nike đang cầm. Ánh sáng xanh lục ấy không phát ra từ quả cầu mà phát ra trong lòng bệ đá. Có vẻ như thứ ánh sáng kì lạ này đỡ lấy quả cầu đang lơ lửng trong thinh không kia.

 

Nike thấy chú Lincol đang giơ hai tay ra và cầm lấy quả cầu.

“Lincol, không!” cô Linda la to làm bọn họ giật mình.

“Dù cho nó là gì đi nữa thì em tin rằng thứ ánh sáng kia đang tạo ra trường năng lượng cực lớn xung quanh đảo này. Và anh hãy nhìn mà xem,” cô Linda chỉ tay vào quả cầu lơ lửng đang tự xoay tròn trong không khí, “trường năng lượng này làm quả cầu chuyển động thì có nghĩa là quả cầu đang chứa một loại năng lượng kì lạ nào đó”. Cô giáo ngập ngừng, “chúng ta… không nên đụng vào nó...”

“Nhưng lá thư kia chỉ cho chúng ta đến tận đây… Anh nghĩ sẽ không sao đâu!” Lincol giải thích.

 

Anh ta giơ hai tay ra chạm vào quả cầu

 

 

XẸT

 

 

Nick thấy một bóng đen vụt qua mặt nó rất nhanh. Trong khoảnh khắc, nó thấy xung quanh quả cầu nổi lên một vòng tròn năng lượng màu lục nhạt hệt như thứ đã bảo vệ khối tam giác nó đang cầm.

“Lincol!!!” cô Linda lao người theo giữ anh ta khi cả thân hình anh này đang lăn lộn trên những bậc thang.

 

Mắt Nike vẫn dán chặt vào quả cầu.

 

Một sự thân thuộc kì lạ

 

Nó chẳng biết cảm giác này là gì nhưng nó cảm thấy quả cầu kia rất gần gũi, giống như nó đã từng chạm vào quả cầu vậy.

Nó thấy con bé Niko đang đưa tay mò mẫm cái khoảng trống đen hình tam giác ngay giữa phần thân bệ đá. Con bé đưa mắt nhìn lên thứ nó đang cầm trên tay.

 

Dường như hai đứa trẻ này đã phát triển một sự am hiểu không lời vô hình nào đó. Nike cúi nhìn thứ trên tay mình. Tim nó nện trong lồng ngực.

 

Khối tam giác của chúng chỉ còn phân nửa khi nó dùng năng lực của mình tác động vào một cái nút bên trong tam giác. Nó vô cùng hoài nghi phải chăng người tạo ra khối tam giác này có ngoại năng như nó bởi vì đó là cách duy nhất để mở khối tam giác từ bên trong, nhưng nếu thế thì tại sao họ lại đưa cho cô Linda, một người hoàn toàn bình thường.

 

Nó đưa ngón tay ấn vào cái chấm nho nhỏ như nó từng làm, có khác chăng thì cái nút này đang lồ lộ trước mặt chúng.

 

Một tiếng động kì lạ nhưng rất khẽ vang lên. Những hình vuông nhỏ nhắn đang từ hai bên khối tam giác chui ra. Chúng như lũ kiến bò chồng lên nhau và lần lượt tạo nên một hình hài nguyên vẹn như ban đầu của cái khối vật chất này.

 

Nếu Nike cảm thấy hoài nghi sự bình thường của chính bản thân khi nó có siêu năng lực thì sau những chuyện đã xảy ra cho đến tận bây giờ, nó hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhiều khi nó muốn nhắm chặt mắt thật lâu để khi tỉnh dậy, nó được nằm trên chiếc giường trong căn nhà của nó, có cha, có mẹ, được đi học, được nghe thấy tiếng cười trẻ con của bọn Thomas và Eric. Nhưng những khi nó cố gắng làm thế, hiện thực trước mắt không hề mảy may thay đổi.

 

Khi cái khối tam giác đã hoàn hình như ban đầu, nó nhìn con bé Niko một lần nữa. Con bé nhìn nó, tay lúc này đã rút ra khỏi cái lỗ đen kia.

Nó thấy da gà mình nổi lên dù xung quanh không có lấy một cơn gió lạnh nào. Nó đưa khối tam giác đó khớp theo đúng cái hình trên bệ đá, và đẩy.

 

Nó cảm thấy khối tam giác đã bị chặn đứng. Nó vội rút tay như sợ có cái gì giật nó như vừa mới làm với chú Nicol.

 

Lại một tiếng động bên trong bệ đá vang lên, khe khẽ nhưng chết người.

 

Dưới ánh sáng xanh lục mờ ảo, nó thấy khối tam giác như bị một cái gì đó nuốt từ từ. Cả cái khối đang được đưa sâu vào bên trong cho đến khi mặt bên của tam giác vừa khít mặt của phần thân bệ. Nếu không chăm chú thì rất khó có thể phát hiện khe hở giữa chúng.

 

Một kết cấu thật sự kì lạ.

 

Tiếng động đó vẫn âm ỉ bên trong cái bệ. Nike thấy nó đang lan dần lên phần trên của khối tam giác.

 

 

RẸT

 

 

Một thứ gì đó lan tỏa trong không khí từ quả cầu kia.

 

Một thứ chuyển động rất rõ rệt vụt qua mang tai nó.

 

Trong cái khoảnh khắc ấy, cả căn phòng sáng rực lên.

 

BOONG

 

Tiếng ngân vọng của cái gì đó vang lên.

Nike nhìn vào bên trong cái vòm của bệ đá. Thứ ánh sáng màu lục đã biến mất. Quả cầu màu đen đang lăn nhẹ trong đó, trông hoàn toàn hiền lành.

 

“Có chuyện gì vậy?” cô Linda đang dìu chú Lincol tiến lên phía chúng. Nike thấy chú Lincol đi cà nhắc.

“Khối tam giác đã làm cho ánh sáng màu xanh lá cây biến mất ạ…”, Nike đáp. Thật sự là nó cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

“Trường năng lượng đã biến mất”, chú Lincol dáo dác nhìn thứ ánh sáng xung quanh khắp căn phòng.

 

Dưới thứ ánh sáng này, Nike thấy cả căn phòng như một mái vòm, rộng kinh hoàng. Thứ ánh sáng màu lục phát ra từ những chiếc cột cách nhau đều đặn trên những bức tường, và nó thấy những bước tường này cũng chạm trổ đầy những hình vẽ và kí hiệu kì lạ như con đường vào đây.

 

“Thật không thể tin được”, cô Linda khẽ thì thầm. Có lẽ đêm nay là đêm có nhiều thứ lần đầu tiên trong đời cô.

Nike cầm quả cầu đen trên tay. Quả cầu cho nó một cảm giác lành lạnh và tê tê như khi nó chạm vào khối tam giác kia. Nó tự hỏi không biết quả cầu này chứa cái gì bên trong mà lại có một nguồn năng lượng đáng sợ đến vậy.

 

Cô Linda đang cầm quả cầu và xem xét. Con bé Niko đứng cạnh cô, mắt chăm chú nhìn quả cầu.

“Niko, em cầm quả cầu và xem có cảm giác gì không?”, Nike hỏi con bé.

Con bé đón lấy quả cầu và nhắm mắt.

 

 

Một sự im lặng tuyệt đối.

 

 

Vài giây trôi qua, con bé vẫn đứng đấy nhắm mắt.

 

“Niko?”,  Nike hỏi, nó hơi bồn chồn.

 

Con bé vẫn im lặng. Nó thấy mí mắt con bé chuyển động dữ dội.

 

“Niko!” cô Linda đặt tay lên vai con bé.

 

Con bé từ từ mở mắt.

Nó chăm chú nhìn quả cầu trên tay nó,

Rồi nhìn sang Nike, khẽ thì thầm, “Em… chỉ thấy… nước… và ánh sáng…”

“Vẫn những hình ảnh cũ?”, Nike cau mày.

 

Niko gật đầu nhẹ nhàng, mắt lại đặt trên khối cầu.

 

“Có chuyện gì?” cô Linda lo lắng. Hình như tụi nhỏ đang giấu cô điều gì đó.

“Niko đã thấy một số hình ảnh trong tương lai, nhưng chỉ toàn là nước và ánh sáng ạ”, Nike đáp.

“Đã có cô chú ở đây, hai em đừng lo” cô giáo trấn an, nhưng cái cau mày của cô lại để lộ sự bất lực khi không thể lường trước bất cứ điều gì.

 

Linda nhìn quả cầu rồi nhìn hai đứa nhỏ.

 

Suy nghĩ điều gì đó, cô nhẹ nhàng nói, “Chúng ta về thuyền đi rồi mai tính tiếp.”

“Các em về trước đi, anh muốn ở lại đây xem xét một số thứ”, Lincol cất tiếng. Có vẻ như cái chân đau đã bị khuất phục bởi nỗi đam mê khám phá đầy ương bướng đang trỗi dậy của anh ta.

“Anh hãy cẩn thận…” Linda nhìn chân Lincol.

Thật lạ thường, anh ta đi như bay xuống các bậc thềm hướng đến các khối sáng trên những bức tường. Nike tự hỏi thứ ánh sáng ấy đến từ đâu.

 

Ba cô trò quay trở lại con đường hướng ra ngoài. Con đường hầm này cũng được thắp cùng một thứ ánh sáng như gian phòng kia, và cũng được chạm khắc bằng những đường nét kì lạ.

 

 

Khi họ quay trở lại bờ cát, Nike thấy con thuyền sáng trưng.

 

“Trường năng lượng đã thật sự biến mất”, cô Linda khẳng định trong thanh âm không lớn hơn tiếng thì thầm bao nhiêu. Cô sợ mọi thứ lại ngay lập tức chìm vào bóng tối.

 

Nike nhìn xuống quả cầu. Cái cảm giác thân thuộc này vẫn lơ lửng trong lòng nó. Nó có cảm giác rằng nó đã thấy quả cầu này ở đâu đó dù lý trí nó đang gào thét rằng điều đó là vô lý vì đây là lần đầu tiên nó gặp tất cả những cảnh tượng kỳ vĩ đến hãi hùng như thế này.

 

 

 

 

Trong căn phòng của mình trên chiếc thuyền, Nike đang nằm nhìn khối cầu trong tay. Dưới ánh đèn chói sáng của căn phòng, quả cầu trông hoàn toàn vô hại. Nó tự hỏi vì sao người viết lá thư kia lại muốn chúng nó đạt lấy quả cầu này, và chúng nó sẽ làm gì tiếp theo khi đã có quả cầu.

 

Cơn bùn ngủ từ từ xâm chiếm trí óc.

 

 

Nó nhẹ nhàng khép mí mắt.

 

 

Cách đó vài bước chân trong căn phòng đối diện, Niko đang nhìn chằm chằm khung cửa sổ hướng về biển cả mênh mông.

Nó nhìn những vì sao và mặt nước hiền hòa lăn tăn gợn sóng.

 

Nó tự hỏi những gì nó thấy, kể cả những gì nó chưa kể cho họ nghe, có chắc chắn sẽ là tương lai của họ.

 

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

 

 

 

Nó đã thừa biết câu trả lời.

 

 

Trên mạn thuyền, Linda mơ hồ nhìn quang cảnh xung quanh trong đêm.

Cô nhìn con đường dẫn đến chân núi, những hàng cây phi lao chạy dọc theo hòn đảo, những dấu chân trên cát hắt ra từ ánh đèn chói sáng của chiếc thuyền.

Tất cả như đang rì rầm một khúc nhạc du dương nào đó.

Những ca từ mơ hồ, những tiết tấu chậm rãi hòa quyện trong bối cảnh mông lung ảm đạm,

Như thể cái bi kịch đang nhẹ nhàng hiện thân.

 

Thở dài, cô quay đầu nhìn con thuyền.

 

 

Hai đứa trẻ mà cô rất yêu thương ắt hẳn đang nằm ngủ yên lành.

 

 

Cô chỉ có duy nhất một thắc mắc,

 

 

 

 

Bình yên có đến từ ngày mai…

 

 

 


Chương 24: http://readzo.com/posts/10100-truong-luc-chuong-hai-muoi-bon.htm

Chương 26: http://readzo.com/posts/10421-truong-luc-chuong-hai-muoi-sau.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi lăm)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính