Truyện dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 7

ReadzoSong hành bên cạnh hạnh phúc luôn luôn là nỗi sợ. Sợ hãi đánh mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Và Tùng cũng vậy....

585 Đã xem

       Hết nửa ngày lang thang bên ngoài, khi trở về nhà cũng đã quá trưa. Mặc dù bị bố tra hỏi nhưng trước sự hời hợt của Tùng nên ông Luân cũng không tra hỏi nhiều. Khi vừa ăn xong bữa cơm muộn thì đám bạn của Tùng kéo đến. Không gian nhỏ bé của Tùng trong thoáng chốc trở nên sôi động hơn bởi giọng nói lanh lảnh của hai cô bạn gái. Hai nàng cứ thay nhau líu lo không dứt:

      - Tùng, bạn đi đâu cả sáng mà tôi không liên lạc được vậy? – Nhật Vi lên tiếng hỏi.

     - Hay là cậu đi với con nhỏ nào hả? – Ánh Nguyệt xen vào?

     - Tùng, cậu hữa kể với bọn tôi chuyện vui mà, kể đi chứ.

     - Tùng….Tùng….

Chỉ có hai cái miệng mà đã làm không gian như chợ vỡ. Tùng và Kiệt chỉ biết lắc đầu trước sự nhiệt tình thái quá của hai cô bạn. Tùng ngồi xuống ghế, ánh mắt mơ màng kể lại câu chuyện buổi sáng. Nghe xong, ba con người đều đơ ra không nói nên lời, cứ chú mục vào Tùng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thấy ba người bạn cứ như mất hồn, Tùng lên tiếng đùa cợt:

      - Mấy bạn bị ai bắt mất hồn rồi à?

Bị tiếng nói của Tùng làm sực tỉnh, Kiệt nhanh chóng đáp lại:

      - Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi. Mình cũng muốn được gặp họ mà không có cơ hội nè. Tại sao ông trời lại bất công vậy chứ? – Kiệt lớn tiếng hét lên

      - Bất công gì chứ? Người ta có tài năng mà. – Tùng hếch mặt lên đầy thách thức với Kiệt.

Không hẹn mà cả ba cùng giả bộ buồn nôn trước câu nói của Tùng.

      - Tài năng? – Nguyệt hỏi lại.

Vừa nói xong cả ba lại cùng lăn ra cười. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng tạo nên không khí vui vẻ. Nhưng đột nhiên Kiệt lên tiếng, giọng nói có chút e dè:

      - Thế còn chuyện với bố thì sao?

Khuôn mặt Tùng thoáng trầm xuống, ánh mắt mông lung khó đoán, nhưng rất nhanh lấy lại sự tự nhiên, cười đùa:

      - Đừng lo, chuyện đấy tính sau. Bây giờ đi ăn đi, mình khao

“Yeah”, tiếng hô vang vọng của hai người con gái như đã làm sống lại không khí vui tươi của cả nhóm. Cả nhóm tíu tít kéo nhau đi ăn, không còn để ý đến lời nói vừa rồi của Kiệt nữa.

     Tuy nói là vậy nhưng Tùng khá lo lắng về vấn đề của bố. Cậu không biết phải làm thế nào để nói chuyện này với bố mẹ. Như bữa ăn tối hôm nay, khi Tùng vừa mở miệng nói:

     - Bố, con có chuyện cần nói.

Trái ngược với sự hào hứng của mẹ, ông Luân lại khá nghiêm túc cất tiếng:

      - Nếu là chuyện âm nhạc thì đừng nói thêm nữa. Dù thế nào ta cũng không đồng ý đâu.

Nghe bố nói vậy, Tùng không nói thêm nữa, cúi đầu xuống ăn cơm thật nhanh rồi trở về phòng riêng. Càng ngày Tùng càng thấy khó để đối diện với bố, cậu luôn có cảm giác tội lỗi. Nhưng lại không biết làm cách nào để nói ra mọi chuyện. Bởi cậu sợ rằng nếu nói thật thì âm nhạc sẽ thực sự chấm dứt với cậu. Tùng chán nản, khóa trái phòng, ngồi thừ người bên cây đàn piano. Cậu đang dần chìm đắm vào thế giới âm nhạc của riêng mình. Đôi mắt hơi khép lại, đầu lắc lư như phiêu du theo điệu nhạc bắt lên từ ngón tay. Những hình ảnh về cuộc sống, về bạn bè, gia đình và bố mẹ hiện lên trong cậu. Bất giác Tùng cứ đưa tay phác ra một loạt những nốt nhạc, những ca từ cứ thế bay lượn trong đầu cậu.

      Thời gian cứ thế trôi đi, Tùng vẫn lặng lẽ sống với đam mê âm nhạc của mình mà không để bố hay. Cậu âm thầm dùng những giờ nghỉ để đến phòng tập của các anh, cùng với Mr.L sáng tác nhạc, tập nhảy, tập hát….Cứ thế khả năng của Tùng ngày càng được nâng cao. Trong thời gian này, Tùng có một sáng tác mới. Một ca khúc khá sôi động, đầy ý nghĩa. “ Từng ngày…từng ngày tôi bước... phía trước bao gian nan đang đón chờ. Tôi mỉm cười, tôi vui vẻ, cất tiếng hát chào cuộc sống. Helo, I don’t  afraid….don’t afraid…Cất tiếng hát chào vui, chào tuổi trẻ khát vọng. “Phía trước cuộc đời là thử thách, cuộc sống là con đường khó khắn. Đau khổ, tuyệt vọng, buồn chán tất cả đều không thể ngăn bước tôi. Khó khăn chỉ khiến tôi vui vẻ, mỉm cười bước đi. Tôi tiến về phía trước, đi lên bằng tuổi trẻ.” (Rap). Tôi đang bước trên con đường mưa, con đường của thử thách. Nhưng tôi không sợ, I don’t afraid, don’t afraid …Tuổi trẻ đẩy tôi tiến bước, đưa tôi đi lên. Tuổi trẻ khát vọng, nâng cánh ước mơ.”  Sau khi thể hiện cho mọi người nghe ca khúc này, tất cả đều tỏ ra vô cùng thích thú. Và L.X nảy ra ý kiến đưa bài hát lên Zing MP3. Đương nhiên tất cả đều nhiệt tình hưởng ứng, Tùng cũng vậy. Cũng như mọi khi, cậu hát và chia sẻ ca khúc của mình đến mọi người để mọi người chung vui cùng cậu, để thỏa mãn đam mê nhạc của bản thân mình.

       Nhưng có điều bản thân Tùng không thể ngờ được, ca khúc của cậu nhanh chóng được giới trẻ đón nhận nhiệt tình. Với ca từ dễ nhớ, giai điệu vui tươi đầy hi vọng đã khiến cho ca khúc “Tuổi trẻ khát vọng” nhanh chóng du nhập vào đời sống tinh thần của giới trẻ. Khắp các trang mạng nghe nhạc trực tuyến, online, offline,…đâu đâu cũng thấy câu hát của “Tuổi trẻ khát vọng” vang vọng. Rất nhanh chóng “Tuổi trẻ khát vọng” đã trở thành “hit” càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc online, liên tiếp đứng đầu. Rất nhiều bản nhạc cover lại xuất hiện với tần suất chóng mặt. Những bài báo về ca khúc “Tuổi trẻ khát vọng” cũng thi nhau đưa lên trang đầu. Đâu đâu cũng thấy bạn trẻ đung đưa, lẩm nhẩm theo từng lời hát. Trên Facebook, các trang fan page Hoàng Thanh Tùng nhanh chóng được lập ra, có trang fan page lên đến vài trăm nghìn like, số lượt kết bạn, theo dõi trên trang cá nhân của Tùng cũng tăng lên đáng kế. Cái tên Hoàng Thanh Tùng nhanh chóng được lan truyền trong giới trẻ, trở thành chủ đề bàn tán trong một thời gian khá dài.

       Ngay cả bản thân Tùng cũng không thể ngờ đến ca khúc của mình lại được đông đảo sự chú ý như vậy. Cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ về mọi thứ. Chỉ đến khi nhận được điện thoại của anh Lâm, Tùng mới chắc chắn được mọi thứ không phải giấc mơ. Ca khúc của cậu được đông đảo khan giả đón nhận là sự thật. Điều đó làm cho Tùng vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Lần đầu mà một ca khúc do chính mình sáng tác (những ca khúc trước của Tùng đều dựa trên beat nhạc có sẵn, còn ca khúc mới là do Tùng tự sáng tác) được đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc online khiến Tùng như trên mây. Trong khoảng thời gian này, Tùng nhận được vô số tin nhắn từ khan giả yêu thích mình, họ chúc mừng, thể hiện sự ngượng mộ vô cùng đến cậu. Trong số đó, có lẽ Tùng ấn thượng nhất với nhóm ba cô nàng Thi Thi, Khả Đình, Gia Hân. Ba cô gái này có thể coi là những người hâm mộ Tùng ngay từ khi Tùng mới gia nhập Underground. Bất cứ ca khúc nào, tin tức gì về Tùng đều được ba cô nàng nắm rất rõ. Đặc biệt, ba cô gái này nói chuyện với cậu cũng rất vui vẻ, thẳng thắn. Và luôn luôn có những sáng kiến khiến cậu bất ngờ, lúc này cũng vậy. Sau khi rào trước đón sau một hồi, ba cô nàng nói thẳng ý định của mình cho Tùng nghe. Ba người có ý định thành lập một Fan page riêng cho Tùng. Lúc đầu Tùng cũng hơi hoảng khi nghe ý kiến ấy, bởi cậu không nghĩ là mình nổi tiếng để có một fan page riêng. Nhưng sau khi nghe những lí giải, nào là có rất nhiều người yêu thích cậu, họ muốn được dõi theo những hoạt động của cậu, muốn biết cảm xúc, suy nghĩ trong cậu,…Tùng bắt đầu thấy phân vân. Cậu không quyết định ngay mà tham khảo ý kiến của một số người thân. Trong đó nhóm bạn thân của Tùng là hào hứng nhất. Họ nhất loạt đồng ý ngay tức khắc. Với họ, việc Tùng thành công như vậy là niềm vui, niềm tự hào của tất cả. Không chỉ hỏi ý kiến của bạn bè, Tùng còn thông qua ý kiến của các anh em đã giúp đỡ cậu, đặc biệt là Lâm. Không những giúp Tùng định hướng đúng đắn, anh Lâm còn dành cho cậu rất nhiều lời khuyên, nhưng trong đó cậu nhớ nhất là câu nói: “ Nếu đã lựa chọn thành lập FC tức là em đã chọn đặt một chân vào giới Showbiz. Và khi đã đặt chân vào, em chỉ có thể tiến về phía trước chứ nhất định không được lùi. Không chỉ vì bản thân em mà còn vì tất cả những người yêu quý em.”

      Nghe lời nói của anh, Tùng bắt đầu rơi vào trạng thái vô định. Showbiz – từ ngữ này có vẻ như rất xa vời với bản thân cậu. Tùng chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân được vào đó. Mặc dù ca hát là đam mê của cậu, được đứng trên sân khấu lớn là ước mơ cả đời của Tùng nhưng cậu vẫn không dám chắc mình có thể thực hiện. Nhưng đến ngày hôm nay, khi sự thành công đến quá nhanh khiến cậu không thể tưởng tượng được. Tùng biết, đây chính là bước đệm hoàn hảo cho cậu trên con đường thực hiện ước mơ. Vui sướng đó, hạnh phúc đó nhưng Tùng cũng rất lo lắng. Bởi gia đình cậu chưa bao giờ đồng ý cho cậu bước đi trên con đường này. Tùng vẫn luôn lo sợ nhỡ đâu bố cậu đọc được một bài báo hay bất chợt nghe được giọng hát của cậu thì mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu không dám tưởng tượng đến những điều đó. Sau khi ca khúc được phát rộng rãi trên trang mạng, được đề cử vào chương trình “Bài hát yêu thích”, Tùng càng hạnh phúc hơn. Nhưng song song với đó lại là sự lo lắng ngập tràn. Tùng biết, chuyện này không thể giấu bố mẹ lâu hơn được, nhưng cậu lại càng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cậu bắt đầu trở nên trầm mặc hơn, đầu óc luôn quẩn quanh hình ảnh bố tức giận ném vỡ máy tính nhạc của cậu trước đây. Thấy tâm trạng của cậu có vẻ không vui, Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

      - Tùng, cậu chuẩn bị khao bọn này đi chứ. Ca khúc của cậu đứng đầu liên tiếp trong vòng một tháng qua trên bảng xếp hạng âm nhạc online rồi đó. – Nguyệt không giấu nổi giọng tự hào, lớn tiếng nói.

Thấy thế, Nhật Vi cũng không kém cạnh bổ sung:

       - Từ hôm ca khúc được đề cử vào Bài hát yêu thích cậu chưa khao bọn này đâu nhá. Đã vậy, “Tuổi trẻ khát vọng” còn đứng đầu liên tiếp hai tuần rồi, cậu định tính sao đây? – Vi cười gian tà hỏi Tùng.

        - Đúng, đúng rồi. Hai tuần đứng đầu “Bài hát yêu thích” – một chương trình âm nhạc có uy tín là điều vui. Mau khao, mau khao đi – Kiệt phụ họa.

Trước thái độ nhiệt tình của mọi người, Tùng cũng không muốn làm mọi người mất hứng, cậu cười gượng nói:

        - Thế mọi người muốn ăn gì nào? Mình khao hết, được chưa?

Mặc dù cười, nhưng với sự nhanh nhạy của mình, Kiệt nhận ra được sự không ổn trong tâm trạng của Tùng, cậu thắc mắc hỏi:

        - Cậu có chuyện gì phải không?

Tùng chỉ cười cười lắc đầu coi như không có chuyện gì. Nhưng với sự tinh ý của Kiệt, Tùng không còn đường chối cãi.

        - Cậu chưa nói chuyện này cho bố phải không? – Kiệt hỏi

Trước câu hỏi của Kiệt, cả hai cô nàng đang chăm chú với chai coca của mình cũng giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Họ đều tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Tùng như sinh vật lạ khi nhận được cái gật đầu ủ rũ của cậu bạn. Tất cả như ngừng lại trong giây phút. Chỉ đến khi Tùng nói, mọi người mới ổn định lại suy nghĩ:

       - Mình sợ….- Tùng ngập ngừng mãi nói không lên lời. – Bố từ đầu đã không đồng ý nên mình chỉ âm thầm làm. Nhưng không ngờ ca khúc này lại nhanh chóng phổ biến như vậy. Chỉ sợ nếu bố biết được, chắc chắn sẽ…- Tùng không nói tiếp nhưng tất cả đều hiểu được vế tiếp theo là gì.

Họ đã là bạn của Tùng bao năm qua nên rất hiểu tính của bố. Ông đã một mực ngăn cản Tùng thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Bất giác cả nhóm rùng mình ớn lạnh, một cảm giác bất an xâm chiếm….

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính