Blog của tôi!

Chuyện về cậu bạn thân - thân ai người ấy lo

ReadzoThật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

La Lune

La Lune

05/04/2015

4154 Đã xem

CHUYỆN VỀ CẬU "BẠN THÂN" - THÂN AI NGƯỜI ẤY LO

It s really amazing when two stranges become the best of friends, but it s really sad when the best of friends become two strangers.

Có khi nào như người ta nói "bạn thân nhưng thân ai người đó lo"? 

Tôi có một cậu bạn thân, rất thân, nhưng rồi chẳng hiểu có phải do tôi hay không mà tự nhiên bạn ấy bơ tôi luôn. Đúng theo cái kiểu thân - thân ai người ấy lo.

Chuyện là như thế này: Cậu ấy và tôi cùng tuổi, hai đứa quen nhau tình cờ, rồi trở lên thân thiết, ông trời cho may rủi thế nào hai cơ quan lại ở gần nhau, chắc đi bộ cũng mất tới 5 phút nên cơ bản là ngày nào cũng gặp được để cười một trận rồi về. Tôi thì luôn nghĩ bọn tôi mãi là những người bạn tốt, vì tôi rất quý bạn ấy. Qua cách bạn ấy thể hiện tôi cũng biết bạn ấy rất quý tôi. Thường thì buổi trưa bạn ấy bỏ đi ăn với phòng bạn ấy để qua cơ quan tôi đón tôi đi ăn, đến cả sinh nhật ông chú ở phòng, bạn ấy cũng cáo bận vì hẹn với tôi. Mà thật ra hôm đó là tôi hỏi rảnh không trưa đi ăn, bạn ấy nói là trưa đi sinh nhật chú ở phòng, để chiều làm về gặp rồi ngồi cafe chém gió, tôi ok ngay. Nhưng đùng cái lại nhận được tin nhắn bảo là hết giờ làm qua đón tôi đi ăn. Vậy là vì bạn quên thân rồi. Hì... Có hôm tôi đi học xa, cách cả mấy chục km, học chán quá nhắn tin cho bạn ấy rủ về chỗ tôi học để ăn cơm trưa với tôi, thế là hết giờ làm mới phóng xe về chỗ tôi, mà tôi đúng là con bạn đểu, không chờ được vì cũng đói rồi nên đi ăn trước với chị ở lớp, sau bạn ấy xuống tới nơi thì tôi đang ngồi uống hộp sữa, kêu chờ lâu quá đói nên phải uống sữa cầm hơn. Nhưng kỳ thực thì tôi đã ăn một nửa bát cơm trước rồi, thêm hộp sữa thế là no, bạn ấy về đưa đi ăn phở. Ăn xong thì ngồi cafe, tôi xin thầy nghỉ buổi chiều và ngày hôm sau để đi biển chơi cùng người thân, rủ bạn ấy cùng đi nhưng bạn ấy bận đi ăn cưới. Ngồi nói chuyện mãi cũng tới giờ tôi phải đi, bạn ấy lại đưa ra đón xe, chạy xe hơn chục km cũng ra tới nơi đón xe. Chia tay nhau, tôi đi một đường, bạn ấy đi một đường, thế là phải đi hơn 100km để gặp tôi rồi lại phóng xe về, nghĩ mà thương. Nhưng tôi hâm dở lắm, chỉ muốn bạn ấy mãi là bạn tôi thôi. Thậm trí còn nói đừng có lấy vợ sớm (cả hai đứa tôi đều mới 27 tuổi), với con gái thì có lẽ như vậy cũng nhừ rồi, nhưng mà với tôi thì nó vẫn bình thường, tôi thích đi, thích chơi nhiều hơn. Tôi còn dặn bạn là đừng có yêu đấy, để còn chơi với tớ, chứ bạn yêu bây giờ ai chơi với tớ đây, bạn bè kết hôn cả rồi, chẳng còn ai nữa, nên thôi đừng có yêu và kết hôn sớm, chờ tớ cưới trước rồi bạn mới được cưới đó. Hixx... Tôi đúng là hâm dở mà.  

Đơn thuần tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của tôi, tôi muốn có một người bạn mãi ở bên tôi mà không nghĩ cho bạn ấy. Bọn tôi vẫn vui vẻ ở bên nhau, đi chơi, gặp mặt, nói chuyện, chém gió với nhau hàng ngày, chỉ đơn giản là để được cười nhiều hơn, cho thoải mái hơn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đùng một cái, bạn ấy nói hy vọng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ là tình yêu, tôi hồn nhiên nói "bạn nghĩ chúng ta có thể yêu được sao?". Câu nói đó của tôi đã làm bạn ấy thay đổi, bạn ấy nói rằng tôi làm cho bạn ấy hy vọng để rồi thất vọng. Bạn ấy nói tôi nói như vậy có nghĩ là tình cảm bạn ấy dành cho tôi không đáng tin tưởng nên tôi mới nói như thế. Nhưng sự thật suy nghĩ của tôi không phải như vậy, tôi chỉ không muốn đánh mất đi tình bạn đẹp, bởi tôi luôn nói rằng "tớ mong bọn mình luôn là bạn tốt". Từ bạn tốt có thể thành tình yêu, nhưng từ tình yêu liệu có thể thành bạn tốt không? Chẳng ai nói được, và tôi thì không bao giờ muốn đánh đổi điều đó, tôi thà mãi là bạn còn hơn để sau này không nhìn được mặt nhau. Thật ra câu nói của tôi chỉ đơn giản như thế, nhưng bạn ấy hiểu thành tôi không yêu, sẽ không bao giờ yêu bạn ấy và bạn ấy không hợp với tôi. Nhưng không phải vậy, tôi rất quý bạn ấy, tuy nhiên với tôi nó quá vội vàng để nói yêu, dù có thân như thế nào, tôi vẫn muốn cả hai suy nghĩ kỹ trước khi nói yêu. Vì cả hai đều đã trưởng thành, tôi muốn mọi lời nói đều cần có giá trị. Vậy mà bạn ấy cắt liên lạc, chặn mọi hình thức liên lạc với tôi. Hix, liệu là tôi sai hay bạn ấy cố tình không nghe tôi nói? Tình bạn bao nhiêu lâu đánh đổi bằng một câu nói vô duyên của tôi sao? 

Lúc này tôi rất buồn, tôi viết tâm sự mong mọi người chỉ cho tôi cách làm thế nào để thay đổi được thực tế là bạn ấy đã đang rất tức giận, vừa xong tôi gọi bằng số điện thoại khác cho bạn ấy, bạn ấy nghe nhưng giọng vẫn bực tức, nói chuyện xíu rồi bảo bận tắt máy luôn. Hix... Tôi có nên tiếp tục cứu vớt hay buông xuôi? Từ hôm xảy ra chuyện đó tôi chưa gặp mặt được bạn ấy, 1 tuần rồi, tôi thì tôi chỉ muốn đứng trước mặt đấm cho bạn ấy cái, nói cho rõ mọi chuyện rồi bạn ấy thích bơ tôi, tôi để bơ luôn, chứ cái kiểu không đâu vào đâu thế này, tôi ghét. Tuy vậy, vì đang vui vẻ mà đùng một cái thay đổi nên tôi rất nhớ bạn ấy. Haizzz... Nhiều người nói tôi rằng tôi nên chủ động liên lạc, giải thích. Tôi đã làm nhưng cũng chẳng có kết quả gì, vậy giờ tôi nên làm gì nữa? Help me!!!

"A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart."

Nếu như câu nói này thì người bạn đó đã không còn là bạn của tôi nữa. Mọi người hãy chỉ cách cho tôi đi. Thanks!!! <3

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện về cậu bạn thân - thân ai người ấy lo

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính