Truyện Dài

Mew đứng giữa những sắc màu - Chương 1

ReadzoNếu bạn cho rằng tôi đang viết câu chuyện về một chú mèo. Thì xin đính chính lại rằng, chú mèo này là bắt đầu cho một mối nhân duyên.

Dương Tú

Dương Tú

05/04/2015

441 Đã xem

Chương 1 : Thú cưng rắc rối.

Sáng sớm, mặt trời nhỏ từng tia nắng xuống bậu của sổ. Qua ô kính, Thạch Anh vươn vai, gương mặt còn ngái ngủ, bước xuống giường sau một hồi chuông bao thức đổ dài. Hôm nay là chủ nhật, vậy lý do gì khiến cô thức dậy như một con ong chăm chỉ trong khi những ngày khác lại như một chú mèo lười? Con người đôi lúc “thần kinh không bình thường” ấy mà. Chỉ đơn giản là hôm nay, cô nàng quyết tâm đeo giày chạy bộ.

Năm nhất đại học vừa mới bắt đầu không lâu. Chương trình học tại khoa cũng rất nhẹ nhàng. Vì thế, chẳng lâu sâu những cuộc tụ tập ăn uống mát mẻ hè xanh cô đã tăng tận 3 ki – lô – gam. Từ 46 nhảy vọt lên 49 bảo sao không sợ cho được. Thôi thì đành hy sinh giấc mộng ngọt ngào cho thân hình “ quyến rũ” vậy. :) 

Thạch Anh xuống nhà. Lấy đôi giày màu xanh dương trong hộc tủ gần cửa ra rồi đeo vào chân, tai nghe đã cắm vào máy mp3 một cách cẩn thận. Và giờ thì, lên đường thôi. Đối với cô, việc chạy bộ gần như quá hiếm hoi. Mỗi sáng chủ nhật cứ lấy hết quyết tâm này tới quyết tâm khác nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm… trùm chăn ngủ nướng.

Hôm nay trời không quá oi ả, đoạn đường từ nhà ra tới công viên rất nhiều người đi tập thể dục sáng sớm. Thạch Anh thấy xem ra chỉ có cô ấy là lười nhác nhất thế giới thôi. Đáng phạt, đáng phạt quá!

Chạy được một vòng quanh khuôn viên của công viên, Thạch Anh thấy mệt như muốn đứt hơi. Chắc do ít khi vận động quá. Đành ngồi luôn xuống bên cạnh một bụi cỏ gần đó. Bây giờ, chiếc mp3 đang là bài “Unconditionally” . Âm nhạc có vẻ rộn ràng khiến tâm trạng tốt hơn khi vừa chạy hồng hộc xong. Bỗng nhiên, Thạch Anh giảm nhỏ âm lượng, nghiêng nghiêng đầu về một hướng như đang lắng nghe điều gì đó, sau đấy còn bỏ cả tai nghe ra khỏi tai. Là tiếng kêu của một chú mèo. Một chú mèo ở sau bụi cây.

Thạch Anh rất thích mèo, hầu như phòng ngủ toàn là những tấm hình mèo. Đủ các thể loại đáng yêu, giận giữ… Hồi nhỏ cô cũng xin mẹ cho nuôi một chú mèo. Không lâu sau thì nó đi mất. Vì chuyện đó mà cô đã từng dám trốn học để lang thang đi tìm nó. Nhưng rất lâu về sau, không tìm được nó và cũng không thấy nó về nữa.

Cô cẩn thận vén bụi cỏ sang hai bên, tránh làm con mèo giật mình. Nằm gọn trong bụi cỏ là một chú mèo con béo tròn có màu lông vàng  rất đẹp. Cứ như phiên bản nhí của mèo Garfield vậy. Chẳng biết làm thế nào, cô đành ôm nó chạy đi khắp xung quanh, hỏi xem ai là chủ của con mèo hoặc họ có biết ai đang mất một chú mèo hay không. Nhưng mà cứ chạy lòng vòng hỏi hết người này tới người kia, chẳng ai biết tung tích người chủ của nó cả. Vốn mèo rất khôn, sao lại có thể bị lạc dễ dàng như vậy? Thạch Anh lại nghĩ tới chú mèo ngày xưa. Chẳng phải nó cũng đi lạc đấy thôi. Suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, cô ôm chú mèo trên tay rồi trở về nhà.

[…]

“ Frei, con kiếm con mèo này ở đâu ra vậy?” – mẹ cô ngạc nhiên hỏi.

“Con thấy nó lúc ở công viên, nó hình như bị lạc, hoặc bị bỏ rơi. Con không tìm thấy chủ của nó, nên đành đưa nó về đây” – Thạch Anh nhìn mẹ rồi cười với ánh mắt nài nỉ xin mẹ cho giữ chú mèo con ở lại.

“Vậy con phải hứa giữ vệ sinh căn nhà khi có nó ở đây nhé!”

“Dạ! Con sẽ “tổng vệ sinh” em ý hằng ngày ạ!” – Thạch Anh nhảy lên vui sướng rồi chạy vôi lên phòng.

Thạch Anh có bố là người Việt, mẹ là người Đức. Nên ở nhà mọi người gọi cô là Frei. Cô sinh ra tại Việt Nam. Nhưng rồi lại qua Đức sống, tới năm 6 tuổi thì trở về Việt Nam. Cô gái có mái tóc đen như bố, đôi mắt to và đẹp như mẹ. Chỉ có điều, nước da không sang và trắng như mẹ, cô mang màu xa vàng của bố, hơi sạm nắng một chút. Sống tự lập từ khi còn nhỏ. Tính cách lại rất cầu toàn, nên đôi khi bị mọi người chê là “bà già khó tính”. Nhưng thường, suy nghĩ của Frei đều rất trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa từ những ngày đầu cấp hai.

Frei đặt tên cho chú mèo là Mew và dùng một cái dây thắt nơ màu cam giữ chân em ý lại trong phòng rồi lao vù xuống nhà.

“Mẹ trông Mew giúp con một chút nhé, con đi mua đồ cho nó” – cô ngó đầu vào bếp gọi mẹ.

“Hả? Con gọi con mèo ấy là Frei ý hả? Ừ, cứ đi đi, mẹ sẽ để mắt tới nó”

Cô vội vã lên xe, rẽ qua vào con phố và dừng lại trước cửa hàng bán đồ cho mèo. Ở đây có tất tần tật những gì mà một con mèo cần nên Frei rất vui. Đầu tiên cô chọn cho nó một chiếc chuông cổ và giây xích mà đồng cổ điển, riêng chiếc nơ ở dây buộc cổ màu mận tươi tắn. Tiếp đến là khay đựng đồ ăn, thức ăn chuyên dùng cho mèo, và cả một chiếc đệm ngủ cho nó nữa. Frei phấn kích thay toán tiền cho chủ cừa hàng rồi ra về. Đồ đạc khá là lỉnh kỉnh, Frei dù muốn rẽ qua siêu thị mua một ít đồ ăn về làm bữa trưa ăn mừng Mew về nhà nhưng có vẻ khó khăn.

Dắt xe ra từ siêu thị, cô lựa được cà chua, trứng và một ít hoa quả. Chắc chắn món cô làm hôm nay là món canh trứng. Vì mẹ Frei bảo, cô náu món ấy là tuyệt đỉnh, còn đâu thì…dở tệ. Nhưng đặc biệt bố Frei lại rất thích món canh trứng của cô. Gia đình Frei vẫn sinh hoạt như một gia đình Việt bình thường. Mẹ cô nói tiếng việt rất chuẩn xác. Mọi món ăn đều là món ăn Việt Nam. Chỉ đôi khi mẹ cô mới làm món Đức. Vì có lẽ là nhập gia tùy tục thôi.

Frei túi lớn túi bé bước vào  nhà. Để lại đồ ăn trong nhà bếp rồi lại lao như tên bắn lên phòng. Mew nằm ngoan ngoãn hoặc nó còn đang sợ sệt với căn nhà mới. Cô lấy ra chiếc đệm nhỏ rồi đặt Mew lên đó, thay cho em ý sợi dây xích cùng chiếc vòng cổ có cả nơ cùng quả chuông nho nhỏ phía dưới nữa. Nó có vẻ thích thú với những món đồ mới lắm. Hết nhảy lên chiếc đệm rồi lại rúc đầu vào tay Frei. Cái mũi ươn ướt của nó cứ chạm vào lòng bàn tay cô nhột nhột.

“Mew, thôi nào, tao biết mày đang cảm kích tao rồi. Không cần phỉa thể hiện thái quá thế đâu.” – Frei xoa xoa cái đầu nó rồi lấy khay đổ thức ăn ra cho Mew.

Nhưng chẳng hiểu tại sao nó chỉ tới gần ngửi ngửi rồi lại quay đầu bỏ đi. Ánh mắt không còn sự hân hoan như trước nữa. dù cho cô có dỗ dành thế nào nó cũng không chịu ăn.

[…]

Buổi trưa, Frei bỏ Mew lại phòng rồi xuống nhà phụ mẹ nấu cơm. Cô có hỏi mẹ, tại sao con Mew lại không chịu ăn uống gì cả, mẹ bảo chắc nó lạ nhà, lạ chủ, hoặc nó đang bị ốm.

“Con nên chuyển Mew ra kho, một thời gin sau quen nhà thì thả Mew ra cũng được. Đừng xích nó mãi. Mà cứ để trên phòng ngủ, dễ lây bệnh lắm đấy” – mẹ vừa thái rau cải vừa nói.

“Vâng, con biết rồi ạ!”

Trưa nay Frei phụ trách món canh trứng, còn mẹ làm món cải thìa xào thịt bò vô cùng hấp dẫn. Bây giờ chỉ đợi bố về là sẽ được thưởng thức ngay.

Frei khoe với bố về Mew, bố không phản đối vì biết con gái thích gì và mong muốn gì. Bố chỉ nhắc nhở nên giữ vệ sinh tắm rửa khử trùng cho nó để tránh gây bệnh sang người.

Sau khi dọn dẹp xong, Thạch Anh lên phòng. thói quen của cô là đọc truyện vào buổi trưa chủ nhật. Đoc cho tới chiều, rồi tối mới lại học bài. Vừa bước chân lên tới cửa, Frei thấy những cây bút màu hồng lăn lóc dưới sàn nhà, còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Mew đã bới tung giỏ bút của cô lên, điều đặc biệt là nó kều ngay lấy miệng ngậm gì đó để lôi tất cả những chiếc bút có màu sắc sặc sỡ ra ngoài. Thật không ngờ nó lại phá phách tới vậy.

Mew ơi! Em sao lại phá tới vậy hả?

 Frei có chút nhắn nhó rồi nhăn chóng gom số bút lộn xộn trên bàn và sàn nhà để vào giỏ. Đặt con mèo cách xa cái bàn học một khoảng cách đủ an toàn. Cô lại nhìn vào khay đồ ăn, nó vẫn chưa hề động một miếng nào. Chẳng lẽ nó ốm thật rồi?! 

Từ su khi mất trò chơi thú vị, Mew ngồi yên trên sàn nhà, mắt cúp xuống buồn thiu. Chẳng biết nó đang suy tư gi thế nữa. Thạch Anh đặt nó vào lòng và vuốt nhẹ trên lưng. Mew nằm yên, để cằm tì vào cánh tay cô. Mèo gì mà cũng dễ vui, dễ buồn quá!

Lát sau, cô đặt Mew xuống chiếc đệm của nó rồi qua bàn đọc sách tới tận ba giờ chiều. Con Mew vẫn đang thức trong trong và không ăn lấy dù chỉ một hạt. Frei ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi tai của nó.

“Mew à, có phải em ốm rồi không? Hay em đang buồn vì xa chủ cũ? Dẫu vì lý do gì thì cũng hãy ăn trở lại để béo tròn như thế này nhé!”

Đoạn, cô lấy máy ảnh ra chụp cái tách, Mew đã ngửng đầu chăm chú nhìn cái máy ảnh. Một bức ảnh đầu tiên về Mew lại được dán lên tường. Chắc có lẽ nó sẽ không thấy lạc lõng, vì bên nó đang có cả một lũ mèo, dù là trong những bức ảnh. :)

Frei mở tủ đồ, lấy một bồ đồ rồi đi tắm. Trời mùa hè sao mà toàn thân khó chịu tới vậy. Một buổi chiều thôi mà uống tới mấy cốc nước đá. Biết là sớm muộn gì cũng viêm họng nhưng thực sự thì nóng không thể tả nổi nên đành chịu thôi.

Trở lại phòng khi tóc còn đang ướt, Frei lại thấy tủ đồ của mình bị lục tung lên. Lại chuyện quá quỷ gì thế này? Mew đang dùng chân cào cào chiếc áo màu hồng, cố lôi nó ra ngoài, trông khá là vất vả. Frei tiến lại gần và kéo nó xa ra, đem những đồ nó bới tung ra đi giặt, xếp lại tủ rồi đóng chặt. Cô nghĩ nên đưa Mew xuống nhà là an toàn nhất nếu không muốn bị nó bới tung cái phòng này lên.

Buổi tối Mew được ở tại phòng khách cùng cả nhà xem ti vi. Bữa tối nay, có đã chịu ăn một chút, nhưng vẫn chẳng đáng là bao. Frei lên phòng ngồi online cũng bạn bè, học bài rồi xuống nhà chúc ngủ ngon Mew.

“Mew, ngủ ngon, ngủ ngoan, đừng phá đồ của tao nữa nha!”

Mew chẳng biết có hiểu gì không mà đầu cúi xuống, vẻ mặt như đang hối lỗi vậy.

[…]

Sáng hôm sau, Frei dậy sớm chuẩn bị đi học, cô phát hiện ra Mew không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại đoạn dây xích. Có lẽ nó bị tuột ra khỏi dây xích còn chiếc vòng trên cổ thì vẫn còn ở đó. Cô vội vàng đi tìm. Vì nhà khóa cổng nên có lẽ Mew cũng chưa thể ra ngoài. Nhưng biết đâu được cái tính leo trèo của loài mèo ấy. Frei vừa đi xung quanh nhà vừa gọi lớn. Cho tới khi nghe thấy tiếng con Mew ở vườn hoa sau nhà, cô mới thôi lo lắng. Nhưng…con mèo này có vẻ rất thích những màu sắc sặc sỡ. Nó đã phá tung vườn hoa lên một cách rất – dã – man.

Ôi trời ơi, mèo gì mà kì vậy. Cũng may, số hoa bị nó “làm hại” không nhiều.

Frei ôm con Mew vào nhà rồi cốc cốc đầu nó.

“Mew, sao lại phá thế hả, từ sau đừng như vậy nữa nhé. Có nghe chưa nào?”

Mew sau khi được cài lại dây xích, nó vội vàng quấn lấy chân cô nhưng nịnh nọt. Đấy. Mèo mà cũng ghê thế cơ đấy!

[…]

Chú mèo nhỏ Mew ở đây cũng đã được một tháng rồi. Bây giờ nó ít phá phách và chịu ăn hơn dạo mới về nhà. Cũng béo đẹp ra nhiều rồi. Hôm nay sáng chủ nhật, Frei lại dẫn Mew ra công viên hóng mát. Tình cờ lại gặp được hai cô bạn cùng lớp cấp ba trong khu, chắc hôm nay chúng nó cũng rảnh nên rủ nhau ra đây chơi.

Frei cùng Mew đi với hai cô bạn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây xa cừ tốt rợp lá. Người ta bảo quả không sai “hai người đàn bà cộng thêm một con vịt thì thành một cái chợ”. Ở đây có ba người con gái, sức lan tỏa còn rộn hơn gấp nhiều lần. Cứ mải tán chuyến, một lúc sau khi nhìn xuống phía dưới chân không thấy Mew đâu cả. cô hốt hoảng chạy đi tìm. Cả hai người bạn của cô cũng  giúp sức đi tìm cùng mà vẫn chẳng thấy đâu. Có khi nào quá khứ lập lại, cô sẽ lại để mất Mew. Frei lo sợ như muốn khóc nhưng rồi lại cố kìm lại. Cô trở về nhà mà lòng cứ nôn nao. Dù được mẹ cùng phụ kiếm con Mew nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Hai ngày sau, khi đang cặm cụi sửa lại bụi hoa và đuối sức vì đi tìm con Mew thì bỗng dưng chuông cửa reo. Thạch Anh chân tay còn đầy bùn đất chưa rửa sách ra mở cửa. Con Mew đang đứng ngay trước mặt cô, lấy cái chân nó cào vào chân cô như lời chào.

Ôi trời! Nó đã đi đâu thế chứ. Frei mừng rỡ ôm Mew trên tay. Lúc bấy giờ mới chợt nhận ra sự suất hiện của kẻ lạ mặt thứ ba trong cuộc hội ngộ này. Mà cũng phải, mèo đâu có biết bấm chuông cửa. Là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen tự nhiên được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nhìn qua không nắm bắt được sự gần gũi cho lắm. Chàng trai lên tiếng:

“Con mèo này là của cô ?” – nói đoạn anh ta chỉ tay vào Mew.

“Dạ phải, tôi đã để lạc mất nó ở công viên. Nhưng sau đó thì không thể tìm nó ở bất cứ nơi nào được.”

“Hai hôm nay nó đã ở nhà tôi, hôm đó tôi thấy một con mèo lạc ở công viên. Cũng không bận tâm lắm nhưng nó lại cứ bám theo tôi về tận nhà nên tôi đành phải chịu.”

“Vậy phiền cho anh quá rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc nó hai ngày qua” – Frei tỏ vẻ ái ngại.

“Vừa lúc hồi sáng, sau khi tôi cho nó ăn xong, nó cứ hũi hũi vào tay tôi, rồi ra hiệu như muốn đưa tôi tới đâu đó. Thì ra là nó muốn tôi đưa nó về nhà” – anh ấy hướng mắt về bên phải rồi nói tiếp – “Nhà tôi ở cách đây không xa, nên chắc con mèo vẫn nhớ được đường về”

Nếu như Mew vẫn nhớ đường, tại sao lại phải kéo theo người con trai kia đưa về. Tại sao nó lại ở đó suốt hai ngày rồi mới chịu về? Chú mèo này lạ quá đi!

Thạch Anh cảm ơn anh một tiếng rồi định trở vào nhà cùng Mew, nhưng nó vội nhảy xuống khỏi tay cô. Lại trở lại ngồi bên cạnh chàng tải kia, cái đuôi cuộn lại  vắt ra đằng trước, mắt ngước lên nhìn cô. Nó tỏ vẻ như không muốn xa chàng trai kia một chút nào. Frei thoáng buồn, trong vài giây, anh ta ôm lấy con mèo và nói:

“Có lẽ nó chưa sẵn sàng cho một cuộc trở về!”

“Uhmm…Có lẽ nó không thích tôi bằng anh” – cô mỉm cười theo kiểu xã giao. Thực ra Frei đã từng mong muốn Mew sẽ mãi ở lại bên mình. dù nó phá phách hay nghịch ngợm cũng đều là bạn bên cô. Giờ chia ly không thể không tiếc nuối.

“Anh có vẻ hiểu nhiểu về loài mèo?”

“Một chút, vì tôi đã từng có một chú mèo suốt 10 năm”

“Vậy nhờ anh…nhờ anh chăm sóc cho Mew giùm tôi. Tất nhiên là nếu anh không phiền” – giọng nói của Frei có vẻ đứt quãng, không vui – “ Vì có lẽ, tôi không khéo chăm mèo cho lắm. Mặc dù tôi rất thích chúng”

“Tôi rất sẵn lòng”

“Anh đợi một chút, tôi lấy đồ của Mew gửi lại cho anh. Giờ nó không ở đây nữa rồi, tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì.”

“Ok. Khi nào cô muốn, có thể tới thăm nó tại nhà tôi. Là số 528 đằng kia.” - anh ta chỉ tay về phía trước.

Cô không nói chỉ mỉm cười rồi gật đầu khe khẽ. Mew trở về để nói lời tạm biệt. Rồi Mew lại đi với người hiểu nó, hơn cô. Thôi thì đó cũng là mong sự tốt đẹp tới với chú mèo bé nhỏ của Frei.

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mew đứng giữa những sắc màu - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính