Tâm sự

Có những lý do..

ReadzoNgắm nghía đôi bàn tay không có lớp vải nào bao bọc cả, nhìn một lúc lâu lại vô thức thở dài. Hóa ra tôi đang vội lẫn tránh những cô đơn.

Dram

Dram

05/04/2015

469 Đã xem

  Đông về, Hà Nội mang vị lạnh…

  Đông Hà Nội năm nay lạnh, cái lạnh đến tê tái. Cái lạnh này làm cho người ta nhớ về sự cô đơn đôi khi bị bỏ rơi giữa thành phố nhộn nhịp này. Tôi bước vội ra ngoài với hai lớp áo len dày và chiếc khăn choàng cổ đủ để giữ ấm cho cơ thể. Cho hai tay vào túi quần, tôi bước đi giữa màn sương đông Hà Nội. Tôi không có thói quen mang bao tay, không hiểu là vì sao nữa nhưng cứ cảm thấy như sau lớp vải dày đó thứ tôi cảm nhận còn lạnh hơn cả cái lạnh ngoài da thịt.

   Tôi bước vội trên phố, nếu không phải vì bài luận văn sắp tới cần tư liệu tham khảo có lẽ tôi cũng không ra ngoài với cái thời tiết như thế này chỉ để mua một vài quyển sách. Bước chân lúc đầu của tôi vội vã nhưng dần dần lại điềm nhiên hơn, tự nhiên tôi lại nghĩ sao mình phải vội? Vội vã mua sách rồi lại về nhà ủ mình trong đóng sách vở vô tri vô giác đầy chán ngắt đó sao? Tôi đang vội vì điều gì chứ? Tôi đang tự hỏi mình, vẫn thường như vậy, đôi khi những việc tôi làm chính tôi cũng không biết mình làm việc đó là có lý do gì nhưng cuối cùng sau những việc đó. Tôi luôn hiểu rằng mình có lý do để làm như vậy…

   Tôi đưa mắt nhìn lên, bắt gặp người qua đường nhộn nhịp, họ nắm tay nhau len qua lớp bao tay dày. Lớp bao tay dày đến như vậy vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau sao? Tôi vô thức hỏi rồi theo cảm tính lại đưa bàn tay từ trong áo ra, ngắm ngía đôi bàn tay không có lớp vải nào bao bọc cả, nhìn một lúc lâu lại vô thức thở dài. Hóa ra tôi đang vội lẫn tránh những cô đơn.

    Tôi bước vào nhà sách, nhà sách hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày nhưng lưa thưa vài người lại làm tôi thấy thoải mái, ích nhất tôi cũng không còn cảm giác bị vây đặc bởi hơi lạnh của những người xa lạ nữa, những người không cùng chung thế giới.

    Tôi ngó nghiêng quầy sách Tham khảo một lúc, chọn được hai ba cuốn thích hợp liền ngẩng đầu định ra thanh toán nhưng khi tôi vừa ngước mắt lên,nhìn phía xa xa nơi trưng bày những tấm lịch để bàn có một người con trai, người con trai ấy trong rất quen. Tôi nheo mắt quan sát rồi khẽ nhận ra, hóa ra là Quân, cậu bạn học cùng khoa với tôi.

    Tôi nhích đến gần hơn một chút, đưa mắt quan sát. Tôi thấy Quân ngắm nghía những quyển lịch nơi đó rồi chợt đôi tay vô thức lại cầm một quyển lịch lên, đôi mắt cậu ấy có vẻ mong lung, mơ hồ sau cùng tôi thấy cặp mắt đó trùng xuống, mang quyển lịch đến quầy thanh toán.

    Tôi lại thấy cô nhân viên có vẻ bối rối khi thanh toán quyển lịch cho cậu ấy, tôi thấy cô ấy cúi người hình như là chào xin lỗi rồi mỉm cười làm hòa sau cùng mới đưa quyển lịch cho Quân. Tôi không hiểu gì cả, chỉ thấy Quân đẩy gọng kính, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế mà mang quyển lịch đó đi. Cậu ấy bước ra khỏi nhà sách, bóng lưng to lớn lạnh lẽo mà cô đơn.

  Tôi nhìn theo bóng lưng ấy hồi lâu, bên tai lại khẽ vang lên giọng nói của người quản lý “Sao lại trưng lịch của năm cũ ra thế? Không biết nhà sách mình có quy định không được trưng những món hàng cũ hay sao? May mà cậu bạn ấy cần quyển lịch ấy cũng không khó khăn gì chứ nếu không theo quy định của nhà sách, các cậu bị đuổi việc từ lâu rồi”.

   Cậu nhân viên cuốn quích xin lỗi rồi lui đi. Tôi nhìn họ một lúc lâu hóa ra lại hiểu, quy định của nhà sách này thật kỳ lạ, hễ là đồ gì đã cũ, đã qua năm tháng đều không được xuất hiện, nhất là những tấm lịch. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng phải có lý do của nó cũng như lý do vì sao Quân lại đi mua quyển lịch năm cũ đó.

   Tôi khẽ suy nghĩ rồi quay đi, mang mấy quyển sách ra quầy thanh toán rồi bước ra. Ngoài trời Hà Nội vẫn lạnh như vậy, không ấm áp như trong nhà sách lúc bang nãy cho dù đã mặc đến hai lớp áo dày tôi vẫn cảm thấy rét lạnh cả da thịt. Chợt nhận ra khi nãy nhìn thấy Quân trong nhà sách, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng nhưng lại mang bao tay. Chẳng lẽ con người ta chỉ cần như vậy là đủ để giữ ấm sao?

   Tôi dừng bước trước một quán café, mùi thơm lang tỏa ra cánh mũi, đôi tay để trong túi áo cũng vô thức chuyển lạnh, tôi nghĩ có lẽ mình nên sưởi ấm cho đôi tay này. Tôi bước vào quán café đó, chọn một ly café nóng rồi vội bước ra, hương café lang tỏa cả tâm hồn tôi, hơi ấm nóng truyền qua bàn tay một cách nhẹ nhàng.Tôi mỉm cười, có một số thứ, đơn giản như vậy vẫn là tốt nhất.

   Tôi lại bước tiếp nhưng rồi dừng chân bên công viên, tôi đưa mắt nhìn công viên một mảnh trống vắng, có lẽ mùa này lạnh quá nên người ra đường cũng ít dần. Nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, tôi bắt gặp bóng hình cao lớn quen thuộc. “Quân!” tôi khẽ mấp máy môi.

   Quân ngồi đó, thân hình cao lớn chỉ được bao trọn trong chiếc áo len mỏng. Không hiểu sao nhưng tự nhiên tôi muốn sưởi ấm cho con người đó quá. Nhìn bóng lưng cậu ấy mà tôi lại thấy cô đơn. Tôi đi đến bên đó, thấy Quân ho vài tiếng, tôi chợt lấy chiếc khăn len trên cổ, choàng nhẹ qua người cậu ấy. Quân giật mình, đưa mắt lên nhìn tôi.

    “Khanh đấy à? Trùng hợp thật.” Cậu ấy nhẹ giọng nói rồi không từ chối chiếc khăn choàng của tôi, Quân chỉnh sửa nó đôi chút. “Ừ! Trùng hợp thật!” tôi khẽ cười.

   “Đông năm nay lạnh lắm, sao cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo len này thế? Không cảm thấy lạnh sao?”

    “Một chút! Nhưng tớ có bao tay rồi còn gì.”

    “Thứ đó…giữ ấm được sao?”

   Tôi đưa tay ra, ngón tay chỉ vào chiếc bao tay dày của Quân. Cậu ấy nhìn bàn tay tôi rồi nhìn lên tôi “Trời lạnh thế sao không mang bao tay vào? Con gái mà để tay lạnh sẽ không tốt đâu”.

   Quân nói rồi tháo chiếc bao tay ra định bao vào tay tôi nhưng tôi khẽ rụt lại “Mình không thích mang bao tay, Quân giữ lại đi!”. Quân nhìn tôi, nhìn rất lâu “Tôi có thể hỏi, vì sao không?”.

   Tôi giật mình một cái rồi di chuyển ánh mắt sang hướng khác “Không biết nữa nhưng sao tôi lại cảm thấy thứ đó ngăn cách tôi với thế giới xung quanh, tôi không thể chạm hoặc cảm nhận chân thật cảm giác của một thứ gì đó chạm vào da thịt tôi khi mang lớp vải dày đó vào. Tôi muốn cảm nhận tất cả dù là hơi ấm hay hơi lạnh qua đôi tay này, tôi cần sống trong mùa đông”.

    Quân gật đầu “Hóa ra đều có lý do, cậu sợ cô đơn à?” Quân nhìn sang tôi, tôi vẫn không nhìn cậu ấy, chỉ bâng quơ trả lời “Có lẽ vậy”. Một lúc lâu Quân cũng im lặng, tôi thấy cậu ấy nhìn ra xa, rồi chợt quay sang nhìn Quân, tôi nhẹ giọng nói “Tôi có thể hỏi lại cậu một câu không?”.

   “Ừ!” Quân gật đầu, tôi im lặng lúc lâu mới mở miệng “Vì sao lại mua quyển lịch đó, nó cũ rồi!”. Tôi nhướng mắt nhìn Quân, cậu ấy ho một tiếng rồi trả lời “Nó chưa cũ, vẫn chỉ mới ngày hôm qua thôi. Tuy đã là quá khứ nhưng có một số chuyện của quá khứ ta vẫn còn muốn lưu giữ, dù sao ngày hôm nay qua ngày mai vẫn chỉ là ngày hôm qua. Tôi mua quyển lịch này để nhắc nhở mình trong quá khứ đã có những việc gì chưa hoàn thành hay hối tiếc, bỏ quên một số chuyện gì đó để ngày hôm nay tôi sống không còn nhiều thứ phải hối tiếc như tôi đã từng nữa”.

   Tôi khẽ giật mình, hóa ra con người Quân không vô cảm như tôi nghĩ, cậu ấy vẫn có quá khứ và những lần mắc lỗi. Hóa ra không ai tự nhiên lại làm một việc gì đó trở nên vô nghĩa, từ lúc bắt đầu đã có lý do và đến khi kết thúc cũng có lý do.

   Quân nhìn tôi, tự nhiên cậu ấy cười, nụ cười ấm áp giữa mùa đông. Tôi đơ người ra trong ít phút rồi tự nhiên đỏ mặt. Tôi thấy Quân tháo bao tay ra, cậu ấy chìa ra trước mắt tôi “Nắm vào! Xem cảm nhận được bao nhiêu?”.

   “Nắm…nắm tay sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn Quân. “Ừ!” Quân gật đầu rồi không đợi tôi phản ứng, cậu ấy nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay to lớn bao trùm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi “Một cái nắm tay cho tình bạn, cho những gì ngày mai tôi sẽ không phải hối tiếc khi gặp cậu hôm nay”.

    Đôi bàn tay đó…ấm quá! Tựa hồ như xua tan cả mùa đông, có cái gì đó khẽ rơi, trong tâm hồn có một chút lắng động. Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay không có gì ngăn cách là như thế nào rồi…

    Buổi chiều ngày hôm ấy trôi qua rất lặng lẽ nhưng lại quá đỗi bình yên. Hình như tôi đã không còn gặp lại Quân nữa, cậu ấy bay sang Nhật để hoàn thành ước mơ của mình, những điều mà không còn làm cậu ấy cảm thấy hối tiếc về sau....

   - Dram -

  

    

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có những lý do..

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính