Truyện Dài

Ngược đường yêu thương - Chương 2

ReadzoHuyền cảm thấy Bảo có gì đó lạ thường và xa cách cô hơn. Chuyện gì đang xảy ra với hai người?

Ma Thị Điệp

Ma Thị Điệp

06/04/2015

608 Đã xem

“Ê, Huyền ơi, có kết quả thi môn Toán cao cấp rùi nè”, tiếng lanh lảnh của Linh-bạn thân của Huyền. Linh và Huyền dường như là một cặp bạn thân “trái dấu”. Linh học giỏi bao nhiêu thì Huyền hay học lại bấy nhiêu. Linh trắng trẻo, cao ráo bao nhiêu thì Huyền lại khoác trên mình màu da châu Phi với cái chân to và ngắn. Chỉ có điều, Huyền và Linh đều thuộc dạng chua ngoa, đanh đá của lớp Sử này.

Dụi dụi lại mắt, Huyền vẫn không tin nổi cái gì cô vừa nhìn thấy. Con số 3,5 cứ nhảy tung tăng trước mắt cô. Vậy là cô lại trượt, là lần thứ 2.

“Ê mày, làm cốc chè đỗ đen thôi, lấy độc trị độc, lần sau cố 0,5 nữa”

Huyền mếu máo gật đầu. Linh khoác vai Huyền tung tăng trong sân trường, tìm đến hàng chè quen thuộc của hai đứa. Huyền bỗng than vãn “Sao ông ta đẹp trai thế mà ki bo mày nhỉ, cho tao thêm 0,5 nữa có phải tao không phải học lại nữa không”.

Linh đáp “Thôi, mày chả từng bảo không học lại không là sinh viên còn gì, ăn đi”.

Cuối tuần, hầu như ngày nào cũng vậy, lớp cô sôi nổi hẳn lên. Ai cũng có tâm lý cố gắng nốt hôm nay để mai kia được chào bình minh vào lúc…11 giờ sáng. Các bạn đang cười đùa vui vẻ, bởi còn 1 tiết nữa là tất cả được “giải thoát tạm thời” -cụm từ bạn bè Huyền hay dùng trong những ngày cuối tuần hay dịp nghỉ lễ. Chắc hẳn ai cũng như cô, từng “sống chết” thi vào đại học và khi vào học rồi thì lại bài ca muôn thủa với các em học sinh lớp 12 rằng “trong chán ngoài thèm”.

Huyền nhìn ra cửa sổ, cố gắng tìm kiếm vóc dáng quen thuộc ở giảng đường đối diện. Sáng nay, cô không gặp Bảo. Cô cảm thấy Bảo đang có gì đó lạ lắm. Bình thường, Bảo dậy sớm, sang gọi cô dậy ăn sáng và chở cô đi học. Nhưng hôm nay, cô đến trường một mình và cũng không thấy Bảo đâu.

“Ê, ngắm các em hot boy khóa dưới à mày”

“Ơ….đâu có”

“Tâm hồn mày để đâu thế, tao gọi mày rát cả họng mày không trả lời”

“À, chỉ là đang nghĩ cuối tuần này làm gì thôi”

“Đừng hòng lừa tao, mày đang ngó Bảo chứ gì, biết thừa”

“Thầy vào rồi kìa, im đi, tý tan học nói sau”

Lại là Linh. Linh lúc nào cũng vậy. Luôn nắm thóp của Huyền. Huyền không bao giờ giấu nổi Linh bất cứ chuyện gì, và cô hình như cũng không muốn làm điều đó. Đơn giản, họ là bạn thân.

45 phút mơ màng trong giờ Triết học đau đầu, khô khan với Huyền đã trôi qua. Định cùng Linh đi dạo đâu đó cho khuây khỏa thì Huyền chợt nhìn thấy Bảo lững thững nơi sân trường.

“Tao về trước nhé mày, có gì tao nhắn tin”, Huyền nói ngắn gọn như vậy và chạy vội vàng ra cửa, không kịp để Linh thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Cô chạy lại kéo tay Bảo và hỏi:

“Này, sao sáng nay không chở người ta đi học”

“Bảo dậy muộn nên không gọi chị nữa”

“Được rồi, chuyện này xử lý cậu sau, giờ cùng về nhé”

“Không, chị về trước đi, Bảo có chút việc”

Ơ…Huyền ngơ ngác, Bảo hôm nay ngoan lạ thường, không còn cách nói chuyện trống không, lại còn xưng Huyền là “chị” nữa. Cô cảm thấy bất an.

Huyền lôi tay Bảo giữa sân trường mặc bao ánh mắt nhòm ngó

“Không được, ra ghế đá bên kia nói chuyện tí đi”.

Hoàng hôn của mùa thu len lỏi trên từng chiếc lá nơi Huyền và Bảo ngồi. Trời mát mẻ nhưng có gì đó âm u. Hai người im lặng được một hồi lâu. Bảo cứ ngồi đó, nhìn xa xăm, không nói gì với Huyền. Huyền đành lên tiếng trước

“Bảo giận Huyền gì à?”

“Không”

“Thế sao Bảo lạ vậy”

“Không có gì”

“Không có gì là sao? Thế này mà là không có gì à? Có gì thì nói đi, như thế này khó chịu lắm”. Huyền hét lên như thế và bất chợt có giọt nước mắt đang rơi xuống.

Bảo vẫn không quay sang nhìn Huyền.

“Huyền à….Bà nội tớ ốm rồi, ốm rất nặng…”. Giọng trầm buồn của Bảo vang lên. À, ra vậy, hóa ra là Bảo lo cho bà nội nên khóc, Huyền nghĩ vậy.

Cô đứng trước mặt Bảo, nhìn thẳng vào mắt anh để anh không tránh né nhìn cô nữa.

“Con trai gì mà mít ướt vậy trời, có vậy thôi mà hôm qua khóc á”

Bảo im lặng, Huyền lại tiếp tục

“Hay tối nay mình bắt xe về thăm bà nội nhé, lâu rồi mình chưa về quê mà”

“Yên tâm đi, bà sẽ không sao đâu”…

Huyền độc thoại một mình. Bảo nhìn xa xăm và nói một câu hình như không liên quan tới những gì Huyền đang nói

“Cậu không hiểu thật hay giả vờ vậy? hay quen người mới rồi nên….”. Bảo bỏ lửng câu nói như vậy và khoác cặp đi về, mặc Huyền ngồi trầm ngâm một mình khi phố bắt đầu lên đèn.

Mấy hôm nay, Bảo và Huyền đã vui vẻ như ngày xưa, mặc dù Huyền cảm thấy ở Bảo có gì đó là lạ. Bảo không giống như ngày xưa nữa. Huyền cứ có cảm giác khó tả vậy. Và cô cũng vẫn chưa tìm được lời lý giải cho lời nói giữa chừng của Bảo hôm ấy.

Đang loay hoay kiếm tìm cuốn truyện mình yêu thích, Huyền giật mình bởi tiếng gọi đằng sau

“Huyền hôm nay mới lên à”. Là Kiên. Cô gật đầu mỉm cười.

“Đây này Huyền, cuốn này đúng không?”. Huyền lại gật đầu lần nữa khi trên tay Kiên là cuốn cô đang đọc dở “Rừng Na Uy”.

“Cuốn này hay nhỉ? Kiên cũng đọc tới đoạn đó rồi”

“Ơ, tớ tưởng cậu chỉ thích truyện kiếm hiệp mà”

“À, thứ 5 tuần trước lên đây, không thấy cậu, đọc thử”

“Hì hì, cái gì Huyền đọc chả hay”. Huyền lớn tiếng tuyên bố và bao ánh mắt đổ dồn vào cô. Cô quên mất rằng cô đang ở thư viện.

“Mình cùng về nhé”. Kiên đề nghị.

Kiên và Huyền rong ruổi đạp xe qua những con phố quen thuộc. Huyền phát hiện ra Kiên khá điển trai và nói chuyện hài hước. Những câu chuyện Kiên kể luôn khiến cô ôm bụng cười. Đúng là khoa báo có khác, lẻo mép phết, Huyền thầm nghĩ vậy.

“Thứ 5 tuần nào Huyền cũng lên thư viện à?”

“Sao Kiên biết?”

“À, tớ có nội gián”

“Cẩn thận Huyền dùng ngoại gián nhé”. Huyền cười lớn.

Đang trêu đùa vui vẻ cùng người bạn mới là Kiên, Huyền thấy Bảo đã ở sau lưng hai người. Cô không biết Bảo đi đằng sau từ khi nào nữa.

“Bảo, chờ tớ với”. Mặc Huyền gọi, Bảo càng tăng tốc và vượt lên trước hai người.

“Bạn ấy là bạn của Huyền à”

“Ừ, bạn thân…”. Huyền miễn cưỡng trả lời Kiên như vậy vì giờ cô không còn tâm trí nào nói chuyện với Kiên nữa.

“Reng…reng…reng”, là Linh gọi. Huyền mệt mỏi ấn út trả lời

“Ra mở cổng cho tao nhanh”. Linh chỉ hét lên vậy và tắt máy.

Cuối tuần nào, Linh cũng qua chơi với Huyền hay ngược lại. Hai đứa thường nấu ăn, hay ngồi “chém gió” ở những quán kem, quán ốc.

“Hôm nay ăn gì đây mày?”

“Gì cũng được”

“Ơ, con này, lại chập à”

“Tao mệt thôi”

“ Lại giận dỗi với Bảo à, kể tao nghe xem nào”.

Như thường lệ, Huyền kể cho Linh những chuyện đã xảy ra, trừ câu nói bỏ lửng của Bảo hôm ấy. Linh chăm chú nghe và bao giờ cũng biết cách gỡ rối cho cô bạn thân của mình. Ngoài Bảo ra, Linh là người Huyền tin tưởng nhất. Nghe xong câu chuyện, Linh không nói chắc như đinh đóng cột như mọi hôm, mà chỉ nói vu vơ

“Chắc Bảo nó giận mày vì mày vô tâm quá”. Linh chỉ nói vậy, không giải thích thêm gì nữa và dắt xe về.

Càng ngày Huyền càng cảm thấy Bảo khó hiểu, xa cách và có điều gì đó giấu cô. Chưa bao giờ hai đứa như thế này cả. Cô đã tự tin mình là người hiểu Bảo nhất, rằng anh chỉ cần nói 1 câu thôi mà cô biết anh muốn nói gì hay làm gì. Nhưng lần này thì khác. Cái cảm giác khó chịu này khiến cô mệt mỏi, hay buồn vu vơ dù Bảo chẳng mắng mỏ hay trách cứ cô điều gì cả.

Đang mải mê suy nghĩ về Bảo, cô không để ý Hiền đã về từ lúc nào. Em cùng phòng của cô luôn vậy, nhẹ nhàng tới nỗi làm cô giật mình.

“Chị ốm à, nhìn mặt chị xanh xao quá”

“À, chị mệt tý ấy mà, ăn cơm thôi em”

Bữa cơm hôm nay thiếu tiếng trêu chọc của Bảo. Cuối tuần nào, Bảo cũng qua phòng Huyền và Hiền nấu cơm. Hôm nay thì khác. Huyền cảm thấy cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, khó nuốt trôi bữa cơm này.

“Bà nội anh Bảo thế nào rồi chị?”

“Chị cũng không rõ nữa, Bảo nói là ốm thôi”

“Ơ, bà bị tai nạn mà, mẹ em bảo là gãy xương cơ, chắc đau lắm, khổ thân bà…”

Huyền ngơ ngác. Ngay cả chuyện này mà Bảo cũng giấu cô. Tại sao chứ? Bỏ bát cơm xuống, cô với lấy cái điện thoại và gọi về cho mẹ. Mẹ cô ấp úng khi Huyền hỏi về bà nội Bảo.

Huyền không biết chuyện gì xảy ra với bà nội Bảo và với mẹ nữa. Chỉ có điều, cô cảm thấy rõ ràng giọng mẹ cô lạc đi khi đề cập đến tai nạn ấy. Chạy tới phòng Bảo, Huyền điên cuồng gõ cửa trong khi nước mắt cô bỗng nhiên rơi lã chã….

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngược đường yêu thương - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính