Tâm sự

Đứng dậy hay gục ngã...

Readzotâm sự

Minn Minn

Minn Minn

20/10/2014

2577 Đã xem
Tag

          Một người đã từng nói với tôi rằng: "Cuộc sống có quyền đẩy ngã em nhưng ngồi đó khóc hay tiếp tục đứng dậy để bước đi tiếp lại là quyền của em". Câu nói đó có sức ám ảnh lớn với tôi trong suốt một thời gian dài cho đến tận bây giờ. Nó vực tôi dậy mỗi khi những suy nghĩ tiêu cực lấn át, ý nghĩ bỏ cuộc khi cảm thấy chán nản. Tôi đã thử không để cuộc sống đẩy ngã tôi theo một cách tuyệt vọng và đau đớn nhất, thử đứng dậy và đi tiếp. Bạn có bao giờ như vậy? Đứng dậy hay gục ngã?.

          Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, không khá giả nhưng là con một nên tôi luôn được chiều chuộng và ít khi phải chịu thiệt thòi. Những năm tháng học sinh của tôi khá lung linh với bảng thành tích không đến nỗi nào. Đã có một thời, với tôi, thất bại là từ không có trong từ điển sống. Mọi thứ đối với tôi thật là tuyệt vời. Nhưng chỉ đến ngày ấy, khi tôi cầm trên tay tờ giấy báo điểm thi đại học, tất cả như quay lưng lại với tôi. Tôi đứng sững người và không tin vào mắt mình. Tôi thiếu một điểm. Một điểm nữa là tôi có thể chạm vào cánh cổng Đại học mà tôi hằng mơ ước. Nếu ai đã từng trong hoàn cảnh của tôi chắc hẳn sẽ hiểu được cái cảm giác ấy. Niềm tự hào của gia đình, 12 năm nỗ lực học hành. Vậy mà... Trong khoảng thời gian ấy, tôi chịu khá nhiều áp lực từ gia đình, hàng xóm, bạn bè... Bố mẹ vẫn luôn ở cạnh và an ủi nhưng tôi biết họ đang rất buồn. Thời gian đầu với tôi khá bất lực, chán nản và những câu nói đại loại như "Học giỏi mà vẫn trượt đại học đấy thôi", "Tưởng thế nào..." khiến tôi cảm thấy buồn. Buồn nhưng tôi không khóc. Thất bại với tôi tại thời điểm ấy như một cú hích nhẹ sau lưng nhưng cũng đủ để thể khiến tôi rơi xuống vực. Và bố là người đã đến bên để kéo tôi đứng dậy vào thời khắc tôi tuyệt vọng nhất. Những câu chuyện về năm tháng khó khăn, vất vả của bố, tìm việc, lo cho gia đình đông anh chị em và quá trình tiến tới thành công đã làm tôi bật khóc. Tôi chợt hiểu ra rằng để thành công như ngày hôm nay, bố cũng đã trải qua rất nhiều thất bại, còn cay đắng hơn việc trượt đại học của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Không phải là người hay thể hiện tình cảm nhưng bố là người luôn ở bên và theo sát những khi tôi cần - một người đàn ông có trái tim ấm áp. Tôi đã hiểu những lời bố dạy khi viết cho tôi vài dòng tâm sự "Cuộc sống đẹp và nhiều màu hồng quá đôi khi sẽ khiến con cảm thấy vô vị và nhàm chán. Phải chăng cuộc sống nên có một chút vị mặn thăng trầm, vị đắng của thử thách, như thế con sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Rồi con sẽ trưởng thành con gái ạ".

          Có lẽ vậy, bức tranh cuộc sống của tôi từ trước đến giờ đẹp nhưng nó không có hồn và sức sống. Thành công đến với tôi nhiều lúc quá dễ dàng khiến tôi cảm thấy chao đảo, chới với khi thật bại xảy đến. Nhưng bạn thấy đấy, tôi chỉ chao đảo chứ tôi không gục ngã hoàn toàn. Vì tôi còn đôi chân để đứng dậy, để bước tiếp trên chặng đường dài phía trước; còn một trái tim để cảm nhận những thử thách, khó khăn của cuộc sống, để thấy những tình cảm thiêng liêng vực dậy mỗi khi tôi vấp ngã. Nếu có hai con đường: một con đường thẳng tắp với những khóm hoa rực rỡ bên đường và một con đường gồ ghề đầy những ổ voi, ổ gà. Bạn sẽ chọn con đường nào? Tôi nghĩ đa phần chúng ta sẽ chọn con đường thứ nhất, đơn giản vì nó đẹp và dễ đi, không làm tiêu hao sức lực của con người. Còn con đường thứ hai khó đi thì chọn làm gì cơ chứ, đúng không? Nó sẽ vắt kiệt sức lực của bạn để có thể băng qua nhưng cái hố to đùng ấy. Bạn sẽ cười nhạo ai đấy khi họ chọn con đường đó. Nhưng tại sao lại không thử chọn nó nhỉ?

Đó là điều khách quan và hiển nhiên trong thực tế. Con người thường không thích và không muốn gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Nhiều người đôi khi lảng tránh và không muốn dính dáng đến những thứ quá phức tạp và đầy thử thách. Vì sao? Vì sợ thất bại, sợ mình sẽ không hoàn thành được công việc, sợ mọi người sẽ quay lưng chê bai, dè bỉu, sợ công sức mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. Nhưng nếu cứ để những nỗi sợ ấy lấn át thì làm sao bạn có thể vượt lên chính mình để chạm tới mục tiêu và thành công. Tại sao không thử để biết mình giỏi và mạnh ở đâu, yếu ở điểm nào? Tự khai phá và thử thách bản thân cũng là một điều thú vị trong cuộc sống đấy. Và đến một ngày bạn sẽ cảm thấy tự hào và hãnh diện vì bản thân. 

          Như những con ong ngày đêm miệt mài làm việc để đong đầy giỏ mật, sự nỗ lực và quyết tâm của con người chính là chìa khóa then chốt để đi đến thành công. Thành công cũng đơn giản, chỉ là việc bạn đã giành hết tâm huyết của mình vào công việc, chuyên tâm vào công việc đó dù kết quá có ra sao. Thất bại và thành công chỉ cách nhau trong gang tấc đối với những người không dám vượt qua cái tôi của bản thân để nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Đừng vì thất bại mà từ bỏ tất cả, buông xuôi mọi thứ, những ước mơ, niềm đam mê vẫn còn đó thì vẫn còn cơ hội để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Và khi gặp khó khăn trong công việc, bạn hãy thử nghĩ xem tại sao mình lại bắt đầu với việc đó, tại sao lại phải từ bỏ dễ dàng như vậy.

          Giờ tôi không còn nghĩ mình là người thất bại nữa vì đến giờ phút này, tôi đã tìm lại mục tiêu và con đường đi cho riêng mình với những người bạn, người anh, người chị luôn đồng hành với tôi.

          Thất bại rất đáng sợ nhưng có lẽ đáng sợ hơn là khi con người tự chìm trong cái hố sâu tuyệt vọng của sự thất bại ấy. Hãy thử đứng dậy để biết mình là ai và sẽ làm được gì trong cuộc sống này nhé.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đứng dậy hay gục ngã...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính