Tâm sự

"Con ổn mà. Mẹ đừng lo cho con!"

Readzo"Con ổn mà. Mẹ đừng lo cho con!"

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

20/10/2014

742 Đã xem

       “Con ổn mà, mẹ đừng lo cho con!”.

        Nó không nhớ đã nói câu đó bao nhiêu lần khi mẹ ở dưới quê điện lên hỏi thăm chuyện học hành, sinh hoạt, ăn uống của nó trong năm đầu tiên nó xa nhà học đại học.

        Nhà nó dưới quê nghèo lắm. Cha mất sớm.  Mẹ phải một mình tần tảo sớm hôm, mua gánh bán bưng chăm lo cho ba chị em nó. Ngày mẹ quảy quang gánh bán chè đến chiều tối mới về. Đêm mẹ thức xay bột, nấu chè đến tận khuya mới chợp mắt. Vậy mà gần 4 giờ sáng đã phải thức dậy đi bán tiếp. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ba chị em nó lớn lên như thế. Mừng một điều là ba chị em đều biết thương mẹ, vâng lời, ngoan ngoãn, thêm cái học giỏi, hàng xóm ai cũng khen mẹ có phước.

        Ngày nó đi thi đại học, mẹ vơ vội cho nó mấy bộ quần áo, gói ghém tiền nong được đâu khoảng hai trăm ngàn cho nó không thua kém bạn bè để đi thi. Số tiền ấy nó tính đi tính lại chi tiêu dè xẻn hết mức cũng chỉ đủ tiền xe với tiền ăn mấy bữa thi, còn chỗ ở, nó rưng rưng nước mắt chắc ngủ ngoài công viên cũng chẳng sao. Đang miên man suy nghĩ chợt nó nghe tiếng mẹ run run “Nhiêu đây đủ không con?” “Con ổn mà, mẹ đừng lo cho con!”. Nó nhớ như in lần đầu tiên nói với mẹ câu nói ấy và cũng là lần đầu tiên nó nói dối mẹ.

        Trời cứ lất phất mưa hoài không tạnh, đứa bạn cùng phòng mãi chưa về. Nó đi nấu cơm chiều. Mở nắp hủ gạo ra chợt thấy trống trơn. Nó tròn xoe mắt nhìn, hết hồi sáng rồi mà quên,  trời mưa kiểu này làm biếng đi mua quá, vả lại đâu còn đủ tiền mà mua, nó nhìn gói mì tôm nằm chỏng chơ trên kệ… Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi…

       “Ê! Chúc mừng bạn nghe, bạn được nhận làm gia sư rồi kìa!” Nghe tiếng reo của nhỏ bạn, nó giật mình quay lại. “Mai đi làm, lương tháng triệu rưỡi, dè xẻn chắc cũng đủ tiền hàng tháng”. Nó vui, vui lắm, mai nó làm gia sư, tháng này nó sẽ có tiền, nó sẽ để dành khi về nhà mua cho các em bộ đồ, chiếc bánh, cho mẹ bộ đồ mới.

        Tự dưng  nước mắt nó lăn dài theo những nụ cười ấm lòng… Bầu trời trong xanh lắm và con đường phía trước còn dài và đang rộng mở. Nó vẫn ghi khắc trong lòng những nỗi nhọc nhằn của mẹ cả đời “một gánh hai vai”… Và khi nào mẹ điện lên, nó sẽ tự tin nói với mẹ rằng “Con ổn mà! Mẹ đừng lo cho con!”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "Con ổn mà. Mẹ đừng lo cho con!"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính