Truyện Dài

Ai cũng có thể yêu - Part 2

ReadzoNếu chân thành yêu nhau thì tình yêu nào cũng là tình yêu

Krystal Fam

Krystal Fam

07/04/2015

542 Đã xem

Part 2: Quá khứ không quan trọng, quan trọng là yêu

“Tôi không phải phụ nữ” – tôi giật mình, mồ hôi vẫn còn rơi lả chả trên người tôi “anh sao vậy?”, gương mặt em nhìn tôi lo lắng “chỉ là mơ thôi”, tôi kể lại giấc mơ cho em nghe, em nhìn tôi cười và xờ nhẹ lên má tôi “bộ anh có vấn đề về giới tính sao?”, “em điên à, anh chuẩn men”, tôi phản ứng hơi quá, “vậy sao lại mơ như vậy”, “anh không biết”. Em đưa người ôm nhẹ vào tôi “anh có biết không mỗi con người sinh ra không thể lựa chọn giới tính cho riêng mình, Long cũng vậy, nó có thế giới riêng của nó, nó không làm ảnh hưởng tới ai, anh cũng đừng quá khắc khe với nói trong chuyện chọn bạn”, câu nói của em như tác động mạnh đến tôi, nhớ lại hình ảnh thằng Long quỳ gối trước mặt tôi để xin được yêu một người cùng giới và cái tát tay thật mạnh của tôi có thể đã làm nó tổn thương rất nhiều. Cảm xúc thật trong giấc mơ đã làm cho tôi hiểu được một phần nào cái cảm giác mà Long đã trải qua, sự khinh bỉ của xã hội, sự khắc khe của gia đình, sự xa lánh của người thân. Mỗi con người sinh ra không ai có thể lựa chọn giới tính cho riêng mình, Long cũng vậy nó cũng có quyền yêu và được yêu.

-          Anh sai rồi.

-          Nhưng chưa muộn – em vừa nắm chặt tay em vừa nói.

…..

-          Chị hai – nhìn từ phía trên lầu tôi nghe được giọng nói nhỏ nhỏ của nó khi chào em.

-          Ukm, có muốn đi ăn sáng cùng chị không?

-          Dạ, nhưng chị không đi với anh hai sao?

-          Không chị muốn đi với em.

-          Dạ.

-          Chờ đã – giọng nói của tôi vang to, thằng Long thoáng nhìn tôi một cái tồi cúi gầm mặt xuống đất.

-          Gì vậy anh?

-          Anh có thể đi chung cùng hai người? – em chợt mĩm cười khi nghe giọng nói không còn gắt gỏng của tôi.

-          Em thấy sao Long? – em xoay sang hỏi nó

-          Dạ sao cũng được.

Tôi em và Long cùng đi đến quán ăn gần trường nó, vừa bước xuống xe, ánh mắt xa xăm nó nhìn thẳng về một hướng, và chợt nhìn sang hướng khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi, em nắm chặt tay tôi như muốn kêu tôi giữ bình tĩnh, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên bàn tay em “không có gì đâu em”, hình ảnh cậu bạn nó cuối đầu đi nhanh vào trường làm tôi cảm thấy hơi xót xa.

-          Em có thể gọi cậu ấy lại ăn cùng. – nó trố mắt nhìn tôi đâm chiêu, sau đó xoay sang nhìn em như nó không tin vào tai mình, em gật đầu nhẹ, nó bỗng phát cười, tôi cảm nhận được nụ cười nó chứa đựng một niềm vui khó tả. Nó chạy nhanh đến chỗ cậu bạn nó, em nhìn tôi cười nhẹ “cám ơn anh đã hiểu”, “anh cảm ơn em thì đúng hơn”.

….

Gia đình tôi có 3 anh em, tôi là anh hai, tới Long, em út là Kim, mẹ tôi mất sau khi sinh Kim, ba tôi sầu đời nên cũng bỏ lên Đà Lạt sống sau đó, cuộc sống bận rộn, một mình tôi gánh vác việc công ty và thay mẹ chăm sóc cho các em. Một thằng con trai như tôi nhiều lúc cũng chẳng biết thể hiện vẻ yếu đuối cùng ai, nhiều lúc mệt mỏi tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ tới các em tôi cũng cố gắng gượng dậy, rồi một lần tình cờ tôi gặp được em, một người con gái nhìn có vẻ dịu dàng như thật cá tính, em như tiếp thêm sức mạnh cho tôi bước qua mọi khó khăn. Tôi và em kết hôn năm tôi 29 tuổi, lúc này Long đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế, Kim vừa tốt nghiệp 12 đã theo tôi vào công ty làm, nó vừa làm vừa học, hiện giờ nó cũng làm trưởng phòng Marketing của công ty, nó thật sự tài giỏi chứ không phải dựa vào thân thế của gia đình tôi.

-          Long à, anh muốn nói chuyện với em.

-          Dạ.

-          Em vẫn còn muốn theo nghệ thuật chứ. – tôi hỏi nhanh khi hai anh em cùng ngồi ngoài hồ bơi. Nó không nói chỉ lẳng lặng nhìn vào mặt hồ.

-          Em có thể sao anh? – nó bỗng nói.

-          Hình như anh đã sai, anh chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em, anh là một người anh tệ đúng không?

-          Em hiểu mà, anh chỉ muốn tốt cho em, không chỉ riêng anh, mà cả xã hội bên ngoài ai cũng khinh bỉ những người như em. Lúc nào họ cũng coi những người như em là một kẻ bệnh hoạn chẳng hơn. – nước mắt bắt đầu rơi trên má nó, tự nhiên tôi cảm thấy tim mình hơi bị đau. Tôi đưa tay vòng sang cặp lấy cổ nó.

-          Từ giờ trở đi em muốn học gì thì học, muốn chọn con đường nào thì chọn, muốn yêu ai thì yêu, anh hai luôn ủng hộ em. – nó ngã đầu vào lòng tôi khóc nức nở. Vì quá yêu nó mà tôi đã làm cho cuộc sống nó bị đảo lộn như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của nó, tôi chưa bao giờ hỏi nó muốn gì, tôi chưa bao giờ quan tâm nó thật sự, tôi không ngừng tự trách bản thân mình.

Hiện tại thì bản thân tôi cũng thật sự chấp nhận tình yêu giữa Long và Khánh, tuy chúng nó là người đồng giới nhưng chúng thật sự yêu nhau và tình yêu giữa chúng cũng chẳng làm hại đến ai, tôi cũng cảm thấy tự hào vì em mình có thể can đảm sống thật với những gì mình muốn.

…..

4 năm sau:

Ngày hôn lễ của Thiên Kim.

-          Ngừng lại. – giọng nói của một người xa lạ vang lên khi nghi lễ kết hôn sắp hoàn thành, Thiên Kim và Tuấn Hùng nhanh chóng xoay lại nhìn cô gái trẻ đó, gương mặt họ trở nên khó hiểu.

-          Anh không được lấy cô ấy, cô ấy là đồ lừa gạt. – Tuấn Hùng nhìn Thiên Kim đầy hoài nghi, nó lắc đầu vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gái trẻ quăng một sắp hình đám cưới mà nó cưới cách đây 2 năm, Tuấn Hùng nhìn chằm chằm vào tấm hình, sau đó xoay sang nhìn nó với ánh mắt đầy kinh bỉ.

-          Em…anh nghe em giải thích. – nó nắm chặt lấy tay Tuấn Hùng, hắn quăng mạnh tay nó ra.

-          Cô là đồ lừa gạt, cô đang làm tổn thương nặng đến trái tim tôi.

-          Anh nghe em nói.

-          Cô im đi. – hắn quăng mạnh tấm hình vào mặt nó, rồi bỏ đi nhanh ra khỏi lễ đường. Đứng bên trên tôi có thể cảm nhận được nỗi đau mà em mình đang gánh chịu.

3 năm trước.

Quốc Thắng là con trai của tập đoàn Quốc Tế, do ông Quốc Bảo làm Tổng Giám Đốc, tập đoàn Quốc Tế có thể nói là đối tác thâm tình của công ty tôi, chúng tôi thường hợp tác kinh doanh những dự án lớn. Cuộc sống của hắn cũng như anh em tôi, mẹ mất sớm, nhưng ba hắn lại có thêm vợ nữa, đồng cảm nên hắn và Thiên Kim chơi rất thân.

1 ngày trước khi Quốc Thắng tiếp nhận tập đoàn Quốc Tế, trên đường đến bệnh viện thăm ba vì bị ung thư Gan thời kỳ cuối, tai nạn giao thông đã biến hắn từ một người thông minh tài giỏi thành một kẻ đần độn luôn sợ tiếp xúc với người khác, ông Quốc Bảo cũng chết sau những ngày điều trị đau đớn.

….

-          Con đến thăm Quốc Thắng hả? – mẹ 2 của cậu ấy hỏi khi thấy Thiên Kim đến.

-          Dạ….

-          Nó đang chơi trên lầu.

-          Con lên nha bác.

-          Ukm nhưng con phải cẩn thận.

-          Dạ.

Nó mở cửa chậm rãi, nghe tiếng động hắn nép người sau tấm màn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó ngây dại.

-          Là em nè, em là Thiên Kim. – hắn vẫn nép mình vào đó, nó đi gần lại, nó càng gần hắn càng giật lùi, nó đưa tay nắm chặt lấy tay hắn “là em nè, anh đứng sợ”, nó đưa hắn ra ngoài tấm màn, gương mặt hắn vẫn còn sợ sệt, nó bất ngờ khi thấy những vết bầm trên tay và mặt hắn, nó đưa tay sờ nhẹ vào mặt hắn “đau”, hắn né mặt sang hướng khác, nó đưa tay hắn lên xem những lần tím trên đó, mắt nó trở nên ngần nước. Bỗng một bàn tay đưa lên khóe mắt nó “đừng khóc mà”, nó ôm chằm lấy hắn “em sẽ tìm cách cứu anh”.

Vô tình đọc được bản di chúc của ba hắn để lại sau khi qua đời “toàn bộ gia sản của tôi sẽ được giao cho vợ của Quốc Thắng khi tôi mất”, nó như chết trăn trước câu đó. Hình như ông Quốc Bảo biết được điều gì đó trước khi chết. Nên bản di chúc có chút gì đó kỳ hoặc.

-          Anh hai em có chuyện muốn nói với anh. – nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng tôi, “chị hai đâu anh?”, tôi chưa kịp trả lời cùng lúc đó Minh Châu từ nhà vệ sinh bước ra.

-          Có chuyện gì hả? – em hỏi nhanh khi thấy tôi và nó nhìn chằm lấy em.

-          Chị ngồi đi. – nó từ từ kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe, về những trận đòn mà hắn đang gánh chịu, về những kế hoạch mà mẹ 2 hắn đang âm mưu.

-          Em muốn lấy cậu ấy thật sao? -  em hỏi nó.

-          Chỉ có cách đó em mới cứu được anh ấy.

-          Nhưng…. – tôi ấp úng chưa nói thành lời.

-          Em biết là rất khó, nhưng em không còn cách nào hết.

-          Cậu ta bây giờ là một người thần kinh không ổn định, rồi tương lại của em sẽ như thế nào? – em lại nói.

-          Em không biết…nhưng em không chịu nổi khi nhìn anh ấy như vậy, anh chị hãy ủng hộ em.

Bước trên thảm đỏ để tiến tới lễ đường, đi bên cạnh nó là một người đầu óc ngơ ngơ ngáo ngáo, những ánh mắt xem thường, những cái chỉ trỏ khinh bỉ làm cho tôi cảm thấy buồn thay cho nó, trên mặt nó vẫn nở nụ cười rạng ngờ, tôi biết nó là đứa kiên cường và mạnh mẽ, nó luôn tỏ cho mọi người thấy nó vẫn ổn, nhưng tôi cảm nhận được sự hy sinh của nó là quá lớn.

Hiện tại:

Sau cuộc hôn nhân chưa thành giữa nó và Tuấn Hùng, nó như người vô cảm, nó chẳng chịu nói chuyện với ai, ngoài giờ đi làm ra, nó chẳng mở miệng nói 1 lời, nó cứ cấm đầu ăn, cứ cấm đầu đi, có nhiều đêm lắng nghe tiếng nấc xé lòng của nó mà tôi chẳng thể làm gì.

-          Em ấy khóc được chắc sẽ tốt hơn. – em vỗ nhẹ lên vai tôi và nói. Tôi vừa nắm chặt tay em vừa gật đầu nhẹ.

-          Về ngủ đi anh.

-          Ukm.

Chuông cửa vang dài, tôi vô cùng ngạc nhiên người vừa bước qua cánh cửa chính  là Long, nó nhìn tôi mĩm cười, tôi đi nhanh đến ôm chặt nó vào lòng.

-          Về sao không nói anh.

-          Em muốn tạo bất ngờ.

-          Chị anh. – nó la to khi em đang bước xuống lầu, em nhìn nói cười tươi, nó chạy đến ôm em một cái “em nhớ chị lắm”. Em vò vò vào đầu nó. “Thiên Kim đâu ạ?”, câu hỏi của nó làm chúng tôi thoáng buồn.

-          Em có nghe chuyện của nó, nên mới về. – nó nói khi chúng tôi ngồi cùng nhau. Tôi không nói, em không nói chỉ nhìn nó thở dài.

-          Em lên nói chuyện với nó, nó thương em nhất nhà mà. – tôi nói nhanh.

-          Dạ.

Chuông cửa lại vang dài, lúc này Long đang dẫn Thiên Kim xuống nhà, một dáng người quen thuộc lại bước vào, Quốc Thắng trố mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt có cảm xúc của Thiên Kim cũng nhìn chằm lấy hắn, hắn ban nhanh đến ôm chặt nó vào lòng.

-          Anh về khi nào? – đây là câu nói đầu tiên tôi nghe nó nói ở nhà từ hôm đó.

-          Anh mới về, em xin lỗi, chào mọi người. – hắn nói với nó xong rồi xoay ra nhìn mọi người vừa giật mình vừa nói, hắn đi nhanh đến ôm từng người một.

Tôi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, hắn không nói chỉ đập mạnh tay mình xuống bàn, gương mặt tức giận của hắn khi nghe đến đoạn:

-          Anh nghe em giải thích có được không? – Thiên Kim vừa lẫy tay Tuấn Hùng vừa nói.

-          Cô muốn tôi nghe gì từ cô, đồ lừa gạt. – Tuấn Hùng quát to.

-          Đó chỉ là cuộc hôn nhân giả, em chỉ giúp anh ấy. – nó vừa nói vừa khóc.

-          Thôi cô im đi, đừng nói thêm lời nào nữa. – nói xong hắn quăng nhanh chiếc nhẫn xuống đất, rồi bỏ đi sau đó, mặc cho nó nước mắt ướt cả mặt.

-          Nếu không tại em thì Thiên Kim sẽ có cuộc sống tốt hơn.

-          Đó không phải lỗi của cậu.

-          Phòng của cậu đã được dọn sạch cậu lên nghỉ ngơi đi.

-          Dạ.

Hơn 2 năm điều trị bên Mỹ, cuối cùng Quốc Thắng cũng trở lại bình thường, tập đoàn Quốc Tế được tôi và Thiên Kim điều hành rất tốt, 2 năm qua tôi cố gắng điều hành tốt để chờ ngày giao lại cho hắn, nhưng tôi không có khả năng để bảo vệ ngôi nhà của hắn, vì ngôi nhà đó đã bị mẹ 2 hắn chiếm trước khi có bản di chúc.

-          Anh đi cùng em đến công ty được chứ. – hắn hỏi nhanh khi thấy nó từ cầu thang đi xuống.

-          Dạ….

Tôi cảm nhận được nó nói nhiều hơn khi hắn xuất hiện, có lẽ nó không muốn hắn ái nái về những chuyện đã qua, nên nó cố nói nhiều nhiều hơn những gì nó muốn nói, nhưng vậy cũng tốt, vì tôi cảm nhận nó vẫn còn dành một chút cảm xúc gì đó cho cuộc sống này.

….

Hắn và nó đi dọc con đường mà chúng nó hay đi, nó nói nhiều hơn, nó cười nhiều hơn, nó cởi mở nhiều hơn. Đang cười nói vui vẻ vô tình nó chạm phải Tuấn Hùng, nó trố mắt nhìn Tuấn Hùng thật lâu, rồi nhanh chóng xoay sang hướng khác, Quốc Thắng đưa tay nắm chặt lấy tay nó bước chậm qua Tuấn Hùng.

-          Bỏ qua người vợ như em, là một thiệt thòi của cậu ta. – nó nhìn chằm lấy hắn.

-          Nhất định anh sẽ có một hôn lễ thật cho em, anh hứa đó. – nói xong hắn lại tiếp tục đi, nó không nói chỉ đi theo sau hắn.

….

-          Em….

-          Gì vậy anh. – tôi ôm chặt em từ phía sau, gương mặt Minh Châu hơi khó hiểu, tôi nhìn thấy qua gương “anh sao vậy?”, “cám ơn em”, em gỡ nhẹ tay tôi ra xoay người lại đối diện tôi “anh hôm nay sao vậy?”, “tự nhiên anh muốn ôm em như vậy”, em cười nhẹ, tôi hôn nhẹ lên trán em, không khí đang lãng mạn tự nhiên bị phá rối bởi tiếng la của Thiên Kim.

-          Anh làm cái quái gì vậy hả? – tôi và em vội đi nhanh ra xem, trước mặt tôi là cảnh tượng, Quốc Thắng đang ôm một cái gói, Thiên Kim đang cầm một cây chổi, “chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao hả?”, hắn quát lại, tôi và em vội núp vô cửa, “ai là vợ anh chứ, anh có ra không?, “không”, nó quơ chổi lên định đánh vào người hắn, hắn không chạy chỉ đứng yên nhắm mắt, nó đưa tay đánh nhẹ lên trán hắn “đúng là thần kinh mà, bộ anh đi trị bệnh chưa hết sao?”, “chưa hết nên mới cần người chăm sóc nè”. Cuộc cãi vả tạm thời kết thúc khi hắn đẩy nó vào phòng. Em nhìn tôi khó hiểu, tôi nắm chặt tay em khi em định đi sang bên phòng nó.

-          Em muốn làm gì?

-          Qua đó.

-          Chi vậy?

-          Lỡ cậu ta làm gì Thiên Kim thì sao?

-          Không có đâu, anh hiểu cậu ta quá mà.

-          Nhưng ….

-          Vậy cũng tốt mà, em không thấy nó đang dần trở lại bình thường sao?

-          Nhưng …. Em chưa nói hết câu tôi đã bế sốc em lên, em nhìn tôi ngạc nhiên, tôi hôn nhẹ lên môi em một cái khi cửa phòng vừa khép, em nhãy nhanh xuống “muốn làm gì?”, “lâu rồi hai vợ chồng mình…”, chưa để tôi nói hết câu “thôi đi ha”, gương mặt tôi trở nên mếu máo, em hôn nhẹ lên môi tôi “em đùa đó”, tôi đưa môi chạm nhẹ lên trán em…..

Tôi và em lại chạm trán với nó và hắn trước cửa phòng nó, ánh mắt nó ngại ngùng nhìn chúng tôi như tên trộm bị phát hiện, hắn nhìn chúng tôi vừa cười vừa gãy đầu.

-          Cậu làm gì trong phòng em gái tôi giờ này. – tôi giả vờ nghiêm nghị hỏi.

-          Dạ qua mượn đồ.

-          Mượn đồ mà xách gối ôm chi? – em hỏi nhanh, hắn nhìn em ngại ngùng. Thiên Kim nhìn hắn với ánh mắt hận thù.

-          Hôm qua Thiên Kim mượn gối, hôm nay lấy lại. – biện ra được lý do hay hắn cười đắc trí, nó đạp mạnh lên chân hắn, hắn đau đến nỗi không nói thành lời, tôi và em bỏ đi nhanh vì sợ không kiềm được cơn cười.

-          Anh muốn chết hả? – thoáng bên tai tôi nghe nó nói hắn, hắn không nói chỉ cười khúc khích.

….

-          Thiên Kim đâu anh? – hắn ban nhanh đến bệnh viện khi nghe tin Thiên Kim bị tai nạn giao thông.

-           Bác sỹ đang theo dõi. – cửa phòng vừa mở ra hắn ban nhanh đến ngóng ngóng ngó ngó, cùng lúc đó nó cũng đi cà nhắc ra, thấy nó hắn ban nhanh đến ôm chặt lấy nó “đáng lẽ anh không để em về một mình”, nó đưa tay vuốt nhẹ lên lưng hắn “em không sao mà”, tôi cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho nó thật nhiều, tôi cũng biết nó cũng yêu hắn, bên ngoài thì cứng rắn mạnh mẽ, chứ thật chất bên trong cũng đã ngã ngũ từ lâu.

 

Quốc Thắng nhớ lại:

Hắn đang bước vào cửa công ty thì bắt gặp Thiên Kim đang nói chuyện với Tuấn Hùng, sự dịu dàng của Tuấn Hùng và thái độ tự nhiên của Thiên Kim là hắn cảm thấy khó chịu, suốt cả buổi làm việc hắn luôn lạnh lùng và gắt gỏng với nó.

-          Anh ký hồ sơ dùm em chưa?

-          Rồi, bên kia bàn. – hắn nói mà không nhìn nó, chẳng để ý cứ ngỡ hắn đang có việc bận.

-          Hôm nay có cuộc hẹn với Giám đốc Thiên Phú.

-          Ukm. – nó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn nhỏ giọng.

-          Vậy mình đi ăn trưa nha.

-          Em ăn một mình đi. – ánh mắt nó vẫn không nhìn vào nó.

-          Anh hôm nay sao vậy hả? – nó quát to, hắn im lặng thật lâu, sau đó quăng mạnh cây viết lên bàn, nhìn nó với ánh mắt không thân thiện, hắn không nói chỉ bỏ đi nhanh ra ngoài, nó nắm chặt tay hắn lại “anh sao vậy, nói em nghe”, nó bỗng nhỏ giọng, “em vẫn còn yêu anh ta đúng không?”, “không, không bao giờ”, “anh biết mà hắn là lý do em không chấp nhận tình yêu của anh”, hắn gỡ tay nó và bỏ đi nhanh sau đó, mặc cho mắt nó ứa đọng nước vì tức.

….

Hắn và nó đung đưa trên chiếc xích đu trước nhà, nó đưa hai chân gác lên hắn, bàn tay hắn nắm chặt tay nó.

-          Thật ra nếu em còn tình cảm với Tuấn Hùng em sẽ không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh ta.

-          Anh biết, anh xin lỗi em. – nó không nói chỉ đưa đầu ngã vào lòng hắn, hắn vòng tay ôm chặt lấy nó.

-          Cám ơn em.

-          Chuyện gì?

-          Tất cả. – nó đưa tay xờ nhẹ lên mặt hắn “anh khờ quá”.

….

-          Anh muốn đi đâu?

-          Vào ngủ.

-          Ai cho anh vào hả?

-          Chẳng phải mới thân nhau sao?

-          Biến đi cho em nhờ. – nó đóng cửa một cái bịch, tôi vỗ nhẹ lên vai hắn, hắn nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, em đứng kế bên cũng an ủi hắn “Thiên Kim vậy đó, chứ nó là cô gái tuyệt”, hắn chợt mĩm cười sau câu nói của em, “em biết mà, nên mới yêu cô ấy”, tôi chắc là nó đang cười toe tét phía bên kia của cánh cửa, “thôi gắng mà chờ nha” nói xong tôi nắm tay em đi nhanh về phòng, cùng lúc này thằng Long bước ra “nó có yêu thương gì mày đâu, thôi mày về phòng đi”, thằng Long cố tình quát to cho nó nghe, “anh 3 nới gì vậy, nhiều chuyện quá hà”, nó mở cửa quát to vào mặt thằng Long, thằng Long cười đắt chí, đưa ngón tay cái trước ngực, nháy nháy mắt với hắn, “anh hay thiệt”, hắn nói nho nhỏ, tôi và em cười tươi rồi cũng đi về phòng sau đó.

Câu chuyện của 3 anh em tôi là như thế đó, em luôn thấu hiểu tôi, tôi luôn nhường nhịn em, nên chúng tôi hiếm khi cãi nhau. Thằng Long nó mềm mỏng, hiểu chuyện, nên tôi cũng ít thấy nó và thằng Khánh cãi nhau. Chỉ có Thiên Kim và Quốc Thắng thường xuyên cãi nhau, nói vậy chứ tôi thấy đa số nó lớn giọng với hắn, nhưng tình cảm của hai đứa nó thật làm cho người khác ngưỡng mộ.

Cuộc sống là vậy đó các bạn à, nó không bằng phẳng như mình nghĩ, nó không toàn màu hồng như trên phim, nó luôn gập gềnh và khó đi. Nếu vượt qua được, tôi chắc điểm đến của bạn sẽ là một nơi tốt đẹp. Và cuộc sống này ai cũng có quyền yêu và được yêu, miễn chân thành và thật lòng, thì tình yêu nào cũng là tình yêu.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai cũng có thể yêu - Part 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính