Blog của tôi!

Chuyến xe định mệnh

ReadzoCó một định mệnh biến chúng ta thành một đôi: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta...

La Lune

La Lune

07/04/2015

4480 Đã xem

CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH

Hai con người không hề quen biết, họ hoàn toàn xa lạ, nhưng vô tình họ cùng đi trên một chuyến xe, và rồi họ quen nhau, yêu nhau. 

Tùng và Linh cùng đi trên một chuyến xe, họ lướt qua nhau bởi họ hoàn toàn là những người xa lạ. Nhưng có lẽ ông trời đã se duyên cho họ, muốn họ là một cặp, và chính người phụ xe đã giúp ông trời đẩy họ ngồi gần nhau. Hình ảnh cô gái mặc bộ váy kẻ sáng không có gì quá nổi bật lúc trước bây giờ lại làm xao xuyến người con trai ngồi cạnh. Cô gái đó chính là Linh và chàng trai kia chính là Tùng. Linh nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, khuôn mặt sáng ngời với đôi mắt to đen, mọi người vẫn nói đó là một đôi mắt đẹp với hàng lông mi dài cong vút. Khi mới bước lên xe, Linh ngồi ở phía trên, nhưng đó là ngày cuối tuần chính vì vậy lượng khách lên xe ngày một nhiều và người phụ xe dồn Linh xuống dưới, bên cạnh Tùng. Có lẽ vì mệt nên Linh dễ dàng ngủ thiếp đi sau đó, cô dựa đầu vào vai Tùng ngủ một cách ngon lành. Không những thế, cô coi luôn cánh tay của anh là con gấu bông để có thể ôm ngủ thật thoải mái. Mặc dù trước đó khi bị phụ xe dồn xuống ngồi cạnh Tùng cô rất rè chừng, bởi theo suy nghĩ lúc đó của cô hình như người con trai này là bộ đội, mà cô thì ghét bộ đội nhất. Tại sao cô lại ghét bộ đội? Sau này cô có kể rằng, ngày học cấp 3 cô có đi cùng đoàn thanh niên của trường đến giao lưu văn nghệ với một đơn vị bộ đội kết nghĩa, mấy anh bộ đội trẻ tuổi có thái độ không đẹp lắm, họ buông lời ve vãn, tán tỉnh vớ vẩn, cô ghét điều đó, và chính điều này làm cô có ác cảm với bộ đội. Nên khi ngồi cạnh "chú bộ đội" cô đã rất ý nhị, cố gắng giữ khoảng cách dù lúc đó xe đã rất chật. Thế nhưng giấc ngủ đã làm cô quên đi mất người cô đang túm tay là "chú bộ đội" cô ghét. 

Tùng cũng mệt nên dựa đầu vào ghế ngủ, mặc dù anh biết cô gái bên cạnh mình đang dựa vào mình ngủ ngon lành nhưng anh không lỡ đánh thức cô gái đó. Mãi đến sau này khi yêu nhau Tùng mới nói anh thích Linh vì vẻ hồn nhiên của cô. Sau một hồi tới điểm dừng nghỉ giữa chặng, Linh tỉnh dậy và thấy mình đang dựa vào cái người mà mình rất ghét, nhưng biết mình đã sai nên nói nhỏ lời xin lỗi. Tùng bắt chuyện, rồi hai người trao đổi thông tin, đến lúc đó thì Linh đã biết "chú bộ đội" đó thật ra là trong ngành công an nhưng bên an ninh nên màu đồng phục có phần hơi giống của bộ đội. Vậy là bao nhiêu suy nghĩ không tốt lúc đầu đã được gạt bỏ, họ nói chuyện và cười một cách vui vẻ. Nếu như người khác mới nhìn vào, chắc hẳn đều nghĩ họ là bạn bè từ lâu rồi, và có thể sẽ có người nghĩ họ là người yêu của nhau. 

Chuyến xe cuối cùng cũng đã đưa Linh về đến nhà, chia tay trong lưu luyến và cả hai đều không quên cho nhau số điện thoại. Nhưng có điều số điện thoại Linh vẫn đang dùng lại đang ở trong chiếc máy đã hết pin, để đảm bảo rằng sẽ không mất liên lạc của nhau nên Linh đã lưu thêm số điện thoại của Tùng vào chiếc máy thứ 2. Và chuyện tình của hai người bắt đầu qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi sau đó. 

Thật ra Tùng kém Linh 1 tuổi, nhưng khi yêu nhau rồi Linh mới biết điều đó, và nó chẳng làm thay đổi được tình cảm của cả hai. Lúc mới quen, Tùng hỏi tuổi của Linh, cô trả lời một cách vô tư mà không nghĩ rằng vì nói chuyện Tùng thấy Linh nói mới ra trường mà anh vẫn chưa tốt nghiệp nên đoán chắc kém tuổi cô, nhưng không muốn gọi Linh là chị nên Tùng dùng cách đó để đợi câu trả lời của Linh rồi nói hơn Linh 1 tuổi. Tình yêu của hai người cứ lớn dần theo năm tháng. Họ cùng đi bên nhau, chia sẻ và an ủi động viên nhau trong cuộc sống. 

Tùng học bên Học viện An Ninh, anh cũng ít có thời gian về thăm Linh, thường thì chỉ vào cuối tuần anh mới có thời gian, nhưng cũng rất khó. Linh đi làm và cũng chỉ được nghỉ vào cuối tuần nên họ thường gặp nhau vào những ngày đó. Mặc dù vậy cũng có những khoảng thời gian Tùng phải trực hoặc vì đặc thù ngành nên cả tháng họ không được gặp nhau. Tuy nhiên không vì thế mà tình cảm của hai giảm bớt. Họ vẫn nhắn tin điện thoại cho nhau hàng ngày. 

Lần hẹn hò đầu đầu tiên chính là nơi Linh được sinh ra, Linh đưa Tùng đi dạo trên từng con phố, những con đường quen thuộc nơi cô lớn lên. Linh tự tay làm mấy món ăn để đãi Tùng, và có một món làm anh nhớ mãi đó chính là "Canh rau ngót nấu với sườn và bơ", món ăn lạ và Tùng sẽ không bao giờ quên, anh gọi đó là "Canh tình yêu". 

Linh đưa Tùng đi thưởng thức những món đặc sản của nơi cô sinh ra, những món ăn cô thích. Họ vui vẻ, cười đùa đi bên nhau. Rồi ngày Tùng ra trường cũng sắp đến, những tưởng họ sẽ cưới nhau ngay sau đó, nhưng Linh lại quyết định đi học. Linh cũng muốn Tùng đi làm ổn định một thời gian, vì thời gian đó cả hai còn rất trẻ. Linh đi học thêm, Tùng đi làm, trong thời gian đó cả hai cũng xảy ra nhiều chuyện nhưng rồi tình yêu của họ vẫn lớn hơn tất cả. Rồi một ngày Linh nói với Tùng cô đã phỏng vấn đỗ một chương trình và cô sẽ đi du học một thời gian. Tùng biết Linh là một cô gái hiện đại, cô muốn tập trung cho sự nghiệp trước tất cả. Anh không phản đối nhưng sự buồn bã hiện lên trên gương mặt anh. Yêu nhau đã 4 năm rồi, cũng có những khoảng thời gian rất lâu họ mới được gặp nhau, dù chỉ cách nhau vài trăm cây số. Nhưng bây giờ Linh đi cả nửa vòng trái đất, liệu khi nào mới gặp lại nhau? Linh hiểu cảm giác của Tùng và cô cũng vậy, xa nhau sẽ rất khó để gìn giữ tình cảm của nhau, nhưng Linh tin Tùng, cô tin vào tình yêu cô dành cho Tùng và ngược lại. Linh cũng không muốn mất đi cơ hội này, cô cần phải đi và cô cũng không muốn mất Tùng. Họ nói chuyện với nhau, động viên an ủi nhau và cuối cùng Linh quyết định sẽ đi du học, Tùng cũng đã ủng hộ. 

Một người ở Việt Nam, một người ở Châu Âu, khác nhau về múi giờ sinh học. Thời gian mới sang, Linh nhớ nhà, nhớ người yêu, cô không biết làm thế nào để thời gian 2 năm trôi qua nhanh chóng. Hàng ngày họ chỉ có thể nhắn tin, điện thoại và chát với nhau trên mạng. Tùng đi làm, chờ đợi Linh, Linh đi học, mong ngóng ngày trở về. Nhưng cứ mong chờ mãi cũng chẳng thể thay đổi được, họ quyết định dành thời gian rảnh dỗi đó làm những việc ý nghĩa hơn, cho quên đi thời gian trôi đi nhanh hơn. Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách tình yêu của họ, chính vì vậy đã tạo ra hiểu lầm, khiến tình cảm của hai người bị rạn nứt. Tùng đã có người khác, những bức ảnh thân mật của họ được Linh tìm thấy trên trang mạng cá nhân của Tùng. Linh giận Tùng, không nói chuyện, không liên lạc, Tùng cũng không giải thích dù lúc đầu khi mới thấy tin đó Linh có điện thoại hỏi nhưng Tùng không giải thích. Linh giận, Linh đau và rồi Linh không liên lạc. Tùng cũng không liên lạc nữa, cái tôi của họ quá lớn, rồi họ quyết định chia tay nhau sau 5 năm gắn bó. Linh đau khổ, tưởng chừng mọi chuyện sẽ sụp đổ dưới chân cô, bởi cô quen với việc hàng này có người ở bên cạnh, trong tâm trí cô, nhắc nhở, an ủi động viên và đợi cô trở về. Nhưng giờ đây người con trai đó đã có người con gái khác chăm sóc. Linh đau, cô không nghĩ rằng Tùng sẽ bỏ mặc cô, sẽ đem lòng yêu người khác vì cô hiểu tình cảm Tùng dành cho cô nhiều như thế nào. Nhưng sự xuất hiện của người con gái kia là như thế nào? Lẽ nào sau 5 năm gắn bó Tùng lại dễ dàng quên cô để đến với người con gái kia? Linh nhận được tin nhắn chia tay của Tùng. Cô đau khổ và khóc rất nhiều, Bao nhiêu ngày cô như người mất hồn, không làm được gì, sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân. Cuối cùng Linh nhận ra Linh đã lãng phí một quãng thời gian dài và cô nghĩ cô cần phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống hiện tại. Linh quyết định sẽ đi con đường của Linh, sẽ quên Tùng. Thay vì như lúc trước vào cuối tuần cô ở nhà nói chuyện với gia đình và người yêu thì bây giờ Linh dành thời gian làm việc gì đó có ý nghĩa hơn hay đơn giản là đi du lịch đâu đó để thư giãn và làm mới cuộc sống của mình. Cô tham gia tình nguyện theo một vài chương trình của trường học và tranh thủ đi du lịch. Nơi cô sống thật đẹp, cô muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của đất nước này và những vùng đất bên cạnh, bởi cô nghĩ có thể cô sẽ không còn được đến đây nữa.  

Hai năm học cũng đã kết thúc, Linh chuẩn bị về Việt Nam. Cũng đúng thời gian đó Tùng liên lạc, anh nhắn tin chúc cô có chuyến bay bình an. Sau hơn một năm không liên lạc, Linh tưởng rằng có thể quên được Tùng, nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, bao nhiêu ký ức về anh cứ thế ùa về. Cô dặn lòng không được nghĩ về anh, nhưng rồi cô vẫn hy vọng anh chưa quên cô, cô muốn nhanh chóng quay về Việt Nam để được gặp anh. Linh muốn gặp anh trực tiếp để được nghe anh nói lý do tại sao hơn 1 năm trước anh lại chia tay với cô. 

(Hơn một năm trước)

Tùng rất nhớ Linh, anh muốn được đến bên Linh để được ôm cô vào lòng. Mặc dù ngày nào cũng nói chuyện nhưng sự nhớ nhung luôn thôi thúc trong lòng anh. Nhưng có một điều anh không yên tâm chút nào đó là sức khỏe của Linh, hàng ngày để nói chuyện với anh cô phải thức rất muộn hoặc dậy rất sớm. Cứ kéo dài như thế thì Linh sẽ bệnh mất, chính vì thế mà anh đã nhờ em họ của anh (người này Linh chưa từng gặp) đóng giả làm người yêu mới để chụp ảnh rồi đưa lên mạng cá nhân để cho Linh thấy, rồi anh chủ động chia tay. Anh đã rất nhiều lần nói Linh hãy lo cho sức khỏe, tình yêu quan trọng ở niềm tin và tình cảm của cả hai. Nhưng cô ương bướng không chịu nghe lời, cứ thức khuya dậy sớm để nói chuyện với anh nên đã mấy lần phải đi viện vì đau dạ dày và ốm. Anh nói anh sẽ thức muộn đợi cô để nói chuyện nhưng cô không nghe, cô nói cả ngày anh đi làm mệt rồi, cô học rất thoải mái nên cô sẽ thức để nói chuyện với anh. Anh càng nhớ cô, yêu cô bao nhiêu thì càng lo lắng cho cô bấy nhiêu. Và đây là hạ sách cuối cùng anh nghĩ ra rồi thực hiện, cũng chỉ mong cô lo cho bản thân nhiều hơn. Hàng ngày lên mạng đọc những dòng tâm sự của Linh lòng anh đau nhói, anh càng yêu cô hơn. Nhưng anh không dám nói, anh sợ khi cô biết sự thật thì cô lại theo thói quen cũ nên anh cứ im lặng và chờ đợi. Hàng ngày anh gạch vào lịch để đếm ngày cô về, rồi anh nói chuyện với chị gái của Linh để biết tình hình của Linh và điều anh vô cùng vui sướng đó là Linh vẫn chưa yêu ai. Anh tự nhủ nhất định ngày Linh về anh phải cầu hôn cô. Đã mà nhiều lần anh muốn nói nhưng đều chưa làm được, lần này anh nhất định không để tuột mất cơ hội. Cuối cùng thì ngày Linh về nước cũng đã đến. Tùng cùng mọi người trong gia đình Linh ra sân bay đến đón cô trở về.  

(Tại sân bay Nội Bài)

Sau hơn một giờ đứng làm thủ tục hải quan và đợi lấy hành lý Linh đã ra đến cửa sân bay, rõ ràng cô đã nói với chị gái giờ hạ cánh rồi còn dặn chị nhắc mọi người phải cộng thêm 1 giờ cho những thủ tục hải quan và lấy đồ mà giờ vẫn không thấy ai cả, điện thoại thì không gọi được, cô đang định quay lại bên trong sân bay để tìm chỗ gọi điện thoại thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng nói rất quen, cô quay lại: 

- Linh...

- ...

- Linh, chúng ta hãy bắt đầu lại nhé?

- ...

- Anh xin lỗi đã lừa dối em.

- Không sao, dù gì chúng ta cũng đã chia tay, hơn nữa anh cũng đã yêu người khác. Anh không cần xin lỗi em. 

- Linh à, anh xin lỗi đã không nói sự thật với em, thật ra cô gái đó là em họ anh. 

- Anh nghĩ em sẽ tin sao? 

- Chị Linh, chị hãy tin anh Tùng, em thật sự là em họ anh ấy, tại em học ở Sài Gòn vì thế mà chị chưa gặp em, với cả hai anh em em ít nói chuyện, nên chắc anh Tùng không kể về em cho chị. Em xin lỗi đã làm chị hiểu lầm, anh Tùng rất yêu chị, chị hãy tha lỗi cho anh ấy - Cô gái trong bức ảnh cùng chụp với Tùng cũng xuất hiện ở sân bay

- Tất cả là sự thật đó - Lúc này chị gái và gia đình của Linh mới xuất hiện, thì ra mọi người đã sắp đặt chuyện này từ trước. Nhưng nếu thời gian bên kia cô yêu người khác thì sao? Chẳng phải mọi người quá mạo hiểm sao?

- Hãy làm mẹ của con anh, được không em? Anh yêu em! Anh rất nhớ em - Tùng lấy ra chiếc nhẫn anh đã mua từ trước đó hơn hai năm để đeo vào tay Linh. Thật ra trước khi Linh quyết định đi du học, Tùng đã muốn cầu hôn cô, nhưng rồi Linh nói đi, anh biết sẽ không thể ngăn cản được cô vì cô là người không dễ thay đổi, nên anh quyết định chờ đợi. 

- Em cũng yêu và nhớ anh nhiều lắm. 

- Em sẽ đồng ý làm vợ của anh chứ?

- Vâng.

Chuyến xe định mệnh đã mang họ lại gần bên nhau, và giờ đây họ sẽ cùng nhau tạo lên một hạnh phúc chọn vẹn. 

"Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.
Cuộc sống trở lên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn."

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyến xe định mệnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính