Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi sáu)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

07/04/2015

569 Đã xem

Nó lại thấy mình đang bay.

 

Nó bay giữa những đám mây. Ánh sáng mặt trời như đang cười chào đón nó.

 

Nó nhìn xuống dưới.

 

Trải dài là một màu xanh thăm thẳm của đại dương. Ngay dưới chân nó là một đốm vàng nhạt.

 

Nó tự điều khiển bản thân bay xuống cái đốm đó.

 

Những hình thù màu màu đen khác nhau bắt đầu to dần. Rồi nó thấy những màu đen này lại chuyển sang màu lục, màu của những hàng cây, màu của các lớp sỏi đá, màu trắng toát của bãi cát chạy ôm lấy cả hòn đảo.

 

Giữa nó với mặt đất bây giờ cách nhau khoảng vài mét.

 

Một thứ ánh sáng bàng bạc lóe lên làm chói mắt nó.

 

Nó cúi xuống, thứ ánh sáng này phát ra dưới chân nó.

 

Nó hốt hoảng vội đáp người xuống đất nhưng…

 

Nó vẫn lơ lửng giữa thinh không.

 

Ánh sáng mạnh dần.

 

Nó vùng vẫy đôi chân mình.

 

Nó sợ ánh sáng kia sẽ nuốt mất chân nó.

 

 

Nike

 

 

Tiếng ai đó gọi nó.

Nó với đôi tay như người chết đuối cố bám lấy cái thanh âm kia.

 

 

Nike

 

 

Tiếng một người đàn ông, nhưng xa lạ lắm.

 

Thứ ánh sáng kia mạnh dần khiến nó phải ngước mặt lên trời.

Bầu trời lúc này cũng tối sầm.

 

Nó thấy mây trắng đã biến mất, màu xanh da trời đang dần chuyển thành một màu đen kì lạ.

Nó đang bị nhốt trong thứ gì đó và thứ ánh sáng kia đang dần nuốt nó.

 

 

NIKE!!!

 

 

Nó choàng mở mắt.

 

 

Lại một giấc mơ, nó thở dài.

Đến bao giờ nó mới có những giấc ngủ bình yên thật sự.

 

“Nike”

 

Tiếng người đàn ông trầm vang làm nó choàng ngồi dậy trên giường, đôi mắt cảnh giác hướng về đối phương,

 

“Ông là ai?” nó vừa hỏi vừa dáo dác nhìn xung quanh. Nó vẫn đang ở trên thuyền và trước mặt nó là một người đàn ông. Khuôn mặt ông ta trông mập mạp và có chút bỡn cợt. Thân hình ông phốp pháp lại vận trong một bộ áo đen nhìn rất nguy hiểm. Nó tự hỏi không biết mình nên im lặng dè chừng hay cứ tự nhiên trò chuyện với con người lạ này.

 

Người đàn ông mỉm cười và đưa tay ra bắt,

“Xin chào Nike. Ta là David Charles, là chỉ huy của Dự án X, và là sếp của Linda Demess.”

 

Bàn tay của người đàn ông treo lơ lửng trong cái không khí thù địch khi nó nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn.

Ông ta thấy cánh cửa phòng đóng lại một cái rầm bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

 

Ông tay nhìn cánh cửa và kêu to,

“Thật xuất sắc!”

“Ông muốn gì?”, Nike gằn giọng. Nó thấy mình đang ngồi thẳng trên giường, lòng bàn tay nắm chặt như sẵn sàng đối phó bất kì mối đe dọa nào.

“Có rất nhiều thứ mà ta tin rằng khi nghe xong thì em sẽ không dành cho ta thái độ đó”, người đàn ông lại mỉm cười.

 

Ông ta trở về cái ghế lúc nãy và bắt chân tự nhiên như thể đang nói chuyện với một người bạn.

“Nếu ông nghĩ rằng tôi không thể làm gì ông thì ông lầm rồi”, Nike chăm chú nhìn người đàn ông. Cái ghế ngồi của ông ta đang bay lên.

“Thật xuất sắc, Nike!!!” giọng ông ta vẫn bình thản trái ngược hẳn với cái thân hình đang bấp bênh trên ghế, “nhưng tại sao em lại ghét ta đến thế nhỉ?”

Khốn kiếp, Nike thầm nghĩ.

“Ông đã giết cha mẹ chúng tôi, đã thuê người giết chúng tôi và giờ ông hỏi vì sao tôi lại ghét ông?”, nó nói trong tiếng môi mấp máy như thể dùng từ ngữ với con người này là quá ư xa xỉ.

 

Người đàn ông bỗng nhiên cười vang.

 

“Ta tin rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch, Nike thân mến. Em có thật sự thấy cha mẹ em chết, mà ta tin rằng em cũng đã biết họ không phải là cha mẹ của em?!”

 

Chiếc ghế của người đàn ông đáp xuống mặt đất bằng một âm thanh cũng to như cánh cửa lúc nãy.

 

Nike nhớ lại hình ảnh cha mẹ nó, hay chính xác là hình ảnh của hai người nhân viên có nghĩa vụ chăm sóc nó trên sàn nhà lúc ấy. Nó nhớ lại vết máu, hai viên đạn trên người họ, quang cảnh lộn xộn của cuộc ẩu đả trong căn nhà. Mọi thứ vẫn in đậm trong tâm trí nó như mới ngày hôm qua.

 

“Ý ông là gì?”, nó hỏi đầy ngờ vực.

“Đó là những cái chết giả Nike à. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ để em có thể trở thành như ngày hôm nay”, người đàn ông nhẹ nhàng đáp.

 

Họ vẫn còn sống, nó hoài nghi.

 

“Nói láo! Niko đã thấy cảnh các ông giết cha mẹ chúng tôi!” Nó gằn giọng với tên sát nhân lừa bịp này.

“Ồ, và ta cũng tin rằng cũng nhờ vậy mà sau này khả năng của con bé đã phát triển đến mức kinh ngạc, nhưng trước đó thì không được như vậy Nike à!”

 

Nó không hiểu. Tự nhiên trong lòng nó dấy lên một nỗi sợ về tất cả những thứ nó đã thấy, kể cả những thứ nó sắp được nghe từ người đàn ông này.

 

Người đàn ông mỉm cười khi thấy nó cau mày, ông biết rằng nó đang suy nghĩ về những thứ nó đã trải qua,

 

“Trước khi hai em thấy cha mẹ các em chết, và có lẽ ta nên dùng một từ đúng đắn hơn là giả chết, Niko chưa thể chủ động dùng sức mạnh của em ấy để có thể thấy tương lai. Chúng ta buộc phải kích thích khả năng này bằng một thứ công nghệ khác.”

Bọ siêu vi, nó thầm nghĩ.

“Phải” ông ta mỉm cười như đọc được suy nghĩ của nó, “những con bọ siêu vi là một thành tựu vĩ đại của nhân loại khi nó vừa cung cấp mọi thông số bên trong của chủ thể mà cũng vừa tham gia vào sự phát triển của chính chủ thể đó. Nó có thể kích thích một số vùng ở não khiến cho chủ thể sẽ trải qua những cảm xúc và thấy những hình ảnh nó muốn.”

 

Nike thấy lung bùng lỗ tai. Nó muốn con bé Niko ở ngay đây để đối chất với người đàn ông này.

“Nhưng ông sai người giết chúng tôi!!!” Nike giận dữ cáo buộc.

“Ta tin rằng không một viên đạn của bất kì cây súng nào có thể phá được lớp kính xe của Linda”, hắn ta nói như thể đã chờ đón câu hỏi này từ rất lâu, “và nếu ta không lầm thì hai em vẫn lành lạnh nguyên vẹn.”

“Ông Vile đã từng muốn giết chúng tôi, còn người đàn ông kia,” Nike tự quy kẻ sát nhân trong đêm tối ở nhà chú Lincol lúc ấy là người của tổ chức, “chúng tôi có thể đã chết!” nó to tiếng hẳn.

“Ta tin rằng Linda đã xử lý vô cùng thông minh và chính xác” ông David nhìn Nike chăm chú.

 

Nó cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Cô Linda biết tất cả những thứ này ư? Nó hoài nghi.

“Ý ông là gì?”

“Ta sẽ nói rõ hơn về sứ mệnh của hai em, của tổ chức này và ta cầu mong sự thông cảm của các em.”

 

Người đàn ông bỗng nhiên đứng lên. Nó lập tức đề phòng, rồi thả lỏng chút ít khi ông ta bắt đầu dạo quanh căn phòng và nhìn ra hướng cửa sổ.

 

“Cách đây rất lâu từ lúc ta còn chưa đảm nhiệm dự án này, có hai người đột biến với sức mạnh phi thường tiên đoán rằng Trái Đất sẽ gặp hiểm họa từ bầu trời. Họ đã tạo ra hai thiết bị mà không một con người bình thường nào có thể làm được để bảo vệ nhân loại. Một thiết bị đang ở ngoài không gian kia và một thiết bị đang được tổ chức gìn giữ.”

 

Người đàn ông đưa đôi mắt xa xăm nhìn lên trời. Ông ta tiếp,

“Cỗ máy ngoài không gian là một thiết bị phán tán năng lượng, nó sẽ tạo ra một trường năng lượng bảo vệ Trái Đất khỏi bất cứ thứ xâm nhập nào đến từ không gian. Cỗ máy do tổ chức nắm giữ lại là thiết bị tạo năng lượng, và nó hoạt động được là nhờ thứ em vừa tìm ra, một cách xuất sắc!!!”

 

Quả cầu, Nike thất thần nhìn quanh. Nó không thấy quả cầu đâu cả.

 

Người đàn ông vẫn vô tư tiếp tục, “Khi thiết bị được trao cho tổ chức, quả cầu đã không ở đó mà luôn được cất ngay tại nơi này. Chỉ có hai đứa trẻ được chọn lựa sẽ bảo vệ nhân loại mới có khả năng tìm ra chúng”. Người đàn ông quay lưng nhìn Nike,

“Hai em là sự sống của địa cầu!”

“Nhưng… tại sao không nói với chúng tôi từ đầu mà lại bày trò đuổi giết như thế này?” Nó thấy mắt mình ngân ngấn nước vì tức giận.

“Như ta đã nói, nếu mọi thứ không được thực hiện theo cách này thì các em sẽ không bao giờ hiểu rõ được khả năng của bản thân, huống chi sứ mệnh của các em là giúp cho nhân loại chống chọi với những thứ vượt xa sự tưởng tượng của họ.”

 

Nó nghẹn họng, mắt nhòa đi, đầu óc mơ màng.

 

Nó vốn là một thí nghiệm, và đến bây giờ nó vẫn là một thí nghiệm.

 

Nhưng… vẫn có một điều gì đó vô lý.

“Vậy là ông sẵn sàng hi sinh nhân viên của mình chỉ để kích thích sức mạnh của chúng tôi?! Tổ chức của các ông giết người rồi lại đi bảo vệ nhân loại?!”, nó mỉa mai cay đắng.

“Một lần nữa, ta cam đoan rằng cha mẹ của các em, hay chính xác hơn là nhân viên của chúng ta, kể cả Vile, vẫn hoàn toàn bình an. Về tên sát nhân đã truy giết các em ở Thụy Sĩ, thế em nghĩ vì sao hắn chết?”

 

Người đàn ông nhìn Nike chăm chú. Ánh mắt đắc thắng của ông ta như cứa vào da thịt nó.

 

Nó nhắm mắt và nắm chặt lòng bàn tay, chỉ mong người đàn ông này biến mất.

Những gì nó trải qua đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nó sống, và mém chết đúng theo những gì họ muốn.

Họ quá xem thường trẻ con.

Không, họ quá xem thường những thí nghiệm như nó.

 

“Tôi muốn gặp Niko và cô Linda”, nó thấy miệng mình chợt thốt lên hai cái tên thân thuộc. Trong hoàn cảnh hiện tại, nó chỉ muốn hỏi cô Linda cho ra lẽ. Từ đầu đến cuối, cô đã lừa dối nó.

“Họ đang chờ em ở ngoài kia”, người đàn ông nhẹ nhàng đáp.

 

Nike thấy chân tay mình bủn rủn. Nó không biết vì sao nó có thể ra được cửa trong một tâm trạng thất vọng đến ê chề như thế này.

 

Con thuyền bấp bênh theo sóng nước khiến cho nó cảm thấy mình có thể bị tuột trôi đi bất kì lúc nào.

 

 

Viễn cảnh trước mắt làm nó sững sờ.

 

Có rất nhiều người trên đảo.

Những con người bận áo đen đang thao tác trên các thiết bị công nghệ kì lạ, những chiếc máy vi tính mà Nike chưa thấy bao giờ

 

Xa xa ngoài khơi, nó thấy một con tàu cực lớn. Nó tự hỏi con tàu đó và ngọn núi này cái nào to hơn.

Nhưng thứ thu gọn tầm mắt của nó lại chính là một cỗ máy khổng lồ màu đen đang nằm chễm chệ trên nền cát vàng của hòn đảo.

 

Xung quanh cỗ máy, Nike thấy nó được nối với những màn hình rất to cùng một hệ thống dây nhợ chằng chịt. Cỗ máy này có hình thù rất kì quái, đáy của nó thì tròn và dẹt, uốn lên phần thân bóng loáng màu đen và hội tụ tại đỉnh đầu hình chóp nhọn. Trông giống như một cây ăng ten khổng lồ.

 

Nó thấy hình bóng quen thuộc đang đứng quay lưng nhìn cỗ máy. Nó lặng lẽ bước đến gần hai con người đó.

“Cô Linda…” nó khẽ gọi.

 

Cô giáo quay người.

“Ồ Nike… cô xin lỗi… cô xin lỗi vì đã giấu em sự thật”, cô Linda nói. Giọng cô không có vẻ gì là ăn năn lắm.

 

Nó thấy hơi ngạc nhiên, chính xác là ngạc nhiên đến xót xa.

 

Con bé Niko chạy đến ôm nó.

“Dạ… không sao ạ” nó dối lòng, “còn điều gì cô chưa nói với em không ạ?” nó mỉa mai nhưng thâm tâm chỉ càng tối dần.

“Không, không còn gì phải giấu giếm khi đã tìm ra quả cầu kia em ạ”, cô Linda trả lời.

 

 

Nó thấy hơi kì lạ.

 

 

Chẳng lẽ mọi thứ cô giúp nó là để đến được đây sao? Thực ra cô có thể vẫn đến được đây mà không cần nó kia mà, khối tam giác là thuộc về cô cơ mà?

 

Nike bỗng tủi thân. Mắt nó ngân ngấn nước.

 

Cô Linda không ôm xin lỗi nó như nó tưởng. Mặt cô vẫn bình thường không có biểu hiện của việc đã trải qua bất kì nỗi đau nào, thậm chí nó ngờ rằng cô cũng chẳng đổ lấy một giọt nước mắt.

 

Nó thấy trong lòng cồn cào. Có lẽ nó đã tự đề cao bản thân quá mức. Có lẽ thực sự nó chỉ là một công cụ.

 

Con bé Niko nắm chặt tay nó. Mắt con bé như muốn nói điều gì đó.

“Cô ơi… em với anh Nike đi dạo một vòng… được không ạ?

Nó nghe thấy con bé nói, hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên con bé lại chủ động đến như vậy.

“Ừ. Các em đừng đi xa quá nhé”, cô Linda nói rồi hòa mình vào dòng người đang lắp ráp cái máy kia.

 

 

Nike trông theo cô Linda, một giọt nướt mắt lăn dài trên má.

 

 

Khi Nike và Niko đang dạo trên bãi cát cách khá xa khu tập trung của tổ chức, con bé đứng lại và nhìn Nike,

“Em… không biết chuyện gì xảy ra với cô Linda… Sáng nay khi em tỉnh dậy, cô có nói với em về cái chết của cha mẹ chúng ta…”

“Rằng tất cả là để thử thách chúng ta?” Nike tiếp lời.

Con bé gật đầu, “nhưng em cảm thấy có gì đó kì lắm ạ!”

“Chuyện gì?” Nike cau mày. Đầu óc nó như bị một tấm màn mơ hồ nhưng thân thuộc che mất. Nó chẳng thiết nghĩ bất cứ thứ gì.

“Khi cô dắt em ra ngoài, em đã thấy bọn họ… Và em thấy cô Linda… không giống như trước”, con bé ấp úng.

Ý em là vô tình hơn, Nike chua xót kết luận.

“Em đừng lo…cô Linda vẫn yêu thương chúng ta, chỉ có điều… bây giờ cô có một nhiệm vụ quan trọng giống như cô từng có nhiệm vụ bảo vệ chúng ta vậy”, nó tự thấy mình chưa bao giờ dối trá như lúc này.

 

Cô bé Niko khẽ lắc đầu, “em… em thật sự không biết…”

 

Nike bỗng cảm thấy thương con bé vô cùng. Sự thật là, trên đời này chỉ còn con bé là người thân, là đồng loại, đúng nghĩa đen, với nó.

“Anh sẽ bảo vệ em”, Nike cười với con bé. Nụ cười đau khổ nhất mà nó từng nặn được.

 

Con bé Niko cúi mặt. Nó nắm chặt tay thằng này và thả bước trên cát.

“Em có thấy chú Lincol đâu không?” Nike sực nhớ.

“Cô Linda nói với em là chú ấy đã trở về Thụy Sĩ khi cô kể cho chú nghe toàn bộ sự thật”, Niko đáp.

“Chú ấy đồng ý trở về à?” Nike hoài nghi.

“Em không biết… khi em tỉnh dậy thì chỉ thấy mỗi cô Linda thôi ạ.”

 

Nike suy nghĩ.

 

Hình như có gì đó không ổn.

 

Nếu chú Lincol thật sự trở về thì ít nhất họ cũng kêu nó dậy để chào tạm biệt chú.

Nhưng cũng ngay lập tức, cái suy nghĩ này lại bị hiện thực đắng cay làm phai nhòa bởi vì suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một trong số đối tượng thí nghiệm của dự án. Hình như tất cả những thứ bọn họ quan tâm là kết quả hơn là bất kì con người nào thực hiện kết quả đó.

 

 

Nó cứ thế nắm tay con bé Niko đi dọc theo bãi cát trước mặt. Lòng nặng trĩu.

 

Trong thanh âm hỗn độn của sóng biển và lá cây xào xạc, nó chợt nghe thấy tiếng gì đó.

 

Nó bước thật chậm để lắng nghe.

 

Tiếng ai đó đang kêu tên nó.

 

Nó dừng lại, vẫn giữ chặt tay con bé Niko. Con bé cũng sững người.

 

Chúng cùng dỏng tai nghe cái hướng phát ra âm thanh nửa thực nửa hư như tiếng thều thào kia.

 

 

“Nike, Niko!!!”

 

 

Chúng quay đầu bên trái nhìn những bụi phi lao cao lớn.

 

 

Trong cái màu xanh rậm rạp đó, Nike chăm chú nhìn kĩ.

 

 

Nó thấy một người phụ nữ đang gọi chúng lại,

 

 

 

Và trong đời nó chưa bao giờ gặp mặt người này.

 

 

 


Chương 25: http://readzo.com/posts/10288-truong-luc-chuong-hai-muoi-lam.htm

Chương 27: http://readzo.com/posts/10583-truong-luc-chuong-hai-muoi-bay.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi sáu)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính