Truyện Ngắn

Chờ ngày tuyết tan

ReadzoMột cô giáo trẻ bỏ Sài Gòn lên Sa Pa để trốn buồn. Một chàng kĩ sư điện tử từ Sài Gòn lên Sa Pa làm việc vì đó là quê mẹ. Họ gặp nhau...

Mộc Tuyền

Mộc Tuyền

07/04/2015

1817 Đã xem

 

1.

         Tiếng ồn ào, lao xao ngoài cửa lôi kéo ánh nhìn của Hạ. “Ai mà có vẻ đông vậy chị Vũ? - Chắc tụi nhỏ, nó biết mai em vào Nam rồi. Tối nay kéo sang đây. - Sao chị cho bọn nhỏ biết mai em đi làm gì? - Chị không nói thì tụi nhỏ cũng sẽ nghe từ những giáo viên khác trong trường. Em cũng biết, bọn nó quan tâm em lắm mà. - Em muốn cứ lẳng lặng mà đi vậy à. Tụi nhỏ níu kéo, em sợ mình mềm lòng… - Em mà đã quyết thì có cái gì làm lòng em lay chuyển được cơ chứ?”

          Đám học trò nhỏ đã đến trước cửa phòng. Chúng í ới gọi cô Hạ, cô Vũ. Hai chục đứa, hai mươi cái miệng om xòm cả khu nhà công vụ giáo viên. “Nè nè! Yên lặng nè! Mấy con! Cũng sụp tối rồi. Các thầy cô còn phải nghỉ ngơi, cần yên tĩnh. Vào đây đi! Phòng cô chật chội. Mấy đứa chịu khó chen chân nhau vậy.” – Hạ khẽ cất giọng. Đám trẻ lần lượt bước vào trong trật tự. Bao giờ chúng cũng nghe lời Hạ như thế.  

         “Cô Hạ ơi!”. Nhỏ Bìn cất lời. “Con tặng cô cái này.” Nó chìa tay ra, trên tay nó là cái rọ bằng tre, trong đựng đầy những đào. “Con để nhà ăn đi. Nhiều thế này, làm sao cô ăn cho hết. - Đào của nhà con trồng cô ạ! Đâu tốn tiền mua đâu. Cô nhận đi! Cho con vui…”. Con bé chơm chớp mắt, nhìn Hạ như van lơn.

        “Cô nhận đào của nó đi cô!”. Thằng nhóc Liệp vốn hay nhiều chuyện, ban nãy lặng thinh, giờ mới cất tiếng. “Mà cô đem về kiểu gì thì cũng phải cho vào rọ tre nhe cô, đừng đựng trong cái gì khác. Đào giập, đào hư nát hết cô ạ! - Ừ! Cô cảm ơn Bìn nhé! Thật tình… hoa màu của nhà con, mà cô nhận như vầy. Ngại thật con à!”. Hạ đón lấy cái giỏ đào, thấy bên trong đó là những quả to bằng nắm tay trẻ nhỏ, căng tròn bóng bẩy, vỏ ngoài mịn màng như phủ một lớp nhung mỏng xanh xanh ngọc bích.  

        “Cô nhận đào của nó, sẵn tiện, cô nhận luôn cái này giùm hai đứa tụi con nhé cô!”. Liệp, hai tay đỡ lấy một túi khá nặng từ tay thằng K Lĩnh. “Là cốm đấy cô! Cốm nhà con làm. Của nhà thằng K Lĩnh cũng có một ít. Cốm ép. À! Còn này là táo mèo của nhà H mê. Cây táo ra quả trái mùa, được mấy quả, cô nhận cho nó đi cô - Sao hôm nay mấy đứa lại khách sáo quà cáp đủ thứ thế này? - Mai cô về Nam rồi, trong Sài Gòn chắc ít có mấy thứ này, mấy bạn biếu, cô để dành ăn từ từ cho đừng mau quên Sa Pa nhé cô”. Bé Thảo lớp trưởng vừa nói, vừa nhìn Hạ đăm đăm.

        Hạ cũng nhìn một lượt hai mươi đứa học trò này, hai mươi gương mặt thương thương đến lạ! Cô đã làm chủ nhiệm lớp tụi nhỏ một thời gian dài, dài bằng cả thời gian cô sống ở đây. Từ khi bọn nhóc mới lên lớp bảy cho tới bây giờ gần xong lớp chín, hàng hà sa số những kỉ niệm, lớn có, nhỏ có, vui có mà buồn cũng có.

       Mấy hôm trước, tụi nó mới nghe ai đó bảo “cô Hạ sắp vào Nam” là đã mếu máo níu chân cô lại. Sao cô nỡ bỏ tụi con? Cô không thương tụi con nữa sao? Cô Hạ đi thì ai làm mế của lớp mình? Rồi mấy bữa văn nghệ cuối năm ai tập cho lớp con hát tập thể? Cô Hạ đi thì giờ Toán ai sẽ dạy? Mấy tiết học khô khan đó lấy ai hát cho lớp con nghe? Mấy bạn bỏ học hết thì sao hả cô? Sao cô không đợi tới hết năm lớp chín của tụi con? Cô Hạ đi thì… tụi con buồn lắm! Chúng nó nắm tay cô, rưng rưng. Hạ nín thinh, có những điều chẳng biết trả lời sao cho phải… Sự níu kéo đó khiến Hạ đã nghĩ đến một ngày ra đi lặng lẽ, đến thế nào thì đi thế ấy. Hình như với mảnh đất này, sự bắt đầu và kết thúc phải thật sự lặng lẽ và buồn thiu!

        Thế mà hôm nay, tụi nhỏ như lớn hẳn, họp mặt để vui với cô, chia tay cho cô về Sài Gòn, có vẻ như… mấy đứa nghĩ suy thông suốt hẳn ra. “Cô Vũ bảo tụi con là phải để cho cô Hạ về quê. Chứ cứ ở đây mãi, sự nghiệp dẫm chân tại chỗ hoài. Cô còn cuộc sống riêng của cô nữa mà…”. Nhỏ lớp trưởng chừng như hiểu Hạ đang nghĩ gì, nó phân bua một câu nghe thấy thương.

2.

        Hạ vẫn còn nhớ, Sa Pa trong những ngày đầu tháng mười hai năm đó là một vùng đầy gió, tuyết, Hạ dứt khoát trốn Sài Gòn náo nhiệt để lặn lội một thân lên xứ tuyết này. Ban đầu, có một mục đích nào cụ thể, chỉ là để tránh một nỗi buồn thường thấy của những cô gái trẻ: buồn tình. Một cô gái thành thị vốn đã quen sống trong nhung lụa ấm êm, lần đầu tiên trong đời yêu một người thật lòng, và cũng lần đầu tiên trong đời bị người ta phụ bạc, đó âu cũng là cái cớ có lý để tìm đến một sự thay đổi trong cuộc sống.

       Nhưng mà Sa Pa thì… hẳn không phải vùng đất đủ ấm để cho những nỗi buồn tan nhanh. Thế nên những niềm không vui của Hạ cứ dày thêm theo màn tuyết đậm đà trắng xóa, cho đến khi cô bắt đầu bước chân vào ngôi trường này.

        Ngôi trường ở trên cao. Đường dẫn đến trường thì sáng cũng như chiều, lúc nào cũng bạc một màu sương trắng. Trắng mờ. Trắng đục. Đi xe máy lúc xế trưa mà vẫn còn phải rọi đèn pha. Lớp học thì buồn hiu, loe hoe vài đứa học trò. Ít ra, nếu cô dạy ở một trường trong thị trấn thì có lẽ đã đông học sinh hơn nhiều. Đằng này, cái trường nằm tít tận trên sườn đồi. Mà dân quanh đó thì hầu hết là người thiểu số. Hiếm lắm mới thấy một nhà người Kinh.

       Lúc mới lên đây, quen kiểu khí hậu ở miền Nam rồi, cái lạnh chỗ này, Hạ chịu đâu có nổi. Mỗi lần đến trường, bao giờ cô cũng khoác đến hai, ba lớp áo. Chân lại phải mang thêm tất cao đến đầu gối và luôn trùm kín đầu bằng một chiếc nón len hồng. Tụi học trò nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Vì quần áo tươm tất quá, trông cô sang trọng và khó gần hơn nhiều so với những giáo viên khác ở địa phương.

        Trong khi cô giáo luôn phục trang tề chỉnh thì học trò của cô thì… vẫn lò dò mang những đôi dép tổ ong, dép cao su đen thủi. Áo sơ mi bằng vải ka-tê mỏng mảnh vốn chỉ dùng trong mùa hè, lại được các em tận dụng bốn năm chiếc một lượt để mặc cho bớt lạnh. Hạ thấy vậy, lục lọi hết trong va li của mình, tất tần tật những chiếc áo nào còn mới, mang ra tặng cho từng đứa. Cứ đem tặng hết như thế, mãi rồi… cô giáo cũng chẳng còn áo ấm. Mà cứ thế hóa ra lại hay, cô giáo sang trọng ngày mới đến đây, dần dà rồi cũng bình dân như học trò. Đúng là, cái vẻ sang trọng ở chốn này thật sự không cần thiết.

        Rồi cô trò nương vào nhau, dạy dỗ, học hành, qua những tháng ngày băng giá. Có nhiều thứ để quan tâm hơn, nên cái nỗi buồn duyên phận cũ xưa của Hạ, theo thời gian, cũng dần dần tan như tuyết…

3.

        Ngày nắng cũng lên.

       Ở đây, theo thói quen, người ta thích con em mình học mỗi môn tiếng Anh, bởi vì chỉ có thứ ngôn ngữ này mới giúp họ kiếm tiền nhanh chóng bằng cách dùng nó để rao hàng, để bán lẻ mấy thứ vật dụng thủ công cho khách nước ngoài. Tiền bạc, chỉ kiếm qua ngày. Phụ huynh chẳng cần cho con mình nhiều chữ, nên chuyện học trò nghỉ học cứ diễn ra như cơm bữa. Con trai, có đứa đang học yên lành thì cha mẹ vào trường xin cho nghỉ luôn, xuống núi đi buôn gỗ. Con gái, có đứa mới mười ba, mười bốn đã có chỗ hứa hôn, mẹ cha cho ngừng chuyện học hành để về nhà tập làm dâu.

      “Chắc cô vẫn còn nhớ Thủy hả cô? -  Thủy? - Thủy học lớp bảy rồi nghỉ để sinh em bé đấy cô!”. Đúng rồi, Hạ vẫn còn nhớ, năm đầu tiên cô đi dạy, có cô học trò xinh xắn kia, đang học hôm nay thì sang hôm sau đã bỏ đi biệt tích. Hạ cố gắng hỏi han khắp nơi, rồi cùng ban cán sự lớp đi tìm hết những chỗ quen thuộc. Để rồi một tuần sau thì nhận được tin gia đình báo lại là em ấy theo người tình lên đến tận biên giới Việt Trung.

      Năm tháng sau Thủy mới trở về. Anh con trai kia thì đã quất ngựa truy phong, để lại một đứa bé hơn ba tháng vẫn còn đương lớn lên trong bụng Thủy. Muốn bỏ cũng không bỏ được. Nãy giờ ngồi ôn lại chuyện cũ, thằng Liệp lại nhắc đến con bé. Cả lớp đứa nào cũng ngậm ngùi.

       Lần đó, đi tìm Thủy khắp nơi, nếu không có anh Điềm chắc Hạ cũng không gắng nổi. Anh ở đây lâu năm hơn Hạ, anh biết nhiều nơi hơn Hạ, anh đã mang Hạ trên một chiếc xe máy “trâu bò” đã chinh chiến không biết là bao nhiêu cây số trên cái vùng đất đá núi non này. Ba ngày tìm kiếm, anh vừa là tài xế, vừa là người an ủi cho cô giáo nhỏ, khi nỗi lo sợ cứ càng lúc càng tăng và những suy nghĩ tiêu cực cứ đâu đâu ùa về phủ kín tâm trí Hạ. “Chỉ lo con bé bị bọn buôn người bắt cóc. Chỉ lo con bé bị bán sang biên giới. Chỉ lo con bé bị người ta rạch bụng mà lấy mất nội tạng…” Có bao nhiêu thứ đọc được trong báo chí, Hạ lôi ra mà nghĩ vẩn nghĩ vơ. Mà cứ mỗi lần lo sợ, Hạ lại có cảm giác buồn nôn, chóng mặt. Điềm đã phải dừng xe mấy lần để Hạ giữ bình tĩnh lại. Anh xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ. “Thôi! An tâm đi em… An tâm để còn trấn an tụi nhỏ. Dù thế nào cũng còn có gia đình em ấy, còn các anh công an. - Hai năm em đi dạy ở Sài Gòn, chưa bao giờ em gặp phải chuyện này, anh à! Tụi nhỏ như con, như em của em vậy…”. Điềm lau nước mắt cho Hạ. Những giọt nóng hổi, thổn thức.

         Âu cũng là cơ duyên. Nếu không đến ngôi trường này, hẳn là Hạ đã không được gặp anh – chàng kĩ sư thiết kế và lắp đặt cho toàn bộ hệ thống điện của trường, của nhà công vụ. Mấy lần đi tới đi lui bảo trì hệ thống điện đóm, nghe Hạ nói tiếng miền Nam, hỏi thăm dăm ba câu, rồi cả hai, người ồ, kẻ à, hóa ra là đồng huơng. Điềm là dân Sài Gòn chính gốc. Tốt nghiệp khoa Điện của trường Bách khoa xong rồi, anh nhất quyết từ bỏ tất cả các vị trí hấp dẫn ở thành phố đô hội, thẳng thừng một hướng lên Sa Pa. “Vì anh thích vùng cao. Ba mẹ anh trước đã gặp nhau nơi này”. Có lần Điềm nói với Hạ như vậy.

         Người Sài thành sống ở đất Sài Gòn vốn ít để tâm đến chuyện xóm giềng, nhưng ở một vùng đất cách xa nhà đến hàng nghìn cây số như thế này mà lại gặp được một người đồng hương, thì kể ra cũng là một điều đáng quí đáng mừng. Anh Điềm cũng từng bảo: "Ở đây mà muốn nghe một giọng miền Nam ngọt như đường cát cũng khó lắm". Vì thế mà cũng chẳng trách được vì sao anh dành cho Hạ sự quan tâm nhiều hơn những cô gái khác. Chắc cũng vì muốn nghe giọng nói miền Nam.

          Hạ thích vẽ tranh, không chỉ thích mà còn là đam mê. Ngày còn nhỏ, trước khi học Sư phạm Toán, cô đã từng luyện vẽ bốn năm trời để thi kiến trúc. Thế mà rớt cái “ạch”. Cay cú, Hạ chẳng thèm màng đến trường kiến trúc nữa. Nhưng niềm yêu thích vẽ vời thì chẳng dứt được. Từ ngày biết Hạ muốn đi vẽ, Điềm bỏ sức đi tìm những phong cảnh đẹp nhất cho Hạ làm mẫu. Cứ mỗi tuần một lần, anh lại sang đây, đưa Hạ đi vòng quanh mảnh đất này. Hạ chỉ muốn vẽ mười hai bức phong cảnh ở đây thôi. Đủ để có thể chụp lại, làm thành một bộ lịch mười hai tháng, gửi về Sài Gòn tặng bạn bè.

        Cảnh trí ở vùng núi cao có những vẻ đẹp mang đậm đặc trưng vùng miền. Đẹp trong tiết trời se sắt lạnh. Đẹp trên những nương đồi bạt ngàn, bao la. Mà Hạ thì vẽ phong cảnh như thể một nghệ sĩ thực thụ. Hạ có tâm hồn của một nghệ sĩ. Và cô thấy Điềm như một kẻ "liên tài" trong cách nhìn tri kỉ với mình. Anh có thể ngồi xem cô vẽ, cả tiếng đồng hồ trôi qua trong chờ đợi, anh vẫn chẳng chút nề hà.

      "Hạ vẽ bao nhiêu bức rồi? - Mười hai bức. Anh đã dẫn em đi đủ mười hai nơi rồi mà. Không nhớ sao? - Hạ đã ưng ý với bức tranh nào trong đó chưa? - Vẫn có cái gì đó khiến em không thể, không thể cảm thấy ưng ý hoàn toàn. - Hạ có muốn vẽ tiếp không? - Bức vẽ thứ mười ba sao? Có nên không? - Hạ mê tín sao? - Không phải vậy, chỉ là... từ trước tới giờ, em luôn cảm thấy e ngại con số đó. Đôi khi cũng có những chuyện xảy ra theo một cách bất thường. Nhưng không sao, có thể vẽ thêm vài bức nữa. Rồi từ đó lọc ra. Bộ tranh vẫn là mười hai tấm. Em không lo đâu. - Vậy thì hôm nay, Hạ đi cùng anh tới chỗ này đi. Một nơi rất đẹp. - Ở đâu? Gần không anh Điềm? - Không xa lắm! Anh gọi nó là ngọn đồi Táo Mèo. - Ngọn đồi Táo Mèo sao?”

       Đường lên đồi Táo Mèo là một con đường đất. Lần này, cả hai không chở nhau trên chiếc xe “cày bừa” của Điềm nữa. Hạ muốn đi bộ. Dẫu cho quãng đường chẳng phải là gần. Bảy giờ sáng thứ bảy, trời còn nhạt mờ trong sương sớm. Hạ và Điềm cùng lầm lũi dưới màn sương.

      "Em chưa nghe ai nói đến đồi Táo Mèo. - Đó là cách gọi của anh thôi. Nó là một vườn táo mèo. Vườn táo nho nhỏ nằm chênh vênh ở một sườn đồi rất cao. Có thể em sẽ thấy đôi chút khó khăn khi đổ đường từ đây lên đó. Nhưng mà anh tin là em sẽ có những bức vẽ rất hay. - Thật không đấy? - Không tin á? Vườn cây xanh um. Mùa này, táo mèo đã bắt đầu ra quả. Có những quả chín, màu vàng, màu đỏ. Rừng rực như thắp lửa giữa nền lá. Giữa vườn, có một ngôi nhà. Ngôi nhà bằng gỗ, be bé thôi. Nhưng được sơn màu hồng đào. Cổng nhà đầy hoa, hiên nhà cũng ngập cả hoa. - Nghe cứ như là cổ tích vậy. Mà ai sống ở đó vậy anh? - Một bà cụ sáu mươi. - Một bà cụ ư?". Lẽ ra, nếu là một cô gái sống ở đấy thì tuyệt hơn nhỉ. Hạ nghĩ thầm.

       Cánh cổng rào không khép, cô bé giúp việc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đứng bên trong, niềm nở chào Điềm, nhưng lại nhìn Hạ bằng một ánh mắt lạ lẫm. "Bác em lên thị trấn rồi anh ạ. Khoảng ba ngày nữa bác sẽ về. Anh và chị vào chơi đi. - Cho anh thăm vườn táo, được không? - Dạ vâng, táo mèo đang vào mùa. Cây nào cũng oằn những quả. Anh chị cứ vào chơi, nhưng mà... có thích thì hái một ít thôi nhé. Bác em còn để bán rồi để làm thuốc nữa đấy ạ! - Ôi! Anh với chị ấy chỉ tham quan vườn táo. Chị này là họa sĩ, đến để vẽ phong cảnh thôi. Vài ngày nữa bác Tên về thì anh sẽ vào nhà chơi. Anh không hái táo đâu bé à". Con bé đỏ mặt, cười gượng gạo, rồi tiu nghỉu bước vào trong nhà.

       Chỉ để lại Điềm và Hạ ở đó, giữa vườn táo xanh um.

      Với Hạ, phong cảnh ở đây bao giờ cũng gây hứng thú lạ kì. Hạ từng đi vẽ nhiều nơi rồi, nhưng chẳng ở đâu khiến cô nhanh chóng bắt nhịp cảm xúc như ở Sa Pa này. Cô tìm góc nhìn, rồi giá vẽ nhanh chóng được căng ra. Những ống màu dầu cũng được bày biện cẩn thận. Hạ bắt đầu vẽ. Ban đầu, cô phác họa bằng chì dáng vóc của những cây táo sai trái. Rồi pha màu, rồi dậm từng mảng sơn dầu lên tấm vải trắng tinh. Hai giờ đồng hồ trôi qua sau đó, Hạ vẫn chưa muốn rời mắt khỏi bức vẽ của mình.

      "Em mệt chưa Hạ? - Chưa xong đâu anh! Anh đợi em được không?".

       Điềm thấy Hạ hào hứng hơn ngày thường. Trong khi chỉ vừa mới nãy, cô hãy còn hoang mang chưa biết có nên vẽ bức tranh thứ mười ba hay không. Anh ngồi đó, phần vì đợi Hạ, phần thì để ngắm nhìn khu vườn ngọt ngào trước mặt mình. Với Điềm, nơi chốn này đẹp một vẻ đẹp của kỉ niệm. Kỉ niệm len lỏi trong làn hương táo, trong những gốc táo xù xì, trong những quả tròn chín mọng. Ở đây có nhiều nụ cười và nhiều giọt nước mắt. Đó là những điều anh chưa từng muốn chia sẻ với ai, nhưng khi mời Hạ đến chốn này, anh đã sắp xếp trong đầu những điều muốn kể. Anh muốn kể với Hạ về một mảng kí ức khó phai trong cuộc đời mình…

      Chiều ngả bóng xuống phía chân đồi. Ánh nắng yếu ớt nhạt dần, chẳng đủ sức soi tỏ những chi tiết nhỏ bé của cảnh vật trước mặt. Hạ chẳng kịp hoàn tất bức tranh trong một ngày như lòng cô muốn. Điềm bảo cô mang tranh về nhà, rồi sáng hôm sau lại ghé. Mai là chủ nhật. Hạ vẫn chưa phải đi làm.

      Sáng chủ nhật đó, anh đến đón cô như đã hứa. Điềm chẳng bao giờ sai hẹn lấy một phút. Anh chỉ toàn đến sớm hơn giờ hẹn thôi. Hạ từ trong khu nhà giáo viên bước ra, chân tung tăng như sáo chạy về phía anh rồi kéo tay anh về trước cửa phòng tập thể, vừa nói vừa chỉ vào tấm tranh còn nguyên trên giá vẽ. "Xong rồi anh! Nó kìa. Anh thấy sao? Màu dầu chưa khô nhé! Cẩn thận chớ chạm vào chỗ màu!”

     "Hôm qua đã xong đâu? Sao em nhanh vậy? - Em vẽ từ ba giờ sáng nay. - Sao hay vậy? Em chạy lên đồi Táo Mèo à? - Không! Đồi Táo Mèo vào trong giấc mơ em...  - Vào trong giấc mơ em? - Phải, khi em thiếp đi, hình ảnh ngọn đồi cứ lờn vờn trong tâm trí... Mà đường nét, hình ảnh thì rõ ràng như chụp vậy. Lúc giật mình tỉnh dậy, em vội vã lấy màu, lấy bút rồi một mạch vẽ liền cho hoàn thiện cả bức tranh. Anh xem kĩ đi!"

      Chưa bao giờ anh thất vọng về những bức tranh của Hạ. Lần này cũng vậy. Nhưng lạ lùng thay, trong tấm tranh sơn dầu vẫn còn ươn ướt chưa kịp ráo, giữa khung cảnh vườn táo mèo xanh mướt, điểm xuyết những đốm đỏ vàng, có bóng dáng nhẹ nhàng của một người con gái. "Hạ! Chưa bao giờ anh thấy em vẽ người trong một bức tranh phong cảnh. Sao lại có cô gái này trong bức tranh em? - Cô ấy đến trong mơ đấy. Cô ấy xuất hiện trong khu vườn này. Cô ấy tung tăng trên những gốc táo mèo xù xì. Áo dài của cô ấy có màu vàng và chân mang đôi guốc mộc màu nâu. Em không thể nhìn thấy gương mặt ấy, chỉ dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích quyện vào gió... Khu vườn như sinh động hơn khi có sự xuất hiện của cô gái này. Tất cả xuất hiện trong tâm trí em, thì em mang vào tranh... Như một sự thôi thúc, khó mà cưỡng lại được...". Lạ quá Hạ à! Điềm bất giác như nhìn thấy tà áo dài trong bức tranh đang thơ thẩn bay bay, anh muốn thốt lên thành tiếng, nhưng cổ họng có gì đó chẹn lại. Lạ quá! Anh cứ nhìn đăm đăm vào bức vẽ rồi nhìn Hạ. Thấy đôi mắt cô như muốn hỏi anh đang nghĩ ngợi gì. Lẽ nào có những trùng hợp lạ kì đến vậy hay sao?

4.

      "Điềm phải không cháu? Lâu quá rồi mới đến này. Lâu thật!". Bà Tên vừa cười vừa nói, niềm nở đón tiếp hai người trẻ. "Hai cháu vào đi! Uống một tách trà xanh nhé. Trà xanh, hôm bác đến nhà cái Nữ, con gái lớn của bác, thằng cháu mười tuổi, hái cho bác đấy. À còn táo. Táo trong vườn mình, con bé ở mới hái vào, định để đấy ngâm rượu làm thuốc. Nhưng mà nhiều. Hai cháu cứ ăn đi. Táo mèo bổ lắm!"

      Nói đoạn, bác lại tiếp lời. "Bác thì vẫn luôn nhớ Điềm đây. Còn cháu này là... - Dạ. Con là Hạ. Con là bạn của anh Điềm. Con đang dạy học ở trường cấp hai ... - Cháu cũng là giáo viên à?". Bà bác nhìn sang Điềm, mắt long lanh như chực khóc. "Con gái ta cũng từng là giáo viên đấy. Năm năm qua rồi Điềm nhỉ! Cứ mỗi lần cậu Điềm sang chơi thì bác lại nhớ cái Tra. Con bé tên Sơn Tra, cô Hạ ạ! Nó đây này!". Bà lập cập chỉ lên vách, bức ảnh Sơn Tra được treo trang nghiêm ở cạnh kệ sách. Dưới là một bình hoa.

      Bà cụ lau mắt kính, đeo vào. Rồi chầm chậm nói: "Nó cũng xinh đẹp như cháu vậy". Nhìn kĩ gương mặt của Hạ hơn, bà nhỏ nhẹ: "Cháu cười trông giống Sơn Tra lắm! Giống lắm!". Kể từ lúc bà cụ nhắc cái tên Sơn Tra, Hạ nhận thấy tâm trạng của Điềm cũng dường như khác hẳn…

     "Sơn Tra là ai vậy anh?". Hạ khẽ hỏi Điềm, trên đường về từ nhà bà Tên. "Em biết là cô ấy con gái của bác Tên. Nhưng mà... hai mẹ con bác ấy có liên quan gì với anh vậy? Xin lỗi anh vì em quá tò mò. Nhưng mà em có thể được biết chứ anh?"

      "Tra hơn em ba tuổi. Cô ấy trước đây dạy ở trường bán trú...". Ngưng một chút, Điềm bắt đầu kể. Giọng ngùi ngùi và mắt anh như thể trông ngóng dịu vợi về một ngọn đồi xa xăm nào đó của quá khứ. Nghe bác Tên kể lại thì cái tên Sơn Tra cũng là bắt đầu từ vườn táo này mà ra. Táo mèo vốn còn được gọi là Sơn Tra. Trước đây, bố Sơn Tra là người trồng táo lâu năm. Nhưng rồi bác ấy chẳng may qua đời vì một tai nạn khi đang chăm bón cho vườn táo. Tra thay bố, giúp mẹ trông nom vườn tược. Cô vừa làm vườn, vừa đi dạy. Tra dạy môn tiếng Việt và Toán trong trường cấp một. Cũng như Hạ, đối với những đứa trò nhỏ của mình, ngọn lửa nhiệt tình trong cô không bao giờ thiếu.

       Mùa tuyết rơi cách đây năm năm, lúc đó, năm đứa học trò lớp bốn mà Tra làm chủ nhiệm, rủ nhau đi xem chợ tình, mãi mà vẫn chẳng thấy quay về. Người nhà đổ xô đi tìm. Cô giáo trẻ cũng tất tả đi tìm. Điềm có hứa là sẽ về sớm để cùng đi với Tra. Nhưng tuyết dày quá, từ cơ quan về khá xa, anh không đi được. Điềm cũng chủ quan, nghĩ rằng Tra không dám bước ra khỏi nhà lúc tuyết dày thế này đâu. Bình thường cô nhút nhát lắm. Chắc cô có thể đợi anh một ngày, một ngày thôi, cho tuyết tan bớt, cho anh thấy đường thấy sá, cho bớt nguy hiểm trên đường đi. Dù gì thì bọn học trò cũng đâu phải người thân của cô. Chúng nó có người nhà lo lắng cho rồi mà.

       Nhưng Tra sốt ruột, không chờ Điềm được, cô quyết định đi một mình. Áo khoác trùm kín đầu, mang một đôi ủng cao, cô giáo lao vào đoàn người tìm kiếm lũ trẻ.

        Tra vẫn nhớ có lần mình đã kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện về đỉnh Olympia – ngọn núi của các vị thần. Cô nhớ, mình từng bảo với lũ trẻ rằng chỉ có những thần tiên tuyệt vời mới được tồn tại ở nơi ấy. Lúc đó, cô nhóc H len có hỏi Tra về nguồn gốc của cái đỉnh Phăng-xi- păng cao ngút ngàn kia. Rồi bọn học trò chưa tròn mười tuổi đã cùng nhau suy diễn bằng thứ tư duy ngây thơ con trẻ, rằng Phăng-xi-păng chắc cũng là nơi ở của các vị thần, rằng những người tuyệt vời khi chết đi sẽ được sống vui vẻ cùng nhau trên ấy. Rằng mẹ của H len vừa chết đi, chắc linh hồn cũng sẽ ở đó, vì bà là một người mẹ tuyệt vời. Muốn gặp mẹ, H’len chỉ cần leo lên đỉnh núi ấy.

      Nhớ đến đó, cô nhất quyết kêu gọi mọi người lên đường đi đến chỗ quả núi kia. Cô là người dẫn đường nên cô là người đi trước... Chiều hôm sau, đoàn phụ huynh ròng rã không mệt mỏi đã tìm thấy năm đứa trò nhỏ dưới chân núi, trước khi chúng làm một việc ấu trĩ, là mang dây nhợ cột nối đuôi nhau để leo lên đỉnh núi cao, mong gặp được mẹ của H len trên đó. Tìm được bọn chúng, người lớn trở về trong sự mừng rỡ vô cùng.

      Duy chỉ có cô giáo trẻ Sơn Tra, là mãi mãi không quay lại nữa.

      Qua một đêm sau, khi tuyết tan quá nửa, người ta mới nhìn thấy gương mặt cô tái đi dưới một hố tuyết dày. Có lẽ, Sơn Tra bị trượt chân rơi vào chỗ trũng ấy. Nhưng khi mọi chú tâm chỉ đổ dồn vào lũ trẻ, đã chẳng một ai để ý đến sự thiếu vắng của cô. Cô giáo ra đi, mà gương mặt còn đầy nét trở trăn.

       Đến đấy, lời kể của Điềm chìm vào thinh lặng.

       Lồng ngực Hạ run run. Bước chừng mươi bước chậm, Hạ hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi Điềm. "Sơn Tra là bạn gái của anh sao? - Phải! Lẽ ra, anh không nên để cô ấy phải chờ mình. Lẽ ra, anh không nên chờ đến lúc tuyết tan. - Tất cả là quá khứ rồi mà anh. Anh đừng tự trách mình nữa chứ. - Không! Anh thấy mình rất ích kỉ. - Đâu ai biết trước điều gì đâu anh!..."

      Quay về từ nhà bác Tên, Hạ cứ loay hoay trong cái mớ bòng bong của câu chuyện về Sơn Tra, của giấc mơ lạ lùng, của bức tranh thứ mười ba. Đôi khi, có những việc xảy đến theo một hướng bất thường. Và lẽ nào Sơn Tra đã trở về trong giấc mơ cô đêm đó? Lẽ nào, Sơn Tra muốn Hạ phải mang hình ảnh của mình vào tranh vẽ? Lẽ nào, cô ấy muốn khẳng định sự sở hữu của mình ở khu vườn táo mèo xinh đẹp kia? Khẳng định sự có mặt của mình trong nhiều điều khác nữa.

      Còn Điềm, sao lại dẫn cô đến đồi Táo Mèo, sao lại kể chuyện về cô chủ vườn táo cho Hạ nghe, sao không phải là ai khác, mà phải là Hạ. Có gì liên can giữa Hạ và người con gái ấy? Bất giác, cô nhìn vào bức tranh sơn dầu vẽ hình ảnh vườn Táo Mèo, cảm thấy tà áo dài màu vàng như tha thướt chuyển di, và bờ tóc dài kia cũng lơ thơ theo gió. Hạ bắt đầu cảm thấy sờ sợ trước cái bóng dáng cho chính mình tạo dựng ra...

     Những câu nói của bà Tên cứ xoáy vào tâm trí Hạ, rằng Sơn Tra cũng là cô giáo, rằng Sơn Tra cũng thương học sinh mình lắm, rằng trông Hạ cười giống cái Tra nhà bác ấy lắm. Phải chăng... anh Điềm thân thiết với Hạ chỉ vì Hạ là một hình ảnh của Sơn Tra trong quá khứ? Vì ở Hạ, anh thấy mình được quay về với những ngày gần bên Sơn Tra? Có lẽ Điềm chưa thể quên được cô ấy. Nếu quên thì anh ấy đã không một thân một mình chẳng hẹn hò ai những năm năm cuộc đời. Sơn Tra phải là một điều không thể nào thay thế được đối với Điềm. Vậy thì Hạ chỉ là... một cái gì đấy kiểu như là mảnh băng keo dán vết thương lòng của Điềm thôi sao? 

     Hạ lại nhìn kĩ bức tranh, chợt thấy bóng dáng kia như vẫn sống động, lung linh như đời thực. Có những điều mơ hồ, nhưng đã khiến Hạ buộc mình giấu kín đi một lời thương chưa nói. Mà thà là chưa nói, nó còn đẹp. Chứ Hạ sợ lại như trước đây, như mối tình đầu, niềm vui chưa thấy mà nỗi buồn đã như tuyết làm đóng băng cả tim cô…  

5.

     “Mai Hạ đi thật á? - Dạ! Chắc em về Sài Gòn mình. - Hạ bỏ học trò ở đây luôn hả? - Chị Vũ thay em chủ nhiệm tụi nhỏ mà. Em sẽ luôn sẵn sàng nếu tụi nhỏ cần em. Nhưng bây giờ em phải trở lại Sài Gòn, em định đi học tiếp. - Hạ không đi vẽ nữa sao? - Em vẽ đủ mười hai bức rồi mà. - Hạ đi, chắc chị Vũ sẽ nhớ Hạ lắm. - Chỉ có bồ rồi anh hỏng biết sao. Hơi đâu mà chỉ nhớ em. Thôi em về phòng đây, tụi nhỏ đàn ca ở trỏng. Cô trò còn có một đêm nay để chia tay thôi. À mà, sao anh không vô chơi? - Thôi để, anh về... – Vậy… anh Điềm ở lại mạnh khỏe nghen. Bức tranh mười ba đó, em tặng anh, anh giữ cẩn thận nha. Khi nào em học xong, em lại lên đây lần nữa. Chừng đó, em vẫn muốn xem lại tác phẩm của mình”. Hạ cố tỏ ra vui vẻ, nhưng nụ cười của cô có vẻ gượng gạo lắm.

    “Hạ!”. Điềm gọi lớn tên cô. “Gì hả anh Điềm? - Về trong Nam... Nhớ vẽ một bức tranh... kí họa Sài Gòn, rồi gởi lên cho anh nha. - Ừa! Anh còn dặn gì nữa không? Em làm luôn! - Nhớ... giữ gìn sức khỏe, học tốt, và dạy dỗ học trò cho tốt em nha! - Còn gì nữa không anh? - Nhớ đừng có quên... Đừng quên Sa Pa... – Không có quên đâu. Em sẽ nhớ nơi này rất nhiều. Có lẽ, sẽ nhớ quả sơn tra nhất đấy anh à! - Hạ lại cười. Mà nụ cười khiến Điềm như thấy tim đau.

     Điềm thơ thẩn trở về căn nhà thuê của mình. Mai Hạ về quê rồi. Chỉ là về quê bình thường thôi mà. Thế nhưng sao biết tin cô sẽ về quê, anh lại thấy hụt hẫng như cái ngày Sơn Tra rời xa anh mãi. Hạ thật sự quan trọng với anh vậy sao. Ừ mà cũng thật là… dù chưa là gì cả, nhưng hai năm qua Hạ đã khiến anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và yêu cuộc sống này hơn. Điều mà từ khi mẹ anh mất, chỉ có Sơn Tra mới làm được. Và từ khi Sơn Tra bỏ anh mà đi đến giờ, cũng chỉ có mình Hạ mà thôi. Hạ như nắng, làm tan đi băng tuyết của một câu chuyện tình buồn trong lòng Điềm. Vậy mà anh còn đợi gì?

     Anh định nói với cô ấy về câu chuyện của quá khứ, chỉ mong cô và anh thấu hiểu nhau hơn. Chứ có biết đâu Hạ nghĩ ngợi gì mà lại một mực rời xa anh như vậy. Nhưng lần này chẳng lẽ anh lại chấp nhận để cho người quan trọng của đời rời xa mình lần nữa? Đàn ông mà nhu nhược vậy?

     "Đừng chần chừ như ngày cũ nữa anh Điềm! Đừng đợi tuyết tan". Tiếng con gái ở đâu đó cứ ong ong trong đầu anh. "Đừng chần chừ nữa anh! Không thì lại hối hận". Giọng nói lặp lại, như vang vang quyện trong gió. Lần này, anh quay sang bức tranh vườn táo mèo, bất giác lại thấy ảo ảnh bóng dáng cô gái với tà áo dài như bay bay, lung linh.

     Chắc là Sơn Tra, là cô ấy chứ không ai khác. Lẽ nào, chính Sơn Tra cũng muốn anh nắm bắt duyên phận lần này. "Hạ hiểu lầm em đấy... Đừng chần chừ nữa anh Điềm ạ! Cô ấy chính là định mệnh của anh. Quên em đi và hãy nắm lấy hạnh phúc đi!". Anh lại nghe thấy tiếng nói ấy trong tâm tưởng

     Đúng là ngày mai Hạ về Sài Gòn rồi. Ừ... Nhưng Sài Gòn với Sa Pa có xa xôi gì lắm đâu. Điềm cũng là người con của Sài Gòn mà. Anh vội vàng bật máy tính của mình lên, vào trang web đặt vé cho một chuyến bay nội địa. Anh vội vàng mở email của mình, gõ vào đó một văn bản thật dài, rồi enter, send cho một địa chỉ mail mà lần đầu tiên anh mới gửi... muahayeuthuong@...

     Tuyết, có khi phải đốt tan nó đi bằng lửa. Đừng chờ. Đời có bao lâu mà hờ hững. Chờ đợi, có khi lại làm cho băng tuyết ấy đậm dày hơn. Anh nghĩ thế, lúc vừa nhận được email xác nhận tự động từ hộp thư của Hạ. Điềm nằm ngửa trên nệm, nghiêng đầu sang phía cánh trái. Bất giác, ánh mắt anh chạm vào bức phong cảnh ngọn đồi Táo Mèo. Chợt thấy hình ảnh cô gái áo dài vàng như đang nhòe ra, sắp sửa biến đi. Vì hơi ẩm, hay vì tuyết đã tan?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chờ ngày tuyết tan

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính