Blog của tôi!

Châu Kiệt Luân - Bản hòa tấu, khúc biến tấu

ReadzoChâu Kiệt Luân - Jay Chou là một trong những ca sĩ đặc biệt nhất trong làng âm nhạc Châu Á. Bài viết cố gắng vẽ phác thảo một chân dung âm nhạc độc đáo...

Do Linh

Do Linh

20/10/2014

1021 Đã xem

"Mùi thất lý hương như một giai điệu mắc kẹt trong trí nhớ

Và mưa rơi suốt đêm trên những tiếng thở dài 

Khi anh nhận ra cuộc đời là bộ phim dài nhất

Thì lời hẹn ước đã bay theo những cánh bồ công anh

                                                                            về phía cuối chân trời….”

 

Cuộc sống, đôi lúc như thả một viên xúc xắc, như ném cả đời mình vào một con bài, như tung một đồng xu vào khoảng không, chờ đợi hạnh phúc ngửa mặt. Đầy bất trắc, bất ngờ, may rủi, chẳng ai biết trước, chẳng ai đoán được. Và cũng hệt như trò đỏ đen nọ, nó đầy những  ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên mà tiền định, hay tiền định thường đến theo một cách ngẫu nhiên? Những sự kiện của đời ta, những con người ta gặp gỡ, những phong cảnh ta nhìn thấy…, là viên xúc xắc tung ra chẳng thể đoán biết, hay là sự an bài được lập trình sẵn bởi Thượng Đế, là đồng xu rơi trong hồi hộp sấp ngửa, hay là một con đường đã sắp sẵn từng niềm vui, nỗi buồn?

         

          …Tôi không biết cái ngày Jay đến với tôi là ngẫu nhiên hay tiền định. Cũng có thể nó là một sự tất nhiên. Âm nhạc của Jay,với sự lan tỏa rộng, dù ở đâu và dù lúc nào, cũng đều có khả năng chinh phục mạnh mẽ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ muốn coi đó như một sự sắp đặt, một sự an bài. Nghĩa là dính líu tí chút đến số mệnh. Cũng có nghĩa là cuộc sống của tôi hiện tại, thậm chí tương lai, có thể khác đi hoàn toàn nếu không có Jay, không có những giai điệu của Jay, không có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà tất nhiên, vô tình mà như hữu ý đấy.

          

Nguồn : Devianart - Jay Chou by Bjiahao

 

Trí nhớ con người thường dành một chỗ đặc biệt cho những ấn tượng về “cái thuở ban đầu”. Tất nhiên, có khi lạc giữa nhớ và quên của thời gian, “con ngựa già trí nhớ, đánh rơi bao kỉ niệm dọc đường”, người ta chẳng thể nhớ lại. Về phần mình, tôi vẫn nhớ được những âm điệu đầu tiên của Jay mà tôi nghe, nhớ được cảm giác đầu tiên về Jay. Tôi đến với âm nhạc của Jay qua một bài nhạc Việt, bài Khóc trong đêm. Ca từ của bài hát không có gì đáng chú ý. Nhưng melody của nó đã ám ảnh tôi suốt mấy tháng trời. Rồi đến một ngày,hoặc là cái ngày ấy rồi cũng đến, ngày mà lần đầu tiên tôi được nghe Jay hát, là Dạ khúc, là Nocrtune, là màn đêm thẳm sâu cất lên tiếng hát. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết Jay Chou là ai. Nhưng tôi đã gặp lại mình trong bóng dáng ấy, trong giọng hát ấy. Con người ấy đi trong màn tuyết trắng của hổi ức, đi trong chính không gian tê cóng của lòng mình. Màu trắng của tuyết đối lập với căn phòng tối nhưng cùng mang lại cho con người cảm giác cô đơn. Lúc đó, tôi chưa hiểu những lời Jay hát. Nhưng đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, khuôn mặt lạnh lùng mà ưu tư của Jay cho tôi biết rằng anh đang hát với tất cả trái tim mình, với nỗi buồn như “tan vỡ cả trái tim”, với màn đêm. Đêm rơi trên từng phím dương cầm, đêm rơi theo giọt nước mắt “lóng lánh buồn thương”. Đó cũng là năm tôi bước vào những tháng cuối của lớp 12. Là năm của sự chia biệt, của sự vĩnh biệt, với bạn bè, thầy cô, với quá khứ của chính mình. Là năm tôi lặng lẽ thả lời yêu vào vô vọng, vô vọng như màn đêm…

         

          Rồi cũng như tình yêu, sau ấn tượng ban đầu, là sự khát khao được gặp gỡ, được tìm hiểu. Tôi muốn được nhìn Jay ở những góc độ khác nhau, qua những bài hát khác nhau. Jay đã không làm tôi thất vọng. Âm nhạc của Jay cũng như con người Jay, nghĩa là đầy sáng tạo, đầy bất ngờ, là sự chân thành rung lên từng nốt nhạc. Tựa hồ như cây dương cầm cũ kĩ bị bỏ quên, một ngày nọ ngón tay của người nghệ sĩ chạm vào, bỗng vang lên những âm thanh đầy mê hoặc, Jay từ một người viết nhạc, một nhân viên quèn của Alpha Music, bỗng chốc trở thành một ca sĩ, thiên vương của Đài Loan, một ông vua nhạc pop của Châu Á. Sự thay đổi ấy làm chính người trong cuộc cũng phải bất ngờ. Mười năm trôi qua, vị trí của Jay càng được khẳng định. Không có phép màu nào có thể biến một người bình thường thành một thiên vương, biến một chàng trai nhút nhát thành một nghệ sĩ đầy tự tin, làm cho một người “hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình” trở thành ca sĩ số 1 của châu Á. Jay đã nói bằng âm nhạc, bằng những giọt mồ hôi, bằng sự trải nghiệm của chính mình về điều này : “tôi chỉ là một người bình thường, nhưng trên đôi vai của tôi có hai thứ, sự can đảm và kiên trì” (Mô phỏng sự nổi tiếng). Can đảm thử nghiệm những sáng tạo mới, kiên trì với phong cách âm nhạc của mình, cùng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân, Jay đã chinh phục cả những nhà phê bình âm nhạc khó tính nhất. Và với người hâm mộ, điều đáng trân trọng nhất không phải là những ca khúc rất hay của Jay, mà đó là con người, là nhân cách một nghệ sĩ. Jay không phải tuýp ca sĩ làm nên sự nổi tiếng bằng ngoại hình, nổi lên với đôi ba bài hit, để rồi nhòa nhạt trong ánh đèn showbiz. Jay cũng không phải kiểu ca sĩ sẵn sàng hát những bài nhạc rẻ tiền, phát hành album ngàn vạn bản để thu lời, rồi sau đó chẳng mấy ai nhớ tên. “Những việc tôi đang làm, trí tưởng tượng của bạn không bao giờ có thể hiểu hết, Tỉ lệ người xem có cao đến đâu nữa cũng khó sánh với lý tưởng cao đẹp của tôi” – Jay đã viết thế sau 10 năm sống với âm nhạc, 10 năm nếm trải cả ngọt và đắng, cả vinh quang lẫn phiền toái, cả sự khen ngợi lẫn chê bai. Có lẽ cũng như người hâm mộ, với Jay còn có một thứ cao hơn tiền bạc, cao hơn âm nhạc, cao hơn những khen chê của các nhà phê bình quàu quạu, đó là nhân cách, là con người, là tình cảm giữa con người với con người, với đất nước mà có thể thấy rất rõ qua tình bạn của Jay, qua tình cảm Jay dành cho bà ngoại, cho mẹ; cho cả đất nước mình với vẻ đẹp của kinh kịnh, võ thuật, của bình sứ Thanh Hoa “đẹp như một truyền kì”, của nét bút Lan Đình “nước chảy mây trôi”…

          

Đã có lúc tôi muốn hình dung âm nhạc của Jay như những ánh cầu vồng, lung linh kì ảo, đủ mọi sắc màu, sinh ra từ cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa những tia nắng và cơn mưa thoáng chợt. Tức là sự hài hòa trong các đối cực, hoặc là những đối cực đã được dung hòa một cách đầy tài hoa. Nhìn ở một chiều khác, thì thấy Jay như một cây piano, vừa có thể tấu lên những bản symphony cổ điển, những Nocrtune, Etude, Sonata của Chopin, Betthoven…vừa có thể  vang lên những bản ballad hiện đại về lời hẹn ước Bồ Công Anh, về vết tích chiến tranh…Kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, Đông và Tây, truyền thống và cách tân là một việc chẳng dễ dàng gì. Cuộc hôn phối ấy có thể tạo nên những tác phẩm bất hủ nhưng cũng có thể sinh ra những quái thai, những sản phẩm lai căng lố bịch.

Ở Jay, có một sự kết hợp rất đẹp giữa các đối cực ấy. Tiếng piano cổ điển, khúc đàn tranh, điệu hát kinh kịch bỗng sóng đôi nhuần nhị bên những tiết tấu nhanh, mạnh của rap, những âm điệu “tưng tửng” của Blue – Jazz, những tiếng gào thét trên đỉnh cao cảm xúc của Rock. Dạ khúc thật cổ điển như chính tên gọi của nó nhưng vẫn thật mới mẻ, hiện đại với khúc tấu rap. Tóc em như tuyết thì rõ là một câu chuyện cổ xưa, với “gió tuyết”, với “luân hồi”, với chung rượu ngà ngà say bên “cột tóc đuôi ngựa trong chiếc gương đồng” vậy mà vẫn làm say mê bao con người thời nay….Đó đều là những điều dễ nhận ra. Rồi có một vấn đề nữa cũng “xương” chẳng kém vấn đề trên. Âm nhạc rất cần cá tính. Nhưng làm sao để giữ được cá tính mà vẫn có được đông đảo người nghe? Âm nhạc là một nghệ thuật. Nhưng là một ca sĩ, làm sao để giữ được sự cao quý của âm nhạc mà vẫn có thể đưa nó ra thị trường, đến với công chúng? Đó đều là những đối cực rất khó để dung hòa. Nhưng Jay đã làm được, và làm rất xuất sắc. Vẫn giữ quan điểm, giữ phong cách “diao” của mình, Jay quyến rũ người nghe bằng chính những giai điệu thật cá tính. Vẫn rất cổ điển, vẫn đầy nghệ thuật, nhưng Jay vẫn luôn là ca sĩ có số lượng album phát hành vào hàng “khủng” ở châu Á.  Những đối cực ấy không chỉ tồn tại trong âm nhạc của Jay, mà còn hiện hữu trong chính con người Jay. Một người đàn ông lạnh lùng và đầy tự tin nhưng cũng là một chàng trai thật tình cảm song vô cùng nhút nhát. Một nhạc sĩ, một rapper mà cứ thấy thấp thoáng một võ tướng, một tướng quân của thời nào, tựa hồ như một bản hòa tấu mà cũng là khúc biến tấu đầy tài hoa…

 

          … Lại là một chút hồi ức …Tôi đã từng là một người rất nhút nhát, một người rất cô đơn trước khi được nghe những bài hát của Jay. Bây giờ, tôi có thể tự tin cất lên tiếng hát của mình trước đông người. Bây giờ, tôi đã có những bài hát của Jay bên cạnh, động viên, chia sẻ. Tôi mang Jay đến với những người bạn của tôi. Và Jay mang họ đến gần tôi hơn. Tôi đã có những người bạn mới. Tôi cũng đã có một người để mình coi là thần tượng. Tôi còn nhớ, có người đã hỏi tôi rằng tôi có hiểu những gì Jay đang hát? Tôi đã trả lời tôi không hiểu, nhưng tôi có thể cảm nhận. Và tôi cũng nhớ rằng Jay từng nói âm nhạc là một thứ siêu ngôn ngữ. Nó vượt qua những giới hạn của ngôn từ, của thời gian và không gian. Nó tìm đến những con người đồng điệu để cất lên âm điệu. Và viết về Jay, tôi cũng muốn xóa đi mọi giới hạn. Giới hạn của fan và thần tượng, của khoảng cách và ngôn ngữ, của một người nổi tiếng với một người bình thường. Chỉ để đơn giản coi Jay như một người bạn. Một người bạn mà tôi biết rằng sẽ luôn ở bên tôi mỗi lúc tôi cần, và sẽ dồng hành với tôi đi qua những năm tháng rất dài của đời mình…

                                                          

Single Huo Yuan Chia

Single Huo Yuan Chia

Nguồn : http://www.maniadb.com/album/386501

Những ca khúc hay nhất của Jay Chou

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Châu Kiệt Luân - Bản hòa tấu, khúc biến tấu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính