Truyện Ngắn

Cùng nắm tay nhau viết tiếp chuyện chúng mình!

Readzo"Cậu đã về rồi ư? Vậy còn tớ?"

Xanh Lam

Xanh Lam

20/10/2014

1545 Đã xem

Phần I : Cậu đã về rồi ư? Vậy còn tớ?

Mùa đông năm nay sắp tới rồi cậu nhỉ? Vậy là chúng mình đã “nắm tay nhau” qua hai mùa đông rồi đấy!

Chiều hôm nay mưa phùn gió lạnh, giữa dòng xe cộ ồn ào vội vã, tớ bỗng thấy một hình ảnh thân quen đến thế. Dẫu biết chẳng phải là cậu đâu vì giờ này cậu còn đang học mà, huống chi, cậu còn cách xa tớ một vòng thành phố. Thế nhưng tớ vẫn mải ngoái nhìn bóng dáng ấy đến mức đèn xanh qua mấy giây rồi, còi xe inh ỏi phía sau tớ mới giật mình chạy xe tiếp.

Cậu thường “trách” tớ hay thơ thẩn ngẩn ngơ, nhưng cậu đâu có biết được, chính vì cậu nên tớ mới thành ra như thế! Đạp xe một mình về khu nhà trọ, tớ bỗng nhớ những ngày chúng mình cùng nhau đi học, cùng nhau ra về trước đây quá. Tớ vốn “chậm chạp” thường lấy xe ra sau cậu, lúc đầu tớ thường đi ở ngoài, nói chuyện vài ba câu cậu lại đi vụt lên trước để ra một khoảng trống để tớ đi vào trong. Mới đầu tớ còn thường hay trách móc cậu “người đâu vô duyên thế” nhưng rồi tớ mới nhận ra, cậu đang “bảo vệ” tớ theo cái cách mà đứa “vô tâm” là tớ phải mãi về sau mới hiểu được.

Nhớ lần đầu tiên nhận lớp, tên “mặt trắng như hoa” là cậu đứng chình ình trước cửa không cho ai vào,  rồi chính cái tên tớ thấy “chẳng ra sao” ấy lại ngồi trên tớ, và lại là tổ trưởng. Khi ấy, tớ “hơi chú ý” tới cậu một chút đấy!

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta trở thành những người bạn bình thường như bao bạn khác, cậu- hầu như chẳng nói chuyện với tớ bao giờ- nhưng tớ vui hơn một chút vì với bạn nữ nào hình như cậu cũng như thế!

Nếu không phải vì cái sự học “chật vật với môn hóa” của tớ thì có lẽ chúng mình sẽ chẳng bao giờ như thế này đâu cậu nhỉ? Cái đứa “da mặt mỏng” là tớ cũng có ngày cứ 5 phút kéo áo cậu hỏi bài một lần, mặc cho vẻ mặt cậu lúc nào cũng như không thích lắm nhưng giảng bài lại rất dễ hiểu và tận tình. Vẻ mặt “chuyên tâm” của tớ mỗi lần hỏi bài cậu, đôi khi, cũng chẳng rõ vì lời giải bài tập hay là vì nét mặt, ánh mắt rạng ngời của cậu nữa.

Chúng mình dần thân nhau hơn, có chút gì đó tuyệt vời khi bỗng nhận ra, đứa con gái nói chuyện với cậu- duy nhất chỉ có tớ. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của tớ bỗng tan vỡ trong thoáng chốc khi đến ngày sinh nhật cũng là Lễ tình nhân Valetine năm đó, mặc cho bao nhiêu hoa và quà chất đầy hộc bàn thì cái kẻ “mặt trắng” là cậu vẫn chưa nói với tớ tới nửa câu.

Tiết học sáng trôi đi cùng với vẻ mặt bần thần, nghe giảng chữ được chữ không của tớ. Chỉ cho đến khi bóng cậu sượt qua “ Về đợi tớ nhé!”, sẽ chẳng ai hiểu được nét mặt vui tưoi của tớ khi ấy, cùng cảm giác sung sướng lạ kì vì cô bạn đi sát cạnh chẳng hề nghe thấy.

Tớ mong ngóng thời gian trôi qua từng phút, tiếng trống trường vang tựa như tiếng trái tim trong lồng ngực, vội vã ra lán xe nhưng lùi lại cho mọi người lấy trước, rồi chờ tới khi chỉ còn chiếc xe đạp của tớ một mình trơ trọi trong đó, mới nghỡ ngàng “ Cậu về rồi ư? Thế còn tớ?”

Phần II: Cậu sẽ thương yêu tớ mãi chứ? - http://readzo.com/posts/1073-cau-se-thuong-yeu-to-mai-chu.htm

Phần III: Đừng khóc dưới cơn mưa! - http://readzo.com/posts/1077-dung-khoc-duoi-con-mua.htm

Phần IV: Cảm ơn cậu vì đã đến đây- http://readzo.com/posts/1078-cam-on-cau-vi-da-den-day.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cùng nắm tay nhau viết tiếp chuyện chúng mình!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính