Tâm sự

Đến lúc bắt đầu

ReadzoLà những cảm xúc chới với trong chiều mưa, là giây phút nhận ra cuộc sống giờ đây của mình mới thật sự bắt đầu

28499 Đã xem

            Mưa…

            Trời đổ cơn mưa rào xối xả, xối xả ngay trong lòng người. Mưa làm mọi thứ như chậm hơn, cứ rề rà chẳng thể dứt khoát. Lặng ngắm những hạt mưa rơi, tôi miên man trong chuyến du hành đến tương lai với bộ óc siêu tưởng tượng của mình. Bỗng! Tôi bị “đậu phộng đường”, tôi không rõ mình đang đứng ở cái thời điểm nào nữa! Lạc vào một khu rừng đang bị sương mù vây búa khắp mọi ngóc ngách, tôi chợt nhận ra tâm trạng mình ở hiện tại cũng mù mịt như khu rừng kia.

            Phía trước của tôi là đâu? Con đường tôi sẽ bước là gì? Tôi sẽ ra sao vào ngày mai? Liệu rằng có một ai chờ tôi phía trước kia? Chẳng có một câu trả lời rõ ràng nào cho những câu hỏi của tôi cả.

            Tôi có một tình yêu nhưng lại chẳng thể nhìn thấy điều gì ở phía trước cùng người ấy! Tôi có một gia đình, nhưng ai hứa chắc gia đình ấy sẽ bền lâu? Năm nay tôi sẽ thi đại học và tôi cũng không thấy tự tin rằng mình sẽ đỗ…

            Mọi thứ với tôi giờ đây thật hỗn độn giống như bạn đang phải tìm sợi len trắng đang rối tơm trong giỏ len sặc sỡ. Tôi không định hướng được tương lai! Đúng vậy, từ trước đến giờ tôi sống cho người khác nhiều hơn là sống cho bản thân mình. Tôi học vì không muốn bố mẹ tôi xấu hổ với xóm làng, với mọi người. Tôi cười vì không muốn ai buồn giống mình… Khi làm điều gì tôi sẽ nghĩ cho những người xung quanh mình trước tiên rồi mới đến bản thân! Có lẽ chính vì thế mà tôi chưa 1 lần được sống đúng với bản chất trong tôi…

            Đến lúc rồi! Tôi cần bỏ cuộc với những điều mình gượng ép. Đến lúc tôi nên bỏ cuộc để bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh. Tôi cũng cần cho mình giây phút hạnh phúc, đến lúc sưởi ấm trái tim mình bằng tình yêu đúng nghĩa. Có lẽ việc tôi nên làm ngay và luôn đó là học cách yêu bản thân. Nếu đến bản thân mình, tôi cũng không biết chân trọng biết yêu thương thì ai có thể thay thế, yêu thương tôi nhiều hơn chính bản thân mình chứ?
            Đặt ra mục tiêu cho tương lai của mình, tôi chợt khựng lại! Liệu những gì tôi đặt ra kia liệu có mơ mộng không khi tôi là một đứa không giỏi? Nhưng biết đâu bất ngờ tôi sẽ đạt được mục tiêu đó thì sao? Chỉ cần tôi cố gắng và cố gắng. Người ta từng nói “mọi sự cố gắng không bao giờ là muộn màng” và tôi tin vào điều đó! Ước mơ của tôi là những điều thật xa, xa tít tìn tin nhưng sẽ có một ngày tôi đến được cái đích của ước mơ bởi tôi đang đi chứ không phải đứng yên tại chỗ. Mơ mộng về một tương lai tương sáng hơn-đó là cách tôi bắt đầu. Tôi không huyễn hoặc mình khi nhìn đời bằng con mắt màu hồng chỉ là tôi lấy màu hồng ấy làm động lực để bản thân mình cố gắng. Mà cứ sống trong màu hồng thì có sao? Chỉ cần tôi thấy vui, thấy hạnh phúc thôi, chứ chẳng lẽ bạn muốn sống trong một cuộc đời tăm tối, sợ hãi của bức màn màu đen sao?

            Mọi thứ với tôi giờ đây dường như mới bắt đầu. Tôi học lại kiến thức mà cả 2 năm qua tôi bỏ bẵng nó. Tôi học cách yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống nhiều hơn-những điều mà suốt 17 năm qua tôi làm nó theo cách gượng ép. Tôi sẽ sưởi ấm gia đình mình, giữ vững cái tổ ấp kia bởi tôi cần nó trong cuộc sống này. Còn với tình yêu của tôi! Phải chăng tôi chưa nhìn thấy tương lai của tình yêu đó hay thực chất tôi chưa có cái ý định xây dựng tương lai ấy! Tôi sẽ bắt đầu lại theo tiếng nói từ con tìm mình!

            Sẽ là bất chấp hết tất cả! Sẽ là sự khởi đầu đầy trông gai! Nhưng tôi sẽ làm nó bởi lẽ tôi muốn sống một lần đúng với con người mình. Cuộc sống với tôi dường như ngay lúc này đây mới thật sự bắt đầu…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đến lúc bắt đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính