Truyện Dài

Yêu em là định mệnh - Chương 21

ReadzoHạnh phúc mong manh, có trách là trách người không biết giữ.

Mộc

Mộc

08/04/2015

7010 Đã xem

CHƯƠNG 21: GIỮA CHÚNG TA ĐÃ LÀ KẾT THÚC

 

Lúc bước ra khỏi quán Linh mới sực nhớ ra mình không mang theo điện thoại, song cô quyết định đi ăn trước rồi quay trở lại công ty mặc dù trong bụng không cảm thấy đói. Cô nghĩ đến chiếc vé máy bay, và nghĩ đến kế hoạch rủ Duy cùng đi với mình. Nhưng suy nghĩ một hồi, Linh lại từ bỏ, cô muốn chuyện của mình nên tự mình giải quyết, mình còn đang rối như tơ vò, sao có thể lôi anh ấy vào cuộc. Nghĩ đến đây cô thấy mình và Duy tuy là hai người yêu nhau mà thực sự lại chẳng hiểu bao nhiêu về gia đình nhau. Cô chỉ biết về anh như một con người tài hoa và sống có trách nhiệm, con trai chủ tịch một tập đoàn kiến trúc lớn nhất nhì nước. Ngoài ra, cô biết gì về anh? Còn cô, cả một kí ức kinh hoàng, dù anh chưa bao giờ hỏi, nhưng nếu anh có hỏi chắc gì cô đã sẵn sàng để anh biết. Anh cũng đâu biết được bao nhiêu về cô? Nói vậy tình yêu giữa cô và anh mong manh như vậy sao, không nền tảng, chỉ có yêu và yêu thôi sao? Nghĩ đến đây cô cảm thấy hơi lạnh ngoài trời như thấm vào tim cô cơn lạnh buốt. Cô sợ những thứ xa xăm mình không nắm bắt được. Cô đã dấn thân vào, là chấp nhận mất mát đau thương.

 

Chiếc bánh mì kẹp trên tay Linh từ lâu đã nguội lạnh vì không chờ kịp những tầng suy nghĩ trong đầu cô kết thúc.

 

Anh bảo vệ nhìn Linh cười qua làn khói thuốc, có lẽ anh đoán được sao cô quay trở lại công ty muộn thế này.

-          Linh ơi, quên cái gì à?

-          Ơ sao anh thần điêu thế?

-           Anh tí nữa phải đi xe cấp cứu về đấy!

-          Thế ạ, nhưng chả liên quan đến em. – Linh cố tình trêu trọc.

-          Thật không, thế không phải em đến lấy điện thoại sao?

-          Ơ, đúng rồi. À.- Nói đến đây Linh biết anh bảo vệ sau giờ làm việc phải đi kiểm tra một vòng công ty.

-          Ờ, nhạc chuông của em dọa anh gần chết đấy, may tim anh to, phổi anh khỏe, chân anh nhanh, chạy xuống còn kịp. Lần sau anh chụp ảnh lại, lưu rõ tên cô trên bàn rồi, không có ý thức nhé, máy tính còn chưa tắt, còn tội dọa người thi hành công vụ.

-          Ha ha, thế anh có mang vật chứng xuống hộ em không?

-          Không, cô để đâu, còn nguyên đấy!

 

Linh nhìn anh bảo vệ cười tươi tỏ ý cám ơn. Cô mới để quên điện thoại có mấy tiếng mà Mike và Duy đã gọi nhỡ rất nhiều cuộc. Cô bỏ qua Mike gọi cho Duy trước. Giọng anh rất vui, anh khoe ngày mai sẽ chở má và bà ra mộ ông, anh cũng có nói qua chuyện ba bị bệnh, anh nói nếu không có gì thay đổi anh sẽ cùng mẹ ra Bắc xin phép gia đình cô, đón cô vào Nam chơi mấy ngày. Linh thấy trái tim mình ấm áp lên rất nhiều. Nhưng khi nghe Duy nhắc đến hai chữ “ gia đình” trái tim cô lại trùng xuống. Cô không nói kế hoạch ngày mai, cô chỉ định sẽ ghé thăm anh một chốc lát khi đã xong chuyện của mình. Nhưng chỉ nghĩ rằng mai sẽ gặp được nhau, cô dần phấn chấn trở lại, nhập cuộc với câu chuyện của Mike cho đến khi hai mắt đã díp lại.

 

 

Chuyến bay không đủ dài làm cô mệt mỏi, nhưng những ý nghĩ đan xen trong đầu, nên bắt đầu từ đâu, hắn ta sẽ xin tha thứ hay đe dọa cô, cô sẽ nói những gì…chính những điều đó mới làm cho Linh mệt mỏi. Cô đang ngồi trên taxi cùng với người thanh niên hôm qua. Khác với mọi ngày, anh ta không hề nói nhiều từ lúc xuống sân bay. Linh cũng im lặng, cô nghẹt thở chờ khoảnh khắc sắp tới. Cơ thể cô run lên mà cô không hề biết.

-          Cô sợ à? – Gã cất tiếng hỏi.

-          Không, tôi không sợ. Tôi chỉ…

-          Cô yên tâm, giờ ông ta nằm một chỗ, khổ sở như con thú mất chân tay, vô hại, vô hại. Thậm chí cô có lao đến bóp cổ ông ta, ông ta cũng chẳng kháng cự được đâu.

-          Anh đã khiến hắn như thế sao?

Người thanh niên im lặng không nói nữa. Linh cũng không muốn hỏi gì thêm, chiếc xe cứ thế mà bon bon trên đường rợp nắng. Cô đang ở rất gần anh, rất gần.

 

 

Khi chiếc xe đậu trước cửa một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu. Linh đứng chôn chân nhìn. Cô nghĩ đến sự sung sướng giàu sang của gia đình họ và kết cục bi thảm của ba mẹ cô, tấm hình hiện trường lại nhảy múa trong đầu làm lòng quyết tâm phải gặp mặt, phải thấy mặt kẻ sát nhân đó lại bùng lên mạnh mẽ trong cô.

 

-          Anh không vào với tôi sao?

-          Hừ, cô nghĩ người nhà của hắn cho tôi vào thêm lần nữa sao. Đến được cùng cô là tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hãy vào trong đó đi, hãy vào đó mà xóa hết ân oán một lần đi. Tôi chờ cô ở ngoài.

-          Được.

 

Linh bước đến bấm chuông, phải một lúc sau mới có người ra mở cửa, cô đoán chừng là người giúp việc, sau khi hỏi han một vài câu, Linh phải đứng bên ngoài để chờ chị ấy xin lệnh ông chủ. Lúc chị giúp việc hỏi Linh có hẹn trước không, cô nói dối cô bên xí nghiệp xi măng cũ ngoài Bắc muốn vào thăm.

 

 

Linh ngỡ rằng lời nói dối của cô có khả năng không thể gặp được hắn, nhưng chị giúp việc quay trở ra rất nhanh nhẹn, nhìn cô nhỏ nhẹ, xin lỗi cô vì bắt buộc phải làm vậy. Linh chợt có cảm giác, nơi đây không giống gì là nơi náu chân của kẻ gian ác sát hại ba mẹ cô. Cỏ vẻ gì đó rất thanh bình. Nhưng cô vội xua đi ý nghĩ đó, cô đến không vì thiện ý, cô đến để chứng kiến sự thoi thóp của hắn. Linh bước từng bước vững chắc trên bậc thang bằng gỗ đắt tiền, cô lướt qua bày trí trong nhà, ngôi nhà toát lên vẻ đầm ấm, vẻ hạnh phúc giàu sang. Đôi tay Linh lại khẽ run lên, nước mắt đã nhòe đi, cô mím chặt môi, thở sâu, đợi chị giúp việc mở cửa phòng.

-          Thưa ông, cô ấy đã đến.

Đó là khoảnh khắc xoáy sâu vào trong tâm can cô, bốn con mắt trân trân nhìn nhau, cô đã nhận ra khuôn mặt bốc cháy đêm ấy, có chết cô cũng không quên. Ông Hà nhìn cô với sự ngạc nhiên tột độ, áp huyết tăng vọt một cách nhanh chóng, ông ôm lấy ngực đau đớn.

 

 

Linh đã định bỏ chạy, nhưng không, cô không thể bỏ chạy được nữa rồi, hắn đã ở đây, chính hắn. Chính kẻ đã hại chết ba mẹ cô, chính kẻ đã hủy hoại tuổi thơ của cô. Linh tiến sát lại, cô không nao núng khi nhìn ông Hà đau đớn. Chị giúp việc hoảng hốt, kêu Linh giúp một tay đỡ ông Hà dậy. Linh không giúp, cô sát lại gần hơn và hét lên.

-          Cô bỏ ra đi, hãy để lão ta chết, lão ta đáng chết, hắn ngàn lần đáng chết, hắn đã làm gì cô biết không? Hắn đã giết chết ba mẹ tôi. Chết như thế nào cô biết không? Cháy đen không còn nhận dạng. – Linh gào lên trong đau đớn.

Rồi cô tiến đến sát ông Hà, hai hàng nước mắt không kịp đợi nhau cứ thế tuôn rơi.

-          Ông còn nhớ tôi đúng không? Tôi biết ông còn nhớ, ông nghĩ mình có thể dùng tay che trời, thoát tội đúng không? Ông nói đi, tại sao ông lại làm thế? Tại sao? – Linh túm lấy tay áo ông Hà lay mạnh, thật mạnh.

Ông Hà dường như không thở được nhưng vẫn cố hết sức nói trong thều thào:

-          Ta không hại cháu, ta không giết ba mẹ cháu, ta không bao giờ làm chuyện thất đức đó. Ta đến để ngăn chặn kẻ khác. Cháu đã hiểu nhầm ta rồi.

-          Ông im đi, đừng có bịa đặt nữa, đến giờ phút này ông còn cố bào chữa cho mình sao. Ông vô tội trước tòa nhưng trong thâm tâm ông có ngày nào ông ngủ yên giấc không? Ông ăn có ngon không, sống mà không bằng chết không?

-          Đúng ta sống mà không bằng chết, ta sống nửa đời ăn năn hối hận vì đã từng có ý định xấu xa, nhưng ta không giết người, chính ta cũng bị hại. Cháu phải tin ta.

Linh và ông Hà đôi co mà không biết rằng, chị giúp việc đã sợ hãi chạy xuống lầu gọi điện cho Duy cầu cứu.

 

 

Ông Hà tự tay rút đám dây dợ cản trở trên người để nói chuyện với Linh. Giọng ông bình thản lại như đã biết trước có ngày hôm nay. Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, có đôi lúc giọng ông đuối hẳn đi như không nghe thấy gì. Ông khóc nhận lỗi với Linh, vì đã từng có ý định hại ba mẹ cô, những vết nhăn trên mặt ông như co lại sâu hơn, thỉnh thoảng giật giật liên tục. Linh nghe ông Hà nói mà gục ngã suy sụp. Cô có thể tin được không? Cô chới với giữa thù hận và tha thứ, có điều gì đó trong con mắt và lời nói của ông khiến cô tin, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để tin.

 

 

Đột nhiên ông lên cơn co giật rất mạnh, Linh hoảng hốt giữ lấy người ông, ông gồng mình lên, bám chặt lấy tay cô, thều thào:

-          Hãy tha thứ cho ta, ta không làm điều ác.

-          Tôi, không… Tôi sẽ gọi người cứu ông.

-          Không, không kịp nữa rồi, ta không trụ nổi nữa, cháu nói đi, cháu tha thứ cho ta!

-          Tôi….! Tôi sẽ không để ông chết!

Linh dứt tay ông ra để đi gọi người nhưng ông Hà nhất quyết không buông tay Linh ra, như cố để chờ nghe cô nói tha thứ cho ông. Linh nhìn lên đám máy móc nối với người ông, hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Ông Hà cố gắng thở mấy hồi rồi lịm dần, hẳn hi vọng được tha thứ trong ông đã tắt lịm, ánh mắt nhắm chặt lại. Ông đã ra đi. Bàn tay ông bám vào Linh nhẹ nhàng rơi thõng  xuống giường. Linh sợ hãi lay gọi, cô gần như mất trí.

 

 

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Duy và mẹ anh bước vào. Đây là cuộc gặp gỡ không đời nào anh muốn có, Duy nhìn Linh rồi nhìn ba anh. Anh chạy lại đỡ lấy ông từ tay Linh, ánh mắt nhìn cô như có hàng trăm vạn câu hỏi xoáy vào cô. Những gì anh nghe trên điện thoại là có người con gái đến để uy hiếp ba anh.

 

 

Khi chạm vào ông, anh gần như tê liệt, ông đã mất. Duy hét gọi “ Ba ơi!”. Má anh thấy thế liền chạy lại, bà ngất lịm sau tiếng thét đớn đau.

 

Cảnh tượng này, giây phút này đã vình viễn khiến một điều gì đó đã vỡ tan.

-          Em làm gì ở đây thế? Em đã làm gì thế này?

-          Cô ấy nói ông chủ đã giết ba mẹ của cô ấy! – Người giúp việc xen vào. Còn có có người đi cùng cô ấy ngoài cổng nữa. Nhưng lúc cậu về anh ta đã đi mất.

Anh nhìn về phía Linh với anh mắt không có lòng tin. Cô nói trong dòng nước mắt:

-          Em chỉ cần câu trả lời ai đã hại chết ba mẹ em!

 

Mãi sau này, khi nhiều lần nghĩ lại, cô đã từng hối hận sao mình không ở lại để nói cho anh nghe sự thật, tại sao lại chạy trốn như một kẻ tội đồ. Tại sao lại buông tay! Cô đã làm đúng hay sai?

 

 

Mới chớp mắt, đã hai năm dài…

Kẻ đã khép mi vẫn còn chưa nhận được sự tha thứ, người sống vẫn còn giữ những băn khoăn. Linh đã trốn chạy, cô không đủ dũng cảm để đối đầu. Cô đã vì ánh mắt nghi hoặc của anh mà từ bỏ chằng thèm một lời thanh minh cho mình. Giây phút đó cô đã cho phép mình đặt dấu chấm chia ly.

 

 

Và anh cũng lặng im không còn tìm cô nữa?

Nào ai biết trong cuộc đời, chỉ là có những thứ tưởng chừng ra đi dễ dàng như thế…

 

Năm nay mùa xuân mang theo những cơn mưa phùn rả rích. Cô 27 tuổi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh - Chương 21

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính