Nghệ thuật

Sukida: Là yêu…

ReadzoSukida, đơn giản là yêu!

Yuko Siro

Yuko Siro

08/04/2015

1265 Đã xem

Tôi dự định là sẽ đặt cho bài viết của mình một cái tít thật “kêu”, nhưng rồi, khi bắt đầu ngồi gõ những dòng chữ đầu tiên trên máy tính, tôi quyết định sẽ lấy tên bài viết theo nhan đề của phim (Sukida dịch ra tiếng Việt có nghĩa “là yêu”). Có lẽ đó là lựa chọn khá ổn cho một bộ phim chậm rãi, dịu dàng và rất đỗi ngọt ngào. Một bộ phim không có cao trào, cứ bình lặng như mặt hồ mùa thu lăn tăn đôi ba gợn sóng, để rồi khi nào đó không hề hay biết, một chiếc lá úa trong hồn lay nhẹ rồi rơi xuống, nghiêng chao.

 

Lần đầu tôi tìm đến Sukida là vào một chiều thu heo mây lơ đãng. Nhâm nhi một vài lon bia và đắm mình vào bầu trời cao xa thăm thẳm trong phim. Nơi có một tình yêu nhẹ nhàng và lãng đãng, có cả những khoảnh khắc ngập ngừng, bâng khuâng của hai đứa trẻ mới biết yêu đến là ngốc, đến là khờ.

Thật sự sẽ chẳng thể có một phàn nàn nào về nội dung Sukida. Phim là câu chuyện tình yêu của cô bé Yu 17 tuổi (Mizayaki Aoi thủ vai) ngây ngô, trong sáng với cậu bạn Yosuke (Eita thủ vai) đẹp trai và bí ẩn, hay ngồi ở bờ sông đánh ghi-ta. Lúc nào, cậu bạn kỳ lạ này cũng chỉ chơi có duy nhất một khúc nhạc, lặp đi, lặp lại. Lấy làm tò mò, Yu thường tìm đến nơi Yosuke vẫn ngồi, ngắm nhìn cậu đánh đàn, và rồi thầm yêu cậu... Thế nhưng, Yu luôn cảm thấy Yosuke đã dồn mọi quan tâm đến một người khác – đó là chị gái Yu (Oyamada Sayuri thủ vai), một cô gái đầy bất hạnh và đau thương đã bị mất người yêu trong tai nạn trước đó, đang rơi vào trạng thái trầm cảm, suy sụp. Nuốt xuống mọi buồn đau, chôn kín thứ tình cảm như mầm non vừa nhú khỏi cành, Yu cố gán ghép hai người với nhau. Tuy nhiên, một tai nạn không may xảy ra đã khiến chị gái cô chìm vào hôn mê. Và rồi từ đó Yu và Yosuke không gặp nhau nữa, cho đến 17 năm sau…

Yu và Yosuke trên bờ sông

Quả thật, mở màn phim, tôi bị lôi cuốn ngay bởi phông màu. Tôi yêu thích, à không cực kì yêu thích những phông màu tối, nó gợi lên một sự nhẹ dịu và một chút u buồn, mà riêng với bản thân tôi những thứ buồn một tý thường là đẹp, rất đẹp. Phim sử dụng sáu tông màu chính: màu xanh da trời, màu xanh cỏ, màu đen, màu trắng, màu xám và cả  màu vàng xám hay màu vàng nâu gì đó, tôi chưa thể phân định rõ. Chỉ biết. hết thẩy chúng xuất hiện xen kẽ trong phim tạo cho tôi một sự lắng đọng, một chút ủ ê và đâu đó vài ba hoài niệm nhạt mờ. Trong phim, có những cảnh tôi dù cố căng mắt nhìn nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ được mặt nhân vật. Nó hoặc quá đen màu đêm tối, hoặc xám xịt bởi hoàng hôn, nhưng cũng kỳ lạ, những lúc như thế tôi lại cố mường tượng ra trong đầu và thử xem lúc đó Yu và cả Yosuke nữa, họ đang biểu cảm như thế nào, biểu cảm những gì. Thế thành ra lại hay, rõ ràng có một sự ngượng ngịu, một chút ái ngại bao trùm bởi không gian. Điều này phải chăng rất tuyệt.

Tất nhiên là rất tuyệt khi mà những gam màu “dễ chịu” ấy lại đi kèm tiết tấu khoan thai của phim. Ban đầu xem, vẻ như là quá chậm rãi, đúng hơn là chậm đến “ngáp ngủ”. Tôi còn nhớ, lần ấy, xem đến phút thứ 43 tôi đã uống sạch 5 lon bia, tất nhiên để chống chế cảm giác “quá ư dễ thở” quá ư nhẹ nhàng. Mãi đến vài lần sau đó, xem đi xem lại vài lần, tôi phát hiện ra phim không hề chậm. Thời gian mỗi cảnh quay là vừa đủ, rất “vừa đủ” để nhận thấy rõ mồn một từng cái liếc nhìn, cái cắn môi và sự e dè… trong mỗi hành động của nhân vật. Chính những điều này đã “thay lời muốn nói” mỗi lần Yu và Yosuke ngồi cạnh nhau, khi giữa họ hầu như chỉ có yên lặng.

Nhân tiện khi nói về cái sự chậm củ tiết tấu phim, có cảm giác như cái sự chậm cố ý đó lại ăn nhập “quá đỉnh” với giai điệu bản ghi-ta Yosuke vẫn hay chơi. Một bản nhạc nhẹ nhàng như nước sông trôi, nhẹ nhàng rót vào tim, nhẹ nhàng lay hồn phách… Tôi đã nhiều lần tự hỏi về bản nhạc, phải chăng đó là một thông điệp đầy những nỗi niềm của Yosuke? Rất nhiều lần giai điệu ấy rung lên bất chợt, cũng là rất nhiều lần tôi bắt gặp trong ánh mắt “chàng trai” một cảm xúc dâng trào, cái mà theo tôi nghĩ sẽ là đôi ba thương nhớ, một ít ngại ngùng và sự day dứt về nỗi lòng chưa thể lớn thành lời. Tôi nghĩ là vậy, tất nhiên nó đơn thuần nhìn thấy qua một sự đồng cảm nào đó. Rất cá nhân.

 

Mãi nói về những thứ “vẫn vơ”, có lẽ giờ là lúc nên đi sâu vào chuyện. Chả biết đúng hay không nhưng xem Sukida nhiều lần thành ra có cảm giác như nó mang một hương vị. À mà bản thân luôn cho rằng mỗi thứ trên đời luôn có một hương vị, kiểu như Sukida là hương vị của sự lắng sâu, trong trẻo và đơn sơ, giản dị. Nó khiến tôi hình dung ra sự tinh tế trong nghệ thuật Nhật Bản, mà thực chất cái tôi “mạnh miệng” gọi là “nghệ thuật” chỉ xoay quanh vài ba cuốn truyện của đôi ba tác giả Nhật, một số phim và những ca khúc thường nghe của Alan hoặc Utada Hikaru. Quay lại với Sukida, trong phim cả Yu và Yosuke đều rất ít đối thoại, mà dẫu có nói thì câu chữ cũng chỉ rất ngắn gọn,ngập ngừng, ngắt quãng: “Ừ”, “À”, “Vâng”, “Được rồi”, “Thật ư”, “Không có gì”… điều đó làm khoảng trống giữa cả hai trở nên vô vô cùng lớn. Có cảm giác như họ đang cùng đi trên con đường, nhưng ngược hướng, đôi chốc lại ngoảnh lại nhìn nhau, và tất nhiên khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn đối phương hiếm hoi quá đỗi, không ai trong họ dám quay đầu. Một Yu giấu kín nỗi lòng, một Yosuke luôn cố tỏ ra lạnh lùng, bí ẩn.

Tôi không thể không nhớ đến những thước phim khi Yu và Yosuke cùng ngồi trên bờ sông. Bầu trời rất cao và xa, thế nhưng luôn có cảm giác rằng bầu trời như gần lại. Một màu ảm đạm nhưng vẫn chất chứ đâu đó sự ân cần. Những điều đó, nằm sâu trong bầu trời của mỗi người trong bọn họ, chỉ là chưa thể cho nhau nhìn thấy bầu trời. Liệu bạn có giống như tôi, thốt lên rằng “Nó chỉ cái quái gì trên trời kia thế nhỉ? Đếch thấy con khỉ khô gì đâu!” khi Yosuke cố gắng cho Yu thấy điều gì đó trên bầu trời, cậu đưa thẳng cánh tay, mắt long lanh nhìn. Lạ thật, cậu ta chỉ vào khoảng không! À mà đúng rồi, là khoảng không, cả Yu cũng chỉ vào khoảng không. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu rằng hành động ấy chính là việc cố chạm vào bầu trời của nhau, dù xa đến đâu, đưa tay lên với, sẽ thấy rất gần. Là tôi nghĩ vậy.

Tôi có một bệnh rất lạ là thường bị ám ảnh bởi những nụ hôn trên phim ảnh. Điều đó rất khó để giải thích. Và nụ hai nụ hôn trong Sukida quả thật là một điều ám ảnh. Nụ hôn đầu tiên là của Yu dành cho Yosuke, năm 17 tuổi. Giữa trời xanh, Yu trao đi một nụ hôn đầy bất ngờ. Điều tiếc nuối nhất là sau nụ hôn ấy, Yosuke đã bỏ đi, đúng hơn là trốn tránh để lại Yu với khóe mắt lệ cay. Tất nhiên nụ hôn đầu luôn “rất đặc biệt” theo một cách nào đó. Không ngoại trừ nụ hôn của Yu, nó thật sự thật sự rất đẹp, đó là nụ hôn của cảm xúc dồn nén, của một cuộc chia ly và đương nhiên nụ hôn của một trái tim nhỏ nhoi và ngốc nghếch. Một nụ hôn với quá nhiều cung bậc, quá nhiều ngây thơ. Đáng nói là ngay đến nụ hôn thứ hai, Yu vẫn rơi nước mắt. Khi ấy họ đã là những người ở cái tuổi trưởng thành. Lần này đến lượt Yosuke, chàng trai lạnh lùng và bí ẩn. Tôi có cảm giác rằng nụ hôn ấy như một sự đáp trả, rằng cả hai vẫn ở mãi cái tuổi 17, giữa trời xanh lồng lộng ấy, có tiếng chân ai lặng quay lại, nhẹ nhàng. Rõ ràng Yu sẽ phải khóc, nước mắt của một sự mong chờ đến mòn mỏi được hồi đáp.

Vì sao Yu ra đi, tôi chẳng dám mạnh bạo đưa ra bất cứ một giả thuyết nào. Như thường lệ tôi vẫn chuyển mọi cơ duyên sang cho định mệnh. Mà tất nhiên, định mệnh sẽ chẳng ai ý kiến được gì. Ý kiến duy nhất mà tôi dám đưa ra và khẳng định rằng suốt 17 năm rời xa ấy trong lòng Yu vẫn luôn căng tràn một tình Yêu cho Yosuke – dẫu có là một tình yêu thầm lặng. Chẳng biết trên đời này có bao nhiêu chuyện tình mà bản thân người trong cuộc không hề hay biết,mà phải đợi rất lâu về sau. Kiểu như Yu, như Yosuke hay đặc biệt hơn như cô gái Itsuki Fujii trong Love Letter được cậu bạn cùng tên, cùng lớp thầm yêu rồi vẽ hình lên một tấm ảnh đem giấu trong cuốn sách. Rất nhiều năm về sau, khi cậu bạn ấy không còn mới tình cờ nhận ra có một người từng yêu mình như vậy. Tôi thấy rất may mắn cho Yu và Yosuke, rằng họ vẫn còn có thể gặp lại nhau một làn nữa…

Như đã nói, là định mệnh, Yu và Yosuke tình cờ gặp lại nhau một lần nữa. Yu là một nhà sản xuất âm nhạc và Yoshoke đang làm việc tại phòng thu. Lại là định mệnh khi Yu chơi bản nhạc Yosuke vẫn hay ngồi đánh bên dòng sông, chính giai điệu ấy đã giúp họ nhận ra nhau. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể cùng nhau đi đến cuối con đường, vẫn còn một khoảng để họ bắt gặp tình yêu của người còn lại. Tôi thật sự xúc động mạnh bởi hình ảnh Yu và Yosuke tại ga tàu, khi ấy Yosuke đang cố lắng nghe Yu, khi ấy, cảnh từng toa tàu vụt qua, ánh sáng vụt qua trước mắt Yosuke, nghe như trong màu nắng dần lên trong buổi sớm đó đôi chút rưng rưng và cả trong khóe mắt tôi nưa, có một chút rưng rưng dù cố kìm nén.

Yosuke đứng ở sân ga

Yosuke đứng ở sân ga ( Nguồn từ internet)

Mãi đến lần xem này, xem để lấy “hứng” viết một tràn dài hỗn độn và đầy chắp vá những câu từ dành cho Sukida tôi mới hiểu hết được chi tiết Yosuke bị “trả thù” bởi một kẻ lạ hoắc và vô danh trong phim, kẻ Yosuke đã bắt gặp đang giở trò với Yu khi cô say, ngồi tựa bên vỉa hè trong lần  đầu hai người chạm mặt sau 17 năm. Đó là thử thách cuối cùng được đặt ra, thử thách thật sự về khoảng cách, về tâm hồn. Và đó là sự chia xa đáng sợ nhất, họ cũng đã vượt qua. Vượt qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều sự ái ngại, cả sự chia ly, để rồi, kết lại bằng hình ảnh Yu vừa thức dậy rũ rượi, nhìn thấy ánh mắt của Yosuke, cô nói: Su-ki-da- Em yêu anh.

Nghẹn ngào.

Phải nói rằng đây là cái kết ấn tượng nhất và nhẹ nhàng nhất. Nó rất bình yên. Và diệu vợi. Đi một chặng dài, gặp lại, nói với nhau nỗi lòng. Là yêu… Chỉ đơn giản thế.

Như thế là đủ, phải không? “Tất nhiên rồi”. (Kèm theo một vài dấu cảm thán!)

 

Xin lấy một đôi câu ngẫu hững thay lời kết khi bản thân còn mãi đắm chìm trong chiều gió lộng, hai người ngồi cạnh nhau, trong ánh mắt liếc nhìn ngây ngô và ái ngại, chàng trai chơi giai điệu nhạc quen thuộc và cô gái hát nhẫm theo, chốc chốc khẽ mĩm cười.

Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi…. Có một người luôn âm thầm đời bạn.

Khi bạn yêu hãy cứ nói ra đi… Rồi hạnh phúc sẽ ôm hôn lên tóc bạn.

Su-ki-da…

                                                                                                                       

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sukida: Là yêu…

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính