Truyện Dài

Buông tay - Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

ReadzoMột tai nạn bất ngờ đã đưa cô đến bên anh thỏa ước nguyện một năm trời xa cách trong nhung nhớ...

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

09/04/2015

2717 Đã xem

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà năm đầu sinh viên đã kết thúc. Tiếng ve râm ran, phượng đỏ rực hai bên đường đến giảng đường. “Hè về!”, Quỳnh hét lên với tất cả niềm vui sướng. Cô sắp được về nhà bên những người cô thương yêu, đặc biệt là mấy đứa bạn thân cùng xóm, từ khi rời trường cấp ba, mỗi đứa một nơi đến nay đã một năm rồi mới có cơ hội ngồi bên nhau kể chuyện hôm nay và ôn lại kỷ niệm một thời xa xưa ấy. Cô không vui sao được, quá vui ấy chứ. Cô chào từ biệt bạn bè, trao lời hứa hẹn hai tháng sau gặp lại rồi cất bước về quê.

Ở nhà với gia đình và bạn bè được hai tuần thì anh trai gọi điện:

- Quỳnh à! Em nghỉ hè chưa?

- Em nghỉ được hai tuần rồi anh ạ

- Thế thì vào đây chơi cho vui, chị dâu cũng nhắc em nhiều lắm đó

- Được vậy thì vui quá, em cũng nhớ anh lắm nhưng… em sợ Ba không cho

- Yên tâm đi, anh xin Ba rồi, chỉ còn xem em có thích đi không thôi

- Thế hả? Vậy thì…mai em sẽ bắt xe vào luôn

- Ok, khi đến nơi nhớ gọi để anh ra đón nha

- Dạ

Cô vui quá đến nỗi không thể chợp mắt được. Ngày mai, cô sẽ được đặt chân lên mảnh đất Đà Nẵng, nơi cô chưa từng đến nhưng dường như nó thân thuộc đến lạ lùng bởi đó là nơi tồn tại hình bóng của một người – người mà mãi cô vẫn chưa quên được. Cô mơ hồ nhận ra trái tim mình đang thổn thức. Nó dậy lên một hy vọng mong manh là sẽ vô tình gặp Phong trên đường phố đông đúc, nhộn nhịp người qua lại. Cô cứ nằm suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô bước đi và lạc vào một cánh đồng bạt ngàn hoa, bất chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, ngỡ ngàng…Phong đứng đó nhoẻn miệng cười – nụ cười ấy vẫn còn nét tinh nghịch như thủa nào. 

Hai người đang say đắm chìm trong hạnh phúc thì… “Reng…reng”. Chuông đồng hồ réo lên ầm ĩ, Quỳnh choàng dậy tìm quanh “Phong…Phong đâu rồi?”. Trả lời cô lại là tiếng của Ba cô vọng lên từ dưới nhà:

- Quỳnh ơi! Nhanh lên! Sắp đến giờ xe chạy rồi!

- Dạ, con xong rồi đây

Cô thần người tỉnh mộng “Thì ra…mình nằm mơ” rồi vội vàng chạy vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo…và xuống nhà ăn vội cái bánh mỳ ba tê rồi khoác ba lô hí hửng lên đường.

Vừa xuống xe, Quỳnh đã thấy anh trai đứng chờ ở đó. Cô ù lại ôm chầm lấy anh. Anh lấy tay dí vào trán cô:

- Sắp lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con

Cô cười ngây thơ:

- Lớn đâu, còn nhỏ mà hì hì

Hai anh em chở nhau về. Đến cổng, cô đứng ngẩn ngơ ngắm dàn hoa ti gôn đỏ phủ lên hàng rào hai bên cổng " Đẹp quá! Ti gôn - loài hoa gắn với một câu chuyện tình lãng mạn" rồi nhẹ nhàng đưa tay ngắt lấy một cành để ép vào trang vở. Hai anh em tíu tít nói chuyện không ngừng cho đến khi chị dâu đi chợ về thì hai chị em cùng nhau nấu bữa tối. Ăn cơm xong, anh chị đưa cô đến quán café nhạc sống vừa ăn tráng miệng vừa thưởng thức âm nhạc. Đang cúi xuống ăn sinh tố, đột nhiên cô ngẩn người “ Giai điệu này…là bài mà Phong đã hát khi lần đầu chúng mình gặp mặt…”, giai điệu nhẹ nhàng đó, cô vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Cô ngước nhìn lên, một anh chàng cao to, đẹp trai với mái tóc rẽ bồng bềnh lãng tử đang say sưa hát trên sân khấu. Cô bật dậy, buột miệng “Phong…”.

- Sao vậy Quỳnh? (Anh trai cô ngạc nhiên)

- À…Dạ…em…tưởng…gặp người quen…(Cô lắp bắp)

Rồi từ từ ngồi xuống, lúng túng làm đổ cả cốc nước trên bàn. Anh chị cô nhìn nhau tỏ ra nghi hoặc nhưng cũng không nói gì.

Đêm đã khuya, anh chị lên giường đi ngủ để mai dậy sớm đi làm chỉ còn ánh đèn mờ với Quỳnh ngoài lan can tầng hai. Tựa người vào thành, cô dõi đôi mắt vào miền xa xăm “Một năm trôi qua rồi, sao hình bóng Phong vẫn không rời thân xác mình? Bọn mình đã là gì của nhau đâu???????”. Ngay cả cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình vì sao tình yêu của cô dành cho Phong lại nhiều đến vậy, phải chăng hai chữ “tình đầu” luôn làm người ta nhớ mãi.

Sáng hôm sau anh chị đi làm, Quỳnh ở nhà buồn quá liền lê bước lang thang trên vỉa hè bên đường trước nhà. Vì không quen đường ở đây nên cô không dám đi đâu xa. Đường phố đông đúc, xe cộ đi lại tấp nập nhưng cô vẫn cảm thấy được sự thư thái của miền quê. Cô nhìn ngắm khắp nơi và tận hưởng làn gió mát nhẹ luồn qua từng kẽ tóc. Bỗng giật mình đứng lại, không chớp mắt nhìn sang bên kia đường. Đôi mắt tròn ngơ ngác thoáng chút gì đó bối rối. Một người con trai đang bước đi trên vỉa hè đối diện. Không kịp suy nghĩ, cô lao nhanh qua đường và hét to:

- Phong ơi!...Phong ơi…Phong ơiiiiiiiiiiii!

Và “két…”, một chiếc ô tô đang đi tự nhiên phanh gấp lại. Người lái xe vội vàng mở cửa chạy ra đỡ Quỳnh dậy. Anh chợt nhận ra khuôn mặt thân quen ngày nào, khuôn mặt mà anh đã tìm mọi cách để quên nhưng không thể. Phong kêu lên thảng thốt:

- Quỳnh!!!!!!!... Quỳnh có sao không?

Cô ngồi bất động trong lòng anh, máu trên đầu cô loang ra dính cả vào tay và áo anh. Anh hoảng hốt bồng cô lên xe chạy đến bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu, anh cứ đi đi lại lại trong lòng không yên. Một tiếng sau, bác sĩ ra, anh vội chạy lại:

- Cô ấy có sao không bác sĩ?

- Chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi, mấy ngày sau có thể ra viện

- Cảm ơn bác sĩ

Cô nằm đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, ngắm cô. Tình cảm một thời trỗi dậy, ký ức ùa về trong anh. Giờ đây lý trí không thể nào chi phối con tim anh được nữa. Cô đã ở đây, hiện hữu trước mặt anh, làm sao anh có thể phớt lờ được chứ? Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô áp vào má mình rồi đưa nhẹ lên môi. Bỗng có tiếng nhạc vang ra từ trong túi quần, bác anh gọi:

- Cháu đang ở đâu? Hôm nay hẹn gặp đối tác sao không thấy cháu đến. Họ gọi cho bác tỏ ra rất bực bội đó

- Dạ, cháu xin lỗi. Cháu gặp tai nạn, đang ở bệnh viện nên quên mất chưa gọi cho họ. Để giờ cháu gọi cho họ xin lỗi rồi hẹn hôm khác

- Tai nạn à? Có sao không?

- Cháu không sao nhưng cô gái bị cháu đâm đang hôn mê, cháu phải ở đây xem sao đã

- Chuyện là sao??????

- Để khi nào về cháu kể sau ạ. Hôm nay bác cho cháu nghỉ cả ngày được không ạ?

- Ừ, thế cháu cứ ở đó đi

- Dạ, chào bác

Vừa dập máy anh liền bấm số gọi ngay cho đối tác. Sắp xếp công việc ổn thỏa, anh quay lại vén mấy cọng tóc đang phủ trước mặt cô ra hai bên rồi vuốt nhẹ vào má cô thì thầm:

- Phong nhớ Quỳnh lắm, Quỳnh biết không? Phong đã cố quên nhưng không thể…Giờ Quỳnh đã ở đây Phong không kìm lòng được nữa. Phong…Phong yêu Quỳnh!

Mặc dù lịm vào cơn mê nhưng cô vẫn nghe văng vẳng đâu đó có ai đang nói chuyện bên tai mình. Giọng nói quen thuộc đó đã kéo cô về với thực tại. Cô từ từ mở mắt. Phong vội thả tay ra rồi vui mừng hỏi:

- Quỳnh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

Nhìn thấy Phong, cô ngơ ngác:

- Phong phải không? Mình đang nằm mơ sao?

- Mình là Phong thật đây, không phải mơ đâu

- Sao có thể thế được?

- Không tin mình thử cho mà xem

Phong đưa tay véo nhẹ vào má Quỳnh. “Á!...”, cô kêu lên. “Đúng là Phong rồi!”, cô bần thần. Tim cô đập loạn xạ cả lên. Anh lại đỡ cô ngồi dậy và dựng gối cho cô tựa.

- Quỳnh có thấy đau lắm không?

Cô lúng túng:

- À…chỉ…chỉ hơi đau thôi. Mà đây là… đâu? Sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình đang đuổi theo…

Cô ngập ngừng. Anh từ từ kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô thở dài “Thì ra mình đã đuổi theo một người xa lạ…may mà…không sao”. Cô liếc nhìn trộm Phong “Nhưng cũng nhờ đó mà mình có thể gặp lại Phong, được Phong chăm sóc ân cần thế này. Cũng đáng lắm chứ”, cô mỉm cười. Tự nhiên Quỳnh cười, Phong thấy hơi lạ:

- Quỳnh nghĩ gì mà cười thế?

- À…ờ, không có gì

 Mãi nói chuyện anh quên mất thời gian đã quá trưa mà hai người vẫn chưa ăn gì, bụng bắt đầu réo lên:

- Quỳnh ngủ cả buổi, chắc đói lắm rồi phải không? Thích ăn gì để mình mua?

- Gì cũng được

- Thế để mình mua cháo gà về ta cùng ăn nhé. Mình cũng đói lắm rồi, bụng đang réo ầm lên nè

Phong vừa cười vừa xoa bụng. Điệu bộ của anh làm cô không khỏi không bật cười “Phong vẫn tinh nghịch như xưa”. Phong bước ra cửa còn ngoái lại nhìn cô cười. Cô cảm thấy dường như khoảng trống trong lòng được khỏa lấp. Hạnh phúc lan tỏa xóa tan cả sự đau đớn của cơ thể do vết thương trên đầu gây nên.

15 phút sau Phong về mang theo một cập lồng cháo cùng với một túi to chứa đầy trái cây và sữa tươi.

- Phong mua gì nhiều vậy?

- Để Quỳnh tẩm bổ cho nhanh khỏi đó mà

Anh múc cháo ra bát rồi lại ngồi bên cô, cô đưa tay ra đỡ lấy bát nhưng anh gạt đi:

- Ngồi yên để mình đút cho, tay Quỳnh chắc đang yếu không cầm được đâu

- Nhưng… (Cô do dự)

Anh ghé miệng thổi nhẹ lên thìa cháo và đưa lên miệng cô:

- Nào…hàaaaa!

Cô đành há miệng ăn một cách ngon lành hết cả hai bát cháo. Lo cho cô xong anh mới ăn rồi lấy một trái táo to gọt thành vòng tròn, vừa gọt vừa lẩm nhẩm trong miệng “Mình ước sẽ được ở bên Quỳnh suốt đời

- Sao gọt táo mà chăm chú thế Phong còn lẩm bẩm gì nữa vậy?

- Mình nghe nói vừa gọt táo vòng tròn vừa ước một điều, nếu vòng tròn đó không bị đứt thì điều ước đó sẽ thành hiện thực

- Thế mà mình không biết, Phong ước gì vậy?

- Ôi trời!... Đứt rồi! Bực ghê!... Tại Quỳnh làm mình không tập trung

Phong xịu mặt. Quỳnh động viên:

- Họ nói cho hay thôi mà, tin làm gì cho mệt. Có thành hay không là do mình chứ đâu phải vì cái đó

- Quỳnh nói đúng, tất cả là do mình tạo nên

Anh lại tươi cười hỏi cô vì sao lại xuất hiện ở đây. Nghe cô nói, anh mừng thầm “ Thế là được 1,5 tháng ở bên cô ấy rồi, mình phải tranh thủ mỗi phút, mỗi giây thôi”. Còn Quỳnh thấy trời đã về xế chiều, giờ tan sở, các bác sĩ và y tá gọi nhau í ới để ra về, cô mới mượn điện thoại của anh gọi cho anh trai. Anh cô đang sốt ruột, lo lắng vì đi làm cả ngày về mà không thấy cô đâu, gọi điện thì máy lại để ở nhà thì cô gọi, anh liền phóng xe chạy đến bệnh viện. Có anh cô đến, Phong liền rút lui:

- Mình về đây, hẹn trưa mai gặp lại

Phong quay mặt bước đi, Quỳnh nhìn theo cho đến khi bóng anh xa khuất.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính