Truyện Dài

Trường lực (chương hai mươi bảy)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

09/04/2015

563 Đã xem

Nike cẩn trọng tiến lại gần người phụ nữ. Hình như cô ta cũng là người trong tổ chức. Con bé Niko đứng sát sau lưng nó.

 

“Chào hai em, cô là Elisabeth...” người phụ nữ nhìn chúng. Khuôn mặt trái xoan của cô ta rất thanh tú. Chiếc mũi thẳng cùng đôi lông mày đậm đối xứng khiến cô ta vừa đẹp vừa toát lên quyền uy. Mái tóc vàng óng xõa thẳng trên vai. Cả thân hình cô trông rất hài hòa.

 

Tự nhiên Nike cảm thấy có thể tin con người này.

 

“Cô muốn gì? Nike hỏi, giọng vẫn dè chừng.

“Tình thế rất nguy hiểm nên cô sẽ nói thẳng!” người phụ nữ dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, “Cô Linda của các em đang bị điều khiển. Họ đã tiêm những con bọ siêu vi vào người cô ấy. Cô ấy không còn là cô giáo của các em nữa.”

 

Nike trơ mắt nhìn người phụ nữ, miệng lắp bắp,

“Sao… cô biết?”

“Chính cô… là người đã tiêm cái đó vào cô giáo các em”, giọng người phụ nữ hơi run. Mắt cô ấy nhìn Nike đầy căng thẳng.

“Và giờ cô kể cho chúng tôi nghe?”, Nike thấy một cơn giận trào lên trong người.

“Nike. Em hãy lắng nghe dù em có tin hay không. Cô Linda của các em đang bị những con bọ khống chế, và có rất nhiều người đang ở đây cũng bị tên David kiểm soát. Năng lực của em chính là chìa khóa để cứu tất cả chúng ta.”

“Thế làm sao chúng tôi tin rằng không bị kiểm soát?”, Nike nắm chặt tay Niko kéo con bé lùi lại vài bước.

“Em có thể tin hoặc không. Cô không biết Linda có kể cho các em nghe hay không nhưng chính cô là người đã báo tin cho cô Linda khi các em bị theo dõi”, Elisabeth giải thích, khuôn mặt của người phụ nữ muộn phiền như đang chờ đợi điều gì đó trong tuyệt vọng.

 

Nike chợt nhớ lại chiếc laptop khi chúng nó còn ở căn hộ chung cư. Nó thả lỏng người chút ít nhưng vẫn cau mày nhìn người phụ nữ khi cô ta nói tiếp,

“Cô cảm thấy rất xót xa khi làm điều đó với Linda nhưng hai cô đã đồng ý đó là cách duy nhất để có thể tiếp tục theo dõi và đập tan âm mưu của bọn chúng,” người phụ nữ tiến lại gần Nike, “chỉ có khả năng của em mới có thể làm được điều đó. Xin em… giúp bọn cô…”

 

Nike vẫn đứng trơ ra đấy nhìn người phụ nữ. Nó không hiểu lắm kế hoạch của bọn họ và càng hoài nghi đây chỉ là một kế hoạch, một bài thử nghiệm khác vể khả năng của chúng nó.

 

Nó nhìn con bé Niko, con bé nhìn nó bằng ánh mắt không lời như thường lệ.

 

“Vậy em có thể giúp bằng… cách nào?”, Nike ngạc nhiên khi thấy mình hỏi người phụ nữ lạ mặt.

“Cỗ máy màu đen em thấy ở đằng kia là một cỗ máy hủy diệt. Nó hoạt động và chỉ hoạt động được là nhờ khối cầu mà các em đã phát hiện ra. Chúng ta sẽ phá hủy quả cầu và cứu mọi người!”

“Em không nghĩ là cô phá hủy được quả cầu”, Nike thấy mình hoàn toàn xuôi theo câu chuyện.”

 

Người phụ nữ cau mày,

“Vì sao?”

“Em không biết phải giải thích thế nào nhưng… quả cầu không thể bị phá hủy”. Nó tin lời nó nói một cách tuyệt đối khi nghĩ về thứ ánh sáng màu xanh lá cây bảo vệ khối tam giác.

 

Người phụ nữ giương đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.

 

Cô kết luận,

“Vậy thì… chúng ta phải giấu quả cầu ở một nơi nào đó ngoài tầm tìm kiếm của bọn họ. Em sẽ cứu cô Linda bằng cách tiêu diệt những con bọ siêu vi đó!”

“Bằng cách nào?” nó hoài nghi khi nhìn người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy có biết gì về khả năng của nó đâu chứ.

“Bằng cách mà em đã làm với chính các em”, Elisabeth đáp, giọng chắc nịch.

 

Nike lại nhớ về căn hộ chung cư. Nó sẽ phải tạo một trường năng lượng xung quanh cô Linda, nhưng ai lại để cho nó dễ dàng làm thế, chưa kể trường năng lượng đòi hỏi một sự tập trung rất lớn, nó không thể biết được cô Linda hiện tại sẽ phản ứng thế nào khi thấy nó làm thế.

“Chỉ có khả năng của em mới có thể tiêu diệt tất cả những con rô bốt siêu vi trong người bọn họ. Một khi họ trở lại bình thường thì cô tin rằng không ai lại ủng hộ tên David kia!” Elisabeth nhìn xa xăm về hướng con thuyền to lớn ngoài khơi.

“Em… em sợ rằng mình không làm được. Em… chưa làm thế với nhiều người bao giờ cả”, Nike ấp úng.

 

Thật sự nó không thể nào tạo ra một cái bọc năng lượng đủ lớn để bao quanh bằng đó con người.

 

“Cô ơi… chú Lincol ở đâu ạ?” con bé Niko bất ngờ lên tiếng.

“Lincol đang bị giam trên con thuyền đằng kia. Chỉ cần những con bọ bị tiêu diệt thì chắc chắn kế hoạch của tên David sẽ thất bại!” Ý chí của Elisabeth kiên định trước sau như một.

 

Nike nghĩ tới người đàn ông phốp pháp ngồi nói chuyện trong phòng nó trên con thuyền.

 

“Hắn ta định làm gì ạ?” Nike hỏi, chợt nhận ra mình đã tin người phụ nữ này.

“Hắn ta sẽ dùng cái máy đó để làm hại người vô tội”, Elisabeth đang rất muốn né từ giết người trước mặt hai đứa trẻ tội nghiệp này. Cô cũng cảm nhận được sự nghiệt ngã mà số phận đã đưa đẩy chúng. Cũng như Linda, có lẽ bản tính làm mẹ của người phụ nữ luôn kích động trái tim nhân hậu và chở che của bọn họ.

“Ông ấy có nói với em… chiếc máy này là thiết bị tạo năng lượng… còn có một chiếc máy ở đâu đó ngoài kia nữa dùng để… phát tán năng lượng”, Nike giơ tay chỉ lên bầu trời.

 

Mắt Elisabeth mở to đầy kinh hãi, miệng cô lầm bầm,

“Hắn... thật sự sẽ giết rất nhiều người…”

 

Có một tiếng gì đó vang vọng.

 

Tiếng di chuyển của một khối động cơ khổng lồ đang thu hút tầm mắt của họ.

 

“Nike, em hãy nghe kĩ. Cô sẽ ngăn hắn khởi động cỗ máy kia. Em sẽ cứu mọi người. Em nhớ chứ???”, Elisabeth bỗng giữ vai Nike, mắt cô nhìn sâu vào nó.

“Em… em thật sự không biết…” nó đang rất thành thật. Việc tạo ra một quả cầu năng lượng to như thế nó chưa bao giờ làm cả, và nó nghĩ nó cũng chẳng thể làm được.

“Nike… em nhìn cô này!”, Elisabeth báu chặt hai vai Nike, “Số phận của những người ở đây và cả những người vô tội khác trên hành tinh này đang phụ thuộc vào em!”, Elisabeth nhấn mạnh, “em chắc chắn sẽ làm được!!!”

 

Người phụ nữ nhìn về hướng phát ra tiếng động kia rồi quay lại nhìn hai đứa nó,

“Cô sẽ chạy về trước để tránh nghi ngờ… Hai em… hãy cẩn thận”, mắt Elisabeth ngân ngấn nước.

 

Nó thấy cô ta lẩn vào trong bụi rậm và chạy về hướng cỗ máy kia.

 

Nó đứng đấy vài giây để hồi tưởng và hiểu kịp lại tất cả những gì vừa mới xảy ra. Nó thật sự chưa biết phải làm gì.

 

 

Con bé Niko nắm chặt tay nó. Nó nhìn con bé, mắt hai đứa lại thì thầm với nhau trong thinh lặng.

 

 

Nó thấy chân mình cất bước.

 

 

 

Chúng nó chạy về phía người phụ nữ đang hướng tới.

 

 

Cỗ máy kia đang xoay tròn rất chậm. Cái âm thanh trong mỗi lần di chuyển to như tiếng pháo.

Nike thầm cảm ơn khi thấy cỗ máy đã đứng lại, nhưng trông nó lại nguy hiểm hơn bao giờ hết.

 

Người đàn ông tên David đang cầm trên tay quả cầu đen. Hắn ta đang đứng dưới chân cỗ máy kia. Ngang tầm mắt hắn, Nike thấy có một khối lõm hình cầu màu đen giông giống như khối lõm tam giác mà nó thấy ở bệ đá trên cái tháp.

 

 

Bệ đá

 

 

Một luồng điện ở đâu chạy khắp người nó. Nó thấy da gà nổi thành hàng khi nghĩ đến cái hình ảnh của chiếc bệ đá trong đêm tối hôm đó.

 

Nó bỗng nhiên nhắm mắt tập trung suy nghĩ về cái gì đó rất dữ dội.

 

“Anh Nike…” con bé Niko cất tiếng.

Nó nhìn con bé và nhìn về phía người đàn ông, ông ta đang cầm quả cầu và chuẩn bị đẩy nó vào trong cái lõm kia.

 

Nike thấy cô Elisabeth đang đứng ngay cạnh một người đàn ông khá trẻ khác. Cô ta bỗng tiếp bước lại gần cỗ máy ngay sát sau lưng tên David. Mặt cô rất căng thẳng.

 

Nike thấy cô nhìn về phía tụi nó, khẽ gật đầu.

 

 

Nike chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra thì ngay lập tức, cô Elisabeth rút khẩu súng chỉa thẳng vào đầu người đàn ông hét vang.

 

“Dừng tay!!!”

 

Cũng ngay trong cái khoảnh khắc đó, Nike thấy mọi cây súng khác đang chĩa về phía cô. Cây súng của người đàn ông đứng bên cạnh cô là gần nhất.

“Mau kêu chúng bỏ súng xuống”, cô ra lệnh cho tên David, giọng răn đe đầy nguy hiểm.

 

Ngay phút chốc, Nike thấy người đàn ông bên cạnh Elisabeth đang nhào tới tước khẩu súng khỏi tay cô.

 

 

BẰNG

 

 

Một tiếng nổ vang trời làm nó giật bắn mình.

 

“Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không thử lần nữa đâu Richard à!”

 

Nike thấy người đàn ông đang nằm rên rỉ dưới đất. Máu đang chảy từ đùi ông ta thấm trên cát trắng. Một cảnh tượng tương phản hãi hùng.

 

“Mau kêu chúng bỏ súng xuống!” người phụ nữ hét vang.

 

Tên David ra hiệu cho những người kia hạ súng xuống. Hắn khẽ xoay người đối diện với cô, và mỉm cười,

“Cô định làm gì hả Eli?”

“Đưa ta quả cầu”, Elisabeth ra lệnh.

“Cô định làm gì với quả cầu này?”, David vẫn nhẹ nhàng đáp. Nike thật sự khâm phục sự bình tĩnh của con người thủ đoạn này.

Elisabeth dí khẩu súng vào giữa trán của người đàn ông, “Ông nên ngậm mồm và đưa tôi quả cầu!”

 

Người đàn ông chậm chạp đưa cho cô quả cầu. Cô cầm nó trong tay trái khi tay phải vẫn dí sát khẩu súng vào đầu hắn.

 

Cô nhìn Nike.

 

Khi cô chuẩn bị nói điều gì thì một cảnh tượng của thứ gì đó đang chuyển động làm cô im bặt.

 

Nike thấy khẩu súng đã tuột khỏi tay cô và đang lơ lửng giữa cô và người đàn ông. Mũi súng chỉa thẳng vào đầu cô.

“Cô luôn làm ta bất ngờ, Eli ạ”, người đàn ông mỉm cười. Vẻ mặt của ông ta giả tạo đến phát sợ.

“Ngươi… người có siêu nặng lực ư?” người phụ nữ mở to mắt đầy ngạc nhiên. Nike thấy cô ấy đang run rẩy. Tim nó cũng nện như trống trong lòng ngực tự bao giờ.

“Ta tin rằng nhân loại sẽ cúi đầu trước những con bọ của ta hơn là bất kì đứa trẻ nào”, hắn liếc mắt nhìn chúng. Nike cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

“Ngươi điên rồi. Những con bọ sẽ giết ngươi như chúng đã giết INT”, người phụ nữ lắp bắp. Dường như cô ta không tin vào những điều mình vừa nói cho lắm.

“Ồ, ta không thể phủ nhận kế hoạch INT đã thất bại, nhưng nhờ vậy mà ta sẽ không bao giờ có kết cục như nó.”

 

Sự bình thản của người đàn ông này đối nghịch hẳn với vẻ hoang mang lo sợ của người phụ nữ.

 

“Ngươi là đồ phản bội. Ngươi sẽ hủy diệt loài người!!!”, Elisabeth cáo buộc, tay run run cầm súng.

“Nếu nói về phản bội thì ta nghĩ cô làm cái đó giỏi hơn ta, Eli ạ”, David lại mỉm cười nhìn người phụ nữ, “và cô tưởng ta không biết cô đã nói gì với bọn trẻ ư?”

 

Ánh mắt của tên David lại quét ngang chúng. Nike cảm thấy khó thở vì sợ.

 

Hắn đã biết, nó run rẩy nghĩ. Trong vô thức tay nó siết chặt con bé Niko hơn.

Hắn sẽ làm gì với chúng nó?

 

“Và ta nghĩ rằng cô nên ngoan ngoãn đưa ta quả cầu”, người đàn ông điềm đạm giơ bàn tay ra chờ đón thứ ông ta muốn.

 

“KHÔNG BAO GIỜ!!!”, Elizabeth hét vang.

 

 

ĐOÀNG

 

 

Nike giật bắn người trước tiếng súng.

 

Nó thấy thân thể người phụ nữ đổ xuống mặt đất. Ngay giữa trán cô ta là một viên đạn.

Nó nhìn xuống Niko. Con bé đang áp mặt vào người nó, khóc thút thít.

 

David thong thả lượm quả cầu bên cạnh người phụ nữ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đến bên cái thiết bị khổng lồ, và từ từ đút cái khối ấy vào hốc đen.

Tiếng của thứ gì đó chuyển động rất lớn vang dội khắp xung quanh. Nó thấy đáy của cái thiết bị kia đang phát sáng. Ánh sáng lan từng nấc lên phần ngọn của thiết bị kì lạ này.

 

“Họ đang nạp năng lượng”, Nike thì thầm. Con bé Niko đang siết chặt tay nó. Tụi nó cảm thấy bản thân đang lùi lại vài bước.

 

Vạch sáng đã lan tới quá nửa phần thân của thiết bị.

 

“Đã chốt vị trí thưa sếp”, tiếng cô Linda làm nó sững người. Từ nãy đến giờ cô vẫn ở đó cùng bọn người áo đen, chứng kiến bạn của mình bị giết.

Những con bọ thực sự đã làm mất đi tính người của cô.

 

Vạch sáng đã đến phần ngọn.

 

Cái thiết bị bỗng bao trùm trong một màu xanh lục hệt như thứ ánh sáng nó từng thấy trước đây.

Trong khoảnh khắc, tiếng gió vút qua mang tai khi cả một khối không khí đi xuyên qua người nó.

 

Một cột ánh sáng cực mạnh bắn lên tận trời xanh.

 

Nike thấy ánh mắt của bọn người áo đen đang hội tụ tại cái chấm ở cuối cột ánh sáng kia. Mắt tên David mở to, miệng hắn cười đắc thắng.

 

 

Một lúc lâu sau khi cột ánh sáng đã tắt đi, cái thiết bị vẫn ôm trọn trong nó một màu xanh lục. Xa xa, đốm sáng xanh trên bầu trời vẫn lơ lửng ở đó.

 

Người đàn ông vẫn nhìn về phía cái đốm ấy. Nike không hiểu thứ ánh sáng này báo hiệu cho tai ương nào sắp xảy đến.

 

Vài phút trôi qua, Nike vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ bỗng im phăng phắc lạ thường. Bọn người áo đen vẫn theo hướng mắt của tên David nhìn về phía đốm sáng.

 

Nike định cúi đầu nhìn con bé Niko thì ngay lập tức có thứ gì đó thu hút sự chú ý của nó.

 

Một vệt ánh sáng xanh đang xé toạc bầu trời và hướng thẳng về phía biển.

 

Nó không biết điểm đến của tia sáng này nhưng cái nó biết chắc là thứ ánh sáng kia bự hơn cột sáng vừa rồi rất nhiều.

 

“Núi Rosa đã bị san bằng thưa sếp”, tiếng cô giáo Linda báo cáo.

 

Tiếng râm ran trong đám người trỗi dậy. Tên David cười to như điên dại.

 

Nike cảm thấy chân nó nhũn ra. Mồ hôi đang đổ trên trán. Tay nó run bần bật.

“Họ… muốn… phá hủy hành tinh này”, nó lắp bắp. Con bé Niko im lặng đứng sát bên nó.

 

“Bất kể ai muốn chống đối ta sẽ đều có kết cục như vậy”, David bỗng kêu to. Hắn đang cười rất sảng khoái.

“Còn bây giờ là lúc bắn thật!” hắn ta tuyên bố.

 

Nike cảm thấy lùng bùng lỗ tai trước câu nói ấy. Nó thực sự không hiểu bắn thật sẽ khác như lần bắn vừa rồi như thế nào nhưng nếu có một điều gì nó chắc chắn thì lần này sẽ có rất nhiều người chết.

 

Nike nhìn Niko, con bé nhìn nó.

Như thể hiểu được nó đang nghĩ gì, con bé khẽ gật đầu.

 

Nike nhìn về phía cái máy. Vạch sáng đã bắt đầu xuất hiện dưới đáy cái thiết bị khổng lồ.

 

Nó tập trung nhìn về cái khối tròn đang tọa lạc trong phần trên của thiết bị.

 

Nó suy nghĩ rất trẻ con nhưng lại rất thành thật rằng nếu quả cầu cũng được bảo vệ như khối tam giác thì nó sẽ hoàn toàn bất lực, và sẽ có rất nhiều người chết vì nó.

 

Nike cảm nhận quả cầu như thể đang chạm vào nó.

 

 

Có chuyển động

 

 

Bụng Nike kêu lên sung sướng khi quả cầu đang rục rịch di chuyển ra khỏi cái thiết bị.

 

Nike tập trung, nó muốn khối cầu phải văng ra thật nhanh.

 

 

Và,

 

 

Khi vệt sáng đã lan tới quá nửa cái cỗ máy đen kia, một bóng đen từ trong thân nó lao thẳng vào tay của Nike.

 

Vệt sáng trên phần thân của cỗ máy bỗng đứng im không nhúc nhích.

 

David đang quay sang nhìn nó, giọng nhẹ nhàng đến ghê tởm,

“Em sẽ làm gì hả Nike? Cô Eli kêu em làm vậy sao? Em không thấy cô ta đã nhận lấy hậu quả nào ư?”

 

Người đàn ông đang tiến về phía nó chậm rãi. Nó chợt nhận ra chúng cũng đang tự bước lùi lại. Nó nhìn về phía bên trái của người đàn ông. Cô Linda chỉ chăm chú nhìn mà không làm gì cả.

 

Cay đắng, xót xa, bối rối, mơ hồ, mọi thể loại cảm xúc đang trào lên trong lòng nó và dâng lên mắt nó.

 

Nó nhìn về phía sau. Xa xa là con đường dẫn đến chân núi và vào trong tòa tháp. Bọn người áo đen đang đứng chắn giữa con đường.

 

“Mau đưa ta quả cầu nào. Đừng để ta sử dụng sức mạnh với em”, David răn đe, giọng nhẹ nhàng đến kinh tởm.

 

Mắt Nike dáo dác căng thẳng. Làm sao nó có thể chống lại hết tất cả bọn họ cơ chứ.

 

Nó cảm thấy bàn tay của con bé Niko siết rất chặt.

Nike nhìn xuống.

 

Con bé thút thít, mắt đỏ hoe khi phải khóc quá nhiều.

“Anh Nike…”

 

Khi Nike tự hỏi con bé định nói gì thì một sự chuyển động trong không khí vô cùng quen thuộc lan tỏa ra xung quanh.

 

Nó thấy không khí như một làn sương lỏng. Trong làn sương đó, mọi thứ bất động.

Nó nhìn người đàn ông, mặt ông ta như được chụp lại, im như tượng. Nó nhìn cô Linda rồi tất cả những người xung quanh. Mọi người đều như chết đứng.

 

“Chạy thôi…”

Con bé Niko chưa dứt lời thì Nike cũng biết phải làm gì.

 

Nó nắm chặt tay con bé hướng thẳng về phía chân núi. Tay còn lại nó ôm quả cầu vào lòng.

 

Trong khoảnh khắc, hình ảnh của lần chạy đua với số phận ở bờ sông hiện về.

 

Mắt nó ngân ngấn nước nhưng nó không có thời gian để khóc, nó phải thực hiện một việc mà nó biết rằng nếu nó không thành công thì nó cũng chẳng còn cách nào để thay đổi số phận, và nhiều khi nó cũng hoài nghi rằng tất cả những gì bọn chúng trải qua có thật sự thay đổi được số phận.

 

Vừa chạy, nó vừa ngoái nhìn bọn người áo đen. Họ vẫn không nhúc nhích.

 

Nó nhìn sang Niko, áo con bé đang lấm lem máu.

“Cố lên Niko…”, nó nghẹn ngào. Nó biết con bé đang sử dụng quá giới hạn sức mạnh của mình.

 

Con bé nhìn nó và im lặng. Máu từ mũi vẫn chảy ra.

 

Nó nắm chặt tay con bé chạy trối chết về cái đích trước mặt. Nó cũng chẳng biết đây là lối thoát hay ngõ cụt.

 

Nó chỉ biết chạy.

 

Tai nó ù đi, gió táp vào mặt, hình ảnh mơ hồ nhòa đi trong trí óc.

 

Nó chẳng còn bận tâm đến bất kì thứ gì ngoài việc phải chạy.

 

 

 

Chúng nó chạy đến chân núi thì con bé Niko ngã lăn ra đất.

 

“NIKO!!!” Nike thét.

 

Con bé đã ngất đi.

 

Xa xa, nó thấy những người mặc áo đen đang chuyển động. Họ chạy về phía chúng.

 

Nó cũng thấy một vệt sáng đang bắn thẳng lên trời.

 

Đầu óc nó ong ong trong hoang mang và lo sợ. Nó không thể để bọn họ bắt chúng nó.

 

Nó không muốn bị thử nghiệm. Nó không muốn bị thử thách.

 

Nó muốn sống. Nó muốn tự do.

 

Nó muốn có cha có mẹ, muốn có tình thương của con người dành cho mình.

 

Nó muốn hiện thực hãy thôi khắc nghiệt. Nó chỉ muốn thế thôi.

 

Không còn ai ở bên nó. Không ai nghe thấy tiếng nó.

 

Không ai khóc cho cuộc đời nó.

 

Chỉ còn bản thân nó, và Niko.

 

 

 

Nó nhìn con bé đang nằm bất động. Nước mắt tuôn dài trên má.

 

 

Nó choàng tay bế con bé. Quả cầu kẹp giữa hai đứa.

 

 

 

Nike quay người nhìn cánh cửa đá,

 

 

 

 

Và lao đầu vào bóng tối.

 

 

 


Chương 26: http://readzo.com/posts/10421-truong-luc-chuong-hai-muoi-sau.htm

Chương 28: http://readzo.com/posts/10736-truong-luc-chuong-hai-muoi-tam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi bảy)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính