Truyện Ngắn

Tim à! Ngoan chút đi... Nguy hiểm lắm đấy!

ReadzoTình yêu không ở đâu xa. Nó luôn ở quanh ta, có khi là rất lâu rồi...

Cúc Nhi 11030102

Cúc Nhi 11030102

09/04/2015

1758 Đã xem

Tôi oà khóc khi thằng đen nhẻm ấy đổ cả lọ mực vào áo. Mực tím thấm qua áo, thứ nước này sao lại bỏng rát như vậy? Đây là chiếc áo trắng mà mẹ mới may cho tôi, tôi thích nó vô cùng. Nhưng nhìn kìa, cả một vệt tím dài chảy từ bả vai xuống dưới gấu áo và dần loang lổ. Tôi trừng mắt nhìn, nó sửng sốt giây lát rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Mày cởi áo ra tao mang về bảo mẹ tao giặt, rồi mai tao mang tới trường cho". Thằng khùng dứt lời, tôi gạt nó sang một bên và chạy nhanh ra nhà vệ sinh, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của tụi bạn. Năm đó tôi học lớp 5.

Lên cấp 2, tôi học lớp chọn còn hắn thì không. Thế là không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn, tôi sướng rơn. Nhà hắn nằm trên con đường lớn để đi ra huyện, thành ra tôi hay đi học qua đó . Hắn hay mặc chiếc quần ngắn tũn, lúc thì đeo tai phone rồi nghêu ngao theo bài hát nào đó, có lúc còn cầm cả cây chổi quét sân mà gào rú như điên. Khéo mà hắn điên thật. Mặt hắn vẫn đen và đáng ghét như vậy. Tôi bĩu môi rồi đi qua, không  thèm quan tâm. Tôi đã hứa là “không đội trời chung”  với hắn kể từ cái vụ đổ mực mấy năm trước rồi.

Lên cấp 3, tôi và hắn học cùng trường, dĩ nhiên vẫn khác lớp. Trông hắn khác quá, cái thằng đen nhẻm ngày nào tự dưng biến thành  một tên cao ráo, người hắn dài lắm làm tôi chẳng dám đến gần. Hắn học dốt, tôi thấy mấy đứa đồn vậy, suốt ngày đi đá bóng, rồi lêu lổng. Có mấy lần hắn còn bị kiểm điểm trước toàn trường vào ngày chào cờ đầu tuần vì tội gây gổ đánh nhau. Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng mùa hè, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt đỏ bừng nhưng hắn không hề tỏ vẻ sợ sệt hay mệt mỏi như những đứa bị kiểm điểm khác, tôi thấy rõ điều đó vì tôi ngồi ở hàng ghế đầu. Cái mặt “bất cần đời” lúc đó của hắn thực sự làm người khác thấy ghét, trong đó có tôi. Mà thôi, mặc kệ hắn, tôi dã bảo là không quan tâm hắn rồi mà.

Tôi thi đậu đại học. Cuộc sống sinh viên xa nhà, xa gia đình lúc đầu làm tôi không quen nhưng dần tôi cũng phải thích nghi như một điều hiển nhiên. Thi thoảng, tôi nhận được lời mời đám cưới của mấy đứa bạn cấp 3, nhanh hơn là “ về mừng đầy tháng con tao nhé”. Nhanh thật! Mới ngày nào còn ríu rít, vô tư bên nhau giờ đã vợ chồng con cái, cứ như một cái chớp mắt vậy. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười, một ngày nào đó cũng tới lượt tôi thôi.

Tôi ở trọ một mình, trong căn phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ, lại có ban công đủ để tôi treo những giỏ hoa xinh xinh. Ngày đi học, đêm lặng lẽ trở về và đắm chìm trong không gian nhỏ của mình. Cứ thế cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình lặng. Bỗng một ngày, đứa bạn nhắn tin hỏi tôi: “ Mày còn nhớ thằng Phong không?” Phong? À! Tôi sao có thể quên hắn được. Trong vô vàn những mớ bòng bong, tôi lục tìm trong ký ức về hắn.

 

Năm lớp 12 mấy lần đi học về, tôi thấy hắn đứng ở đường làm gì không rõ nữa. Lúc ấy tôi chỉ đạp xe thật nhanh, không thèm nhìn mặt hắn, đoán chắc hắn đứng đợi mấy thằng đầu gấu đi đánh nhau thôi, bọn con trai hay thế mà, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ một cách ngu xuẩn.
Tháng 8 năm đó, cả xóm tôi có 5đứa đỗ đại học, có tôi và dĩ nhiên không có hắn, thấy bảo sau đó hắn đi vào Nam làm gì đó rồi. Sao con bạn lại nhắc tới hắn nhỉ? Tôi hỏi nó, nó bơ đi. Đúng là lạ.

Kết thúc năm 3 đại học, tôi soạn tất cả sách mượn trước đó đem trả thư viện. Leo lên tầng 4 nhà G, tôi tìm một góc quen thuộc, nơi có dãy hành lang nối với dãy nhà E. Nơi này ít người lui tới, còn tôi thì thường xuyên. Trên này yên tĩnh, không khí trong lành, lại có một bộ bàn ghế thoải mái ngồi học.
Một người con trai đã ngồi ở đó tự lúc nào, tôi không lấy làm lạ, đâu phải nơi này mình tôi phát hiện ra chứ. Gã trai như thấy sự xuất hiện của tôi, từ từ quay lại, mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bàng hoàng. Chẳng phải hắn sao? Tôi hoa mắt chăng? Dù giờ gã đứng trước mặt trắng trẻo hơn thằng khùng ngày xưa nhiều nhưng dù thế nào tôi cũng không nhận lầm được. Là hắn!
- Tôi đợi cậu rất lâu rồi.
-  Cậu??? Đợi tôi??? Sao ở trường tôi???
-Ừ! Tôi đợi cậu- Hắn ngượng ngùng- Tôi không nhớ là đợi từ khi nào nữa. Từ cấp 3, mà cũng có thể là từ trước đó, từ rất lâu rồi.
Những lời hắn nói câu được câu chăng, nhưng câu “tôi đợi cậu” thì tôi nghe rất rõ. Tôi lặng người nhìn hắn.
- Còn nhớ ngày đó tôi làm bẩn áo cậu không? Cả những lần cấp 2 tôi lao vào cậu nữa.
- …
Tôi không bao giờ nghĩ, một thằng con trai như tôi lại có ngày sẽ nói những lời này trước mặt cậu. Nhưng tôi đã quyết định rồi, dù có bị ghét tôi cũng sẽ nói ra những lời này.
- …
- Rất nhiều lần tôi muốn gặp cậu, cố tình đợi cậu khi trực nhật xong, sau giờ thể dục, sau khi đi học về. Nhưng cậu đi nhanh quá, có lẽ tôi đuổi không kịp.
- Cậu là người tặng quà cho tôi đúng không? Sinh nhật, 8-3, 20-10 đúng không? - Tôi mở lời và đoán chắc chắn là hắn, người bí mật tặng quà tôi 2 năm nay.
- Năm đó tôi thi trượt, vào Nam nửa năm thì về ôn lại. Tôi không tụ tập gây gổ như trước nữa, có lẽ vì một người. Này! đừng có khóc đấy. Ai nhìn lại cho tôi là thằng tồi ăn hiếp 1đứa con gái đấy.
Hắn lại gần tôi, cười đau khổ:
- Rồi tôi thi đỗ vào trường này. Chính tôi cũng không tin nổi. Khác khoa, lại sau một khoá cậu không thấy tôi, nhưng kỳ lạ là tôi lúc nào cũng thấy cậu. Cậu rất xinh trong ngày thi văn nghệ của khoa, cậu hay lên đây vào thứ 7 và lúc rảnh, cậu thích bóng đá, fan của đội tuyển Đức, cậu thích ăn...
- Đừng nói nữa- Tôi ngắt lời hắn, giọt nước nóng hổi đã rơi từ lúc nào không biết. Có đôi tay rất nhẹ lau hai dòng nước ấy rồi nhanh nhẹn đeo tai phone cho tôi. Bản nhạc mà tôi yêu thích vang lên. Chết tiệt! Hắn còn biết gì về tôi nữa đây. Tôi trừng mắt với hắn, y như cái lần rất lâu rồi tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi thật lâu, bất chợt miệng hắn mấp máy mấy tiếng. Dù cho nhạc quá lớn nhưng tôi thừa biết hắn nói gì. Hắn cười. Tôi quay mặt đi chỗ khác, chả lẽ lại gạt hắn qua một bên rồi chạy đi như ngày xưa ấy. Tim à! ngoan chút đi. Nguy hiểm lắm đấy!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tim à! Ngoan chút đi... Nguy hiểm lắm đấy!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính