Truyện Ngắn

Vẫn sẽ đợi anh?

ReadzoGió cao nguyên tháng sáu, có nhớ những lần ngồi bên nhau, gió nhẹ nhàng mơn man?

Lập Ái

Lập Ái

10/04/2015

538 Đã xem

Sáng sớm về trên những tán lá non xanh. Căn phòng tràn ngập những tia nắng. Mạc Uyển nheo nheo đôi mắt còn ngái ngủ, bật dậy khỏi chiếc đệm mềm mại. Tiếng mẹ gọi “Mạc Uyển” vẫn nheo nhéo dưới nhà. Vác bộ tóc bù xù ló đầu khỏi cửa:

-Con dậy rồi! Sáng nay con muốn ăn cơm chiên mẹ ạ!

-Đánh răng rửa mặt, xuống quét cho mẹ cái nhà xem nào, con gái con lứa, không ra làm sao cả, hai lăm tuổi đầu, nướng nửa ngày mới dậy!

-Hôm nay chủ nhật mà mẹ!

Cô vừa nói vừa làm bộ tịch nũng nịu, cười chúm chím với mẹ. Bà chỉ liếc đôi mắt í nói “Cô chỉ khéo nũng!”

Ngày chủ nhật lần thứ mấy cô được thong thả đi dạo như thế này, cô không biết nữa. Mạc Uyển bước chân xuống con đường quen thuộc, nơi mà cô đã đi đến mòn mấy trăm đôi dép. Cô dừng chân ở tiệm bánh sinh nhật của bác Ngần. Thoáng đấy mà cũng hai mươi lăm tuổi rồi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bạn bè cô cũng đã có vợ có chồng, thậm chí có người đã hai đứa con, tay bế tay bồng. Thế mà cô vẫn còn độc thân, chẳng những độc thân mà còn không có lấy nổi một người yêu. Mà, nói thế nào nhỉ, thực ra cũng không phải là không có người yêu. Uyển cũng có mối tình đầu.

***

Sáng sớm năm năm về trước, Mạc Uyển – với bộ tóc bù xù, diện cùng bộ đồ ngủ, vừa mới lật đật xuống giường, mẹ đã giục đi lấy bánh kem về. Bác Ngần chẳng lạ gì cô tiểu thư ngủ nướng nữa, bởi vậy chuyện nàng ngủ nửa ngày mới dậy và mang bộ dạng này ra ngoài mỗi chủ nhật là chuyện rất bình thường.

Có điều, sáng nay, bên cạnh Mạc Uyển là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao, có lẽ cũng đang đợi lấy bánh kem. Uyển chợt nhớ, cô chỉ mới rửa qua cái mặt, đôi mắt vẫn sưng húp, đầu tóc thì bù xù, bất chợt cô thấy ngại với người ta quá – ngại với một người lạ. Uyển xách chiếc bánh kem vội vàng rời khỏi tiệm bánh.

-Sao ngày sinh lại là 28/6/1988 hả con? Mấy lại bác Ngần rót kem nhầm rồi, mẹ đâu có đặt loại này!

-Ơ, thế không phải ạ? Nhưng tên con mà!

Nói xong, cô ngờ ngợ, hình như khi nãy có hai chiếc bánh kem trên bàn, lúc vội vàng cô đã xách một chiếc, còn lại một chiếc nữa, có khi cô lấy nhầm. Trên môi nở nụ cười bí hiểm. Uyển cất chiếc bánh vào hộp lại, rồi chạy vèo ra khỏi cửa, gọi vói lại:

-Con đi trả bác Ngần bánh, con lấy nhầm rồi! – Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh chàng đẹp trai ban nãy, có thể là nhầm bánh với anh này thì sao…

-Á a a a a a! Ui da…

-Sao thế? Uyển? – Tiếng hét của Mạc Uyển làm mẹ cô giật mình, bà lật đật chạy từ trong nhà ra thì thấy con gái mình đầu tóc dính bê bết bánh kem.

-Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi… Tôi… tôi không để ý, tôi đang đi tìm…

Chỉ vì một kẻ thì tìm nhà, cái đầu chỉ dòm vào cổng nhà người ta, còn một kẻ thì hấp ta hấp tấp, thế là tông nhau. Hai chiếc bánh kem bật ra, dính cả vào người Uyển. Cô gạt bánh kem ra khỏi hai con mắt, tự thấy tội mình. Nhưng khi thấy người đang bối rối đứng trước mặt mình cũng dính đầy kem socola trên vạt áo thun trắng, cô bắt đầu thấy lúng túng. Quan trọng hơn, người ấy chính là… “người ấy”. Cô nhe răng cười, cái miệng méo xệch. Mẹ Uyển vội vàng:

-Cậu thông cảm, con bé nó hay hậu đậu. Kìa, xin lỗi người ta đi con!

-Dạ… Xin lỗi… em không cố ý. Nhưng mà cũng tại anh không nhìn đường mà…

-Không… không… vậy không tính chuyện này nhé. Cô là người lúc nãy lấy nhầm bánh kem của tôi trong tiệm bánh, chú Ngần chỉ tôi nhà cô, tôi tính đến đổi lại chiếc bánh kem… Nhưng mà thành ra thế này…

-Dạ! Em cũng đang mang chiếc bánh đến tiệm…

-Thôi, cậu vào nhà đã, hai đứa đứng như thế này người ta cười cho, đi, đi vào đã cháu – Mẹ Uyển cắt ngang sự bối rối của hai người.

Quân và Uyển quen nhau từ lần đó. Quân không phải người ở đây. Nhưng anh vẫn về đây mỗi năm.

Mạc Uyển – tên người yêu cũ của Quân – đã mất tại nơi này. Uyển chỉ biết điều đó qua một lần Quân kể, Uyển cũng không hỏi gì thêm, vì cũng chẳng có lí gì để khơi lại nỗi buồn của người ta.

Sinh nhật hai mươi tuổi, bóng hình đầu tiên đã lọt vào trái tim cô.

Uyển chưa từng hỏi cụ thể gia đình Quân thế nào. Nhưng mỗi lần Quân về đây, Quân đều ghé thăm gia đình Uyển, câu chuyện về chiếc bánh kem có lẽ là sợi dây nối cho một tình yêu mới. Sau lần ấy, Quân không chỉ về một lần trong năm, Quân về đây tới năm lần, chỉ cần rảnh rỗi là Quân lại về.

-Anh và Uyển đã từng hứa hẹn là khi cả hai có việc làm, sẽ cùng lên cao nguyên ngắm cảnh. Cô ấy rất thích nắng cao nguyên, vì giòn giã, vì khỏe khoắn. Cô ấy cũng thích mùa lạnh ở đây, lúc nào cô ấy cũng ước được sống ở cao nguyên. Thế nhưng chẳng bao lâu sau anh phát hiện cô ấy bị bệnh. Suốt thời gian sau đó, anh đến nhà nhưng bố mẹ Uyển không cho anh gặp. Anh thực sự chỉ muốn một lần thực hiện được lời hứa với cô ấy, anh không quan tâm cô ấy bệnh tật hay không, anh vẫn sẽ yêu và chăm sóc cô ấy.

-Rồi sau đó?

-Anh lén gặp Uyển, anh đã mang cô ấy đến đây hôm sinh nhật Uyển. Anh thực sự không biết là bệnh của cô ấy đã trầm trọng như thế nào, anh chỉ nghĩ được sẽ đưa cô ấy đi cho thoải mái, rồi về nhà nghỉ ngơi, biết đâu sẽ khỏe hơn. Thế nhưng cô ấy đã mất ở đây… Là tại anh!

Quân chống tay ra đằng sau, khẽ ngước mặt và thở dài một hơi nhè nhẹ.

-Anh có khóc khi chị ấy mất không?

Quân im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:

-Không, anh đã không khóc, lúc đó anh nghĩ cô ấy ra đi như vậy cũng đỡ, còn hơn là phải chịu đau đớn. Ngày Uyển mất, anh chỉ có một cảm giác duy nhất, là hối hận, tại sao không đưa cô ấy tới đây sớm hơn, như vậy cô ấy sẽ được ra đi ở nhà, được gặp bố mẹ trước khi mất. Thế nhưng những ngày sau đó, anh nhận ra mình yêu cô ấy hơn anh tưởng! Mỗi đêm anh đều mơ thấy Uyển, cô ấy mỉm cười với anh, chạy trước mặt anh, nhưng không bao giờ anh chạm được vào người Mạc Uyển. Thực sự anh rất ghét cảm giác đó, cảm giác để tuột người mình yêu, sợ hãi giây phút cô ấy ra đi trước mặt mình mà không thể nào giữ cô ấy lại…

-Thế… còn em? Anh nghĩ em là chị Uyển à? Thế nên anh…

-Anh không biết…! Mỗi lần gọi tên em…

Không gian lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ có tiếng gió đáp lại nỗi lòng nặng trĩu của Mạc Uyển. Bên cạnh, Quân cũng bị lạc trong những mớ cảm xúc hỗn độn. Trong tâm trí anh lúc đó, hình ảnh cô gái tóc rối, lúc nào cũng nheo mắt cười với anh, đi bên anh mỗi lần anh về lại nơi này, không phải là Mạc Uyển của ngày xưa nữa, mà là Mạc Uyển của hiện tại. Thế nhưng mỗi lần cái tên Mạc Uyển được gọi, thì lòng anh chợt buốt lạnh, hình ảnh người anh yêu trong quá khứ lại hiện về, đôi tay với gọi anh nhưng chẳng bao giờ anh với tới.

Sinh nhật hai mươi hai tuổi. Đã quen anh được hai năm, Mạc Uyển ngày càng cảm nhận rõ tình yêu cô giành cho Quân. Không phải chỉ là cảm giác thích, rất khó tả. Cảm giác ấm áp mỗi lần đi bên anh, cảm giác buồn khi nghe anh kể về con người có tên Mạc Uyển, và cả cảm giác đau khi thấy anh đặt chiếc bánh sinh nhật bên gốc cây nơi người đó ra đi. Không thể nhầm được đâu:

-Em yêu anh… Quân à, anh có muốn một Mạc Uyển nữa không?

Quân bất chợt thấy lòng bàn tay mình buốt lạnh. Cổ họng anh nghẹn lại. Người con gái ngồi bên cạnh anh lúc này là Mạc Uyển, chứ không phải ai khác!

-Uyển! Em hiểu bao nhiêu về anh?

-Từ từ rồi sẽ hiểu mà, chỉ cần cho em cơ hội, anh sẽ yêu em thôi! Là em, chứ không phải chị ấy!

Lại một lần nữa trong lòng bàn tay Quân, từng dòng máu chen chúc nhau chảy qua, như có hàng ngàn cây kim châm, lồng ngực co lại, hơi thở như đông cứng, nặng nề, khó khăn.

-Hãy cho anh thời gian Uyển à… Anh không chắc là sẽ quên được cô ấy, nếu có yêu em, anh cũng sẽ yêu chính em, chứ không phải vì em là Mạc Uyển!

-Em hiểu rồi…

-Chúc mừng sinh nhật em!

Chiếc bánh kem đầu tiên và cũng là cuối cùng anh mừng sinh nhật cô thay vì đặt nơi gốc cây kia.

Kể từ lần ấy, cô không gặp lại anh nữa. Dù có cố tìm kiếm anh – qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất cô biết về anh, cũng không thể nào tìm ra được nụ cười ấy! Anh không về nơi này lần nào nữa. Ngôi nhà anh ở mà những lần trước cô tới thăm, anh cũng đã chuyển đi.

Điều cuối cùng anh để lại cho cô là dòng tin nhắn: “Anh xin lỗi, nhưng anh không thể quên được cô ấy, anh mong sẽ có người tốt hơn yêu em, cần em!”

Rốt cuộc thì dù cho cô có coi anh là người gần gũi, thì anh vẫn mãi xa lạ với cô, vẫn là một bí mật đối với cô.

***

Ba năm trôi qua, Quân vẫn không liên lạc với cô, có lẽ anh đã quên cô. Cũng chẳng ai lại đi nhớ một người chỉ quen biết qua một lần lấy nhầm bánh. Thế nhưng… Liệu anh có nhớ đến cái tên Mạc Uyển này?

-Xin lỗi cậu! Ôi, tôi bất cẩn quá! Cậu thông cảm, tôi già cả rồi…

-Dạ không sao đâu bác, để cháu tự lau được, bác không sao chứ?

“Giọng nói ấy…”. Cô quay ngoắt lại khi nghe giọng nói vừa phát ra, nơi tiệm bánh kem của ông Ngần, những người tới mua bánh đông quá, một bác lớn tuổi vừa làm rớt chiếc bánh kem nhỏ vào một dáng người quen thuộc. Người đó đi vào sau đám đông, rồi đâu mất.

Mạc Uyển giật mình, chạy theo bóng dáng ấy, trái tim rộn lên đến quá nhịp, như muốn vỡ òa, như muốn thật nhanh, để không bao giờ tuột mất. Nhưng dáng người đó, có lẽ chỉ quen thuộc trong trí nhớ cô thôi.

-Lẽ nào anh còn quay lại ư? Mạc Uyển, không lẽ mày cứ muốn làm cái bóng của người ta?

Nắng chiều xuyên nhẹ qua làn tóc cô, nhẹ hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi. Mạc Uyển khẽ mỉm cười, quẹt đi những giọt nước mắt.

Cô bước nhanh đôi chân xuôi con đường về nhà. Hai mươi lăm tuổi, ba năm đợi chờ, ba năm đóng cửa trái tim để không yêu ai khác. Mối tình đầu đơn phương đã để lại trong cô một vết thương, một nỗi sợ, sợ yêu, sợ đánh mất.

Gió cao nguyên tháng sáu, có nhớ những lần ngồi bên nhau, gió nhẹ nhàng mơn man?

Trước cửa nhà, dưới ánh đèn chiều muộn, chiếc bánh kem ngay ngắn. Mạc Uyên nén hơi thở, bước tới, đôi tay run run khẽ mở hộp bánh. “Mạc Uyên, 28/6/1990 – 28/6/2015, thời gian của anh vẫn còn chứ?”

Cô như vỡ òa trong nỗi nhớ, như hàng trăm mảnh vỡ tuôn ra. Vậy là vẫn sẽ đợi anh?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vẫn sẽ đợi anh?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính