Truyện Dài

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chuơng 13

ReadzoThành phố Z đã lên đèn, những ánh đèn lung linh đủ màu sắc dọc hai bên bờ sông xanh mát thơ mộng, hai bên bờ sông được xây đắp kè đá rất

7678 Đã xem

Chuơng 13: Trở Lại Thành Phố Z

 

Nam tử vội thu hồi luồng khí rồi biến mất một cách nhanh chóng. Bởi nam tử cảm nhận được một luồng khí đang tiến tới gần, nam tử và hắn vẫn chưa thể dung hòa bởi lãnh ý từ cơ thể hắn quá mạnh, nếu cố gắng tiếp cận sẽ làm ảnh hưởng đến nguyên khí sẽ mất một thời gian để khôi phục, đợi khi có thời cơ đến sẽ thu phục nguyên thần số 9, còn nguyên thần số 8 đang nắm giữ một bảo vật khiến nam tử không thể hòa nhập.
Cánh cửa phòng mở ra Lý Nam bước vào.
- Hôm nay tắc đường tôi về trễ...
Hắn dừng lại lời nói khi nhìn thấy cô đứng im một chỗ, trên gương mặt tái xanh, hắn vội vàng lao tới bên suýt chút nữa ngã xuống sàn khi vấp vào chân ghế
- Thanh Nhã... Thanh Nhã...
Hắn lay vai cô hai lần mới thấy cô phản ứng, trên gương mặt cô ngậm tràn nước mắt. Hắn trở nên lo lắng.
- Thanh Nhã em sao vậy?
- Cứu...lấy đứa bé... Làm ơn đi...
- Thanh Nhã... Khiêm...Khiêm đâu mau qua đây.
Hắn trở nên luống cuống, trong lòng lúc này rất lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con. Khiêm từ ngoài chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
- Em đừng lo đã có tôi, em và con sẽ không sao - Miệng tuy an ủi cô nhưng trong lòng hắn hiện rất lo lắng rối bời như tơ vò, hắn bế cô chạy xuống phòng thấy Khiêm đi vào cùng một vị nhà sư trên người khoác y áo cà sa đang đứng ở phòng khách. Nhà sư chắp tay niệm coi như đó là lời chào!
- Tôi bảo cậu gọi bác sĩ cơ mà - Hắn nổi cáu quát, giờ nào rồi còn đứng đây bên cạnh một vị sư già.
- Việc... Việc này...
Khiêm tỏ vẻ khó xử. Nhà sư chắp tay.
- A di đà phật, xin con chớ vội trách phạt cậu ta là thầy cản lại. Thầy có việc đi ngang qua đây nhìn thấy sắc khí nơi đây không được tốt vừa hay gặp cậu ta, con hãy để bà nhà ngồi xuống ghế thầy sẽ chỉ cho con cách chữa trị.
Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn sắc mặt của cô ngày càng tệ hơn, hầu như cô đã bất tỉnh, do dự một hồi hắn cũng đặt xuống ghế.
- Thầy, vợ tôi bị làm sao vậy - Hắn nôn nóng hỏi, trong khi đó nhà sư rất bình tĩnh quan sát nét mặt
- Băng khí - Nhà sư phun ra hai chữ khiến hắn khó hiểu.
- Băng khí là bệnh gì? - Hắn hầu như muốn bốc hỏa.
- Muốn cứu đứa trẻ con nên bình tĩnh một chút, bây giờ con hãy làm theo lời thầy, ngồi xuống tĩnh tâm tập trung tinh thần, thầy sẽ dạy cho con về Sắc Khí công, dùng khí ép Hàn Băng.
Hắn bán tính bán nghi nhưng khi nhìn cô cơ thể ngày càng tái nhợt không còn khí sắc khiến hắn càng mất bình tĩnh, nắm lấy tay cô.
- Thanh Nhã, em sao rồi...Thầy, phải làm gì bây giờ, sắc mặt cô ấy không tốt...
- Làm theo lời thầy...
- Làm sao tôi có thể tập trung được khi cô ấy như vậy chứ?
- Sẽ làm được, dùng chính tình yêu của con, thầy tin con sẽ làm được, chỉ có con mới cứu được hai mẹ con họ.
- Nhưng...
- Không còn nhiều thời gian, để muộn sẽ không cứu được đứa bé.
Hắn không còn cách nào đành phải nghe theo lời chỉ dẫn của của nhà sư mãi lúc sau hắn mới tập trung được tinh thần, cảm nhận từ trong cơ thể có một luồng nhiệt huyết nỏng bỏng đang dâng trào, cơ thể rất khác biệt cảm giác lâng lâng như thoát khỏi cõi trần tục, hắn dùng tay chạm lên huyệt đạo bách hội truyền dòng nhiệt xuống người cô, đúng lúc đó Khiêm bước vào cảnh tượng đập vào mắt chính là hắn xung quanh hào quang bắn ra bốn phía một màu vàng chói, xung quanh người cô toát ra luồng khí trắng, cảnh tượng hệt như trong phim kiếm hiệp. Khiêm ngây ngốc một hồi dụi mắt sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Mất khá lâu luồng khí từ cơ thể hắn cạn kiệt hắn mới cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt của cô khá hơn đang dần hồng hào trở lại. Hắn đưa cô lên phòng ngay sau đó vội vàng trở xuống.
- Xin thầy dừng bước - Hắn vội vàng lên tiếng khi nhà sư bước ra đến cửa.
Nhà sư dừng bước xoay nửa người lại nhìn hắn sau đó trả lời: - Thầy có việc phải đi.
- Xin thầy nán lại con muốn thỉnh thầy một số chuyện - Hắn lúc này mới chịu dẹp bỏ cái "tôi" trong người chừng mực lễ phép với nhà sư.
- Nếu con có điều gì thắc mắc cần thầy giải đáp thì con cứ hỏi.
- Vậy, mời thầy qua bên thư phòng chúng ta cùng nói chuyện.
Hắn rót trà ra tách cho nhà sư sau đó ngồi xuống đối diện.
- Con muốn hỏi thầy một số chuyện vừa xảy ra khi nãy.
- Chuyện này con phải hiểu rõ hơn thầy chứ?
- Con thực lòng không hiểu, dạo gần đây con cảm thấy có điều gì bất thường đang xảy ra cụ thể như thế nào con không rõ, con muốn tìm lời giải đáp nhưng chưa tìm ra.
- Cách đây vài hôm ở Phong Sương xảy ra một chuyện. Thạch tượng trước cửa động bắn ra ánh hào quang bốn phương tám hướng sau đó Kim Long xuất hiện và biến mất về hướng đông nam. Thầy xem quẻ thì biết được rằng hướng đông nam ắt xảy ra chuyện.
- Điều đó có nghĩa gì thưa thầy.
- Bởi, nó liên quan đến thiên kiếp, con phải ngăn cản nó, nếu không người dân sẽ bị ảnh hưởng vạ lây. Tất cả đều xuất phát từ phía con, nghiệt duyên do con tạo con phải tự biết cách hóa giải, nếu không hóa giải sẽ còn kéo dài, trong cơ thể con hiện thời năng lực tiềm ẩn chưa bộc phát, con không giống người thường. Cả đứa trẻ trong bụng cũng vậy, tuy nó chưa thành hình hài nhưng nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang đe dọa, khi bị Băng Khí đánh úp đứa trẻ tự tạo ra một tầng kết giới mỏng để bảo vệ, nếu con không giải cứu kịp thời Băng Khí sẽ phá hủy lớp kết giới mỏng manh đó, đứa trẻ sẽ bị thiệt mạng bởi nó chưa đủ mạnh để đối phó. Quan trọng là đừng để tâm ma khống chế. Thầy hy vọng con sau này đủ tỉnh táo để quyết định, đứa trẻ sẽ hóa giải mọi thứ, quan trọng nhất con đừng bỏ hai mẹ con họ ở nhà một mình, chỉ có con mới có thể bảo toàn mạng sống của họ, đến giờ thầy phải quay trở về, thầy đi xuống núi cũng hơn tuần nay rồi.
Hắn vội rút ra một phong bì khá dày đặt lên tay nhà sư nhưng bị từ chối, nhà sư lắc đầu đặt trả lại vào tay hắn.
- Thầy khuyên con một điều. Con đừng dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, hãy dùng trái tim để cảm hóa!
Hắn chắp tay chào nhà sư rồi tiễn ra cổng. Hắn vội vàng quay trở lên phòng, đôi mắt cô nhắm lại trên khóe mi còn ướt đẫm giọt nước mắt. Hắn vuốt tóc cô sang một bên. Chuyện vừa xảy ra khiến hắn càng khẳng định trong trái tim đã in sâu bóng hình của cô ngày càng một lớn, cô hệt như sinh mệnh của hắn thậm chí còn hơn. Hắn đan những ngón tay nhỏ bé của cô lồng vào bàn tay to lớn của mình, hắn nắm chặt rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, hắn áp tay cô lên má của mình.
- Lẽ ra tôi không nên để em ở nhà một mình, từ bây giờ trở đi tôi sẽ đem em đi bên cạnh.
Một cánh hoa đào trên tóc cô rơi xuống, hắn nhíu mày nhìn. Lúc này hắn mới chú ý, dưới sàn nhà một vài cánh đào rơi. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hoa đào cùng hơi sương lạnh lẽo. Là ai đã xuất hiện ở đây, nhưng rồi hắn lại liên tưởng đến nam tử kia - một thân trường bào màu vàng chói, đó là hắn kiếp trước. Nam tử tìm đến cô vì mục đích gì, hắn rất muốn biết. Làm cách nào để gặp được nam tử.

 

Cô giật mình mở mắt ra vội vã nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt còn hiện lên sự hoảng loạn.
- Đứa bé... đứa bé...
- Con không sao, mọi chuyện ổn rồi - Hắn vỗ nhẹ vào tay cô để an ủi.
- Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, anh có thể ra ngoài không - Cô nhắm mắt lại.
- Tôi sẽ ở bên cạnh.
Cô không nói gì xoay mặt vào trong tường, nhắm đôi mắt lại như ngủ. Chuyện vừa xảy quả thực cô không hay biết, chỉ biết rằng toàn thân lạnh, khó chịu... Chỉ khi cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng áp vào người cô mới thấy dễ chịu một chút, toàn thân vô lực nên đã lịm đi trong ít phút. Khi cô chấp nhận đứa bé cũng là lúc đứa bé gặp nguy hiểm. Cô đã rất sợ chuyện gì không may đến với đứa nhỏ bởi nó cần sự che trở và bảo vệ nhưng cô là một người mẹ lại không thể bảo vệ được đứa con bé nhỏ của mình. Khi biết con đã an toàn cô mới nhẹ lòng đôi chút.
- Từ bây giờ em sẽ luôn bên cạnh tôi, có như vậy con và em mới có thể an toàn - Mãi lâu sau hắn mới lên tiếng.
Gần đây cô hay suy nghĩ vu vơ, nghĩ về đứa bé nghĩ tới tương lai sau này của nó ra sao, khi quyết định sinh ra nó liệu có phải là quyết định đúng hay sai lầm. Nhiều dự định, nhiều kế hoạch đều bị gác lại khi cô biết mình mang thai, cô rất phân vân và lo lắng. Chuyện của Vương Đình chưa thực hiện được lại tới chuyện đứa bé, mọi thứ dường như bị đảo lộn, cô chưa thể xác định được mình sẽ bắt đầu từ đâu làm sao để cho trọn vẹn đôi đường.
****
***
Hắn đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô.
- Ngày kia tôi có việc ở thành phố Z, tôi sẽ đưa em cùng đi.
Lúc này cô mới quay sang liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay đi. Thực lòng cô rất muốn quay trở lại trước là để thăm gia đình thứ hai là muốn hỏi cha một số chuyện.
- Tôi sẽ tới đó sớm hơn dự kiến để chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho em, khoảng 3 giờ chiều nay sẽ xuất phát.
Hắn đứng dậy đi đến bên bàn lấy vỉ thuốc. Đây là thuốc axitfolic được chiết xuất từ quả cam nguyên chất hắn đã cho người điều chế thành dạng viên nén để thuận tiện sử dụng, ngoài ra hắn còn bổ xung thêm chất axitfolic cho cô bằng cách cho ăn thật nhiều rau xanh như măng tây, súp lơ xanh, cải làn... Đậu tương, đậu đỏ, cam quýt... Thay nhau trong thực đơn ăn uống hàng ngày.
- Em nhớ uống thuốc đừng bỏ giữa chừng - Hắn lên tiếng nhắc nhở.
Cô im lặng, ánh mắt vẫn mải miết nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn thu dọn một vài thứ để chuẩn bị cho chuyến đi.
Đầu tháng ba không khí ở thành phố Z rất mát mẻ. Khi tới thành phố Z dù đi đường bộ hoặc đi đường thủy hay đường hàng không đều phải đi ngang qua "Sắc Màu Cuộc Sống" để ngắm nhìn biển hoa đủ màu sắc trải dài hơn chục cây số, những thửa ruộng hoa lung linh đủ màu sắc khoe trong nắng vàng. Thành phố Z nổi tiếng về hoa hồng còn thành phố S nổi tiếng về hoa đào. Hắn sắp xếp cho cô chỗ ăn chỗ nghỉ ổn thỏa tại một khách sạn lớn Thiên Môn. Đây là khách sạn lớn và nổi tiếng nhất trong nước. Hắn sắp xếp đồ đạc bỏ vào tủ sau đó kéo rèm cửa sổ. Tại đây có thể phóng tầm mắt ra xa, bãi cỏ xanh trong khách sạn trải dài bên cạnh là hồ nước trong xanh, từng cột nước tung lên cao phun ra những hạt nước nhỏ li ti như mưa phùn, nơi đây cũng là nơi để tổ chức đám cưới cho những đôi bạn trẻ. Phía dưới tiếng reo hò của bạn bè cô dâu chú rể khi họ trao cho nhau nụ hôn dài. Hắn liếc nhìn cô. Đám cưới giữa cô và hắn không có một điểm nào vui mừng, ngày cưới mỗi người một vẻ mặt, cô mặt ủ rũ, còn hắn không hề nhìn cô, trong suốt buổi tiệc hắn chỉ ở các cô gái và từng tuyên bố lấy cô chỉ để trả thù, khi nghĩ lại làm sao hắn có thể đối xử tệ với cô như vậy. Hắn đi đến bên ôm lấy cô từ phía sau.
- Đợi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ cưới em một lần nữa. Tôi đã không cho em một đám cưới hoàn hảo như bao người.
Cô gỡ tay hắn ra khỏi người mình: - Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.
- Vậy em ăn gì để tôi dặn chị Tâm đi làm.
- Không muốn ăn, tôi muốn yên tĩnh.
- Vậy em nằm nghỉ, tôi sẽ bên cạnh.
Cô nhíu mày khó chịu khi hắn cứ như vậy ở bên, dù đi đâu cũng không quá 5 phút.
- Anh đi làm việc của mình, đừng vì tôi mà bỏ bê công việc, tôi tự lo cho bản thân mình được.
- Nếu tôi đi em và con sẽ gặp nguy hiểm, tôi không muốn bị xảy ra chuyện tương tự như lần trước, nhà sư có nói em phải bên cạnh tôi em mới an toàn.
Cô không nói gì, đôi mày khẽ cau lại suy nghĩ, nhà sư đã nói với hắn như vậy hẳn cũng biết một chút gì đó. Cô kín đáo quan sát hắn, trong lòng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ một số chuyện. Không lẽ hắn là nguyên thần số 8 mà nam tử chưa tiếp cận được vì còn có nguyên do. Nguyên thần số 8 rất quan trọng, bởi nó liên quan đến phong ấn pháp thuật của nam tử, một khi đã hòa nhập điều đó có nghĩa nam tử hồi sinh, khi Kim Long xuất hiện, phép thuật, nội lực của nam tử đang dần hồi phục. Cuộc chiến sẽ bắt đầu. Còn nguyên thần số 9 là ai? Cô rất muốn biết, chỉ có nguyên thần số 9 mới có thể đối phó, cô rất muốn tìm ra nguyên thần số 9.
- Nhà sư đã nói gì? - Cô buộc miệng hỏi.
- Cũng không có gì, em nghỉ đi - Hắn không muốn cho cô biết hắn là ai, tuy rằng hắn đã biết cô là ai là gì của hắn ở kiếp trước.
Cô bước đến bên giường ngồi xuống thu mình ôm lấy đầu gối như mọi khi cô còn ở Đam Mê hay mỗi lần bị hành hạ xong cô đều cuộn mình như vậy, chính vì thế mà hắn cảm thấy đau lòng khi nhớ tới chuyện trước đây, khi đó hắn không thể nào hiểu được cảm giác của cô lúc đó. Hắn muốn xóa bỏ những chuyện đã xảy ra nhưng đôi khi nhìn lại một hành động nào đó của cô khiến hắn lại nhớ thảm kịch.
- Em nghỉ ngơi, tôi ra bên ngoài một chút - Hắn đóng cửa phòng giúp cô.
Thành phố Z đã lên đèn, những ánh đèn lung linh đủ màu sắc dọc hai bên bờ sông xanh mát thơ mộng, hai bên bờ sông được xây đắp kè đá rất kiên cố không những vậy còn có đủ các loại hoa đang khoe sắc. Những ngôi biệt thự màu trắng nằm rải rác ven sông, bên cạnh có những thảm cỏ xanh mượt cùng vài chiếc xích đu màu trắng. Hắn phóng tầm mắt xa hơn nhìn những ánh đèn đường nối đuôi nhau thẳng tắp dọc hai bên bờ sông như một dải ngân hà lấp lánh trong đêm. Hương gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hoa hồng lan tỏa trong không khí, lâu rồi hắn không có cảm giác khoan thai dễ chịu như vậy. Đối với hắn cuộc sống chỉ có những mối bận bề lo toan, thời gian qua hắn vất vả bôn ba cũng vì lệnh bài, vì một ma lực điều khiển khiến hắn không có thời gian ngồi suy ngẫm. Giây phút yên tĩnh đối với hắn thật hiếm có, hắn vuốt mặt xua tan đi những mớ cảm xúc đang hình thành trong lòng. Chuông điện thoại reo khiến hắn giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ.
- Tôi nghe - Hắn áp điện thoại lên tai. Giọng nói bên kia vang vọng tới.
"Đoạn video anh đem tới tôi đã phục hồi xong ngày mai tôi cho người đem đến cho anh".
- Để đó trước đi, xong việc tôi tự đến lấy - Hắn tắt điện thoại nhìn dòng sông một lần nữa mới quay trở vào phòng.
Hắn đi đến bên cô, vẫn thấy cô ôm đầu gối ngồi thu mình một góc. Hắn ngồi xuống bên cạnh chạm nhẹ lên vai cô.
- Em muốn đi dạo không?
Cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi gật đầu. Đã lâu rồi cô không còn được đi dạo trên con đường quen thuộc. Bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về, cô rất muốn được như những ngày trước đây, cùng anh, cùng bạn bè và cùng người mà trái tim cô đã từng rung động ngồi trong các quán ăn la cà...
Rồi cảm xúc vụt qua cô dừng lại khi đứng trước hai lối rẽ, một hướng đi về phía bờ sông, một hướng đi về phía nhà cô nơi có dãy hàng thông thẳng tắp hai bên đường, nơi đây cô cùng Vương Đình nắm tay cùng bước đi, nơi đây Vương Đình đã tặng cho cô miếng ngọc bội, bàn tay cô chạm nhẹ lên miếng ngọc điều này khiến hắn chú ý tới. Hắn nhíu mày nhìn miếng ngọc đeo trên cổ, vì miếng ngọc mà cô suýt bị mất mạng, cũng vì miếng ngọc mà cô đã chạy trốn. Không lẽ là của Lâm Phàm tặng cho cô. Nhưng rồi hình ảnh của Hạ Vi lại hiện lên khi giật miếng ngọc bội, trên gương mặt Hạ Vi không hề che dấu sự tức giận, trong con mắt có một chút gì đó không cam lòng. Vì sao Hạ Vi quan tâm đến miếng ngọc bội đó như vậy, trong lòng hắn bắt đầu dâng lên sự tò mò và thắc mắc. Không lẽ Hạ Vi có biết Lâm Phàm? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc hình thành trong đầu hắn.

Đi theo quán tính cô dừng bước tại một cửa hàng mà cô đã đi cùng Vương Đình ngồi ăn uống, khi ấy cô phải phì cười vì cách cầm đũa của Vương Đình rất khó khăn. Mùi phở thơm phức khiến bụng cô cảm thấy cồn cào, cô sự nhớ tới tối không ăn được gì. Cô đặt chân vào quán, quán vẫn đông khách như mọi khi ồn ào và náo nhiệt. Cô tìm một chỗ ngồi ưng ý sau đó thì ngồi xuống, người phục vụ đi tới nơi hỏi. Cô mỉm cười gọi tô phở mà khi trước đây cô vẫn hay ăn.
Mọi người trong quán ngước nhìn khi thấy hắn bước vào, trên cơ thể toát ra lãnh ý bức người, khi hắn xuất hiện khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, không khí vui nhộn không được thoải mái như lúc nãy. Có lẽ nhìn vết sẹo dài trên khuôn mặt được coi khá là mỹ đã khiến cho mọi người sợ hãi. Chỉ có những kẻ đâm thuê chém mướn mới để lại những dấu ấn thành tích như vậy.
Hắn lần đầu tiên đặt chân vào một quán ăn nhỏ, bình dân nhất trong đời của hắn. Hắn ngồi xuống đối diện cô, đảo mắt nhìn vòng quanh, dưới sàn nhà một vài vũng nước cùng mấy cọng rau và giấy lau miệng chưa kịp dọn, quán ăn tương đối sạch sẽ. Hắn vốn là một người kĩ tính lại là người cầu kì trong ăn uống khi nhìn quán ăn như vậy khiến hắn không hài lòng nhưng đây là do ý của cô nên hắn đành mặc kệ. Hay là cô sợ hắn không trả nổi một bữa ăn mà phải bước vào quán ăn bình dân như vậy. Khi cô bước vào hắn rất muốn cản lại nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Mùi phở thơm ngon thật biết khiêu khích mũi và hành hạ cái dạ dày.

 

- Anh dùng gì ạ - Người phục vụ lên tiếng hỏi hắn.
- Cho một tô y hệt của vợ tôi - Hắn chỉ vào tôi phở của cô rồi nói. Thực tình hắn đã ăn phở bao giờ đâu, mùi vị ra sao không hề biết. Các bữa ăn của hắn đều theo khẩu phần phương tây. Hắn quan sát cô, cô ăn rất ngon miệng đã khiến hắn hài lòng.
Một muỗng canh phở đưa lên miệng hắn cảm thấy thơm ngon một cách lạ kì. Nhưng rồi khó ăn hơn hắn tưởng khi dùng đũa không thể gắp được sợi phở, tư thế cầm đũa cũng khác biệt mọi người, từ khi sinh ra hắn chỉ biết cầm dao và nĩa. Sợi phở tuột xuống bắn nước lên mặt cô, hắn vội vã dùng khăn giấy lau cho cô nhưng cô đã né tránh rồi tự cầm khăn giấy lau. Hắn thu tay về nhìn cô, hắn đặt đũa xuống bàn.
- Không ăn à - Cô ngẩng đầu nhìn hắn hỏi - Cầm đũa như anh chẳng khác nào một đứa trẻ đang học cách ăn, cầm đũa không giống cầm nĩa đâu, anh hệt như Vương Đình.
Nhắc tới Vương Đình hắn không vui, tuy rằng hắn cũng cho người đi theo Vương Đình để giám sát, người giám sát cũng gửi những bức hình cho hắn, khi đó hắn không có cảm giác gì bởi con tim hắn khi đó chưa thuộc về cô. Còn bây giờ khi nghĩ lại trong lòng lại không vui khi nhắc đến. Hắn tiếp tục cầm đũa sau khi quan sát, mấy phút sau hắn có thể cầm được đũa một cách thành thạo.
Ăn uống xong cô lại tiếp tục đi trên con đường thẳng tắp dãy hàng thông. Bước chân cô dừng lại khi nhìn thấy một cặp đôi đi về phía cô. Hai người đó cũng dừng lại và nhận ra cô.
Huyền Chi đưa mắt nhìn Lý Nam, kẻ đã gây ra một vụ càn quyét tại Sắc Màu Cuộc sống. Kẻ lãnh ý bức người luôn tỏa ra sát khí, có thể thấy Lý Nam khi đó rất đáng sợ. An Lập định dẫn vợ tránh đi lối khác bởi họ không  muốn đối diện với con người nguy hiểm, nhưng Huyền Chi đã không đi.
Cô nhìn Huyền Chi một lượt sau đó dừng ở bụng, nơi đó đang nhô lên phần bụng to tròn.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc - Cô nhìn Huyền Chi đề nghị.
Huyền Chi gật đầu, hai người đàn ông đều nắm lấy tay người phụ nữ của mình cản lại. Huyền Chi vỗ nhẹ tay chồng mỉm cười.
- Sẽ không lâu đâu, anh đứng đây đợi, em có việc muốn hỏi một bạn chút, đây là bạn học của em thời trung học.
Cô và Huyền Chi bước lên phía trước ngồi xuống ghế đá, ở đây hai người đàn ông có thể nhìn thấy nhưng không nghe được khi họ nói gì?
- Cô dạo này sống ra sao - Huyền Chi quan tâm hỏi.
- Vẫn vậy, cha mẹ và anh vẫn khỏe cả chứ.
- Đều khỏe.
Cô nhìn xuống bụng Huyền Chi: - Được mấy tháng rồi?
- Gần ba tháng, chồng khi biết tin tôi mang thai anh ấy rất vui mừng - Huyền Chi vui mừng khoe nhưng rồi nụ cười vụt tắt: - Xin lỗi vì tôi đã cướp mất anh ấy từ tay cô, lẽ ra... Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng.
- Anh và tôi, chỉ có duyên không có phận. Mọi chuyện tất cả đã được sắp đặt và an bài sẵn, chỉ đợi chờ ngày sẽ diễn ra nhanh hay chậm. Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc như vậy tôi cũng mừng cho hai người.
- Tôi vẫn thắc mắc một số điều cô có thể giải thích cho tôi được không?
- Tôi cũng đang muốn hỏi cô về một số chuyện, vậy việc gì cô cứ hỏi đi.
- Lý Nam là gì của cô vậy, cô lấy anh ta từ khi nào?
Cô nghi hoặc nhìn Huyền Chi, về việc này Huyền Chi phải rõ hơn cô chứ?
- Vậy hắn không phải chồng cô sao?
Cô hỏi lại. Huyền Chi vội xua tay: - Không phải, An Lập...
- Ý tôi nói là trước kia cơ, có phải bây giờ đâu.
- À! Trước kia cũng không phải, tôi chưa từng gặp qua Lý Nam, trên hôn thú tôi là vợ của Lý Nam Vương tôi và Lý Nam Vương chưa từng một ngày làm vợ chồng, hắn cưới tôi chủ yếu về để hành hạ trả thù cho cái chết của Linh.
Cô nhíu mày suy nghĩ, chuyện này là sao? Tại sao Lý Nam luôn thừa nhận hắn là chồng của cô. Cô chẳng biết đâu là sự thực còn đâu chỉ là giả tạo.
- Vậy, Lý Nam luôn nói rằng hắn là chồng cô - cô tiếp tục hỏi dò.
- Tôi cũng không biết vì tôi chưa bao giờ gặp anh ta, trong một năm trời kể từ ngày tôi bị ép lấy hắn tôi đã bị cầm tù.
- Ép? Không phải do cô tự nguyện sao? - Cô nghi hoặc hỏi lại.
- Nếu muốn nghe tôi có thể kể cho cô nghe vì sao họ đối xử với tôi như vậy. Từ ngày ông ngoại mất đi ông ngoại đã để lại công ty cho mẹ tôi điều khiển, mẹ tôi vốn là người đam mê điện ảnh, bà không có hứng thú về kinh doanh, bà từ bỏ đam mê để tiếp quản công ty. Khi tiếp quản bà đã gặp rất nhiều khó khăn cản trở, những lúc như vậy đều có Vi Quốc Lâm đứng ra giải quyết, bà biết mọi sự đều do ông ta và Thanh Hoa sắp đặt để cho các cổng đông trong công ty thấy rõ năng lực quản lý và điều hành của ông ta, bà được mọi người cho rằng chỉ là một con búp bê chỉ để chưng bày cho đẹp ngoài lên giường phục vụ chồng ra chẳng làm được gì. Dưới sự ép buộc giao quyền của hội đồng quản trị bà nhất quyết không chịu nhường chiếc ghế chủ tịch cho Vi Quốc Lâm. Bà rất bất ngờ khi biết số cổ phiếu mà Vi Quốc Lâm nắm giữ là hơn một nửa của công ty, tôi từng bị Vi Quốc Lâm dọa nạt, ép buộc ký vào tờ giấy chuyển nhượng quyền sở hữu công ty Thanh Nhi mà hiện nay đã đổi tên thành Quốc Thanh, hắn dọa nếu không ký sẽ giết chết mẹ, tôi khi đó mới có 17 tuổi vi ̀ lo cho sự an toàn của mẹ nên tôi đã ký, dù sao tôi nghĩ sau này cũng không theo nghề kinh doanh, tôi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy sẽ xong  nên không nói cho mẹ nhưng nào ngờ ông ta vẫn ra tay, cuộc chiến của bà kết thúc bằng một vụ tai nạn.
Đôi mắt Huyền Chi trở nên buồn khi nhắc tới mẹ.
- Phía cảnh sát nói sao?
- Họ bảo bị tai nạn, nhưng tôi dám chắc mẹ tôi không bị tai nạn mà do bị sát hại, chẳng qua tôi không đủ bằng chứng để thuyết phục từ phía cảnh sát. Khám tử thi trên hiện trường cho thấy đó là một vụ tai nạn, hung thủ gây ra vụ tai nạn có cũng có mặt ở đó trong bộ dạng sợ hãi. Khi mẹ tôi qua đời luật sư đem bản di chúc đến cho tôi, tôi là người tiếp quản, thực lòng tôi không có hứng thú, tôi có ý định trao tặng hiến dâng cho quỹ từ thiện đó chỉ là suy nghĩ tôi, chứ để mà thực hiện thì rất khó, đợi mọi chuyện êm xuôi ông ta mới đem giấy tờ ký kết chuyển nhượng ra công bố, tôi ngã ngửa khi nghe quyền thuộc sở hữu toàn bộ công ty thuộc về ông ta, trong khi đó tôi chỉ ký chuyển quyền cho hắn công ty con Thanh Nhi đó là quà sinh nhật ông tặng cho tôi khi tròn 16 tuổi. Hắn đã dùng thủ đoạn tinh vi để che đậy, bởi khi đó tôi quá sợ hãi nên không hề chú ý.
- Vì sao cô lấy Lý Nam Vương?
- Chuyện đó xảy ra sau một thời gian Linh mất, hắn cưới tôi chỉ vì để trả thù, tôi bị ép buộc, bởi...
Huyền Chi nhìn đi đâu đó để thu hồi cảm xúc, một lúc sau mới lên tiếng.
- Lần giỗ 100 ngày Lý Nam Vương có ở lại, không hiểu sao hắn hôm đó uống say, thường thì người như hắn khi uống rượu rất có chừng mực, khi đó hắn không đem vệ sĩ đi theo nên Vi Quốc Lâm đã đưa hắn lên phòng của Linh. Tôi cũng không hiểu sao khi tôi tỉnh dậy thấy mình ngủ cạnh hắn. Tôi một phần do Vi Quốc Lâm ép, còn hắn vì đọc nhật ký của Linh khi Vi Quốc Lâm đưa cho nên đã đồng ý lấy tôi, nội dung là gì tôi không thể biết được, mọi chuyện tồi tệ kể từ đó trở đi.
- Hắn nói cô đã cho người cưỡng bức Linh, có thật như vậy?
- Cô nghĩ tôi là một kẻ như vậy sao, đoạn video đó như thế nào tôi còn không biết, một kẻ mạo danh đã gửi cho hắn, lầm cuối tôi nhớ khi Linh đòi tham gia cùng diễn kịch với nhóm của lớp, bởi chúng tôi đang tham gia một cuộc thi do nhà hát kịch trung ương tổ chức. Cảnh quay nữ chính bị cưỡng bức do tôi đảm nhận, nhưng Linh nói thử cho diễn xuất thế là tôi cùng mọi người đồng ý nhưng ai ngờ Linh diễn đạt y như thật, trưởng nhóm có ý định mời Linh cùng tham gia nhưng Linh đã khước từ, nán lại với chúng tôi mấy phút sau đó Linh nghe điện thoại rồi rời đi khoảng gần 3 giờ sáng tôi nghe tin Linh nhảy lầu chết. Điều này khiến tôi rất bất ngờ.
- Lý Nam Vương không cho người điều tra về cái chết của cô ta sao?
- Chuyện này tôi không biết, hắn cho tôi là kẻ đã gây ra cái chết cho Linh.
- Tại sao cô không giải thích. Bạn bè cô đâu, tại sao họ không đứng ra.
- Cô nghĩ rằng một người như hắn sẽ chịu ngồi nghe ai nói trong khi đó hắn đang bị tổn thương mất mát, các bạn tôi cũng không biết lý do nào để mà giải thích, bởi bằng chứng nằm trong tay hắn, chỉ có mình hắn biết nội dung cuốn video mà Linh bị cưỡng bức trong đêm giáng sinh. Tôi lấy hắn cũng đột ngột thời gian đó các bạn tôi còn chuẩn bị cho buổi công diễn, ngày hôn lễ tôi không mời một ai trong số bạn bè, khi tôi lấy chồng họ còn không dám tin vào mắt mình. Từ ngày tôi đặt chân đến lâu đài kể từ đó tôi hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Người làm trong lâu đài luôn xem thường khinh bỉ, nhưng công việc họ làm vẫn phải tuân thủ hàng ngày phục vụ ba bữa cơm nước cho tôi. Lâu lâu hắn cũng ném cho tôi một ít tiền để chi tiêu cá nhân, sống lâu trong lâu đài đi đâu cũng bị đôi mắt lạnh lẽo của Vương Đình giám sát, tính tình tôi càng trở nên tồi tệ bức xúc, có khi còn bất cần gây lộn với Hạ Vi chỉ là mục đích mong sao hắn đuổi tôi đi nhưng ai ngờ càng tệ hơn. Nhiều lần tôi muốn giải thoát nhưng không thành, nhưng cho đến một ngày tôi tự cắt cổ tay và chuyện đó đã xảy ra khi tôi tỉnh dậy được biết mình đang nằm trong quan tài, vì thiếu khí tôi ho khan vài tiếng. Mọi người đưa tôi ra thì tôi biết linh hồn minhg nhập vào một thân xác mới.
Huyền Chi nói một hơi dài sau đó dừng lại. Cô thở dài có lẽ âu cũng là số phận. Sự việc sau đó cô đã được nếm đủ khi hắn hành hạ ra sao, có thể nói rằng chết đi sống lại nhiều lần. Cô nhìn về phía hai người đàn ông, dường như từ lúc nãy cho tới giờ họ không hề rời mắt khỏi hai người phụ nữ của mình.
- Chồng cô hẳn đang lo lắng cho cô, cô đi đi đừng để cho chồng cô đợi quá lâu.
- Cô còn ở đây trong bao lâu, tôi muốn mời cô tới nhà.
- Chưa biết, trước tôi muốn tới thăm cha mẹ một chút.
- Ngày kia họ đi du lịch trở về cô mới có thể gặp. Vậy, tôi đi trước.
- Ừ!
Huyền Chi bước đi hai người đàn ông lúc này mới vội vã bước về phía người phụ nữ của mình, hắn bước chậm lại rồi đứng cách cô khoảng hai bước chân. Cô vẫn ngồi im suy tư, trong đôi mắt lại hiện lên sự buồn tủi cô đơn. Hắn rất muốn được cô chia sẻ cùng nhưng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hắn đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô đang dần lạnh. Cô vội dụt tay lại nhưng hắn đã kịp thời giữ lại thật chặt.
- Ngoài lạnh, nên quay lại phòng - Hắn lên tiếng nhắc nhở.
Khi đêm xuống thành phố Z sẽ trở nên se lạnh, sương bắt đầu buông xuống phủ trắng trên những mái nhà, cột đèn đường hay những dãy hàng thông. Xa xa có tiếng giao bán hàng của người đi đường vọng lại. Ngoài đường phố bắt đầu có tiếng chổi quyét dọn của những anh chị vệ sinh môi trường.
******
Tòa nhà Thời Đại được đặt trụ sở chính thứ hai ở giữa trung tâm thương mại ở khu tòa thành cổ Thuận Dương, nơi đây chính là trái tim của thành phố Z không những vậy mà còn là các mạch máu nối liền các nước trên thế giới, mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra ở sàn giao dịch quốc tế đối diện tòa nhà Thời Đại. Trên sàn giao dịch, những người chơi cổ phiếu ngồi hàng giờ trên ghế chờ nhìn lên bản đồ điện tử để theo dõi những cột biểu thị và những con số, lúc lên lúc xuống. Bầu không khí trở nên căng thẳng, có lẽ căng thẳng hơn cho những ai đang đầu tư vào tập đoàn Nam Vương bởi cổ phiếu trong công ty không ổn định, lúc lên lúc xuống nhiều người vì lo lắng mà vội bán đi số cổ phiếu để thu hồi lại nguồn vốn đã bỏ ra, nhưng cũng có kẻ theo đến cùng. Bên ngoài cũng bắt đầu nhiều lời đồn về tập đoàn Nam Vương sắp phá sản, tập đoàn Nam Vương sẽ thuộc về tập đoàn WPA của Khải Huy. Cổ phiếu của công ty WPA hiện rất lớn, bởi một số cổ đông trong tập đoàn Nam Vương đã rút lại vốn và đầu tư sang tập đoàn WPA, một số người chơi cổ phiếu họ cũng mua cổ phiếu do WPA phát hành cổ phiếu IPO, đây là lần đầu tiên WPA phát hành cổ phiếu, số lượng người tham gia giao dịch rất đông, bên cạnh đó WPA còn thu mua một số cổ phiếu do các chủ sở hữu ở tập đoàn Nam Vương bán ra  được mua lại với mức giá khá cao, chính vì vậy mà các cổ đông thu hồi lại nguồn vốn và chuyển hướng mục tiêu, bởi ai cũng là người kinh doanh họ không thể ngồi chờ chết mà không cứu lấy bản thân, cứu lấy gia đình hơn thế họ còn phải chu toàn cho bao nhiêu nhân viên, khi họ đi một bước họ đặt cược cả mạng sống của mình trong ván bài. Khi có cơ hội họ sẽ nắm bắt, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống. Hiện tại WPA hầu như gần thao túng một nửa số cổ phiếu trong tập đoàn Nam Vương và WPA hiện nay là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nam Vương, nếu hắn không mau chóng khắc phục, chẳng mấy mà tập đoàn Nam Vương thuộc về WPA, hiện hắn đang mau chóng thu hồi nguồn vốn ở tập đoàn Thời Đại để bù đắp vào khoản thiếu hụt trong tập đoàn Nam Vương có như vậy mới có thể đảm bảo nguồn tài chính cho công ty. Hắn ngồi ở một vị trí thuận tiện để quan sát nắm bắt các mệnh giá cổ phiếu khi lên khi xuống, hắn muốn đi khảo sát trên thị trường thực tiễn để nắm bắt và đưa ra chiến lược đối sách kinh doanh mới. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào các con số mọi thứ bên hắn dường như đã quên, đôi mày hắn lúc giãn ra lúc co lại.
Cô cảm thấy mệt mỏi bực mình khi phải ngồi bên cạnh hắn, cô lặng lẽ rút lui nào ngờ hắn nhận ra nắm lấy tay cô giữ lại.
- Tôi muốn ra ngoài, anh không định để tôi ngồi chết với các con số ở đây chứ?
- Tôi sẽ đưa em ra ngoài.
- Không cần, anh để cho tôi yên một lúc, hãy làm công việc của mình đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng.
Cô hất tay hắn ra khỏi tay mình sau đó bước đi, hắn vội vã rời đi theo sau cô. Cô cảm thấy khó chịu.
- Để tôi có chút thời gian riêng được không, tại sao anh cứ bám theo sau tôi như vậy?
- Tôi không yên tâm.
-Tôi không chết đâu mà lo - Cô tức giận nói.
Hắn bịt miệng cô lại, rất không vui khi cô nói ra điều đó. Cô kéo tay hắn ra khỏi miệng mình.
- Rốt cuộc anh muốn gì từ phía tôi, đi đâu anh cũng đi theo anh không thấy nhàn chán à! Tôi đang phát điên vì anh đây anh hiểu chứ, hiện tại tôi muốn ở một mình.

 

Buổi sáng hôm nay không khí thật đẹp khiến cô muốn đi bộ dạo quanh đường phố quan trọng hơn là đi đến nhà để thăm hỏi cha mẹ một chút.
Mọi dự định đều bị hắn phá vỡ khi sáng ra hắn đưa cô tới sàn giao dịch và ngồi lại ở đó ngắm nhìn các dãy số. Cô bực mình bước đi.
Bước chân cô dừng lại khi thấy một người đàn ông quen thuộc đang cùng chú chó đi dạo trên vỉ hè. Đôi mắt cô bỗng sáng lêm vui tươi khi cô nhận ra đó là cha, cô toan chạy tới bên nhưng cô vội kìm lại khi có hắn ở bên cạnh.
Tuấn Hùng - Cha của cô ngồi xuống ghế đá, bên cạnh là chú chó. Ông vuốt ve chú chó. Một con chó khác chạy tới, sau đó thì chủ nhân của con chó xuất hiện.
Huyền Chi nhìn thấy cô đứng ngây ngốc tại chỗ nên đã vẫy tay gọi, cô thu hồi cảm xúc đi đến, đi bên cạnh vẫn là Lý Nam. Huyền Chi lấy cớ đi mua nước sau đó vội vàng dắt hai chú chó rời đi.
Tuấn Hùng nhìn cô một lượt rồi mỉm cười vỗ xuống chỗ chống bên cạnh.
- Ngồi xuống đi.
- Dạ!
Hắn đứng bên cạnh cô, Tuấn Hùng nhíu mày nhìn hắn sau đó chỉ sang ghế đá đối diện.
- Cậu có thể ngồi kia.
- Ông là giáo sư sử học, cũng là nhà khảo cổ Tuấn Hùng.
- Hiện tại thì tôi nghỉ hưu rồi.
- Thật may tôi có một số chuyện muốn thỉnh ông đôi chút, không biết ông có được rảnh không?
- Vậy cậu muốn biết chuyện gì?
- E là... nói ở đây không tiện. Tôi sẽ sắp xếp rồi gặp ông sau.
- Hay là thế này, mời hai người tới nhà tôi như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
****************************************************************
Cô bước vào nhà, mọi thứ dường như gần thay đổi. Đôi mắt cô nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc. Đúng lúc gặp mẹ cô từ trên lầu đi xuống chưa đến cô lên tiếng chào Tuấn Hùng vội giới thiệu đó là bạn của Huyền Chi.
- Con ngồi chơi với bác gái một lúc nhé!
Tuấn Hùng lên tiếng cô gật đầu, sự thực thì cô rất muốn nói chuyện cùng mẹ một chút. Vì đã lâu rồi cô không còn được nghe tiếng nói của mẹ.
Tuấn Hùng chỉ sang ghế bên cạnh sau đó rót trà ra tách đẩy nhẹ về phía hắn.
- Cậu muốn hỏi tôi điều gì?
Tuấn Hùng đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi biết ông thừa khả năng để biết tôi hỏi chuyện gì?
- Nhưng tôi thắc mắc một điều vì sao cậu không muốn cho cô gái lúc nãy biết.
- Vì tôi không muốn cô ấy phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều.
- Có thật như vậy không, hay cậu không dám đối diện với cô gái.
Hắn không nói gì cứ coi như Tuấn Hùng đã đoán đúng. Đúng là hắn rất sợ cô biết thân phận hắn là Lý Nam Vương. Người từng gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ, hắn không biết cô có nhớ gì tới kiếp trước không, hắn cầu mong cho cô không nhớ gì. Cô vốn là người phàm nên năng lực bị hạn chế nhưng cô lại có khả năng phán xét của một nhà tiên chi, cô có thể biết trước vận mệnh của từng người nhưng không thể biết được vận mệnh của bản thân. Còn hắn đã trải qua bao nhiêu lần đột phá thiên kiếp nên tu vi hơn người, hắn là kẻ mạnh nhất trong tam giới chỉ sau khi phụ hoàng qua đời, hắn có thể biến hóa mọi thứ. Sự kiêu ngạo vốn là bản chất của loài rồng tôn quý được người đời ca tụng đến muốn đời sau. Đáng tiếc giấc mộng thành bá chủ trong tam giới bị phá hủy khi phụ hoàng giao nội đan cho Nhai Tệ, kèm theo lời nguyền trong đó mà hắn không hay biết. Nếu Nhai Tệ chết đi thì Long tộc cũng chìm trong giấc ngủ.
Chỉ có lệnh bài mới mở ra quyền lực tối cao nhất, kết hợp cùng ngọc băng. Nhưng là ai, ai đang là lệnh bài. Hắn rất muốn biết là kẻ nào.
- Tôi muốn biết về hình nhân lệnh bài -Hắn thật lâu sau mới trả lời.
- Rất tiếc tôi không thể biết được, bởi khả năng của tôi bây giờ không như trước về già sự phán xét của tôi không nhạy bén như lúc trước. Nếu cậu muốn biết ắt sẽ đến ngày đó sẽ biết là ai.
- Tôi thắc mắc một điều vì sao tôi có thể nhớ lại kiếp trước của mình, điều này vô lý thật.
- Phong ấn dần được cởi bỏ, tôi không nghĩ cậu là thái tử cơ đấy.
- Ông có thể nhận ra?
- Trước khi tôi không thể còn phán đoán ra sự việc tôi có cân nhắc và xem qua ngày, nhưng trực giác và luồng khí từ cậu phóng ra tôi nghĩ mình không hề đoán sai, nếu ở kiếp trước tôi và cậu có quen biết. Hẳn cậu còn nhớ tể tướng Lưu Huyền Tinh.
Hắn nhíu mày cố nhớ ra. Lưu Huyền Tinh vốn là một bậc kì tài có thể am hiểu và phán đoán được mọi chuyện như thần. Nhưng trong một lần đi du ngoạn cùng hoàng thượng bị ngã sông mà chết khi ở độ tuổi 30.
- Đêm hôm trước khi chết tôi có nằm mộng thấy thái bạch kim tinh dẫn dắt tôi đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, rồi nhập vào thể xác một cậu thanh niên nói với tôi rằng đó là nhiệm vụ, bởi không có ai thích hợp hơn tôi để đi làm sứ giả tương lai. Giật mình tỉnh giấc tôi không ngủ được ra ngoài ngắm sao vô tình nhìn lên sao chiếu mệnh, thấy ngôi sao chiếu mệnh bị một vầng mây đen bao phủ ôm gọn, xung quanh các ngôi sao khác sáng hơn bình thường. Coi như số mệnh tôi đã được an bài. Những điều tôi nói tôi đã nói xong. Cậu thắc mắc điều gì nữa e rằng tôi không thể giải đáp vì tôi đã mất đi khả năng có thể nhận biết được sự việc sẽ diễn ra.
- Thứ lỗi, đã làm phiền ông.
- Hình như sắc mặt cô gái đi cùng cậu không tốt, tôi có biết một chút nghề hành y, tuy là không giỏi nhưng có thể nhìn ra bệnh, chắc đang mang thai khí sắc không tốt.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đi xuống dưới nhà nghe tiếng cười đùa của cô, nụ cười trên môi cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Hắn đứng lặng người nhìn cô. Nụ cười trên môi cô vụt tắt khi nhìn thấy hắn. Hắn lấy lại tinh thần rồi đi đến bên cô.
- Giáo sư muốn gặp em một lúc - Hắn quay sang mẹ của cô -Thứ lỗi.
- Anh có thể đi nấu chút gì đó cho tôi không, quả thực rất đói.
- Sao con không nói với bác -Mẹ lên tiếng trách móc.
Hắn vui mừng khi cô chịu mở miệng nhờ hắn nấu nướng.
- Vậy đành phiền bác cho tôi mượn bếp nhờ, em ở đây tôi ra ngoài mua một chút gì đó.
Hắn vui mừng quá mà rời đi, khiến mẹ cô há hốc miệng chưa kịp nói. Cô không muốn hắn biết nên từ nãy tới giờ ngồi suy nghĩ tìm ra lý do nào đó để cho hắn rời đi một lúc. Nghĩ mãi mà không ra cho tới khi cảm thấy đói.


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chuơng 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính