Blog của tôi!

Cái bóng

Readzo"Nó vẫn ở đó và mỗi ngày một đậm hơn. Giờ nó đã là một cái bóng. Không mặt mũi, lầm lũi và im lìm."

Do Linh

Do Linh

21/10/2014

963 Đã xem

Tôi bắt đầu để ý đến nó vào ngày thứ 3 của trận ốm. Lầm lũi, mờ nhạt, im lìm. Chẳng có gì nổi bật. Nó giống một vết bớt, một mảng rêu mốc, một góc bong tróc... Nhưng nó cũng chẳng đủ thú vị để người ta có thể đặt cho nó một cái tên. Giờ, nó chỉ là thứ tiêu khiển cho con mắt của tôi, giống như chiếc bàn dẹo dọ bên cạnh, giống như cuốn sách xộc xệch đầu giường, giống bức tường màu thiên thanh thơm mùi sơn mới này…

 

Bức tường cõ lẽ đã có một màu khác. Còn thấy vài mảng màu cũ nơi góc khuất. Nó đáng lẽ đã là một bức tường hoàn hảo nếu không lẫn vài góc sơn ẩu, nếu không có cái chữ ký vô duyên của kẻ nào đó. Tôi rủa thầm kẻ đã ký lên bức tường như thể đánh dấu lãnh thổ. Không đọc được tên người, chỉ lờ mờ ngày tháng của năm 2000.  Tôi rút bút dạ, ghi đè lên tên mình và ngày tháng. Giờ căn phòng này là của tôi, chứ chẳng phải của đứa nào khác!

 

Tôi kiếm được chỗ này cách đây 3 hôm. Vắng người và giá dễ chịu. Và nhất là được ở một mình – trong căn phòng của riêng mình. Hẳn vụ chuyển đồ vội vàng giữa trưa đã khiến tôi ốm một trận ra trò. Chẳng sao! Tôi có lý do để trốn tất cả mọi người và tận hưởng một thời gian được nghỉ học. Thuốc men và mỳ tôm thì vẫn còn cả thùng. Đủ điều kiện để tôi sống trong vương quốc riêng của mình sau một thời gian dài phải san sẻ không gian với hàng chục người.

 

Đến ngày thứ 6, tôi ốm nặng hơn. Cơ thể ì như thể bị ghim chặt vào giường. Và mọi thứ cứ như thể ảo giác. Nó vẫn ở đó và mỗi ngày một đậm hơn. Giờ nó đã là một cái bóng. Không mặt mũi, lầm lũi và im lìm. Nó dính chặt trong góc. Như thể một ai đó đã đứng ở đó hàng thế kỷ, ra đi và bỏ lại nó. Tôi chế giễu nó, gọi nó là đồ câm, là kẻ kém cỏi chuyên bị phạt úp mặt vô góc. Nó vẫn im lìm. Trong mơ, nó im lặng một cách đầy mỉa mai, độc địa như đang mưu tính điều gì.

 

Tôi choàng tỉnh, khuôn mặt ướt đầm. Người tôi nhẹ bẫng. Có lẽ trận ốm đã chấm dứt. Chiếc bóng cũng biến mất. Như chưa tồn tại. Điều gì đó giục tôi tiến lại kiểm tra. Chẳng có gì ở đó!

Tôi trở lại giường. Không kịp! Thứ gì đó xô tới ép chặt tôi vào góc. Ngạt thở! Tôi thấy mình mỏng dần, rồi bị dính chặt lên tường. Rồi mờ dần, mờ dần…

Có ai đó giống hệt tôi đang nằm đó, trên giường!

nguồn: http://cltampa.com/tampa/REELTERROR2012/Page

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái bóng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính