Truyện Dài

Yêu em là định mệnh - Chương 22

ReadzoAnh phải tìm thấy em, dưới một bầu trời, em đã ở đâu?

Mộc

Mộc

10/04/2015

7117 Đã xem

CHƯƠNG 22  DƯỚI CÙNG BẦU TRỜI NHƯNG EM Ở ĐÂU?

 

Sau đám tang cha mình, Duy ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc của ông, những thành phần có khuynh hướng cấu kết với nhau từ trước rõ rang có ý muốn lật đổ Duy. Tuy anh là người thừa kế chính thức song sau cái chết của cha, cộng với một loạt vụ lộn xộn gần đây, cổ phiếu công ty đã giảm đáng kể. Đây là thời kì khó khăn, chỉ cần Duy suy sụp, anh có thể sẽ mất mọi thứ, bị đẩy ra khỏi hội đồng quản trị là kết cục không khó đoán trước.

 

 

Duy đã thức liền mấy đêm, anh gày xọp đi, hôm nay anh mới bước chân lại vào phòng ba, ngồi một mình Duy nhớ lại những kỉ niệm, những điều dăn dạy mà hai hàng nước mắt chảy từ lúc nào anh cũng không biết nữa. Chỉ đến khi cảm xúc không thể kìm nén, vai anh rung lên và nấc lên thành tiếng. Cả cuộc đời ba đều nghĩ cho mẹ con anh, vậy mà phút ra đi ba không thể nhìn mặt vợ con được lần cuối cùng, nói những lời cuối cùng. Duy ngước mắt lên trần nhà để điều chỉnh những giọt nước mắt và nhịp thở. Và rồi anh phát hiện, ở góc phòng, trên giàn loa có gắn một máy quay camera nhỏ. Duy bật dậy, anh vội gọi cho chị giúp việc.

-          Chị Hân, chị Hân!

-          Vâng, cậu gọi tôi.

-          Phòng ba tôi có lắp máy quay từ bao giờ vậy?

-          Từ đợt ông yếu cậu ạ.

-          Được rồi, chị ra ngoài đi, mang cho bà tôi ít súp nhé!

-          Vâng tôi mang rồi. Cậu cần gì nữa không?

-          Không.

-          Cậu Duy, cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu cứ thế này thì kiệt sức mất…Với lại…Cậu có báo công an chuyện cô gái hôm nọ đến không?

-          Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.

Duy đợi chị giúp việc ra khỏi cửa, anh bật máy xách tay của ba lên, Duy đã xem hết được cuộc gặp gỡ hôm đó. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, anh đã hiểu nhầm cô rồi. Duy bật dậy cầm chiếc điện thoại, anh bấm gọi cho cô, nhưng chỉ là dòng nhắn thoại “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Duy biết trước điều này sẽ xảy ra, anh không cố gọi nhiều. Duy xem lại những đoạn quay trước đó, anh thấy ba hay xem lại cuốn sổ nào đó. Duy lục tìm trong ngăn bàn, lật dở từng chồng giấy tờ, cuối cùng anh cũng thấy nó. Duy ngồi đọc một mạch từ đầu đến cuối. Trong đó phần lớn những trang viết ông Hà đề cập đến sự ăn năn hối hận vì đã từng có ý nghĩ giết người, và không thể bảo vệ được cho gia đình họ. Duy nghĩ ngay đến Linh. Anh đã hiểu sai cô rồi, cô đã chịu quá nhiều đau khổ chồng chất. Nhưng tại sao cô lại không nói với anh? Hay cũng như anh, cô sợ quá khứ của mình làm tổn thương anh, giống như anh giấu chuyện Tử Đằng với cô. Tay Duy giữ chặt mép bàn, giờ trong anh là cảm giác muốn đứng trước cô để hét lên rằng “ Sao em ngốc thế?”, “ Sao lại giấu anh mọi chuyện?”, “ Sao lại một mình chịu đựng? Em không coi anh là người yêu em sao?”. Duy thấy trong lòng buồn bực, khổ sở quá, anh phải gặp bằng được cô ấy, phải đưa cuốn sổ này cho cô đọc. Cô vẫn còn nghĩ ba anh là người sát hại cha mẹ cô, anh biết hẳn cô mới biết điều này. Tự nhiên Duy đứng khựng lại bởi một dòng suy nghĩ “ Có khi nào cô tiếp cận anh vì muốn trả thù?” Nhưng rồi Duy đã gạt phăng suy nghĩ đó, anh tin vào sự cảm nhận của mình. Anh phải tìm cô ngay lập tức.

 

 

Thực ra trong cuốn sổ tay, Duy đã cố đánh lừa sự chú ý của mình, nhưng có đoạn ông Hà viết rất rõ với tâm trạng vui mừng “ Con bé Vy rất ngoan, biết quan tâm săn sóc cho thằng Duy, vậy là đủ yên tâm rồi, Tử Đằng mất đã lâu, có lẽ đã đến lúc nói chuyện lập gia đình với nó. Không biết ý tứ nó thế nào, nhưng đứa có con mắt tinh tường, thông minh và giàu tình cảm như nó có lẽ cũng nhận ra thôi. Xem chừng vợ mình cũng có ý rồi, chờ ngày nó hết đợt công tác rồi hai vợ chồng sẽ nói chuyện một phen.”

 

Duy vội vã bắt taxi ra sân bay sau khi nói qua loa mọi chuyện với bà và mẹ. Anh giữ cuốn sổ bìa da cẩn thận, lời của người đã khuất khác gì lời trăn chối. Má anh nếu đọc được những dòng cuối cuốn sổ này, sẽ không đời nào để anh với Linh về với nhau.

 

 

Hà Nội,

Duy lái xe như bay đến phòng trọ của Linh, anh ngước nhìn lên, cửa đóng im lìm. Duy chạy trên cầu thang, anh hấp tấp va phải bác chủ nhà, Duy định lướt qua nhưng không kịp, bà đã kịp giữ Duy lại.

-          Anh tìm cô Linh phỏng?

-          Vâng, vâng ạ!

-          Cô ấy chuyển nhà rồi, mấy hôm rồi, sao tôi không thấy anh đến?

-          Sao ạ? Cô ấy chuyển đi đâu ạ?

-          Hỏi không có nói. Đi vội lắm, hình như có chuyện gì, tôi thấy mắt sưng húp cả lên.

-          Bác ơi cô ấy không để lại lời nhắn gì sao? Một lời cũng không có à?

Bác chủ nhà nhìn Duy bằng ánh mắt tội nghiệp, bà lắc đầu, rồi nắm lấy tay áo Duy.

-          Con bé tốt tính lắm đấy. Ai lấy được nó là có phước đấy.

 

Duy buồn bã không muốn nhấc chân đi xuống nữa. Anh ngồi như vậy trên cầu thang, đến lúc bác chủ nhà đi đổ rác vẫn thấy anh ngồi ở đó im lìm, hai tay ôm lấy đầu. Bà lại tất tả đi lên.

-          Cậu này, cậu không lạnh à, sao mặc có cái áo sơ mi vậy? Cậu không chê thì vào nhà tôi uống nước. Thực ra thì, Linh nó có để lại một thứ đấy.

 

Duy ngẩng đầu lên với tốc độ điện giật, anh đi theo bác chủ nhà, đến khi đứng trước một chậu thủy tiên, anh có chút thất vọng, anh cứ nghĩ cô sẽ để lại cho anh một bức thư hay chí ít một lời nhắn nào đấy.

-          Thực ra ông nhà tôi thích cái chậu này nên nó tặng lại. Hay cậu mang về đi.

-          Thôi bác ạ, cô ấy tặng bác mà. Bác nhớ kĩ lại đi, cô ấy có để lại lời nhắn là đi đâu không?

-          Khổ thân, biết thế này, tôi lại cố hỏi. Nó đi mải lắm. Chắc có chuyện gì.

 

 

Duy buồn bã bước xuống lầu, bây giờ anh mới ngẩng lên nhìn bầu trời mùa đông sầm sập tối, khắp nơi đã giăng đèn.  Đến bây giờ anh cũng mới cảm nhận được cái lạnh bủa vây lấy mình. Anh đã mặc y như ở trong Nam. “ Linh ơi, giờ này em ở đâu?” Duy đã hàng ngàn lần tự hỏi. cũng như hàng ngàn lần tự trách mình sao không giữ cô lại. Duy đóng cửa xe, bây giờ trong anh chỉ là nỗi tuyệt vọng. Cô ấy bỏ đi thật rồi.

 

 

Cô ấy đã đi đâu?

 

Không một ai biết.

 

Duy gọi điện cho Vy, và được biết Linh đã nghỉ làm cách đây ba ngày trước. Giọng Duy gắt lên khi nghe tin:

-          Tại sao em cho cô ấy nghỉ?

-          Em đâu thể cản được quyền công dân đâu. Có chuyện gì vậy anh? Anh đang ở đâu vậy?

-          Đáng nhẽ em phải giữ cô ấy lại chứ! –Giọng Duy đã nghèn nghẹn. Anh thấy thương cô quá. Đến ánh mắt cuối cùng của anh dành cho cô cũng là ánh mắt đầy nghi hoặc.

 

Duy không chờ Vy nói tiếp, anh cúp máy, rồi chợt nhớ ra Mike và Phương, anh đều gọi lần lượt, họ đều không biết. Thậm chí khi mới gọi cho Mike, Mike đã hỏi anh trước tiên, nghe giọng có vẻ cậu ta còn buồn hơn anh.

 

Em đang ở đâu?

Dưới một bầu trời sao xa cách quá!

 

Đêm đó Duy bị cảm lạnh. Anh nằm li bì trên giường. Đã nhiều ngày nay anh không ngủ, nỗi đau cả tinh thần và thể xác đang dày vò anh từng cơn. Cơn lạnh từng đợt khiến đầu anh nhức buốt, nhưng mắt vẫn không thể nhắm. Cứ nhắm chặt mắt anh lại nhớ đến Linh, nhớ đến chuyện buồn của cô, anh lại càng trách mình. Mãi cho đến khi Mike đến đánh thức anh bằng một bát cháo nóng, Duy mới tỉnh táo lại.

-          Ăn đi, rồi chúng ta đi tìm cô ấy.

 

Khi một ai đó đã thực lòng trốn chạy và rũ bỏ, họ sẽ không để bạn tìm ra. Có thể cô đã mặc cảm vì cái chết của ba Duy, có thể cô đã chịu quá nhiều tổn thương khiến mình không thể yêu anh được nữa. Có thể cô sẽ ân hận mà tìm đến anh giải thích. Nhưng thật sự là, thời gian cô cho anh, thử thách anh dài quá. Mới đó đã hai năm. Lại một mùa xuân nữa. Họ đã xa nhau cũng đủ lâu rồi.

 

 

Trong một gian hàng bánh bé bé xinh xinh, hai năm nay đều là nơi lui đến của đám nhóc học sinh và các cặp đôi. Cửa hàng bánh ở ngoại thành Hà nội, yên bình và tĩnh lặng giống như cách sống của chủ nó. Mỗi sáng cô chủ quán đều bày hàng rất sớm, bày những chiếc bánh cup cake xinh xắn trong tủ kính. Từ lúc có gian hàng của cô, cuộc sống của những người dân xung quanh cùng thêm nhiều màu sắc hơn. Mỗi chiều tan học đám trẻ con lại tụ tập trước cửa hàng, chúng rất ngoan, thỉnh thoảng còn giúp cô lau dọn. Gian hàng vì quá nhỏ nên cô phải thuê một phòng trọ trong xóm để nghỉ. Mỗi tối dọn hàng xong cô lại thong dong trở về căn phòng bé nhỏ, ngăn nắp. Mimao từ lúc về nhà mới, chỉ thích chơi trong nhà, ít ra ngoài hiên, nó hình như vẫn còn giận cô sao lại để một tiểu thư đài các như nó về nơi chật hẹp thế này.

 

 

Cô đã thay số điện thoại mới, và quyết bỏ lại quá khứ sau lưng, cô cũng ép mình không nhớ đến anh nữa, dù nhiều đêm nhớ anh quay quắt không ngủ được, cô còn nhớ như in câu nói của Vy trước khi cô đi “ Cô là kẻ thông minh, từ bỏ trước khi bị ép từ bỏ” Câu nói ấy đủ để cô hiểu, còn Vy, thì giữa cô và anh chỉ là chuyện cổ tích. Cô đủ mệt mỏi với cuộc tình đầu tiên rồi, cô không còn tự tin khi bên anh nữa. Nhất là khi cô còn là kẻ gián tiếp hại chết ba anh như anh nghĩ. Những ngày tháng đầu với cô thật khó khăn, khổ sở, cô gày xọp đi, không giao du và gần như mất tích, đến Phương cô cũng không cho biết địa chỉ. Cô không sợ Duy sẽ tìm cô, cô sợ Mike, cô biết chắc chắn anh sẽ tìm cô. Thỉnh thoảng cô vẫn đăng nhập bằng tài khoản mới, vẫn gõ vào nick facebook của Mike và biết anh đang rất thành công với những tác phẩm mới của mình. Anh không còn bóng gió đau khổ vì cô nữa. Nhưng chưa một lần cô gõ vào ID của Duy, cô sợ, cô sợ sẽ đọc được tin như anh đã có người yêu, đã yêu một người khác. Cô sợ cô sẽ lại bị cuốn vào nụ cười đó không dứt ra được.

 

 

Hiện tại Linh rất hài lòng với cuộc sống của mình, lâu lắm rồi cô cũng không về quê nữa, ông bà hai bên đã mất từ lâu, mỗi lần về cô chỉ gặp hai bên họ hàng cô dì, chú bác, họ đón chào cô bằng ánh mắt e ngại như thể cô biết được bí mật những lần nhận đồng tiền bẩn thỉu của kẻ đã hại chết ba mẹ cô để im miệng bán đứng cô. Họ nuôi cô bằng những đồng tiền ấy. Cứ nghĩ đến đây, cô lại muốn rời đi luôn. Cô không phải kẻ vô ơn, nhưng cũng không thể là kẻ giả điếc. Tốt nhất cô nên đi xa nơi này, càng xa càng tốt.

 

 

Mấy hôm nay cô không thấy cô bé cuối xóm ra chơi, con bé rất lanh lẹ, chiều nào cũng giúp cô dọn hàng. Ở đây đã hai năm nhưng Linh chưa một lần đến thăm nhà cô bé, nghe nói, bố cô bé là dân xã hội đen, nghiện ngập, mới đi tù một năm, cô bé sống với bà ở trong xóm. Người ta nói ông bố trước lúc bị bắt còn trốn đồn công an phường về khóc lóc ôm con, nhét tiền cho nó, quỳ lạy mẹ rồi mới ra đầu thú. Linh cũng để ý đến con bé từ lúc nghe câu chuyện đau lòng đó. Thỉnh thoảng nhìn cô bé, Linh có cảm giác khuôn mặt đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh - Chương 22

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính