Truyện Ngắn

Lũ quê hương

ReadzoNắng lại về, dưới tán cây si, thằng Tí đang chân đất nhảy lò cò. Ông Quản đang chăm chăm ván cờ tướng cùng mấy ông hàng xóm già, tay vuốt vuốt chòm râu gật gù.

Lập Ái

Lập Ái

10/04/2015

646 Đã xem

Trời mưa tầm tã đã gần tháng nay. Xóm nghèo nay lại càng nghèo. Cái đời người dân miền Trung, không lẽ phải bỏ xứ mà đi hết hay sao? Ở lại cái nơi một năm hai lần lũ này thì biết đến bao giờ những con người chân lấm tay bùn mới cất được một căn nhà cho tử tế? Đến miếng ăn còn không có, bàn gì được đến chỗ ở.

Chiều nay bão về, quật đổ cây gạo cổ thụ đầu xóm. Nước dâng lên quá nửa cái chân bàn kê dưới gốc cây si nhà Tí. Chắc đến chiều, nước cũng ngập mặt bàn thôi. Ông Quản ngồi trên chiếc sập tre, ôm cu Tí trong lòng. Thằng bé mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời mưa.

-Bao giờ cha mạ mới về hả ông?

-Cu Tí ngoan, chắc qua đợt lú này là cha mạ con về thôi.

-Thế phải qua lũ mới được gặp cha mạ hả ông? Thế lũ về, chân ông yếu, làm sao chạy được?

Ông Quản lặng thinh trước câu hỏi của thằng cháu ông. Nó nói phải quá. Ông nay đã ngoài tám mươi, hai ông cháu ở nhà ra vào trông nom nhau. Kì thực thì cũng chẳng biết ai trông ai nữa, người già cả, kẻ non xanh. Biết làm sao cho kham. Ba mẹ nó vào Nam còn kiếm chút tiền, sau này thằng Tí còn được ăn học tử tế, dù ông không muốn xa con cũng chịu thôi chứ biết làm sao!

Cả cái làng nằm lọt thỏm giữa mấy chỏm rừng tàn. Cứu hộ đã mấy ngày, nước lớn thế này, thuyền cũng khó mà vào cho được. Đêm. Hai ông cháu ngủ trên gác xép – bố Tí đã đóng tạm vài miếng ván, phòng khi lũ về, nước lớn ông cháu còn trèo lên đấy mà ứng phó. Gió cứ rít từng hồi ngoài kia. “Phăng” – một miếng tôn trên đầu đốc nhà bị gió hất văng ra, chỉ nghe được tiếng “tùm” sau đó, rồi gió lại thổi. Ông Quản áng chừng nước đã vượt quá mặt bàn nhiều lắm rồi. Không biết sáng mai người ta có đến di dân được không. Ông nhìn thằng cháu đang ngon giấc, ánh đèn dầu bị gió thổi, giật giật, leo lét uốn éo trên mái nhà, rọi cái miệng của thằng bé năm tuổi đầu, miệng vẫn còn chúm chím ngủ, mấp máy đôi môi như đang nói gì trong mơ. Ông Quản đưa tay lau nước mắt. Rồi ông cũng đi xa thôi, có lẽ là chẳng bao lâu nữa. Chắc phải để cha mạ thằng Tí đưa nó vào trong đấy. Rồi mảnh đất này ai sẽ thờ tổ tiên. Biết đến khi nào vợ chồng nó mới lại quay về xứ này! Miền Trung quặt quoèo quá, chẳng phải mỗi nhà ông con cái mới đi làm xa, nhà người ta cũng đi cả đấy thôi. Chỉ còn lại những người già là ở lại, sống chết bám trụ lại nơi đã chôn rau cắt rốn. Lớp già cũng chẳng trách gì con cháu. Cha mẹ nào cũng muốn con mình được sống sung sướng, chứ ai đời lại bắt con cái ở lại chịu khổ bao giờ!

Đêm mùa lũ tưởng chừng dài vô tận. Phải đến lúc sáng ra, dù đã quá trưa nhưng trời vẫn tối mù xám xịt, mấy chiếc thuyền cứu hộ mới kịp tới nơi, sơ tán người dân. Thằng Tí leo lên nóc nhà, vẫy vẫy cánh tay. Khi chiếc thuyền chở hai ông cháu rời khỏi mấy cây to đổ đầu làng, ông Quản vẫn quay lại nhìn những căn nhà đứng trơ trọi trong nước lũ, thằng Tí gọi ông:

-Ông ơi, nước lên tận chỗ đầu đốc rồi kìa ông!

-Ừ…

Ông thở dài rồi khẽ vuốt đầu thằng cháu. Cả đời ông đã chứng kiến biết bao mùa lũ, biết bao lần nhìn căn nhà chìm trong biển nước, ông không còn sợ nữa, thật may vì thằng cháu ông vẫn an toàn.

Nắng lại về, dưới tán cây si, thằng Tí đang chân đất nhảy lò cò. Ông Quản đang chăm chăm ván cờ tướng cùng mấy ông hàng xóm già, tay vuốt vuốt chòm râu gật gù nước cờ hay. Nắng gắt quá, căn nhà sau lũ hơn tháng, chỉ kịp dựng vài vách nứa, buộc vài tấm liếp làm cửa ra vào. Thằng Tí bỗng reo lên. “Cha, mạ” rồi ù chạy ra ngõ, ào vào vòng tay cha mạ nó. Nó quắp đôi chân vào chân cha nó, lếch thếch đưa nó vào tận nhà. Cha mạ nó về sắm sửa lại ngôi nhà, đưa hai ông cháu đi cùng vào Nam. Ông Quản rưng rưng, qua cơn lũ này mà ông vẫn được gặp lại con, thật mừng. Biết chẳng còn mấy thời gian bên con bên cháu, nhưng ông vẫn nhất quyết không chịu đi, thằng Tí cũng nằng nặc đòi ở lại với ông.

Nhiều năm sau đó, ông Quản vẫn ngồi dưới gốc si đánh cờ, thằng Tí vẫn chơi lò cò với mấy đứa trẻ. Căn nhà vẫn được xây đi cất lại hàng năm. Mãi đến khi thằng Tí lớn, ông Quản không còn nữa, căn nhà một mình dưới gốc si già, cha mạ thằng Tí mỗi năm đưa nó về hai lần, để sau này lớn lên nó không quên nơi nó được sinh ra và lớn lên.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lũ quê hương

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính