Truyện Dài

Ô đỏ trong mưa - Chương 5

ReadzoKí ức về cậu ấy là cây bút màu vẽ nên những vệt màu anh không thể nhớ tên nhưng lại chẳng thể nào quên được sự hiện diện của nó.

An Yên

An Yên

11/04/2015

1743 Đã xem

Vương Tuấn Khải trời sinh đã có mị lực hấp dẫn người khác. 

 

Điều này Tuấn Khải ý thức rất rõ rằng mình được thừa hưởng gen tốt từ người mẹ là cựu hoa hậu nổi tiếng của mình. Từ nhỏ đến lớn, việc Vương Tuấn Khải quen thuộc nhất chính là được tán thưởng bề ngoài. Thân hình cao ráo, chân dài thẳng tắp, khuôn mặt có đường nét rõ ràng thanh tú, trán cao mũi thẳng. Nhất là đôi mắt sao y từ đôi mắt phượng của mẹ, cực kì động lòng người. Mọi người đều bảo mắt cậu rất đa tình, khẽ liếc khóe mắt thôi cũng có thể làm người đối diện đỏ mặt.

 

Chính vì những điều đó, Vương Tuấn Khải nhận được rất nhiều thư tình. Tuấn Khải luôn giữ dáng vẻ lịch sự nhưng không vồn vã, xa cách nhưng không kiêu ngạo mà bình tĩnh đối mặt với tất cả. Rất ít khi có người nhìn thấy Tuấn Khải cong mắt cười thâm sâu, khoe răng nanh chủ động nhìn chăm chú người khác.

 

Nói văn hoa là đang tán tỉnh. Nói trắng ra là bộ dạng lưu manh trêu chọc con nhà lành.

 

Chính xác. Con trai thứ nhà họ Vương Tuấn đang cười đến mờ ám, dí sát mặt vào Trịnh Dương Thiên. Nhưng đối phương ngoại trừ mở to mắt ra thì chỉ có mở to mắt.

 

Còn có, hít thở rất bình tĩnh, một tia rối lọan cũng không. Đôi mắt nhìn trực diện vào Vương Tuấn Khải, không e ngại, không ngượng ngùng hay kinh ngạc.

 

Vương Tuấn Khải nhìn rất lâu vào đôi mắt người đối diện, lại không thể kìm lòng, buột miệng.

 

“Nhóc con, em lại để hồn vía đi đâu rồi?”

 

Nói xong tay vươn ra, chạm vào mái tóc Trịnh Dương Thiên. Những lọn tóc rất mềm tiếp xúc vào da thịt nơi bàn tay khiến Tuấn Khải thấy trong lòng ngứa ngáy, thế là dùng sức vò mạnh tóc cậu. Thiên bị giật mình, hơi rụt người. Ở giữa hai hàng lông mày xuất hiện vài tia nhíu lại. Sau đó cũng không có phản ứng gì, đầu cúi xuống, hai tay vặn xoắn vào nhau. Không phải né tránh. Hình như đang nghĩ ngợi.

 

Tuấn Khải thở dài. Anh không ngạc nhiên vì cậu nhóc phản ứng khác biệt với người thường. Bị anh trêu chọc cũng không thắc mắc, không phải sức hấp dẫn của anh không đủ lớn. Chính là đứa nhóc trước mặt anh phản ứng chậm. Đầu óc luôn để trên mây. Anh cá đến 8 phần 10 những điều anh nói với cậu nhóc ban nãy, nếu là người khác có lẽ sẽ dùng đủ thứ khả năng để suy diễn ra. Nhưng cậu nhóc này chắc chắn còn chưa tiêu hóa nổi. Thậm chí, Tuấn Khải chua xót nghĩ, không biết có lọt vào tai hay không.

 

Nhóc con này hai năm trước cũng lơ đãng như thế. Dáng vẻ bên ngoài khác trước khá nhiều, nhưng nhiều thứ vẫn y như cũ. Ví dụ như đôi mắt màu hổ phách rất đặc biệt. Ví dụ như đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Ví dụ như giọng nói rất đẹp, khuôn mặt luôn an tĩnh, nhưng có lúc lại rộ lên cười vô cùng đáng yêu. Ví dụ như… Ví dụ như…

 

Vương Tuấn Khải hơi ngẩn người, trong lòng nảy sinh một trận giận dữ vô cớ. Mình đều nhớ em ấy như thế, nhóc con này vậy mà không nhận ra anh. Lần đầu tiên gặp lại, mình chỉ cần nhìn em ấy nở nụ cười, nghe giọng nói của em ấy là liền nhận ra. Thế mà em ấy nghe đến tên mình cũng vẫn mù mờ xa cách. Đồ nhóc con chết tiệt. Tưởng mình là dân thủ đô thì oai lắm à?

 

Tuấn Khải nghiến răng nhìn nhóc con trước  mặt vẫn đang cúi gằm mình, chơt nhớ ra điều gì, khẽ hít hai cái. Hai năm trước gặp em ấy cũng là cái cúi đầu cô đơn như thế.

 

Vương Tuấn Khải có một người anh ruột rất ham thích vũ đạo. Anh ấy là nhân vật chủ chốt trong nhóm nhảy thành phố, tham gia rất nhiều cuộc thi. Tuấn Khải từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh trai mình. Khải muốn học nhảy, nhưng tư chất không  đủ. Ngược lại, đàn hát rất giỏi. Thấy giáo năng khiếu khuyên Tuấn Khải là nên tập trung vào sở trường của mình, còn nhảy múa chỉ dừng lại ở vận động để nâng cao thân thể. Thế nên, Khải để cái ham muốn kia vào những lần bám càng theo anh trai thi đấu và biểu diễn.

 

Lần ấy, nhóm nhảy của anh trai lọt vào top 4 khu vực, tham gia vòng chung kết tại Hà Nội. Vừa thi xong nên Tuấn Khải được bố mẹ cho phép cùng theo xe của nhóm xem ảnh thi đấu. Thời tiết tháng 8 rất nóng nực, lúc xuống xe mọi người đều mệt mỏi sau chuyến hành trình dài nên kéo nhau vào nhà nghỉ mà ban tổ chức sắp xếp. Tuấn Khải lại khác, rất hưng phấn, không nghỉ được. Sau khi kì kèo với anh trai, Khải đã được anh cho đi lòng vòng quanh khu để khám phá.

 

Hai anh em chầm chậm tản bộ qua hết khu nhà nghỉ gần nhà thi đấu. Sau đó, băng qua một con đường dài tiến vào nơi hôm sau sẽ thi đấu chính thức. Càng đến gần, tiếng nhạc càng rõ ràng. Một nhóm người đang tụ lại nhảy với nhau, sau đó tản ra uống nước cười đùa, rồi lại tụ lại nhảy vài động tác.

 

“Họ là nhóm nhảy Hà Nội. Là đội chủ nhà. Cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.”

 

Anh trai Tuấn Khải nhỏ giọng nói chuyện. Khi hai người vừa tiến tới, lập tức có hai ba người tiến lại gần.

 

“Người anh em, lại gặp nhau rồi.”

 

Một người rất cao lớn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai hồ hởi giơ tay ra. Anh trai Tuấn Khải cũng cười to, nắm lấy. Một người khác mặc quần bò thụng, người gầy tong teo cũng ào tới, rối rít chào.

 

“Anh Tuấn Minh, chúng ta lại đụng độ rồi. Có duyên nha. Lần trước solo dance ngang tài ngang sức, anh Thắng của bọn em về nhà luôn ca ngợi anh.”

 

“Ồ, tôi còn tưởng thằng này nó hận tôi đến chết chứ? Không rủa xả là còn may.”

 

“Chú em, hóa ra trong mắt chú anh đây lại là thằng kém tắm thế á? Gặp địch thủ ngang tài ngang sức mới là thú vui. Không có đối thủ, nhạt nhẽo lắm.”

 

“Nhưng tôi không coi cậu là đối thủ. Trình còi như cậu mà đòi ngang với anh à?”

 

“Hahaha…”

 

Sau đó rất nhanh có nhiều người tiến tới hỏi thăm hai anh em. Tiếng cười nói vui vẻ, sự thân mật, tự tin không kiểu cách  từ những người lạ này làm Tuấn Khải thấy hưng phấn theo. Đây là thứ mà những giờ học piano, học ghitar, học thanh nhạc Tuấn Khải không trải nghiệm được. Đây là những “đối thủ” với tinh thần sảng khoái mà những cuộc thi Tuấn Khải tham gia bao năm nay không hề có. 

 

“Đây là em trai chú hả?” Thắng- đội trưởng đội nhảy ở Hà Nội lên tiếng.

 

“Ừ. Mới thi xong cấp 3, cho đi xả hơi tí. “

 

Tuấn Khải cúi đầu chào hỏi. Mấy người đi tới véo má , toàn là những chị lớn, mở miệng khen:

 

“Chu choa, đẹp trai ghê cơ. Lớn lên sát gái lắm đây. Trời, còn cười răng khểnh. Anh Minh, em muốn là em dâu anh.”

 

“Xin lỗi, anh không muốn em trai mình lái máy bay bà cô ...haha.”

 

“Qúa đáng, làm người ta tổn thương. Em trai, muốn ăn chocolate không?”

 

Tuấn Khải bị các chị kéo ra một góc. Anh trai mỉm cười khoát tay, mặc kệ em mình bị sói tha đi. Các chị nhiệt tình mở túi, lôi ra nào kẹo nào bánh nào nước ngọt cho Tuấn Khải ăn, luôn miệng hỏi thăm, còn bẹo má, sờ tóc. Khải không phản kháng, còn cười theo rất tươi.

 

Từ nhỏ cũng đã quen được mọi người tập trung chú ý như vậy, rất nhanh đã có thể đón nhận và hưởng ứng. Còn biết cách khiến người khác thoải mái theo, rất tự nhiên làm họ vây quanh mình.

 

“Ây chà, thằng bé dễ thương quá. Cậu coi, Thiên mà chịu cười, chịu cho sờ như vậy có phải tốt hơn bao nhiêu không?”

 

“Đúng thế. Thằng nhóc lúc nào cũng yên tĩnh như ông cụ non. Muốn xoa đầu nó mà cũng ngại cơ. Nhưng mà ý, sau này lớn lên, con gái đổ kiểu ấy rầm rầm luôn.”

 

“Chuẩn chuẩn. Ầy, càng nói càng muốn chửi bậy. Sao tớ lại đẻ sớm như thế làm gì? Đẻ muộn hơn, làm em gái nó, cậu xem, cơ hội cưa đổ nhiều biết bao nhiêu.”

 

“Cậu biến thái quá. Trẻ con cũng không tha. Ơ, Thiên đến rồi hả em?”

 

Tuấn Khải từ đầu đã nghe thấy cuộc nói chuyện, tuy không để ý lắm nhưng lúc chị gái kia nói to như vậy, Khải bất giác cũng nhìn theo. Một dáng người nhỏ nhắn đội mũ, mặc đồng phục học sinh áo trắng cộc tay, cổ thắt cà vạt chầm chậm đi tới, trên vai khóac balô, tay cầm theo một chiếc ô màu đỏ. 

 

“Vâng. Em mới từ trường tới đây.”

 

Gịong nói nhỏ nhẹ, âm thanh chuẩn giọng Hà Nội mà Tuấn Khải vẫn nghe trên tivi. Rất dễ nghe, cực kì có âm sắc hấp dẫn. Thảo nào nhiều người vẫn bảo thích nghe giọng Hà Nội.

 

Chỉ là, vì sao mấy người xung quanh kia nói giọng Hà Nội mà Tuấn Khải thấy không có gì đặc biệt, vậy mà cậu nhóc này lại có thể phát ra âm thanh hay đến vậy? Người học thanh nhạc đều hiểu, mỗi người có chất giọng riêng, mỗi một âm thanh đều không giống nhau, tựa như dấu vân tay vậy. Người ta có thể bắt chước, có thể học để thay đổi giọng, có thể vì môi trường mà biến đổi, nhưng âm thanh tự nhiên nhất của mỗi người đều là có một không hai. Có âm thanh sinh ra đã làm người nghe thấy gai cả óc, có âm thanh hào sảng, có âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng. Mà âm thanh của cậu bé tên Thiên kia rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào thì Tuấn Khải không thể lí giải nổi, đơn giản, chỉ muốn nghe thêm nữa.

 

Nhưng mà, nhóc con ấy lại không nói thêm một câu nào, lẳng lặng ngồi một góc cúi đầu lục balô tìm gì đó. Sau khi lôi ra một chai nước nhỏ liền ngửa cổ lên uống. Uống xong một ngụm thì cúi đầu, ngồi bất động.

 

Tuấn Khải chớp mắt, vô thức nghĩ: Thân hình nhỏ bé cách cậu mấy mét kia dường như có năng lực khiến những thứ xung quanh an tĩnh theo. Vì những người chị bên cạnh Tuấn Khải cũng vô thức nhỏ giọng lại. Có lẽ, không ai nỡ phá vỡ sự im lặng của cậu ấy. Thế giới của cậu ấy, người khác bước vào phải nhẹ nhàng bước chân của mình. Tuấn Khải đầu đang nghĩ, chân đã tự động đứng lên bước về phía khối đen ấy, nhịp sải nhanh, đáp xuống mặt sàn cố tình hơi giậm mạnh, tựa như muốn gây sự chú ý. Sau đó, Vương Tuấn Khải đứng từ trên cao nhìn xuống, chìa thanh chocolate ra:

 

“Ăn không?”

 

Đầu đội mũ lưỡi trai ngước lên. Sau vành mũ, một đôi mắt màu hổ phách hiện ra mang theo tia ngạc nhiên. Tuấn Khải kiêu ngạo, nhếch miệng, khoe răng nanh nhỏ:

 

“Ngon lắm đó!”

 

Mà người kia vẫn yên lặng không phản ứng. Khi Tuấn Khải hít thở khó khăn vì cơn giận nho nhỏ cộng thêm cơn ngượng ngùng be bé, thân hình nhỏ bé kia mới đứng lên, thấp hơn Khải nửa cái đầu, mũ lưỡi trai giấu đi đôi mắt. Gịong nói phát ra, quả nhiên, vẫn dễ nghe như thế. Nhưng mà quá kiệm lời.

 

“Cảm ơn.”

 

Sau đó, tay cầm lấy thanh kẹo, chầm chậm bóc vỏ, chầm chậm đưa lên miệng.

 

“Bạn bao nhiêu tuổi?” -Tuấn Khải hỏi, cái âm thanh dễ nghe kia, phát ra nhiều một chút đi mà.

 

“Mười ba.”

 

“Kém anh một tuổi rồi. Anh mười bốn đó. “ -Gọi Anh đi, Tuấn Khải hưng phấn trong lòng.

 

“Ồ.”

 

Người kia vẫn chầm chậm nhai kẹo. Tuấn Khải đảo mắt. “Ồ cái gì mà ồ. Nói nhiều thêm thì cậu khó ở à. Không nói nữa bắt nhả kẹo ra bây giờ.”

 

“Hả?”- Người kia bị giật mình vì câu nói của Tuấn Khải, mũ lưỡi trai ngẩng lên, mắt hổ phách lộ ra.

 

Tuấn Khải hừ mũi : “Anh là Vương Tuấn Khải ở tỉnh X, tới xem anh trai thi đấu. Em tên gì? Cũng theo người nhà tới xem sao? Nói nhiều một chút. Em ăn kẹo của anh rồi.”

 

Đôi lúm đồng tiền người đối diện chợt nở rộ vô cùng xinh đẹp, ánh mắt màu hổ phách cong  cong và giọng nói mang theo chút cười như có như không.

 

“Em là Trịnh Dương Thiên. Em tới đây để nhảy. Kẹo của anh ngon lắm, em ăn hết rồi, không trả lại cho anh được nữa. Em nhảy cho anh xem để  đổi lại nhé.”

 

Rất nhiều năm về sau, Vương Tuấn Khải đã trở thành một người đàn ông thành thục, không còn sự bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng anh vẫn luôn cảm ơn cái vô lí kiêu ngạo bất cần tuổi 14, đã muốn là làm bằng được của mình. Bởi vì, nhờ có nó, anh mới lần đầu tiên trải qua sự chấn động đến rất nhanh, chỉ trong một tích tắc khi nụ cười của Trịnh Dương Thiên câu lên khóe môi vẫn luôn an tĩnh.  Tất cả như một cây bút màu vẽ lên những đường nét mơ hồ trong kí ức của anh. Trí nhớ không cho phép anh nhớ tên màu sắc ấy, nhưng sự hiện diện của nó luôn khiến anh mỗi khi nhớ lại liền bật cười vô thức.

 

Trịnh Dương Thiên, từ năm 13 tuổi đã trở thành một cậu nhóc đặc biệt kì lạ đối với Vương Tuấn Khải như vậy.

 

-hết chương 5-

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính