Truyện Dài

Trường lực (chương hai mươi tám)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

11/04/2015

700 Đã xem

Bóng tối vụt qua mặt nó.

 

Nó bế con bé Niko trên tay. Mồ hôi ướt đẫm trên áo.

 

Lần lượt những cột sáng mờ ảo hiện ra trước mắt. Nó đang chạy sâu vào bên trong.

 

Nó chẳng nghe thấy âm thanh nào ngoại trừ tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng thở hắt từ miệng, tiếng ù ù lướt qua mang tai khi lòng nó thấp thỏm trong hi vọng mơ hồ.

 

Nó đã vào trong gian phòng khổng lồ, xung quanh không có ai. Nó cũng chẳng biết nó sẽ xử lý ra sao nếu như ngay lúc này đây có người chỉa súng vào nó.

 

Cái tháp kia đang chễm chệ nằm đấy như chứng kiến mọi biến cố của thời gian. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo kì lạ, kim tự tháp lại ngời lên một màu trắng ngà âm u, uy nghiêm và đầy cổ kính.

 

 

Nó bế con bé Niko lên từng bậc thềm một.

Nếu như ban nãy nó không cảm thấy sự nặng nhọc thì bây giờ, nỗi đau ấy lại rõ mồn một trên đôi chân nó.

 

Xa xa, nó nghe tiếng người vọng lại trong căn hầm.

 

Nó vội chạy nhanh hơn. Tay ôm con bé sát vào ngực. Quả cầu giữa hai đứa như chực chờ rơi xuống.

 

 

Nó đã đến cái bệ đá trên đỉnh tháp.

Nó đặt thân thể Niko xuống và chống tay lên hai đầu gối, thở dốc.

 

Nó nghe thấy tiếng người to dần.

 

Nó nhìn cái mặt tam giác phẳng lì trên bệ đá. Nó cảm thấy cơ thể rã rời sau cơn chạy vừa rồi.

Nó đặt quả cầu vào lòng của chiếc bệ rồi lấy hết sức, nó tập trung di chuyển khối tam giác ấy.

 

Tiếng người đã ở trong gian phòng.

Trong cái âm thanh hỗn độn ấy, nó nghe tiếng của tên David độc ác.

 

Khối tam giác đang rục rịch di chuyển như cách nó vừa làm với quả cầu.

 

Tiếng người đã ở dưới chân bậc thềm.

 

Nó không muốn quay đầu lại nhìn. Nó phải tập trung vào khối tam giác.

 

 

BẰNG

 

 

Tiếng đạn xé không khí.

 

Nó quay phắt người.

Trong bóng tối, nó ngờ ngợ thấy ánh sáng ma sát của viên đạn lóe lên khi va chạm vào đâu đó, cách nó không xa.

 

 

Khối tam giác đã ra được hai phần ba.

 

 

“Mày định làm gì?” giọng ông David vang vọng, rất gần.

 

 

BẰNG

 

 

Tiếng viên đạn thứ hai trúng ngay cái bệ cách nó vài milimet.

 

Hốt hoảng, nó vội vã tập trung.

 

Một bóng đen từ trong bệ đá lao xuống sàn.

 

 

Trong khoảnh khắc, mọi thứ tối sầm.

 

 

Nó thấy tim nện như trống. Đầu gối nó đang run bần bật.

 

Mắt nó ngấn nước hạnh phúc khi nhìn cái đốm sáng màu xanh lục mờ ảo. Chưa bao giờ nó mong muốn thấy thứ ánh sáng đó như thế này.

 

Cả gian phòng đang được thắp sáng từ cái bệ đá.

 

Trong bóng tối nhập nhoạng, Nike thấy những bóng đen đuổi theo nó đang nằm la liệt trên các bậc thềm, chỉ trừ một khối to lù lù đáng sợ trước mặt.

 

“Mày phải chết!”, David gào to. Hắn làm một động tác hất tay trong không khí.

 

 

Chẳng có gì xảy ra.

 

 

“Ông đã mất năng lực rồi. Những con bọ của ông còn lâu mới so bì với chúng tôi”, Nike thấy mình mỉa mai. Thật ra, còn bao nhiêu sức lực nó đều dành cho câu nói căm thù đó.

 

“Thế mày ăn thử cái này xem”, hắn gầm lên.

 

Nike đứng chết trân nhìn thứ trong tay người đàn ông.

Hai khẩu súng đang chỉa vào đầu nó.

 

Nó cảm thấy tim mình sắp nổ.

 

Nó có thể tạo trường năng lượng bảo vệ mình nhưng nó không tự tin là nó có thể tạo ra nhanh hơn vận tốc của cả hai viên đạn.

Huống chi, hiện tại toàn thân nó đã rã rời kiệt sức.

 

Nó cảm thấy chân mình muốn khụy xuống.

 

“Đưa tao quả cầu. Mau!!!” hắn ra lệnh.

“Quả cầu đang… ở trên bệ đá…” nó ấp úng đáp.

Người đàn ông nhìn nó rồi nhìn sang chiếc bệ. Hắn ta cau mày nghi ngờ.

 

David đang đi tới cái bệ. Mắt ông ta ánh lên thứ màu xanh lục chết người.

 

Hắn chĩa cây súng vào nó,

“Mày hãy đến lấy nó cho tao!”

 

Nó nhìn người đàn ông. Một cơn lạnh tràn lên da nó.

 

Người đàn ông mở còi súng, hắn quát to,

“MAU ĐẾN LẤY NÓ CHO TAO!”

 

Nó thấy mắt mình ngân ngấn nước.

 

Nó chậm chạp đến bên cái bệ đá và nhìn vào quả cầu.

Nó thừa biết rằng nếu nó đụng vào quả cầu thì nó sẽ văng như chú Lincol, và nếu nó dùng năng lực để lấy khối tam giác ra khỏi cái bệ thì sẽ có nhiều người thật sự chết vì nó.

 

Hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội, và dù cho nó làm cái gì đi nữa thì hắn cũng sẽ đạt được quả cầu.

 

“ĐƯA TAO QUẢ CẦU!!!”, hắn la to.

 

Nike thấy tay mình run run khi chuẩn bị chìa ra chạm vào khối cầu.

 

Nó nhắm mắt. Một giọt chất lỏng nóng hổi lăn dài trên má.

 

 

BẰNG

 

 

Tiếng đạn vang vọng cực đại trong không gian rộng lớn.

Nó thấy mắt David bỗng trừng lên, tay hắn bóp còi.

 

BẰNG

 

“NIKE!!!” tiếng người phụ nữ vang lên

 

 

BẰNG BẰNG BẰNG

 

 

Một loạt tiếng súng nổ làm tim của Nike muốn nhảy ra ngoài. Nó thấy thân thể người đàn ông trước mặt giật lên theo từng phát đạn.

 

Ông ta ngã người xuống đất. Bất động.

 

Nó thấy một hình bóng áo đen quen thuộc tiến lại gần,

“Nike, em có sao không?” giọng cô Linda đầy hốt hoảng. Nó thấy cô đang khóc.

 

Nó cảm thấy có gì đó nóng ran trong người.

 

Nó nhìn xuống phía dưới thân thể. Ngay trên rốn nó, một vết loang màu đỏ đang tuôn ra.

“NIKE! KHÔNG!!!” cô Linda thét lên và đến đỡ lấy nó.

 

Nó thấy toàn thân như rã rời. Nó đã đứng không nổi. Nó đang bấu chặt vào tay cô giáo.

 

“NIKE! Mau giúp tôi! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!!!”, cô Linda hét lên

“Nike, em không sao đâu… nhìn cô này… em sẽ không sao đâu…”, cô Linda một tay ấn chặt bụng nó, một tay đỡ lấy lưng nó.

 

Nó thấy một bóng đen mờ ảo khác tiến về phía hai cô cháu.

 

Giọng một người đàn ông vang lên, từ ngữ ông ta làm nó thêm phần xót xa,

“Linda… Vô ích thôi…”

“RICHARD!!!” Cô giáo hét vang.

Cô vô cùng giận dữ.

“Không Linda… khối thiết bị đã khởi động… Chưa đầy một phút nữa là nó sẽ bắn xuống… chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ chết…”

 

Câu nói của người đàn ông làm cho không gian thêm phần yên lặng.

 

Yên lặng tuyệt đối.

 

Nó thấy nước mắt cô Linda rơi xuống mặt nó. Cô thật tốt bụng như một người mẹ. Cô sẽ không bao giờ làm hại nó.

 

Nó cảm thấy khó thở, có gì đó nghèn nghẹn trong phổi. Nó cảm thấy không khí đang vơi dần qua mỗi phút giây. Không gian như đang co lại xung quanh nó.

 

Nó nhìn người đàn ông tên Richard kia rồi nhìn xuống cái xác của tên David. Trong bóng tối lờ mờ, Nike tự hỏi phải chăng hắn vẫn nhìn nó đầy căm thù.

 

Nước mắt rơi trên má nó.

 

 

“Đưa em… đứng lên…”, nó thì thầm.

 

 

Cô Linda chưa hiểu ra. Nỗi đau khiến cô sợ bản thân nghe lầm.

“Mau… đưa em đến… cái bệ…”, Nike thều thào.

 

Dù không hiểu gì nhưng cô Linda không dám chần chừ trong hoàn cảnh này.

Cô và chú Richard cùng dìu nó đứng dậy. Tay cô vẫn giữ chặt bụng nó. Nó thấy tay cô thấm đầy máu mình.

 

Nó mệt lắm, rất mệt. Hơi thở cứ nghẹn sâu trong người. Nó phải dùng miệng hớp lấy không khí.

 

Nó rất muốn khóc, nhưng nó không còn sức lực để khóc nữa. Cơn tức ngực ở giữa bụng làm nó nhói đau trong từng nhịp thở.

 

Nó không thể phủ nhận là đâu đó trong lòng nó rất muốn gặp lại bố mẹ mình. Nếu họ đã thật sự chết thì giờ đây nó có thể đi gặp họ. Nó không biết mình có ích kỷ hay không khi suy nghĩ như thế.

 

Môi nó nhẹ mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh bố mẹ mình vẫn còn sống.

 

Nó không biết đã từng làm sai điều gì chưa. Nó chỉ hi vọng là nếu nó đã từng khiến bất kì ai không vui thì điều nó sắp làm có thể phần nào gỡ gạc những thứ ấy.

 

 

Cô Linda để nó dựa vào bệ đá.

 

 

Hai tay chống vào thành bệ, người nó tì vào phần chóp khi những cánh hoa đang dang ra đỡ lấy cả thân hình loạng choạng của nó.

 

“Mau… lùi lại…” nó thều thào mà không nhìn cô Linda.

“Nike…” cô giáo khóc nấc.

“Mau lùi lại!...” nó cố lấy sức nói như ra lệnh.

 

Cô Linda lùi lại cùng chú Richard. Áo nó giờ đây đã đẫm thứ dung dịch đặc sệt đang khô lại.

 

Nó nhìn khối cầu. Nó tin rằng nó sắp sửa đổ cả người vào lòng chiếc bệ nên nó cố gắng làm những gì nó còn có thể.

 

Nó đau lắm. Cơn đau đang bóp nghẹt tim nó. Nó sợ nó có thể bất tỉnh bất kì lúc nào.

 

Nó nhìn con bé Niko đang nằm. Nó nhìn đứa trẻ mà nó xem như em gái, và rất có thể đây là lần cuối cùng nó nhìn em.

 

 

Nước mắt nó lại rơi.

 

 

Nó nhìn cô Linda. Cô đang dựa đầu vào vai người đàn ông tên Richard. Hai tay cô run run che khuôn mặt đang khóc của mình.

 

Nó biết ơn cô vô cùng. Chỉ cần cô đừng quên nó là nó mãn nguyện lắm rồi.

 

Dù gì nó cũng không phải… con người. Nó thật sự nghĩ vậy.

 

Nó mỉm cười nhìn cô,

“Em… rất… thương cô….”

 

 

Nó chạm hai tay vào quả cầu.

 

 

Một thứ gì đó đang lan tỏa trong nó.

 

Nó nghe âm thanh của ai đó đang gào lên bên tai, nhưng nó biết nó phải tập trung.

Nó biết rằng cơn mệt sẽ xâm chiếm thân thể nó.

 

Một màn tối quen thuộc trùm lấy tâm trí nó. Lần này đặc hơn, đậm hơn, và nặng hơn.

Nó phải tập trung vào thứ đang nằm trong hai bàn tay mình.

 

Nó nhắm mắt, và cảm nhận về khối cầu.

Hai bàn tay nó áp chặt quả cầu. Nó muốn cảm nhận bên trong của khối cầu.

 

Nó thấy một bóng tối.

 

Tối như vũ trụ không một vì sao.

 

Nó sợ rằng nó đã ngủ quên đi.

 

Nó cố gắng tự dặn lòng phải tỉnh táo. Nhưng bụng nó đau quá…

 

Trong thứ bóng tối ấy, nó thấy một cái gì đó sáng sáng.

 

Thứ ánh sáng ban đầu nhỏ bằng hạt đậu rồi từ từ lan ra xung quanh, to dần.

 

Cho đến khi cả một không gian ngập tràn ánh sáng trắng.

 

 

Nó chẳng thấy gì nữa.

 

 

Nó không còn cảm thấy chân mình đang đứng nữa.

 

 

Nó bỗng thấy không còn có thể suy nghĩ được nữa.

 

 

Một sự im lặng bao trùm.

 

 

 

 

Một tia sáng xanh lục bắn thẳng xuống mặt đại dương xanh thẳm.

Con tàu to lớn gần đấy đang rùng mình trước một làn nước cao gấp mười lần nó.

 

 

Có cái gì đó lướt qua con tàu.

 

 

Một thứ ánh sáng bàng bạc lan tỏa ra không gian xung quanh.

 

Những người áo đen hốt hoảng nhìn tứ phía.

 

Họ nhìn xung quanh. Một mái vòm khổng lồ đang trùm lên hòn đảo, phủ lên tất cả những thứ xung quanh nó.

 

Con sóng khổng lồ đang chầm chậm lao tới mái vòm như một cuộc đột kích quy mô lớn, rất chính diện.

 

Trên con tàu, những sinh vật mang tên con người đang mở to mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

 

 

Có thể đây là lần đầu tiên họ được thấy một bức tranh vĩ đại đến vậy.

 

 

Nhưng, trong lòng họ rất hoang mang, lo sợ rằng bức tranh kia sẽ bị lớp nước khổng lồ làm rách toạt.

 

 

 

 

Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, không the thé chói tai nhưng âm vực như một dư chấn, đủ làm mọi sinh vật gần đấy phải kinh hãi.

 

 

 


Chương 27: http://readzo.com/posts/10583-truong-luc-chuong-hai-muoi-bay.htm

Chương cuối: http://readzo.com/posts/10851-truong-luc-chuong-cuoi.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi tám)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính