Truyện Dài

Phù thủy tập sự - Chương 1

ReadzoMột cuộc gặp gỡ bất ngờ đem đến một cuộc phiêu lưu đầy hài hước và cả kinh hoàng cho một cậu bé phù thủy.

Neyu Nami

Neyu Nami

12/04/2015

967 Đã xem

“Đó là thần chú để làm tiên ngủ...”

“Á” – Tôi rú lên đau đớn, cây pentunia khoái chí cười khúc khích sau khi bắn một tràng hạt vào người tôi. Thầy Pey đưa khuôn mặt nghiêm nghị về phía đám học trò đang cười nghiêng ngả, gằn giọng:

“Nhưng không làm phù thủy ngủ!”

“Em xin lỗi” – tôi cúi đầu, thầm nguyền rủ cái cây được ếm bùa chống ngủ gật.

“Nam, cứ thế này sao em có thể tìm được phù thủy hướng dẫn cho mình?” – thầy Pey nhẹ giọng, lúc nào cũng vậy, thầy luôn là người rất kiên nhẫn với học sinh. Tôi ngước nhìn thầy, mặt thiểu não. Thầy Pey quay người, tiếp tục bài giảng. Tôi xoa xoa chỗ đỏ lên vì va chạm. Cây Pentunia vẫn còn lia những ống mang đầy hạt về phía tôi. Tôi hừ nhẹ, dán mắt vào mớ thần chú phức tạp trong sách, giả vờ chăm chú.

Tôi đang học làm một phù thủy.

Đúng vậy, một phù thủy đúng nghĩa. Không đũa thần, không chổi bay như một quyển sách gì đó ở một thế giới khác mà tôi đã từng đọc. Chỉ có thần chú và những hỗn hợp phức tạp của thiên nhiên. Chúng tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra về tâm linh để xác định xem có phù hợp để làm phù thủy hay không. Thật may mắn khi một kẻ sinh ra trong một gia đình chuyên làm bánh mì lại trúng tuyển. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi đã vui mừng thế nào. Tôi thở dài, nhìn những cành cây đang đùa giỡn với lũ chim.

Nhưng tôi học thật sự chẳng ra gì.

Tôi đứng bét lớp trong tất cả các môn. À không, ít ra thì tôi còn đứng áp chót được một môn – thảo dược. Tôi thường tự trách mình khi thấy những đôi mắt hy vọng của bố mẹ. Nhưng sao có thể cưỡng lại giấc ngủ mỗi khi thấy ông thần ngủ lót tót đến chọi cát vào mặt mình chứ? Dù là có thần chú để đuổi ông ấy đi nhưng tôi thề với các bạn ... nó không hề hiệu quả. Hoặc là do tôi không đủ sức mạnh để dùng nó. Tôi xoay chiếc bút trên tay, nếu cứ thế này có lẽ tôi sẽ không tìm được phù thủy hướng dẫn cho mình thật. Ở thế giới này, cứ 10 người thì có 9 người là phù thủy. Nhưng phù thủy có thể hướng dẫn cho người khác thì cứ 10 người chỉ có 1 người mà thôi. Họ là những người tinh thông về phép thuật và được hội đồng phù thủy cấp giấy phép để đào tạo những phù thủy khác. Đó mới chính là chìa khóa đưa bạn thế giới phù thủy. Ví dụ nhé, một phù thủy tập sự ở Weliton (một công ty phù thủy cao cấp) và một kẻ tập sự ở một lão phù thủy già nua ở làng thì ai sẽ được đánh giá cao hơn? Chắc chắn là một tên phù thủy với tóc vàng vuốt ngược cùng áo choàng màu tím than rồi (đồng phục của Weliton). Đó là lý do có rất nhiều phù thủy nhưng chỉ có một số ít có thể hành nghề mà thôi.

“Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây! Các em có thể về” – Thầy Pey dọn dẹp mớ sách trên bàn, lẩm nhẩm một mớ thần chú phức tạp. Ngay lập tức, những cái cây bên cạnh tôi rũ ra, chìm vào một giấc ngủ sâu. Tôi thở dài, kéo cái cặp da về nhà.

Trường dạy phù thủy ở trên ngọn đồi thứ nhất, đối diện với làng Qoe, chuyên về thảo dược và cũng là làng của tôi. Địa thế được bao bọc bởi những thảo dược quý hiếm đã làm cho làng Qoe trở thành một nơi sinh ra những phù thủy về thảo dược đáng gờm nhất. Ngay cả trong trường cũng ưu tiên môn thảo dược này. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không hứng thú với nó. Phần lớn phù thủy làng tôi đều thường hoạt động trong lĩnh vực chữa bệnh và cung cấp những loại dữ liệu để bào chế thuốc. Những loại thuốc dùng để gây mê, ếm bùa và nhiều loại khác nữa. Nhưng cái tôi cần không phải là những thứ đó, tôi muốn phiêu lưu. Việc chu du đi khắp các thế giới khác nhau để trừ những thứ xấu xa, bẩn thỉu từ lâu đã là mơ ước của tôi. Lúc còn nhỏ, bố tôi đã không ngần ngại chi mạnh tay cho những bộ sách viết về các chuyến phiêu lưu của các nhà phù thủy vĩ đại. Tôi cực kỳ ấn tượng với bộ “Frein – chuyến du hành đến nơi không phép thuật”. Ở một nơi mà phép thuật bị nghi ngờ bao phủ, mọi thứ thuộc về tâm linh đều bị bác bỏ, người phù thủy đã đối đầu với những thứ đáng sợ và bảo vệ lấy người dân, cho dù họ đều không đứng về phía ông. Tôi đã ước mơ được như ông ấy, người phù thủy đầy bản lĩnh đó. Tất nhiên, ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Ngay cả nhân vật Frein ấy cũng chưa chắc là có thật. Tôi lủi thủi bước đi trên con đường trồng đầy Faye dẫn về nhà. Hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng từ những cánh hoa màu hồng nhạt, hình cánh bướm làm tôi dịu đi lo lắng trong lòng. Việc cần thiết bây giờ là tìm một phù thủy cao tay để làm hướng dẫn viên cho mình. Học 5 năm mà không đi tập sự thì cũng giống như chưa từng học vậy. Nếu may mắn, có thể những người chưa từng đi tập sự sẽ được giữ lại trường làm giáo viên hoặc đặc cách vào những Tak (nơi chăm sóc những phù thủy bị thương hoặc ếm bùa), nhưng nếu đó là những phù thủy thật sự giỏi. Còn tôi? Tôi có lẽ phải tiếp quản lò bánh mì của bố mẹ thôi.

“Học về rồi sao con trai?” – Tiếng của bố bỗng vang lên bên cạnh, tiếp đến là bàn tay to bè của ông đặt lên vai tôi, run mạnh –“con đã tìm được phù thủy hướng dẫn cho mình chưa?”

Tôi thở dài, khẽ lắc nhẹ đầu. Bàn tay to bè đó bỗng nhẹ nhàng xoa vai tôi. Ông cố gắng mỉm cười, dịu dàng:

“không sao đâu con trai, nếu chi phí cao hơn thì bố mẹ sẽ cố...”

Đúng vậy, nếu muốn có phù thủy hướng dẫn đầu tiên bạn phải có tiền cho họ. Một hoặc hai đồng vàng macus cho những phù thủy hạng A và hai hoặc ba đồng macus bạc cho những phù thủy hạng B. Còn những phù thủy hạng C, bạn sẽ chẳng quan tâm đến họ đâu. Năng lực của họ không đủ để dạy bạn, hoặc đủ nhưng bạn sẽ chả làm nên trò trống gì ngoài đâm đầu vào xin chân phục vụ ở những công ty hoặc bào chế thuốc cả đời trong Tak. Đối với tôi, thế cũng chẳng vẻ vang hơn làm thợ bánh mì là bao. Ít ra thì cả làng tôi chỉ có bố tôi biết được công thức của loại bánh đó.

“Đừng ủ rũ nữa con trai! May mắn sẽ đến với con mà!” – bố tôi lại tiếp tục an ủi. Nhưng giọng nói buồn bã ấy vẫn không thể giấu được.

“Con xin lỗi” – tôi nói thầm.

“Thôi về nhà nào!” – bố cầm ổ bánh mì nhét vào tay tôi, mỉm cười.

Căn nhà nhỏ tràn ngập mùi bánh nướng đang chào đón tôi. Cái cửa treo lủng lẳng hình ổ bánh mì đang bốc khói nghi ngút và rất nhiều bánh mì đang nằm ở cửa sổ chờ được nếm. Bố mẹ tôi không phải là phù thủy. Cả hai người đều không qua được kì thi sát hạch để vào trường. Ngay cả em trai tôi cũng trượt. Vì thế, tôi là hy vọng duy nhất của họ. Thằng em tôi luôn tự hào vì anh nó đang sắp trở thành một phù thủy tài ba. Còn bố mẹ tôi cũng đang tự hào vì sẽ có một phù thủy trong nhà dù biết tôi học hành không đến đâu. Tất cả những hy vọng đó bỗng làm mắt tôi ngấn nước. Mẹ hốt hoảng đến rơi cả rổ bánh mì trên tay, nhào đến ôm chầm lấy tôi.

“Không sao đâu con trai, bố mẹ sẽ cố”

Tôi gật nhẹ đầu. Sao có thể ổn trong khi 5 năm tiền học phí của bố mẹ sắp đi tong rồi.

Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Trong cái thế giới này, không làm được phù thủy thì đồng nghĩa với bạn sẽ gặp được một rổ khó khăn và kì thị. Những thứ họ dễ dàng làm ra chỉ với một câu thần chú sẽ đáng giá hàng chục ngàn macus đồng với những người “thô” như bố mẹ tôi. Tất nhiên, 5 năm học đã giúp tôi ít nhiều lận lưng được một mớ thần chú kha khá nhưng để được sử dụng nó, tôi phải lấy được Noa (một loại giấy phép để sử dụng phép thuật) từ hội đồng phù thủy. Nếu không có Noa, mọi hành vi sử dụng phép thuật đều được xem là trái phép và mức phạt thì không nhẹ đâu. Tôi thở dài ngao ngán. Bố mẹ tôi không đủ tiền để tìm những phù thủy hạng A và cả hạng B. Phù thủy hạng C miễn phí tiền hướng dẫn ở chỗ tôi là một ông già quanh năm chỉ biết pha thuốc hồi sức và chỉ mỗi loại thuốc đó mà thôi. Tôi ôm đầu lăn lộn. Phải làm sao đây? Tôi không muốn 5 năm cuộc đời mình trôi qua một cách phí hoài như vậy.

Bỗng, tôi nghe tiếng thì thầm ở bên dưới. Tôi nhẹ nhàng leo xuống giường, bước xuống vài bậc cầu thang để nghe rõ hơn.

“Bán nhà sao?” – tiếng mẹ tôi thản thốt.

“Ừ! Chúng ta phải lo cho thằng Nam một phù thủy hạng A hoặc B! Sau này con mới có thể sống tốt được...” – bố tôi ôn tồn bảo, vẫn còn đang nắm chặt những tấm giấy màu vàng, phủ một lớp thần chú lưu trữ.

Tôi ngăn mình phát ra tiếng. Không! Đây là nơi lưu trữ nhiều kỷ niệm không chỉ gia đình tôi mà còn có tổ tiên tôi nữa. Không thể chỉ vì một mình tôi mà tất cả phải rơi vào túng quẩn như thế được. Tôi trầm ngâm trên bậc thang, nhìn về phía cửa sổ. Nếu như tôi xin vào một văn phòng nào đó, lao dịch không công thì có thể tôi sẽ được cái gì đó gọi là tập sự. Hoặc tôi sẽ  xin tập sự ở ông Hapus hạng C kia rồi tự mình trau dồi. Nhưng tôi biết quái gì mà trau dồi chứ? Tiếng thở dài nhè nhẹ của bố mẹ bỗng khiến tôi chạnh lòng. Tôi chau mày, đứng phắc dậy. Tôi sẽ thuyết phục bố mẹ, tôi sẽ tự lo lấy cho bản thân lần đầu tiên này. Tiếng chân tôi vừa mới chạm vào bậc thang kế thì cửa chính bỗng mở tung ra.

“Xin lỗi đã bất lịch sự nhưng có thể cho tôi ngủ nhờ không?”

Tôi vội vã chạy ra, vị khách không mời là một vị phù thủy đứng tuổi. Với cái áo choàng đen bạc màu và một cái áo mỏng màu nâu bên trong cùng cái quần dài che hết cả chân khiến ông ta toát lên một dáng vẻ lịch thiệp và trải đời. Tôi tròn mắt nhìn cái nón màu đen tuyền hình tròn, ở ngoài có vành rất giống như một thứ tôi đã được xem trong một quyển sách nói về một thế giới khác mang tên – Trái Đất. Ông ấy mang một cái cặp đen, chéo qua vai. Tôi nuốt nước bọt nhìn thẳng vào mắt ông. Đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo, đầy cương quyết. Cái sẹo dài ở khóe mắt làm tăng thêm độ “nguy hiểm” của người đối diện. Bố mẹ tôi gần như đông cứng lại. Một phù thủy yêu cầu thì tốt nhất là không nên từ chối.

“Chúng tôi...ông có thể dùng phòng của chúng tôi” – Bố tôi bình tĩnh đề nghị.

“Không cần, tôi chỉ cần một cái ghế” – Ông phù thủy bảo.

“Nhưng...” – Bố tôi ngập ngừng như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Ông phù thủy lui cui biến ra một cái ghế dựa rồi đưa mắt về phía tôi.

“Cậu bé có gì muốn hỏi?”

Tôi giật bắn mình. Tôi có gì muốn hỏi ư? Tôi thì có gì muốn hỏi chứ? Đền tiền cửa sao? Tôi liếc mắt về phía cửa chính. Nó đã đóng lại từ lúc nào và hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể làm một pháp sư tức giận. Dù có bộ luật bảo vệ dân “thô” nhưng độ khả thi của nó thì chẳng tốt chút nào.

“Cái...nón của ông mua ở đâu thế?” – Tôi buộc miệng hỏi liều, dù sao đó cũng thật sự là điều tôi thắc mắc.

“Ha ha ha ... cái này à?” – ông ấy đưa tay lấy chiếc nón xuống – “một món quà của thế giới khác!”

“Dùng để di chuyển sao?” – Tôi mạnh miệng hỏi thêm. Để ghé thăm các thế giới ở không gian khác, bạn cần phải có một thứ của thế giới mà bạn muốn đến. Sự kết nối sẽ được tạo nhờ vật đó. Nếu bạn mất vật đó ở thế giới khác, bạn hoàn toàn có tìm một thứ thay thế và trở về. Nếu bạn làm mất nó ở thế giới của phù thủy, bạn sẽ vĩnh viễn không thể trở lại đó. À không, có thể chứ, bạn sẽ phải mua nó ở một cửa hàng du lịch và giá thì cũng chẳng ngọt ngào gì. Tuy nhiên, những vật đó thường sẽ có giới hạn. Đến một lúc nào đó, nó sẽ trở về với chủ cũ bất chấp bạn đang ở thế giới nào. Chiếc cặp da của tôi là quà của mẹ khi tôi đến thế giới của người lùn. Nơi dường như là địa điểm du lịch rẻ nhất của phù thủy. Tôi vẫn giữ cái cặp đó đến tận giờ nhưng trở lại đó vẫn là điều không thể. Thần chú để di chuyển sang thế giới khác rất mất sức và phức tạp. Một phù thủy nhãi nhép không thể nào di chuyển từ làng Qoe đến trường chứ nói chi là di chuyển sang thế giới khác. Do đó, nếu muốn đi du lịch, bạn phải chú ý đến thời gian của vật liên kết. Nếu không, việc kẹt lại thế giới khác là hoàn toàn có thể. Tôi vẫn còn nhớ một cô gái bị thiêu sống vì kẹt ở nơi bài trừ phép thuật. Câu chuyện đó vẫn được giữ đến giờ để cảnh báo những kẻ ham chơi hoặc mê của lạ, muốn ở lại để kiếm chút sung sướng nhờ phép thuật.

“Cậu cũng học làm phù thủy sao? Cậu tên là gì? ” – ông ta vui vẻ đáp lời – “đúng vậy! nó liên kết tôi với một thế giới mà tôi rất thích”

“Tôi là Nam Neyua, Ông là Frein?” – tôi ngờ ngợ hỏi. Trang phục này và cả cái nón kia nữa. Tất cả đều đúng y như miêu tả trong quyển truyện thời thơ ấu.

“Bộ truyện đó ... là nói láo” – Ông phù thủy thở hắt ra – “Tôi tên là Frie và hoàn toàn không liên quan đến cái câu chuyện dở hơi mà cậu nói”

“Nhưng mà ông...” – Tôi bỗng cảm thấy nhưng bị đâm một phát cực mạnh vào tuổi thơ – “ông giống y như câu chuyện miêu tả mà?”

“Có lẽ thế giới tôi và thằng cha kia đến là giống nhau nhưng những thứ trong sách viết toàn là láo toét” – ông ấy không ngần ngại tiếp tục xé nát tuổi thơ tôi. Bố mẹ tôi vẫn còn đang tròn mắt nghe cuộc đối thoại của tôi và ông phù thủy. Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ mình một chi tiết nghe có vẻ thật nhất nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Ông phù thủy đung đưa chiếc ghế, phẩy phẩy tay tiếp tục:

“Cái gì mà đũa thần? Cái gì mà chổi? Rõ ràng là đạo văn Harry Potter! Cậu không biết Harry Potter à?”

“Không” – tôi thật thà trả lời.

“Đó là hình ảnh của chúng ta ở thế giới đó! Đội mũ nhọn và cưỡi chỗi thần bay khắp nơi lại còn phe phẩy đũa nữa! Thật tức cười nhưng tính ra thì cũng hay đấy! rất có phong cách.”

Tôi kéo cái ghế lại gần ông ta, ra hiệu cho bố mẹ cứ đi ngủ trước. Tôi đưa mắt chờ đợi phần tiếp theo. Như đáp lại ánh mắt tò mò của tôi, ông ta rút trong túi áo một thứ hình vuông, viền trắng, bên trong có hình người nhưng chỉ đứng yên không chuyển động.

“Đây là cái gì?”

“Ảnh kỷ niệm” – ông ta khoan khoái trả lời – “cái này ta chụp lúc đi nhậu với đám bạn”

“nhậu? ảnh kỷ niệm” – Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông phù thủy mới quen.

“Nhậu là thuật ngữ dùng để chỉ một cuộc uống rượu... thứ làm người ta lú lẫn như bùa chú của chúng ta đấy! Còn ảnh là phương thức lưu trữ kỷ niệm, giống như là “chai kí ức” ở thế giới phù thủy nhưng nó không thể chuyển động hay phát ra tiếng.”

“À” – tôi reo lên thích thú. Quá nhiều thứ để tiếp thu trong một buổi tối. Ông phù thủy cũng hào hứng rút những thứ mới lạ ra giới thiệu. Đầu tiên là một thứ làm ra lửa gọi là “bật lửa”, thứ hai là một thứ phát ra âm thanh tên là “mp3”. Tôi chau mày cố gắng tiếp nạp những cái tên của một thế giới khác, một ngôn ngữ khác vào tai và giữ nó ở đó. Ông Frie có vẻ đã thấm mệt, lẩm nhẩm biến cái ghế thành cả một cái giường nhỏ, liếc mắt về phía tôi:

“Cậu có vẻ hứng thú?”

“Vâng! Cháu rất thích đi phiêu lưu! Đến những nơi mới và biết thêm nhiều cái mới”

“Phù thủy hướng dẫn của cậu là ai?” – Ông Frie xoa xoa trán, áo khoác và những đồ dùng trên người đã xếp gọn gàng bên cạnh tự lúc nào.

“Cháu... chưa tìm được! Thành tích cháu quá tệ để được nhận và cả chi phí nữa...” – Tôi ngập ngừng, khẽ cúi mặt.

“Ôi dào! Dẹp mấy lão ngồi bàn giấy õng ẹo đấy đi! Nếu tôi bảo cậu làm trợ lý cho tôi thì sao?” – ông Frie đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị.

“Cháu à... nhưng...” – Tôi lúng túng nhìn quanh, nhưng tôi còn chưa biết rõ ông ấy, tôi còn...

“Cái này...” – Ông Frie lôi trong túi ra một tờ giấy nhỏ màu đỏ, phe phẩy trước mặt tôi.

“Chứng nhận phù thủy hạng A” – Tôi trợn mắt nhìn những dòng chữ màu đỏ trên giấy rồi lại đưa mắt nhìn người trước mắt. Mặt ông ấy lấp lánh nét tự hào.

“Ông nhận cháu thật sao?” – Tôi vồn vã hỏi lại. Tôi sao? Một đứa học sinh hạng bét? Tôi sao? Một phù thủy chẳng có tương lai? Tôi sao? Một tên để cả 1 macus bạc cũng không có? Thật sự là ông ấy đang muốn thu nhận tôi đấy chứ?

“Tính ta không nói đùa! Nhưng cậu phải đi theo ta” – Frie nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Rời khỏi nhà?” – tôi lắp bắp, cảm thấy từng con chữ đang dồn lại ở cửa miệng nhưng không biết cách nào để nhả ra. Bố mẹ tôi bỗng bước đến, đẩy nhẹ lưng tôi.

“Con có thể đi” – Bố nhẹ giọng – “Bố mẹ tin ở con”

“Khoan.. nhưng mà...” -  Tôi ú ớ chưa kịp định thần thì mẹ đã lôi cái cặp to tướng đặt trước mặt tôi, khẽ lau nước mắt.

“Biết ngày này thế nào cũng sẽ đến... đi đi con! Tương lai của con không nằm ở lò bánh mì của chúng ta...”

Tôi cảm giác như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Ông Frie nhanh chóng viết một tờ thu nhận phù thủy tập sự rồi đưa cho bố mẹ tôi xác nhận, sau đó dùng thần chú ép tôi phải kí. Lá đơn biến vào không trung vài giây rồi lại xuất hiện ngay với cái mộc đỏ chói bên trên cùng tiếng nói của cái cô thư kí chúc mừng đôi thầy trò chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn mọi người? Bố tôi đã cố gắng kìm nước mắt trong xúc động. Mẹ tôi đã để nước mắt giàn dụa từ lâu rồi. Ông Frie có vẻ khoái chí khi thu nạp được tôi. Mọi thứ cứ xoay vòng đến một lúc lâu, tôi mới có thể mở miệng:

“Khi nào chúng ta đi?”

“Ngày mai” – ông Frie vui vẻ trả lời, cất tấm giấy vào túi áo khoác.

“Ngày mai sao?” – tôi đưa mắt nhìn bố mẹ, thằng em trai đang đứng trên cầu thang nhìn xuống. Mắt nó cũng đỏ mất rồi. Cả nhà ôm nhau khóc trong tiếng ngáy như sấm của ông Frie.

Đèn tắt. Tôi trở về phòng với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Nếu ông Frie là một phù thủ cao tay như thế tại sao ông ấy lại chưa nhận được phù thủy tập sự? Và thật sự ông ấy có là một phù thủy tốt? Sao tôi chưa từng nghe đến tên của ông ấy? Và ông ấy sẽ dạy tôi những gì? Tất cả xoay quanh đầu tôi làm nó đau như búa bổ. Ông ấy chắc chắn không phải lừa đảo vì cái đơn sẽ lập tức bị xé vụn nếu phát hiện người viết nó có tà ý. Và cái bằng kia cũng không thể là giả vì trên đó có thần chú trung thực và rất nhiều thần chú khác mà một phù thủy không đủ sức có thể làm giả được. Cái bằng là kết quả của cả một hồi đồng phù thủy được xem là vĩ đại nhất trong thời đại này. Tôi chau mày, gạt hết mọi suy nghĩ. Rướn người chộp lấy “chai kí ức” cạnh giường.  Đó là lúc tôi và gia đình đi thăm trại người lùn. Một mảnh kí ức hạnh phúc lưu giữ trong chiếc chai nhỏ. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tên tôi, tiếng cười của bố khi tôi vấp ngã và cả tiếng em trai đang chạy vòng quanh. Cả nhà tôi vui vẻ ôm lấy nhau trước một cửa tiệm nhỏ, tôi vẫn còn sung sướng ôm chiếc cặp mới tinh trong tay. Tôi khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Giữa giây phút chia tay, mọi thứ nhỏ bé bỗng nhiên thật ý nghĩa.

Tôi nhảy xuống giường, khẽ đắp chăn cho thằng em. Nhà tôi có một cái phòng khác rất to để làm và bán bánh. Hai cầu thang đối diện nhau dẫn lên phòng tôi và thằng em. Cái cầu thang này, tôi đã ngã tổng cộng 4 lần. Có 1 lần gãy cả tay phải tốn cả đống macus đồng để mua thuốc liền xương cho tôi uống. Còn cái lò bánh mì kia là nơi duy trì nguồn sống duy nhất của gia đình tôi. Thật may vì cả làng rất chuộng bánh mì của bố nên dù bán rẻ bèo vẫn đủ sống qua ngày. Phòng bố mẹ ở đối diện với phòng chúng tôi. Những hình vẽ trên cửa của hai anh em lúc nhỏ vẫn được bố mẹ giữ nguyên. Tôi trầm ngâm nhìn mọi thứ, cố gắng khắc ghi từng góc nhỏ của ngôi nhà. Tôi cứ ngồi như thế đến khi ánh sáng tràn vào nhà, đánh thức ông Frie đang nằm dài trên giường mà ngáy. Thần chú hết tác dụng, cái giường tự động biến mất làm thân hình ông Frie nện thật mạnh xuống đất. Quả là một cách tự đánh thức mình hiệu quả. Tôi thở dài kéo cái cặp da xuống nhà. Bố mẹ đã đợi sẵn tôi cùng với bánh mì. Họ mỉm cười, hôn nhẹ vào trán tôi. Ông Frie đẩy vai tôi tiến về phía trước. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi bước ra khỏi cửa. Chẳng hiểu sao hành động này hôm nay lại khó khăn đến thế. Tôi ngoảnh mặt lần nữa về phía bố mẹ tôi, em trai tôi.

 

“Con đi nhé”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phù thủy tập sự - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính